04/06/2021 11:40 View: 1388

Truyện ma: Vong hồn (Tập 11)

Sau khi rời khách sạn Hùng lập tức lái xe quay lại ngôi biệt thự trên núi , 7h sáng nhưng không khí trên núi vẫn khá lạnh , hơi sương khiến cho người ta có cảm giác rùng mình. Đỗ xe trong sân nhà , Hùng nhìn sang nhà Lan nhưng vẫn thấy đóng cửa im ỉm.

vong hon 11, truyen ma truong le

Tuy rằng giấc mơ đêm qua khiến giờ đây chỉ cần nghĩ lại thôi Hùng cũng thấy cóng cả người. Nhưng Hùng vẫn quyết định mở cửa đi vào trong nhà , mặc dù rất sợ khi chỉ vừa mở khóa đẩy nhẹ thôi là tiếng kèn kẹt phát ra từ cánh cửa đã gai hết người. Trên sàn nhà vẫn còn đó đồ thờ cúng , tiền vàng , lư hương của ông thầy bỏ của chạy lấy người , tiếng gió thổi vào làm số tiền vàng đó tung bay phấp phới , những tấm rèm cửa cũng khẽ rung động.

Cả ngôi nhà chỉ toát lên một cảm giác lạnh đến sởn gai ốc , nơi bà Xuyến phát hiện ra vết máu là trong phòng của Kiều Anh . Hùng chậm rãi bước chân lên tầng hai , mới có mấy ngày không ai ở thôi mà ngôi nhà dường như bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Tất cả các bóng đèn trong nhà đều được Hùng bật sáng , ít ra nó cũng đem lại một chút cảm giác an toàn. Chẳng biết từ hôm rời khỏi căn nhà đến giờ Ngọc có khóa hết các cửa hay không nhưng lên đến tầng hai cánh cửa phòng của Kiều Anh đã mở ra từ trước. Còn những phòng khác cửa đều được đóng lại , Bươc vào phòng Hùng nhìn một lượt xung quanh , tất nhiên sau khi án mạng xảy ra căn phòng này đã được sơn sửa lại hết , đồ đạc của cô gái xấu xố cũng bị dọn sạch. Khi Hung mua ngôi biệt thự đồ đạc trong phòng chẳng còn gì . Mà đúng hơn trước khi dọn về đây ở Hùng cũng đã thuê thợ sơn sửa lại tất cả các phòng , tất cả những nơi đã xuống cấp.

Căn phòng hiện tại chẳng cho phép Hùng tìm thấy dấu vết hay đồ vật gì của chủ ngôi nhà cách đây mấy năm cả. Trong đầu Hùng chợt nhớ lại tiếng động lạ mà đêm đầu tiên mẹ Hùng nghe thấy , bà từng nói :

“ Bên phòng bên cạnh như có ai dùng búa gõ vào tường ấy , cứ Cộp...cộp….cộp..”

Đối diện với vị trí giường bên kia chính là nơi Hùng treo bức tranh thêu cánh đồng hoa hướng dương bên này. Sẵn tiện ở phòng vẫn còn búa với ghế cao Hùng leo lên ghế gỡ bức tranh xuống với suy nghĩ sẽ tìm được gì đó trong bức tường. Giờ đây đột nhiên Hùng có cảm giác rằng cánh tay của Kiều Anh bị chôn trong bức tường nên cô mới tạo ra tiếng động như thế để hù mọi người hoặc thông báo điều gì đó kiểu như trong bức tường có điều bí mật. Dùng búa khẽ gõ nhẹ cả bức tường xem có chỗ nào bên trong bị rỗng hay tiếng động phát ra khác với những chỗ còn lại hay không .

“ Cộp..cộp...cộp...cọc..cọc..”

Đây rồi , chỗ búa vừa gõ vào nó phát ra tiếng kêu khác hẳn.

“ Cọc..cọc..cọc..”

Gõ lại mấy lần thì quả nhiên có điều khác biệt , Hùng nín thở run rẩy cầm búa đập mạnh vào bức tường. Quả nhiên bức tường đã lâu năm , xi măng sau vài cú đập của búa thì vỡ ra từng mảng , nhưng sau lớp vữa rơi xuống đó bên trong chỉ lộ ra những viên gạch màu đỏ nhạt . Mất công đã đập ra Hùng cũng đập thử một mảng tường khác bên cạnh , chỗ khác cứng hơn có lẽ do chất lượng xi măng khi tu sửa lại khác nhau nên mảng tường phát ra tiếng động lạ hơn những chố khác là do phần vữa ở đó bị óp . Có lẽ do quá nôn nóng muốn tìm hiểu mọi chuyện mà Hùng suy nghĩ có phần hơi thái quá. Thực tế tài liệu chụp lại hiện trường cho thấy bức tường nơi xảy ra án mạng chỉ bị vấy tí máu do thủ phạm không lau đi được , còn lại nó đâu bị sứt mẻ gì. Vả lại thời gian cho thủ phạm phi tang cái xác chỉ có hơn 3 tiếng đồng hồ thì làm sao có thể đục tường ra mà cho cánh tay hay cái đầu vào đó được . Cho dù là bà Xuyến ở nhà này là thủ phạm đi chăng nữa thì chẳng lẽ ngày hôm sau khi công an đến họ lại không phân biệt được đâu là tường mới đâu là tường cũ. Ý nghĩ của Hùng rằng có bộ phận được chôn trong tường chỉ có ở các bộ phim chiếu rạp.

Vậy sao cánh tay trái và cái đầu lại không được tìm thấy , tại sao hung thủ không chôn luôn tay và đầu ở những chỗ tìm thấy các bộ phận khác . Và mục đích hung thủ chặt xác nạn nhân thành nhiều khúc để làm gì , theo như tài liệu thì một bàn tay được tìm ở dưới chậu hoa , lất hết những chậu hoa khác lên thì công an tìm được thêm cánh tay , bàn chân, những phần khác thì cũng bị chặt thành nhiều khúc rải rác khắp sân của ngôi biệt thự , nhưng đều nằm ở những vị trí không phải là không tìm được. Tất nhiên là muốn phi tang hay giấu xác thì phải mang ra ngoài vườn hay vào trong rừng chứ trong phòng này làm gì có chỗ nào mà giấu . Chỉ duy nhất có phần thân thì được tìm thấy ở trong rừng cách biệt thự 2km theo chiều đi xuống.

Suy nghĩ nát óc Hùng cũng không thể đoán được thủ phạm giấu cái đầu và cánh tay còn lại ở đâu. Nhưng linh cảm cho Hùng biết trong căn phòng này nhất định có điều gì đó bí ẩn. Tuy nó là căn phòng xảy ra án mạng , nhưng mỗi lần đặt chân vào đây Hùng đều có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau , cảm giác rất rõ rệt ngay cả cái hôm Hùng lên phong này treo bức tranh thêu , nhưng hôm đó cửa sổ mở , gió biển thổi vào khiến Hùng không chú ý đến điều này , nhưng giờ dây , ngay lúc này Hùng vẫn cảm nhận được cảm giác đó . Trong phòng không hề chỉ có một mình Hùng , ai đó vẫn đang nhìn Hùng từ phía sau, một cảm giác ớn lạnh dựng tóc gáy. Nếu không phải chuyện này ảnh hưởng đến vợ con gia đình có lẽ Hùng đã bỏ chạy ngay từ khi bước chân vào căn phòng.

Căn phòng này nhất định có vấn đề , đang kìm nén nỗi sợ thì đằng sau gáy như có hơi thở phà nhẹ vào tai Hùng cất lên những tiếng rên rỉ :

“ Mày...đã..giết..tao..’’

“ Tao...sẽ...giữ...mày...ở...đây..”

Ngay lúc dó cả căn phòng phát ra tiếng :

“ Cộp...Cộp...Cộp...Cộp...Cộp...Cộp..”

Hùng không dám quay lại đằng sau mà tháo chạy ra khỏi căn phòng , vừa thoát ra thì cửa phòng đóng sầm lại . Chạy xuống tầng dưới Hùng không khỏi hoảng sợ khi dưới nhà là cảnh tượng những bộ phận cơ thể như bàn tay , bàn chân đang bò lổm nhổm dưới sàn , phía xa phòng bếp một cô gái mặc váy đỏ đang cầm cái đầu cho vào bồn xả nước rửa cho sạch máu . Thấy Hùng cô gái đó quay lại giơ cái đầu về phía Hùng , Hùng kinh sợ hét lên khi nhận ra đó là đầu của vợ mình. Nhưng rồi tất cả những thứ đó biến mất trả lại sự im lặng vốn có của ngôi biệt thự. Vội vã định thần , Hùng run đến nỗi không thể chạy , cố gắng bước thật nhanh ra khỏi ngôi nhà Hùng ra đến nơi đậu xe thì thấy nhà bên cạnh Lan đang sửa soạn chuẩn bị khóa nhà đi đâu đó. Hùng cất tiếng lắp bắp , giọng run run :

-- Lan….Lan...ơi...Đợi một ..chút.

Lái xe ra khỏi khuôn viên ngôi biệt thự Hùng chạy ngay sang nhà Lan , Hùng nói :

-- Xin lỗi em nhưng bà Xuyến có nhà không em..?

Như muốn tránh mặt Hùng, Lan trả lời với giọng khó chịu :

-- Bà ấy hôm qua tự nhiên nói ở nhà con gái bị tai nạn nên xin về quê từ tối qua rồi anh.

Hùng hỏi tiếp :

-- Sao hôm qua em nói bà ấy đi chợ mà..? Sao đã về quê rồi ..?

Lan đáp :

-- Thì lúc em đi xong thì bà ấy đi chợ về rồi xin phép lấy mấy bộ quần áo rồi về quê luôn.

Hùng biết Lan đang nói dối , vì lúc Lan đi Hùng có quay lại đây đợi đến 9h tối , và tất nhiên chẳng có bà Xuyến nào về rồi lại đi cả. Nhưng Hùng vẫn cố hỏi :

-- Hay em cho anh số điện thoại của bà ấy nhé , không thì địa chỉ nhà ở Thanh Hóa cũng được…?

Lan nhìn Hùng đầy nghi ngờ hỏi :

-- Sao anh biết bà ấy quê ở Thanh Hóa , anh gặp bà ấy rồi à…? Anh đang điều tra chuyện gì phải không…? Bà ấy không dùng điện thoại mà chỉ gọi bằng máy bàn cho tôi thôi...Thôi giờ tôi cũng phải đi có công chuyện rồi , anh đừng đến đây làm phiền chúng tôi nữa , tôi không giúp gì cho anh được đâu..?

Nói rồi Lan đẩy Hùng sang một bên cố bước thật nhanh ra xe oto , trên xe Hùng thấy đã sắp sẵn một cái vali nhỏ. Có lẽ Lan định đi đâu đó xa nên mới đem theo vali , lúc này Hùng đứng sau nói to :

-- Em có liên quan đến cái chết của Kiều Anh phải không Nhị Tiểu Thư….?

Lan tròn mắt quay lại nhìn Hùng sau câu hỏi đầy bất ngờ đó , phải bất động mất mấy giây Lan mới lườm Hùng rồi nói :

-- Anh bị điên rồi , tôi chẳng có liên quan gì hết. Hơn nữa vụ án đó giờ đã đóng băng , thủ phạm đã được xác định là một tên trộm không có ai điều tra nữa. Anh cứ ở đó mà chơi trò làm cảnh sát đi. Chào anh…

Dứt lời Lan lên xe đi xuống chân núi , với thái độ và sự giấu diếm của Lan đã khẳng định một điều chắc chắn Lan có liên quan đến cái chết của bạn thân , không ngoại trừ trường hợp Lan chính là người đã giết bạn rồi chặt xác , đến thời điểm này mọi thứ đều cho thấy Lan là kẻ tình nghi số một. Có thể Lan đã giết bạn , nhưng với quan hệ thân thiết như chắc hẳn Lan và Kiều Anh thường xuyên qua lại với nhau nhưng tại sao bà Xuyến lại khai Kiều Anh không đưa bạn nào về nhà cả . Chẳng lẽ bà Xuyến lại là người giúp Lan giết chủ , hay bà Xuyến phát hiện ra Lan là thủ phạm nên đã tống tiền Lan rồi giấu nhẹm đi mọi chuyện….Tất cả đều hợp lý nếu bây giờ tìm được bà Xuyến dể đối chất . Nhưng bà Xuyến giờ ở đâu , Thanh Hóa không phải nhỏ để tìm ra một người nếu không biết địa chỉ cụ thể. Trong đầu Hùng còn có ý nghĩ đáng sợ hơn đó là nếu Lan thật sự là kẻ giết người thì khả năng bà Xuyến không xuất hiện có thể bà Xuyến cũng đã bị giết , không những thế ngôi nhà mà Lan vừa bước ra kia bên trong lại là xác của bà Xuyến . Có quá nhiều vấn đề , nhưng mục tiêu để trả lời tất cả những khúc mắc đó thì giờ lại không biết tìm ở đâu.

Một kịch bản như trong truyện kinh dị được vẽ ra trong đầu Hùng , Lan là kẻ giết người , bà Xuyến là đồng phạm và bây giờ bà Xuyến bị Lan giết để thủ tiêu nhân chứng. Nhưng tất cả vẫn đang rối tinh rối mù , không thể mang mấy cái suy đoán đó lên công an trình báo được , sẽ chẳng ai tin thậm chí người ta còn bảo Hùng bị điên khi suy diễn ra mọi chuyện chỉ vì nhìn thấy Ma. Mọi chuyện bây giờ phải tìm được bà Xuyến , nhưng tìm bằng cách nào. Đang rối thì có điện thoại , Hùng mở ra xem thì là số của Thoại :

-- Alo tôi nghe đây…

Thoại bên kia hỏi :

-- Sao rồi , ông đã tìm hiểu được thêm gì chưa..Đã đến gặp bà giúp việc đó chưa..?

Hùng đáp :

-- Chuyện này không thể nói qua điện thoại , hẹn ông ở quán cà phê lần trước nhé.

Thoại đồng ý xong Hùng cúp máy , lên xe Hùng rời khỏi ngôi biệt thự , giờ này không chỉ có ngôi biệt thự của Hùng toát ra một cảm giác ớn lạnh khi nhìn vào nó mà ngay cả ngôi nhà kế bên cách đó 20m cũng khiến Hùng rùng mình khi tưởng tượng cảnh bà giúp việc bị giết rồi xác bị chặt vứt rải rác quanh nhà. Chỉ nghĩ thôi mà Hùng sởn gai ốc , nếu thật sự như vậy mọi chuyện về cái chết của cô gái tên Kiều Anh sẽ mãi không thể sáng tỏ.

Trên đường đi Hùng lo sợ với ảo giác ban nãy , cô gái mặc váy đỏ đó đang cầm cái đầu của Ngọc giơ ra cho Hùng nhìn. Phải chăng đó là điềm báo , lúc này cũng đã hơn 9h sáng , Hùng lấy điện thoại gọi cho Ngọc. Điện thoại có chuông nhưng không ai nghe máy , gọi lại lần nữa cũng vẫn không ai nghe . Trong lòng nóng như lửa đốt thì có tin nhắn báo đến , Hùng vội đọc thì là tin nhắn của Ngọc :

-- Em , mẹ và con vẫn ổn , anh đừng gọi nữa kẻo mang họa .

Đang đọc tin nhắn Hùng chợt giật mình khi phía trước có đèn xe nhấp nháy báo hiệu cùng tiếng còi inh ỏi , đánh tay lái Hùng phanh gấp lại vì chỉ chậm mấy giây nữa thôi Hùng đã bị xe đi đối diện từ làn đường bên cạnh đâm vào, do chăm chú đọc tin nhắn của vợ đến đoạn cua Hùng hơi lạc tay lái lấn sang làn của xe đi ngược chiều. May sao đoạn đường cũng vắng nên không có va chạm gì. Lái xe kia dừng lại chạy sang gõ cửa xe Hùng chửi :

-- Địt mẹ mày lái xe thế à , muốn chết tự lao xe xuống vực mà chết một mình nhé.

Hùng mở cửa xe vội vàng xin lỗi , quả thật nếu lúc đó lái xe bên kia không ra tín hiệu thì tai nạn đã xảy ra rồi. Cũng không có va chạm nên anh lái xe kia chửi dăm ba câu rồi hậm hực bỏ đi. Về phần Hùng tuy thoát nạn nhưng không khỏi sợ hãi , rõ ràng càng ngày cuộc sống của gia đình Hùng càng nguy hiểm. Có thể ban nãy do Hùng không chú ý , nhưng khi đã vướng vào chuyện này thì tất cả đều có một lý do không thể giải thích được. Dừng xe ở quán cà phê , Hùng thấy Thoại đã ở đó có lẽ cũng một lúc nên Thoại đưa tay lên xem đồng hồ. Vụ việc ban nãy khiến Hùng đến muộn...Mở cửa vào trong Hùng gọi Thoại vào một góc không có ai ngồi rồi bắt đầu nói. 

-------------------

Xem thêm Tập 12: Người Chết Là "Ai"

VONG HỒN - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma