04/06/2021 11:46 View: 4386

Truyện ma: Nghiệp âm 3 (Tập 2)

Bên ngoài, mưa ngày một nặng hạt, không gian bốn bề như bị nuốt chửng bởi một màu đen huyễn hoặc. Thỉnh thoảng, thứ âm thanh núi rừng hỗn độn lại vang lên như muốn đánh thức sự lạc lõng, cô liêu của con người giữa non ngàn trùng điệp.

nghiep am phan 3 tap 2, co cam, truyen ma nghiep am

Phương lúc ấy vẫn cố đi về hướng tiếng mà y cho rằng là của mẹ mình, cái thứ âm điệu ấy giống như một chất dẫn thần, nó cứ quanh quẩn và mê hoặc Phương khiến y khó tài nào có thể kiếm soát được tâm trí. Chợt, Phương dừng hẳn lại, hai tay nắm chặt, toàn thân rung lên bần bật để lộ rõ sự sợ hãi. Phương há hốc mồm, hắn ta kêu lên mấy tiếng ú ớ không thành lời.

Trước mặt Phương khi ấy là muôn vàn những đốm đỏ rực đang di chuyển bất định giữa khoảng không. Càng ngày, những đốm đỏ kì dị lại càng tiến gần về phía Phương, cho đến khi chúng đã ở ngay sát phía bên cạnh. Phương dường như cảm nhận được thứ trước mặt của mình, bản thân thôi thúc y quay đầu chạy. Nhưng kì thực, toàn thân Phương đột nhiên mềm nhũn, hắn ta ngã ra phía sau…

Đến giữa giờ dần, thiên tượng bắt đầu biến đổi, lôi đình phẫn nộ rền vang cả một vùng trời. Phía đằng đông, những cơn cuồng phong cuồn cuộn đổ về, non ngàn lúc ấy như đang chuyển động khôn cùng giữa trùng điệp mưa bão.

Tử Thanh nghe tiếng bạo lôi thì giật mình tỉnh giấc, y đưa mắt nhìn ra ngoài cửa hang thì chợt thấy có bóng người cao lớn lắm, nhưng hình ảnh kỳ thực lại rất mơ hồ, chẳng mấy rõ ràng. Ban đầu, Tử Thanh nghĩ đó là Phương, nhưng suy cho cùng, hắn ta cảm giác như có điều gì không đúng. Xưa nay, nếu như là bóng người, không cớ nào lại có thể mờ ảo, huyễn hoặc như vậy. Vốn biết chút bách nghệ bói toán, Tử Thanh vội vàng lẩm bẩm trong mồm, tay bấm độn.

Bất giác, Tử Thanh lập tức đánh động cho mọi người trong nhóm, y vội vã châm đuốc rồi dẫn mọi người đi ra phía bên ngoài. Tử Thanh lúc ấy bụng như lửa đốt, khuôn mặt y lộ rõ sự căng thẳng.

Dưới ánh lửa phập phùng của ngọn đuốc đương cháy dở, cơn mưa bên ngoài như ngày một vội vã, âm thanh tựa tiếng thác đổ. Từng cơn cuồng phong vội vã đánh thức cả khu rừng già ảm đạm. Cảnh vật trước mắt bấy giờ khiến cho nhóm của Tử Thanh ai nấy cũng phải giữ tâm thế đề phòng, cẩn trọng.

Được độ trăm bước chân, Đức và Hải, hai người còn lại trong nhóm của Tử Thanh đột nhiên có biểu hiện lạ. Tiếng thở của họ lớn lắm, Tử Thanh đi phía trước phát hiện ra điều này nhưng y vờ như không biết gì. Họ đi thêm được một đoạn đường nữa thì Tử Thanh bất ngờ quay người lại. Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn lửa đương tàn canh, khuôn mặt của Đức và Hải dường như đã biến dạng. Đôi mắt hai người này giờ chỉ còn một màu trắng dã, cả Hải và Đức đều đang ngấu nghiến nhai thứ gì đó trong miệng. Chợt, Hải và Đức nhoẻn miệng cười quái dị, hai người họ dơ tay cầm đao dơ lên toan chém về phía Tử Thanh. Nhận thấy tình hình bất ổn, Tử Thanh vội vã lùi lại thủ thế, y dùng ngọn đuốc để làm thứ phòng thân. Cùng lúc đó, Tử Thanh cảm giác như phía sau mình đang có tiến đến, âm thanh hối hả của tiếng bước chân đang đổ dồn vào giác quan của y. Ngay tức khắc, Tử Thanh ném mạnh ngọn đuốc về phía Hải và Đức rồi bỏ chạy một mạch vào sâu trong rừng.

- Hỏng rồi, nơi này quả nhiên không hề đơn giản, nếu cứ tiếp tục như này chỉ sợ khó để toàn mạng.

Tử Thanh lao mình vào giữa màn đêm, y vừa chạy vừa suy nghĩ về những người còn lại trong nhóm vẫn đang mắc kẹt nơi thâm sâu cùng cốc. Đâu đó, hình như có tiếng trẻ con thoảng qua bên tai của Tử Thanh, âm thanh ấy như đang lướt đại song hành theo từng bước chạy của y. Dù đến đâu, Tử Thanh cũng nghe rõ mồn một tới từng câu, từng chữ,

- Vạn chi thần thuật, bất phạm bất xâm, họ Trần tiên tộc, lưu khúc cổ cầm.

Đến đây, Tử Thanh chợt nhớ trước kia cha mình có từng nói về một khúc cổ cầm được lưu truyền bởi con cháu nhà Trần. Đồn rằng, khúc cổ cẩm này được Chiêu Văn Vương biên soạn khi còn ở trên vùng Đà Giang. Âm luật của nó xuất thần nhập hóa, biến ảo vô cùng. Kẻ tầm thường chỉ cần nghe qua cũng có thể bị mê hoặc tâm trí, tưởng như mình đang lạc vào chốn tiên cảnh bồng lai. Mãi sau này, dân gian lại thêu dệt thêm rằng khúc cổ cầm của Trần Nhật Duật có sức mạnh tâm linh vô cùng huyền diệu. Mỗi tiếng đàn cổ vang lên tựa như đang sai khiến cả vạn âm binh quỷ tướng xuất trận, quả thật là li kỳ.

Đương lúc suy nghĩ, trước mắt Tử Thanh chợt có mấy hình bóng mờ đục như làn sương vụt qua trong tích tắc...

------------------------

Đọc tiếp NGHIỆP ÂM 3: TẬP 3

Đọc lại: Nghiệp âm 1 & 2 trọn bộ 

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Ngọc Quang

Ma