04/06/2021 11:49 View: 2290

Truyện ma: Ngã ba sông (Tập 8)

Việc đầu tiên xảy ra đó là với ông gác đê của làng. Ở ngay trong cái đêm mà ông Chèo hoá đi ấy....Đêm hôm đó, ở trong căn chòi nhỏ, ông gác đê vẫn chưa ngủ được, có lẽ bấy giờ đang khoảng độ 12 giờ đêm....

nga ba song tap 8, truyen ma trung kien

Đất trời im lìm, chìm sâu vào một mảng không gian mênh mông u tối, đâu đó chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ ì oạp và tiếng những cơn gió thổi vào căn chòi làm cho những chiếc lá cọ khẽ lung lay, vang lên những tiếng xào xạc, xào xạc.... Ông gác đê nằm dài trên chiếc chõng tre, suy nghĩ thơ thẩn... Mới có mấy ngày thôi mà sao lắm chuyện xảy ra với cái làng nhỏ này quá. Cái hố bom kia còn chưa lấp xong, cái mùi tanh tưởi của máu thịt người chết cùng với mùi khét lẹt của thuốc nổ đâu đó dường như vẫn còn phảng phất.... Hoạ này còn chưa qua thì hoạ khác đã vội ập tới, việc ông Chèo hoá đi chắc chắn không phải là một điều tốt lành gì đối với người dân làng Thịnh Hoà.... Đã từ lâu, theo như những câu truyện truyền miệng, ông Chèo chính là con trai của Hà Bá, là vị thần cai quản cả khúc sông , bảo vệ cho dân làng khỏi bọn ma da và những tai hoạ về sông nước.... Ấy thế mà cái sự việc bàng hoàng ngày hôm nay lại xảy ra, ông gác đê chợt nghĩ đến những lời lúc sáng nay thầy N nói... “Con sông sắp xảy ra tai hoạ.... Dưới sông hỗn loạn”.... Vậy rốt cuộc thì con sông sẽ xảy ra vấn đề gì...?

Ông gác đê trước giờ là một người cứng bóng vía, ông quanh năm suốt tháng sống một mình ở trong căn chòi nhỏ ven đê này. Chính ông cũng là người chuyên vớt những cái xác chết trôi ở dưới dòng sông ấy lên. Ông không sợ mấy cái chuyện ma quỷ, thậm chí ma quỷ ở đây có lẽ còn phải dè chừng ông vài phần.....Tuy nhiên thì ông lo là lo cho người dân trong làng, những người dân sinh sống phải dựa vào con sông..... Người làng Thịnh Hoà trồng dâu nuôi tằm , làm cái nghề chài lưới dọc theo dòng sông Cầu ....

Liệu từ nay cuộc sống của họ rồi sẽ ra sao?? Vị thần nào sẽ là người cai quản, thay thế vị trí của ông Chèo ở khu vực ngã ba sông này .... Những suy nghĩ miên man không có lời giải đáp cứ thế mà trôi qua trong đầu của ông gác đê. Ông mệt mỏi rồi nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ánh sáng lập loè của cây đèn dầu cạn kiệt để trên chiếc bàn gỗ lúc mờ lúc tỏ ,làm cho bóng hình của ông gác đê cứ thế mà ẩn ẩn hiện hiện in hằn lên trên vách lá của căn chòi xiêu vẹo....
.......

“Hí hí hí... ha ha ha...hí hí...”

Có tiếng người cười nói ở đâu vọng về, ông gác đê đang ngủ say khẽ mở mắt....Ông đánh mắt nhìn ra bên ngoài khe cửa, ngoài trời vẫn tối om. Không biết bây giờ đã là mấy giờ, chắc là đã sang canh bốn, khoảng độ 2-3 giờ sáng. Chiếc đèn dầu cũ kĩ đặt trên bàn lúc nãy ông quên không tắt đi khi ngủ đã hết sạch dầu mà tắt ngấm đi từ lúc nào. Không gian chìm vào trong một màu đen kịt , tối tăm đến lạ kì.... Ông gác đê ngồi dậy.... Xen lẫn vào trong tiếng gió, tiếng nước sông đang chảy ở ngoài kia, dường như còn có tiếng cười nói gì đó ở phía bờ sông làm ông phải nhíu mày lắng tai nghe ngóng... Quả thật là tiếng cười đùa.... Ông lẩm bẩm

“Kì lạ... trời vẫn đang tối om... ai lại ra bờ sông đùa nghịch vào giờ này??”

Thế rồi ông tò mò bước xuống giường rồi khẽ mở cánh cửa căn chòi lá ra..... Đêm hôm nay không trăng, không sao, bên ngoài trời tối đen như mực vậy. Ông gác đê mở to đôi mắt nhìn ra phía bờ sông, nơi có những tiếng cười đang khanh khách vọng tới....Không phải chỉ của một người, nó là của một nhóm người nào đó khá đông. Hình như họ đang tập trung ở phía dưới bãi bồi, đùa nghịch với nhau cái gì mà cười lên rất khoái trí

“Ha ha ha... hí hí hí....”

Ông gác đê khó hiểu lắm, quả thật là tiếng cười chứ không thể nhầm vào được, chắc chắn là có khá nhiều người đang tập trung ở phía dưới kia... Trời hôm nay tối quá, ông gác đê mở to đôi mắt của mình ra hết cỡ ra mà cũng chẳng thấy gì. Khung cảnh hoàn toàn chìm vào một màu đen đặc sền sệt cùng với những tiếng cười lúc to lúc nhỏ như đang đùa nghịch, rất khó hiểu. Ông gác đê chắp loa tay lên miệng hô lớn

“Nàyyyy.... thế ai đang ở dưới bãi bồi mà đêm hôm cười nói có chuyện gì đấy...?”

——
“Gì đấy... gì đấyyyy ... gì đấyyyyyy...”( tiếng vọng lại)......

...Không có tiếng đáp lời... tiếng gọi của ông gác đê cứ thế vang vang lên trong đêm nơi bờ sông hoang vắng, đánh vỡ cả cái khoảng không gian tăm tối, đen kìn kịt của bờ sông.

Những tiếng cười nói dưới bãi bồi kia nãy giờ vẫn đang khúc khích, nghe thấy tiếng ông gác đê hô lên bỗng chốc chợt im bặt.... Ông gác đê cau mày.......Đợi một lát sau, vẫn không thấy có ai lên tiếng đáp trả, tiếng cười nói hi hí phía dưới đó tự nhiên lại bắt đầu vang lên, ông gác đê lại hô to

“Nàyyyyy.... thế ai đang ở dưới bãi bồi mà hỏi không trả lời thế?? Người làng nào?? Đêm hôm mò ra đấy làm gì???”

Ông gác đê vừa dứt lời xong, những tiếng cười kia lại đột nhiên một lần nữa im phăng phắc....Ông gác đê khó hiểu lắm, ông chạy thẳng vào trong căn chòi, vớ lấy cây đuốc đang cháy dở hôm nọ đặt ở trong góc ra mà châm lửa đốt cháy... Ông định bụng sẽ đi xuống dưới bãi xem rốt cuộc là có chuyện gì đêm hôm mà tại sao hỏi không có ai hồi đáp ??... Ông gác đê bước ra khỏi cửa, ánh lửa bùng lên. Ngọn lửa từ cây đuốc trên tay ông tuy làm cho không gian xung quanh có vẻ sáng hơn, nhưng nó cũng chẳng sánh vào đâu được so với mảng trời đêm mênh mông u tối.. bỗng

“Ào ào ào... ủm... ủm ... ủm...”

Có tiếng người lội nước chạy xuống sông..... Ông gác đê bất giác hoảng hốt hô lớn

“Này ... này.... làm gì đấy.... ai đấy...?? Đêm hôm lội xuống sông làm gì đấy hả.??”

Thế rồi ông vội vàng lao nhanh xuống dưới bờ bãi , nơi phát ra những tiếng động kì lạ kia. Từ chỗ căn chòi nơi ông ở cho đến chỗ phát ra những tiếng cười kì lạ lúc nãy ước chừng cũng chỉ độ trăm mét... Ánh lửa từ cây đuốc trên tay ông bị gió thổi làm cho yếu ớt hẳn đi, nó phát ra những tiếng vù vù bập bùng trong gió như muốn chợt vụt tắt... Ông gác đê chân trần, cứ như vậy tay cầm theo cây đuốc nhỏ ,chạy một mạch xuyên thẳng vào trong màn đêm đen đặc...

Đến dưới mép sông...Trước mắt ông gác đê lúc này là khung cảnh của một bờ bãi quạnh vắng, không có tới nổi một bóng người. Đâu đó chỉ còn tiếng gió, tiếng nước sông và tiếng những con côn trùng kêu lên ri ri rả rích...Ông gác đê rọi cây đuốc ra bốn phía xung quanh, ông nghĩ thầm trong bụng

“Quái lạ....đi đâu hết cả rồi??? Rõ ràng vừa mới ở đây cơ mà...”

Ông gác đê khua khua cây đuốc xung quanh một lượt. Ở dưới lòng sông, dòng nước đỏ đặc phù sa , đục ngầu ngầu đang lững lờ chảy. Chẳng có ai ngụp lặn, cũng chẳng có ai bơi lội ở đây cả... vậy mà rõ ràng ngay vừa lúc nãy thôi, chính tai ông nghe thấy có tiếng của nhiều người chạy ào ào xuống bên dưới mặt nước. Ông gác đê gãi gãi đầu đầy khó hiểu, ông lên tiếng

“Nàyyy... đâu hết cả rồi hả??.. đêm hôm mà mò ra đây với nhau làm gì...??

Bốn bề im ắng, chẳng có lấy nổi một lời hồi đáp chứ đừng nói là có bóng dáng của một ai. Ông gác đê đi dọc bờ sông xem xét một lượt thật kĩ để chắc chắn rằng không có ai ở dưới này cả... chẳng lẽ những tiếng cười, những tiếng lội xuống nước lúc nãy là do bản thân ông tự tưởng tượng ra chăng...? Thế rồi ông nhìn về phía mộ ông Chèo, ngôi mộ vẫn nằm yên ở đấy... ông lắc lắc cái đầu nghĩ ngợi, rồi rảo bước quay đi.... Đúng lúc vừa quay trở về được vài bước, ở phía sau lưng ông nổi lên một tràng cười dày dặc ... khanh khách

“Hihihi.... ha ha ha....”

Có tiếng oàm oạp như ai đó đang ở dưới sông trồi lên... Ông gác đê giật bắn mình vội vã quay đầu lại... Ôi thôi... hình ảnh trước mặt lúc này làm ông như chết đứng... Ở bên dưới mặt nước kia, dưới ánh sáng của bó đuốc đang lập loè, hàng chục cái đầu đen xì đang đồng loạt trồi lên từ dưới lòng sông lố nhố... Chúng hướng những đôi mắt xanh lè mờ mờ ảo ảo trong bóng đêm mà gườm gườm nhìn về phía ông . Ông gác đê trân trân tại chỗ, ông sợ như muốn đánh rơi cả cây đuốc xuống đất

“Bộp bộp... bộp bộp....”

Có những thứ gì đó đang từ dưới nươc ném về phía ông, ông gác đê kinh hãi, vội vã giơ cây đuốc ra khua vù vù trước mặt... toàn là bùn đất , rong rêu, rơm rạ.... Những thứ bẩn thỉu đang từ dưới mặt nước ném vào ông đồng loạt làm ông gác đê sợ muốn tối tăm mặt mũi, những tràng cười ghê rợn, the thé từ dưới mặt sông như của rất nhiều người bất chợt đồng thanh vang lên

“Ha ha ha... hí hí hí... ha ha ha...”

Ông gác đê lạnh toát cả gáy, trên người ông như có cả trăm ngàn luồg điện lúc này đang chạy dọc qua vậy... Ông sợ hãi lắm, vội vã quay đầu lên đê mà bỏ chạy thúc mạng.. vừa chạy ông vừa hét lớn

“Ối bà con làng nước ơi... ma da... ma da... bớ bà con làng nước ơi...”

Ở phía sau lưng, những ánh mắt xanh lè đầy đe doạ vẫn nhìn theo bóng hình ông gác đê chạy đi mà cười lên khanh khách. Chúng nhốn nháo , khua khoắng nơi mặt sông một hồi rồi lại nhảy lên bờ đùa giỡn có vẻ đầy khoái trí...

Ở phía xa xa. Bóng hình ông gác đê chạy thục mạng sâu tuốt vào trong bóng đêm, ông cứ hướng về phía căn chòi mà chạy không dám ngoảnh đầu. Cây đuốc trên tay bất ngờ vụt tắt lúc nào không hay, ông vừa chạy , vừa thờ hồng hộc, mở to cái mồm ra mà hổn hển

“Hoạ rồi... ôi dời ơi... ma da... hoạ rồi.. hoạ thật rồi....”

--------------------

Đọc trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)    (Tập 4)    (Tập 5)

(Tập 6)      (Tập 7)     (Tập 8)      (Tập 9)      (Tập 10)       

(Tập 11)      (Tập 12)       (Tập 13)        (Tập 14)     (Tập 15)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

 

Ma