Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 33)

“ Bộp….Phập….Rắc….Rắc “

Lão Xèng đang bổ củi bên ngoài sân, cúi xuống xếp gọn chỗ củi vừa bổ, lão Xèng đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.

truyen ma quy an tap 33, truong le

Đang định nghỉ mệt một chút thì từ trong nhà, lão thấy Bảo mở cửa đi ra, dáng vẻ hãy còn loạng choạng, chạy vội lại đỡ, lão nói :

-- Chưa khỏe hẳn đâu, sao ra ngoài làm gì…?

Bảo vịn tay vào người lão Xèng, chỉ tay ra đống củi cạnh đó có chỗ ngồi được, Bảo đáp :

-- Phiền ông dìu tôi ra kia ngồi một chút, đã nằm 2 ngày nay rồi, tôi thấy bí bách khó chịu lắm. Hôm nay thời tiết đẹp, ra ngoài hít thở không khí trong lành, chứ cứ nằm bẹp rồi có khi bệnh lại nặng thêm. Hơn nữa tôi thấy người khỏe lắm rồi.

Dìu Bảo ngồi xuống, lão Xèng rót nước ra cái bát sành đã sứt mẻ, lão cười :

-- Nói thế cũng đúng, nhưng lần này đúng là thập tử nhất sinh. Cũng may là còn đủ sức lết về đây, không thì giờ này chắc đến xương cũng chẳng còn. Mạng cậu lớn lắm đó.

Bảo uống ngụm nước, Bảo gật đầu :

-- Vậy mà cũng mê man 2 ngày trời, đúng là không thể coi thường được.

Lão Xèng tặc lưỡi :

-- Chậc, chỉ có người liều lĩnh như cậu mới không màng đến mạng sống thôi. Còn ngay đến dân bản địa, sống bao năm qua tại vùng núi này cũng chẳng ai điên khùng vào rừng ban đêm cả. Rốt cuộc thì cậu đang mạo hiểm tính mạng bản thân để tìm thứ gì vậy…? Đời người chỉ có 2 điều khiến con người ta bất chấp, đó chính là : Tiền bạc và tình yêu. Quen biết cậu lâu nay, tôi không nghĩ cậu là loại người ham tiền bạc, của cải, vì những lời đồn, những truyền thuyết mà liều chết đi tìm vàng. Vậy chỉ còn lại điều thứ 2, cậu đi tìm “ Làng Quỷ “ là vì một người con gái…? Có đúng như vậy không…?

Bảo nhìn lão Xèng, có chút bất ngờ, bởi trước giờ Bảo chưa từng kể với ai mục đích thực sự của mình khi đi tìm “ Làng Sương Mù “ hay còn được gọi với cái tên đáng sợ hơn “ Làng Của Quỷ “. Phân tích của lão Xèng khiến cho Bảo có phần bất ngờ, Bảo hỏi lại :

-- Sao ông lại nói thế…?

Lão Xèng mỉm cười :

-- Tại trong lúc mê man, ta thấy cậu có nhắc đến tên một cô gái, hơn nữa hình như cậu còn trao cho cô ta tín vật gì đó…..Xin lỗi cậu trai trẻ, ta không có ý muốn đi sâu vào cuộc dời của cậu, những gì ta nghe thấy chỉ là tình cờ, và được cậu nói trong vô thức mà thôi. Nhưng khi đã nghe thì ta có điều này muốn nhắc nhở cậu. Khi tìm hiểu về “ Làng Quỷ “ chắc chắn ngoài truyền thuyết nơi đó có vàng, ắt hẳn cậu cũng đã biết về chuyện trong ngôi làng đó, phụ nữ, con gái đều vô cùng xinh đẹp, phải vậy không…?

Bảo khẽ đáp :

-- Tôi...tôi...có nghe, nhưng người mà tôi gặp không hề giống như những gì được đồn đại. Ông nói đúng, tôi mạo hiểm tính mạng của mình là vì một người con gái. Cô ấy cũng chính là ân nhân cứu mạng của tôi, nếu như không có cô ấy, chắc có lẽ tôi đã chết cách đây gần 3 năm về trước. Mạng sống của tôi là do cô ấy cứu, hơn nữa tôi cũng đã hứa sẽ quay lại để tìm cô ấy, cho dù có phải chết, tôi cũng sẽ tìm bằng được.

Lão Xèng khẽ lắc đầu :

-- “ Làng Quỷ “ nơi được cho là chỉ cần ra suối cũng nhặt được vàng, vàng lộ thiên, vàng ẩn trong đá, chính vì điều đó, truyền thuyết về “ Làng Quỷ “ đã thu hút không ít những kẻ tham lam, bị vàng làm cho mờ mắt để rồi cuối cùng, một đi không trở lại. Kẻ nào may mắn sống sót quay về thì cũng trở nên điên dại, miệng luôn nhắc đến vàng cho đến tận khi chết đi. Bên cạnh vàng, truyền thuyết còn nhắc đến những người con gái với nước da trắng như băng thanh, ngọc khiết, họ đẹp tựa như tiên nữ, với mái tóc dài óng ả, chỉ với một nụ cười, họ sẽ mê hoặc được bất cứ người đàn ông nào, cho dù đó có là kẻ cứng rắn, bản lĩnh nhất. Người đi tìm vàng rất nhiều, nhưng cũng không ít những kẻ vì sắc mà không màng mạng sống. Vốn là một người đã sống ở vùng núi này từ nhỏ, cũng đã gần đất xa trời, ta thực sự quý mến cậu, cậu là người tốt. Ta vẫn khuyên cậu, hãy dừng lại, đừng đi tìm những thứ mà khi cậu chưa tìm thấy, rất có thể cậu đã bỏ mạng mất rồi.

Nắm chặt bàn tay lại, Bảo nhìn lão Xèng bằng ánh mắt khó chịu, Bảo gắt :

-- Tôi không cần biết cái gọi là truyền thuyết về “ Làng Quỷ “, nhưng người con gái đó với tôi là người vô cùng quan trọng, tôi nói rồi, dù phải chết tôi cũng phải gặp lại cô ấy. Đúng, Sương là người con gái vô cùng xinh đẹp, chưa bao giờ tôi gặp được ai xinh đẹp như cô ấy, ông nói không sai, mái tóc dài, nước da băng thanh, ngọc khiết, nụ cười mê hồn…...Tất cả đều đúng, nhưng ông sai một điều, trong truyền thuyết của các người, những cô gái đó được gọi với cái tên “ Nữ Quỷ “, bọn họ mê hoặc, dẫn dụ đàn ông, khiến đàn ông phát điên….Tuy nhiên, Sương của tôi không phải như vậy, đó là một cô gái tốt, chính cô ấy đã cứu mạng tôi. “ Làng Quỷ “, “ Vàng “, “ Nữ Quỷ “ ư….? Đó chỉ là truyền thuyết của các người, tôi chưa từng thấy những thứ đó, điều mà tôi tìm kiếm thiêng liêng hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu đúng như lời ông nói, nếu Sương là “ Nữ Quỷ “ thì chẳng phải tôi đã chết hoặc bị điên rồi hay sao….?

Lão Xèng lắc đầu thở dài :

-- Điều này…….

Chưa biết phải giải thích ra sao thì bên ngoài có tiếng trẻ con cười đùa, bọn trẻ cùng bản với lão Xèng, mặc dù nhà của chúng cách đây cũng khá xa. Tiếng gọi của lũ trẻ khiến bầu không khí căng thẳng giữa lão Xèng và Bảo được xoa dịu :

-- Ông Xèng ơi, ông Xèng ơi…..A, anh Bảo ngủ dậy rồi kìa….Hi hi hi, bọn em đến thăm anh đây.

Tự động mở cửa, lũ nhóc người đồng bào với những bộ quần áo cũ kỹ, chạy chân dất đến chỗ Bảo và lão Xèng đang ngồi, trên tay chúng là mấy bắp ngô, mấy củ khoai rồi cả một bó rau rừng, trứng gà mới để hãy còn dính trấu, còn có cả miếng thịt lợn rừng hãy còn lông cứng ngắc, đen xì.

Bọn nhóc đặt tất cả lên chỗ củi ban nãy lão Xèng mới bổ, đứa nào đứa đấy cười tít mắt, chúng vây lấy Bảo rồi cười nói hồn nhiên :

-- Anh Bảo khỏe chưa, bọn em đến thăm anh đây nè.

Lão Xèng nhìn bọn trẻ rồi nói với Bảo :

-- Lũ nhóc này hôm qua cũng đến, nhưng khi đó cậu vẫn hôn mê nên ta nói chúng đi về.

Bảo cảm động lắm, nhìn bọn trẻ Bảo xoa đầu từng đứa rồi trả lời :

-- Anh khỏe rồi, mà đồ ở đâu các em mang đến cho anh nhiều vậy…?

Lũ nhóc nhao nhao :

-- Không phải của chúng em đâu, là của bố mẹ bọn em nói mang đến cho anh đó….Khì khì khì, anh ăn nhiều vào nhé.

Bảo nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt, tuy ở đây chưa được bao lâu, mới hơn 1 năm nay, nhưng bà con nơi này rất quý Bảo, không chỉ vậy, bọn trẻ con cũng quấn quýt vô cùng. Là một người có chuyên ngành về địa chất, khoảng thời gian Bảo sống ở đây tuy không nhiều, nhưng Bảo đã có những đóng góp quan trọng cho bà con đồng bào nơi đây. Từ việc thăm dò nguồn nước cho đến việc kiểm tra chất lượng đất, từ khi có Bảo, việc trồng trọt của bà con đồng bào đã tiện lợi, đỡ vất vả và cho năng suất cao hơn. Bảo hãy còn nhớ, lúc Bảo mới đến, trẻ con trong làng bị dịch tả, vốn là người đi nhiều, cũng biết nhiều và có phòng bị nên ngoài việc dùng thuốc chữa cho bọn nhóc, Bảo còn tìm được nguyên nhân sinh bệnh. Người đồng bào có những tục lệ lâu đời, có những món ăn họ ăn gần như là sống, có thể người lớn sức đề kháng cao không sinh bệnh. nhưng trẻ con thì lại khác. Tuy nhiên, họ suy nghĩ đơn giản, để làm cho họ tin thì phải chứng minh bằng hành động cụ thể chứ không nói suông được. Nỗ lực suốt nửa năm ròng, vừa giúp đỡ, vừa tuyên truyền, dần dà Bảo cũng thuyết phục được bà con không nên cho trẻ nhỏ ăn tái, ăn sống nữa. Chẳng biết từ bao giờ, hơn 1 năm qua, Bảo giống như con dân trong bản vậy.

Lão Xèng nhìn Bảo khẽ cười, lão nói :

-- Ta hãy còn nhớ, hồi đó khi cậu đem thuốc cho bọn nhóc uống, bố mẹ chúng còn định đánh cậu. Vậy mà bây giờ, họ quý cậu, coi cậu như người nhà. Khi nãy ta có nói cũng chỉ muốn tốt cho cậu, bản thân ta và mọi người quanh đây, chúng ta rất yêu quý cậu vì những gì cậu đã làm. Cậu nói đúng, một lão già sống cô độc đến ngần này tuổi như ta không thể hiểu được cậu. Ta chỉ mong cậu luôn được bình an, củi đã bổ xong rồi, ta đi hai cho cậu nắm thuốc, uống hết lần này chỉ mai, kia là cậu khỏe lại thôi. Cậu ở nhà chơi với bọn trẻ nhé, ta đi đây.

Bảo muốn nói gì đó với lão Xèng nhưng rồi lại thôi, khi nãy Bảo đã gắt lên hơi to tiếng, giờ bình tâm lại, Bảo thấy có lỗi với lão Xèng. Câu nói mà lão vừa nói, Bảo cũng nhớ, trước lúc mê man Bảo đã nói ra miệng. Nhìn lão Xèng đeo cái gùi lên lưng rồi bước ra khỏi cổng tre, Bảo thầm tự nhủ :

-- Ông Xèng, cho tôi xin lỗi.

Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, hơi se se lạnh, nhà lão Xèng nằm ở lưng chừng quả đồi. Đứng từ đây tuy không thể nhìn rõ, nhưng phóng tầm mắt ra xa, Bảo có thể thấy khu vực rừng núi luôn bị che phủ bởi những đám sương mù chưa bao giờ tan. Phải chi nơi ấy cũng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay như những gì Bảo đang nhìn thấy lúc này thì tốt biết mấy. Nhưng không, hơn 1 năm qua, Bảo miệt mài, băng rừng, lội suối, đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi, đã tìm hiểu về cả những thứ được cho là truyền thuyết không có thật……...Nhưng, trong khoảng sương mù mênh mông ấy, mọi thứ cứ như một mê cung không có hồi kết, Bảo giống đang lạc trong ảo tưởng của riêng mình.

Bảo chợt cười chua xót :

“ Phải chăng mình đã bị điên mà chính mình cũng không hề hay biết. “

Trong tâm trí của Bảo, hình ảnh Sương lại hiện ra rõ mồn một, Bảo vẫn nhớ như in câu trả lời của Sương khi Bảo hỏi :

-- Em sống ở bản làng nào quanh đây sao…?

Sương cười hiền dịu :

-- Làng của em được gọi là “ Làng Sương Mù “. Nhưng anh không nên đến đó.

Bảo hỏi tiếp :

-- Vì sao…?

Sương đáp :

-- Vì như vậy thì anh sẽ không thể trở về được nữa.

Dứt lời, đôi mắt Sương từ từ chảy xuống hai hàng máu, Bảo bàng hoàng khi nhìn lại, bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay của Sương lúc này chỉ còn là những đốt xương khô không khốc. Ngước mắt lên nhìn, Bảo càng kinh sợ hơn vì trước mắt Bảo, da thịt của Sương đang rữa ra rồi tan biến, Sương mấp máy bờ môi :

“ Cứu….em…..với…..”

-- KHÔNG…...KHÔNG THỂ NÀO….

Bảo ngồi bật dậy, tiếng củi đang cháy lép bép, ngồi bên bếp là lão Xèng, lão đang sắc thuốc cho Bảo. Thấy Bảo như vậy, lão hỏi :

-- Mơ thấy ác mộng sao….? Nhìn cậu ra mồ hôi nhiều quá.

Bên ngoài trời đã tối, Bảo nhớ lúc mình ngủ thiếp đi là tầm ban chiều, Bảo hỏi :

-- Mấy giờ rồi….?

Lão Xèng đáp :

-- Gần nữa đêm, mà cậu mơ thấy gì vậy…?

Bảo im lặng một hồi, nhìn vào lòng bàn tay, cảm giác trong giấc mơ khi nãy quá đỗi thật, Bảo trả lời câu hỏi của lão Xèng :

-- Tôi mơ thấy….cô ấy. Nhưng…..nhưng trong mơ….cô ấy đã chết rồi. Hơn 2 năm qua, chưa bao giờ tôi nằm mơ như vậy cả.

---------------------

Xem tiếp Phần 34: Cắt Máu Dụ Trùng.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận