Truyện ma: Miếu hoang (Phần 4)

Ông Lương và chủ quán trọ quay trở về nhà vào lúc gần 11h trưa. Ở nhà, vợ chủ quán trọ cũng đã bày mâm đũa, sắp xếp bát chén chờ sẵn. Trước khi bước vào trong nhà, chủ quán trọ còn cẩn thận ngó qua bụi trúc, thấy vậy ông Lương nói:

- Bác chủ đừng lo, đồ của tôi không mất được đâu mà sợ.

mieu hoang tap 4, truyen ma truong le

Quả đúng như lời ông Lương, cái tay nải bằng vải nâu đã bạc màu vẫn nằm nguyên vị trí.

Ban nãy đi chủ quán trọ thấy ông Lương lấy gì đó bên trong tay nải, nhưng lúc về không thấy động đến tay nải nữa. Không dám thắc mắc nhiều, chủ quán trọ mở cổng rồi mời ông Lương đi vào.

Bữa cơm trưa hôm ấy diễn ra khá rôm rả, trước lúc quay về, ông Lương có dặn gia đình không được ủ rũ, buồn rầu mà phải cố gắng cười nói, coi như không có chuyện gì xảy ra. Rượu ngon, lại nhiều đồ nhắm, ông Lương và chủ quán trọ cứ ngồi chén vơi, chén đầy, thế mà quay lại trời đã chuyển chiều.

Lúc này ông Lương mới vươn vai rồi nói:

- Ây da, chết thật, đã gần 4h chiều rồi….. Mải mê uống rượu mà quên cả thời gian. Giờ cũng muộn mất giờ đi, có đi cũng sợ không kiếm được chỗ ngủ. Hay là anh chị cho tôi ngủ nhờ ở đây một tối, sáng mai tôi đi sớm. Như vậy có được không ạ…?

Vợ chồng chủ quán trọ rối rít:

- Dạ được chứ…? Nhưng nhà không còn giường trống, liệu có bất tiện không ạ..?

Ông Lương mỉm cười:

- Không cần bận tâm, tôi nằm ở ghế dài dựa lưng ngủ cũng được… Chỉ cần cho tôi mượn 1 cái chăn là đủ.

Nói xong, ông Lương đứng dậy rồi ngồi luôn lên ghế, vợ chồng chủ quán trọ vội đi lấy chăn gối cho ông Lương kê đầu. Quay đi quay lại ông Lương đã ngáy o o, ngủ lúc nào không biết. Đến khoảng 6h tối, mẹ vợ chủ quán trọ đang nằm úp mặt vào trong tường lúc này mới lục đục ngồi dậy, mái tóc dài đã bạc phơ xõa xuống lưa thưa, thoáng trông qua rất đáng sợ. Bước xuống giường, có vẻ như bà cụ không quan tâm gì đến tiếng ngáy của người lạ đang nằm ở ghế. Bám tay vào thành cửa, bà cụ quát:

- Cơm….cơm của tao đâu…?

Chắc có lẽ thời gian gần đây chuyện này đã xảy ra thường xuyên nên sau khi nghe thấy tiếng mẹ, vợ chủ quán trọ lập tức bê mâm cơm đã chuẩn bị sẵn từ dưới bếp lên. Ngồi luôn ở hiên nhà, dưới ánh đèn dầu leo lắt, một mình bà cụ cứ thế xúc cơm trong nồi rồi ăn ngấu nghiến, nồi cơm phải dành cho 3 người ăn mà cụ bà ăn sạch. Không chỉ thế, bà ta còn lấy móng tay cạo cháy nồi rồi bốc rau, thịt bỏ hết vào mồm nhai.

Ông Lương tuy giả bộ ngủ, nhưng vẫn he hé mắt nhìn toàn bộ sự việc đang diễn ra trước hiên nhà. Một cụ bà gần 70 tuổi nhưng lại ăn khỏe hơn cả thanh niên, chẳng ai dám nghĩ cụ bà năm nay đã 70 tuổi. Ăn xong, cô con gái dọn dẹp cho mẹ, còn bà cụ lẳng lặng đi ra phía sau vườn không nói không rằng. Nghe phía sau nhà có tiếng nước dội, chắc có lẽ bà cụ múc nước rửa tay hoặc uống. Tiếp theo đó, ông Lương còn nghe thấy cả những tiếng bước chân sột soạt, bởi sau nhà là vườn tược nên cỏ mọc phủ kín lối đi.

“ Quác...Cục….Tác….Ục...Tác…

Tiếng gà kêu vang lên sau vườn, ông Lương nghe thấy giọng của vợ chủ quán trọ:

- Mẹ, tối rồi mẹ còn ra chuồng gà làm gì…?

Nhưng không thấy bà cụ đáp lại, ông Lương tiếp tục ngáy khò khò khi tiếng bước chân loẹt quẹt của bà cụ đang bước vào bên trong nhà. Ăn uống xong, bà cụ lại trèo lên giường nằm quay mặt vào bên trong. Miền quê, nên 7h là mọi nhà tối om, bên ngoài chỉ có tiếng ếch nhái đang kêu ra rả.

Nhà mẹ vợ chủ quán trọ cũng không ngoại lệ, hôm nay có thêm ông Lương đang nằm trên ghế, còn bên trong buồng nhỏ là chiếc giường nơi vợ chồng chủ quán trọ đang nằm, kế bên cạnh là cái nôi của cậu con trai vài tháng tuổi. Gian ngoài là giường của cụ bà, đèn dầu được tắt hết, chỉ duy nhất còn một ngọn đang cháy ngay bàn uống nước, cạnh ghế ông Lương đang nằm. Cái này cũng là do ông Lương nói vợ chồng chủ quán trọ sắp xếp cho mình.

“ Loẹt….xoẹt...Loẹt...xoẹt “

Tiếng bước chân của bà cụ đi ngang qua chỗ ông Lương đang nằm.

Khi bà cụ chưa bước đến buồng của vợ chồng chủ quán trọ thì cậu con trai nằm trong nôi, cả ngày không khóc một tiếng thì lúc này bất chợt ré lên:

Oe….Oe….Oe….”

“ Oe...Oe...Oe..”

Vợ chủ quán trọ ngồi dậy, đưa nôi dỗ con, khi chị ta định bế con lên để dỗ thì bà cụ đứng ngay trước cửa buồng, mái tóc xõa rũ rượi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con gái, bà cụ nhoẻn miệng cười:

- Để đó….để đó mẹ dỗ cháu nó cho…. He he he…. Ngoan nào, con ngoan nào, bà thương, bà thương..

Nhìn cảnh tượng đó, chị vợ rùng mình, chị không muốn đưa con cho bà, nhưng nhớ lời chồng nói lúc chuẩn bị đi nằm:

“ Thầy dặn cứ để cho bà bế cháu hôm nay nữa. Đừng ngăn cản, cố gắng coi như không có chuyện gì."

Cắn răng chịu đựng, chị vợ đành để cho bà cụ bế cháu. Ẵm đứa bé trong tay, bà cụ tiếp tục loẹt xoẹt tiếng dép quay về giường của mình, vừa đi bà ta vừa hát:

- Cái...cò...mày đi...á….ăn đêm… Đậu phải...cành mềm...ả à ơi…. Lộn cổ...xuống….ả...à….ao… Hi...hi hi… Ngoan qua….ngoan quá...nín khóc...rồi nè…

Bước qua bàn uống nước, nơi có ngọn đèn dầu vẫn đang sáng. Ông Lương khẽ hé chút chăn để nhìn. Và điều mà ông Lương đang chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, cái bóng người đang đổ trên tường nhà dưới ánh đèn dầu leo lắt không phải là cái dáng còng lưng của một cụ bà 70 tuổi, bóng đen đang in trên tường có hình dáng thẳng đứng, tóc dài, không chỉ vậy, bà cụ đang ẵm đứa bé, nhưng cái bóng đổ lên tường thì lại là hình ảnh một người phụ nữ đang dắt theo sau một đứa trẻ con chứ không phải bế.

Bất chợt, bà cụ dừng lại rồi nhìn vào cái ghế nơi ông Lương đang nằm.

“ Khò….Khò….Khò…”

Tiếng ngáy vang lên, không thấy gì lạ, bà cụ tiếp tục đi về phía giường của mình.

Ngồi trên giường, trong bóng tối, bà cụ liên tục hát ru rồi cười khúc khích. Cứ như thế phải đến 9h tối bà cụ mới đem đứa bé quay lại buồng hai vợ chồng chủ quán trọ rồi đặt cậu nhóc vào trong nôi. Đến lúc này, vợ chồng chủ quán trọ mới dám đi ngủ, bình thường chủ quán trọ cũng có chút nghi vấn, nhưng cả hai vợ chồng vẫn nghĩ do bà quý cháu, mà cứ đến tầm đó thằng bé lại khóc, chẳng ai dỗ được, chỉ có bà cụ bế là nó im nên không thấy sợ. Trưa nay, nghe ông Lương giải thích, đến tối, lúc mẹ vợ vào đòi bế cháu, nhìn bà cụ khi ấy, chủ quán trọ sợ đến kinh hồn bạt vía.

Không biết ông Lương đã có cách gì chưa, nhưng bên ngoài vẫn vang lên tiếng ngáy khá to. Hai vợ chồng chủ quán trọ khép cửa lại rồi chốt bên trong, màn đêm trôi qua mỗi lúc một tĩnh lặng, tiếng ếch nhái vang vọng mỗi lúc một rõ hơn. Họ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

[.....]

“ Ò….Ó...O….O “

Tiếng gà gáy báo hiệu buổi sáng vang lên khiến cho vợ chồng chủ quán trọ giật mình tỉnh giấc. Hồi tối còn nơm nớp lo sợ, ấy vậy mà đêm qua cả hai ngủ rất ngon. Gà đã gáy, nhưng trời mới chỉ tờ mờ chứ chưa sáng hẳn. Nhớ đến ông Lương đang nằm bên ngoài, chủ quán trọ vội bật dậy, nhìn trong nôi, cậu con trai vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành. Mở cửa buồng, phía cái ghế dài, không còn thấy ông Lương đâu nữa. Chăn gối đã được gấp gọn và xếp cẩn thận.

Cửa nhà thì đang mở một bên cánh, nghĩ ông Lương đã đi, chủ quán trọ vội chạy ra sân thì may thay ông Lương đang đứng ngoài sân nhìn ngắm thứ gì đó. Chủ quán trọ bước lại gần rồi nói:

- Bác dậy sớm thế…? Tôi còn tưởng bác đi rồi..?

Ông Lương nói:

- Cả đêm qua cụ bà lục xục tôi không ngủ được…. Đến nửa đêm bà còn mở cửa đi ra ngoài, nửa canh giờ sau mới quay lại. Lát nữa vợ chồng anh kiểm tra xem dưới bếp có mất hay thiếu gì không…?

Vợ chủ quán trọ nghe thấy vậy lập tức chạy xuống bếp, lát sau chị ta đi ra với cái rổ nhỏ trên tay:

- Rổ trứng gà tối qua vẫn còn chục quả, hôm nay không hiểu biến đâu hết cả rồi.

Ông Lương nói:

- Giờ chị vào trong nhà, nhớ đừng gây tiếng động mạnh. Xong chị nhìn xuống gầm giường là sẽ thấy.

Chủ quán trọ vội nói:

- Như...như vậy có sao không hả bác…?

Ông Lương trả lời:

- Đừng lo, gá gáy buổi sáng là lúc tà ma, quỷ quái sợ nhất. Lúc này chúng không dám làm gì đâu, chỉ là tôi muốn chứng thực cho vợ chồng anh biết thực hư chuyện bà cụ đã bị tà nhập mà thôi. Cả đêm hôm qua, tôi tuy ngủ nhưng thực ra là thức nguyên đêm. Tôi đã biết tà ma trong nhà này từ đâu mà xuất hiện rồi.

Vợ chủ quán trọ mặt tái mét, chị ta bước từ trong nhà bước ra, miệng run run:

- Mình...mình...ơi…. dưới...dưới...gậm giường….. toàn là...vỏ trứng.

Ông Lương khẽ nói:

- Có phải hai người nói bà cụ luôn ngủ trong nhà phải không…?

Vợ chủ quán gật đầu:

Dạ đúng, cả tháng nay mẹ tôi không đi ra ngoài. Lúc nào cũng nằm trên giường.

Ông Lương khẽ mỉm cười:

- Thật vậy sao….? Đúng là cụ ở trong nhà, nhưng đêm qua cụ không nằm trên giường đâu.

------------------

Đọc tiếp phần 5: Gỗ áo quan

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: HẦM MỘ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận