04/06/2021 11:40 View: 1507

Truyện ma: Vong hồn (Tập 23)

Hùng sợ hãi bởi những tiếng động gai người , nhưng rõ ràng những tiếng lạch cạch đó đang xảy ra liên tục. Nó không giống như những âm thanh kinh dị vang lên nhát một rồi đột ngột dừng lại để dọa dẫm con người. Nghe kỹ thì đó là những tiếng sục sạo như ai đang tìm kiếm một thứ gì đó.

vong hon 23, truyen ma vong hon truong le

Bình tĩnh lại Hùng đi ra phía cửa chính nơi để chiếc gậy bóng chày , cửa chính đã bị cạy khóa bây giờ chỉ còn khép hờ . Hùng nhớ tầm tối đã chắc chắn khóa cửa cẩn thận , không phải ma quỷ mà nhà Hùng đang có trộm viếng thăm. Ngôi nhà to đẹp cũng khá nhiều đồ gia dụng chứ không hề có đồ quý báu vì cả hai vợ chông Hùng vẫn chưa tính chuyện dọn vào đây ở hẳn. Nhưng mấy hôm nay Hùng đâu có ở đây , nếu muốn trộm đồ thì mấy hôm trước chẳng phải nó đến khuân hết thì mới đúng. Tại sao lại đợi đến hôm nay Hùng về trộm mới vào nhà.

Rõ ràng nó không đến để trộm đồ mà là để tìm đồ , sân trước phòng khách lúc xuống tầng hầm Hùng có bật đèn sáng , bên cạnh là nhà Lan , vậy là Hùng về đây mọi nhất cử nhất động của Hùng đều bị Lan theo dõi . Có khi lúc ôm con hình nhân vào nhà Lan đã nghi ngờ Hùng tìm được gì đó , và đó chính là lý do tên trộm có mặt ở đây. Thật quá manh động , Hùng chầm chầm bước về phía căn phòng của hai vợ chồng , đúng thật bên trong có một kẻ đang lục tung tủ quần áo , ngăn kéo trong phòng lên lục lọi. Bất ngờ Hùng lao vào đập nhưng nó né được , nó tháo chạy ra ngoài nhưng các cửa đều đã bị chốt , thằng ăn trộm bịt mặt mặc nguyên một bộ đen . Biết khó chạy nó rút dao ra lao vào Hùng định đâm nhưng bỗng dưng nó té ngã mặc dù không vấp phải thứ gì , Hùng lao đến đập trúng nó một gậy vào vai . Thằng ăn trộm sợ hãi lồm cồm bò dậy tháo chạy thoát thân , nó lao thẳng vế phía cửa kính phòng khách , tấm kính vỡ tan ra từng mảnh , thằng trộm nhảy ra sân trước phòng khách rồi ôm một bên vai nhảy qua hàng rào chạy vào trong rừng.

Hùng định đuổi theo nhưng nghĩ lại còn những thứ quan trọng hơn cần bảo vệ nên Hùng vội vã mở ngăn kéo bên ngoài bàn phòng khách lấy chiếc hộp cùng quyển nhật ký đặt dưới gối rồi chạy ra xe lái xe ra khỏi khu vực ngôi biệt thự . Ra đến đường lớn Hùng gọi cho Thoại , cũng may Thoại vẫn bắt máy. Thở hổn hển Hùng lấy địa chỉ chỗ Thoại cùng bà Xuyến đang ở rồi vội đi đến đó. Ban nãy nếu không có cú trượt chân của thằng trộm có lẽ Hùng đã ăn một dao xuyên bụng rồi. Chưa biết đó là ai nhưng rõ ràng tất cả chuyện này đang vượt quá ngoài tầm kiểm soát.

Nghe đến đây tôi cũng đổ mồ hôi , nhưng tôi thắc mắc :

-- Sao chú nằm ngoài phòng khách mà nó không nhìn thấy nhỉ..? Hay nó chỉ đến trộm đồ chứ không có ý giết người.

Hùng cũng không giải thích được :

-- Em không rõ , có thể cũng như anh nói…

Tôi suy nghĩ một lát rồi vỗ đùi :

-- Có khi hồn ma cái cô Kiều Anh đấy giấu chú đi đó. Trước đó chú chẳng kể cu Long một lần nằm trong phòng mà Ngọc tìm hai lần đều không thấy , lát sau nó lại đi từ trong phòng ra còn gì. Ma giấu đấy , phúc cho chú nhé ….Chứ nó đã dám cầm dao đâm người thì việc ngủ say như chết nó không giết luôn mới lạ. Chỉ có khả năng nó không nhìn thấy chú nằm đó nên mới đi tìm đồ trong phòng chú , lại còn mơ ác mộng rồi tỉnh đúng lúc đó nữa , chẳng phải lần nào mơ ác mộng tỉnh dậy chú đều thấy một cái gì đó sao…?

Hùng trầm ngâm gật đầu :

-- Phải rồi đó anh , cũng chính nhờ những cơn ác mộng đó mà em luôn tỉnh dậy đúng lúc. Mãi sau này em mới được hiểu anh ạ...Mà anh có nghe nữa không…? Cứ đang kể thì lại ngắt quãng…

Tôi ngại quá nói :

-- Thì đến đoạn cao trào phải có thắc mắc chứ...Thôi anh không nói gì nữa chú cứ kể tiếp đi.

Sau khi đến địa chỉ mà Thoại nói , Hùng hớt hải chạy vào nhà . Cả Thoại lẫn bà Xuyến đều đã tỉnh và ngồi sẵn ở đó đợi Hùng. Thấy vẻ mặt thất thần của Hùng , Thoại hỏi :

-- Có làm sao không , nãy nói qua điện thoại tôi chỉ sợ ông bị nó đâm..

Hùng xua tay nói :

-- Không sao cả , cũng may nó bị ngã nên tôi đập trúng nó một cái. Lúc đó nó không tự nhiên ngã thì nó đâm trúng tôi rồi. Nhìn cách ăn mặc của nó với cách nó chạy thoát thân đúng dân chuyên nghiệp.

Thoại đỡ balo đựng đồ cho Hùng rồi lắc đầu :

-- Tôi đã bảo rồi , chúng nó không để ông yên đâu. Còn sống mà đến đây được là may rồi..

Nhìn sang bà Xuyến , Thoại dọa :

-- Bà thấy chưa , người không liên quan mà còn suýt bị giết..Bà phải cẩn thận đấy , ít ra ngoài thôi…

Hùng mở balo lấy đồ cùng usb cho Thoại xem nói Thoại sao hết ra hai bản lưu lại cùng với đoạn ghi âm hôm trước. Cầm túi ma túy trên tay Hùng hỏi bà Xuyến :

-- Bà có biết cô chủ của bà dùng những thứ này không..?

Bà Xuyến mặt ngơ ngác không biết Hùng đang cầm cái gì :

-- Tôi không biết , tôi còn chẳng biết thứ đó là gì, phòng cô Kiều Anh tôi chỉ được vào mỗi lần dọn phòng tầm 20’ , còn những lúc cô ấy và cô Lan ở nhà tôi không được phép lên tầng hai.

Có lẽ bà ta nói thật , cũng không có lý nào Kiều Anh lại cho bà ta biết về những chuyện này. Thoại lấy usb cắm vào máy tính rồi sao ra thành mấy bản , Hùng lại gần mở lại video của Ngọc Quỳnh rồi hỏi bà Xuyến :

-- Đây có phải em gái của cô Ngọc Lan không..?

Nhìn những cảnh trần truồng thác loạn trên màn hình bà Xuyến lúng túng một lúc rồi đáp :

-- Đúng rồi , chính là em gái của cô Lan , sao bên ngoài thùy mị nết na mà lại làm những trò như thế này…?

Hùng hỏi tiếp :

-- Sau đó cô gái này tự tử đúng không..?

Bà Xuyến vội gật đầu , Thoại nói :

-- Vậy có lẽ chính những video , hình ảnh này đã khiến Kiều Anh bị giết. Không còn nghi ngờ gì nữa , mấy năm về trước mà thác loạn kiểu này quả thật chỉ có những cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều bạc mới dám chơi. Càng tiểu thư đài các bên trong càng khó đoán..

Hùng tiếp lời Thoại :

-- Có lẽ do Kiều Anh dùng thứ này đe dọa hoặc phát tán nó nên Ngọc Quỳnh đã tự tử , mẹ cô ta sau đó cũng chết tôi đoán cũng vì lý do này. Những ông bố bà mẹ làm sao có thể chịu đựng được sau khi nhìn thấy con gái mình như thế này. Và đó cũng chính là nguyên nhân tại sao Lan lại giết Kiều Anh một cách man rợ như vậy. Cùng một lúc mất đi cả mẹ lẫn em gái , chưa kể ngay chính bản thân Lan cũng có mặt trong này...Đúng là xã hội...Một cô kiều nữ đang học đại học mà sở hữu cả một lượng ma túy luôn có trong nhà để dùng thì quả thật không đơn giản.

Thoại vội ngắt lời :

-- Mà ban nãy ở nhà ông có thấy nhà cô ta sáng đèn không..? Có khi nào cô ta ở bên đó theo dõi mọi hành động của ông..?

Hùng đáp :

-- Chắc chắn là vậy rồi , trưa nay tôi còn hẹn một đội thợ đến để dọn dẹp nhà kho . Ban nãy thằng trộm đó vào nhà có lẽ không chỉ là tìm đồ mà có khi nó còn xem bà Xuyến có ở đấy không..? Giờ thấy tôi về đó một mình chắc cô ta nghĩ tôi vẫn chưa biết bà Xuyến ở đâu..

Bà Xuyến nói :

-- Tối nay tôi cũng có gọi cho cô ấy nói là tôi đang trốn ở ngoài Hà Nội , nếu 2 ngày nữa không thấy ai tìm tôi sẽ tự động về gặp cô ấy..Tôi sợ lắm..nhưng...nhưng cô chủ ở đây tôi còn sợ hơn…

Thoại vội hỏi Hùng :

-- À mà trong quyển nhật ký viết gì vậy…?

Hùng cầm quyển nhật ký lên rồi nói :

-- Không mở được , cái kim vàng kia không có tác dụng. Chẳng hiểu nó được để đấy làm gì..Hay có khi là dụng cụ sử dụng ma túy.

Thoại tiếp :

-- Thế trưa nay ông có về lại đó không..? phải cẩn thân đó..Không biết được cô ta sẽ dám làm gì nếu biết ông đang giữ những thứ này đâu.

Hùng đáp :

-- Không lo , trưa nay cũng có người đến dọn dẹp tầng hầm. Giữa ban ngày cô ta không dám làm gì đâu. À mà tôi có cảm giác….mà thôi…

Không hiểu Hùng định nói gì , lúc này cảm xúc trong Hùng khá lẫn lộn. Vừa lo sợ , nhưng lại vừa hồi hộp...Có điều gì đó mách bảo Hùng rằng mọi chuyện sắp đến hồi kết thúc.

10h sáng Hùng có điện thoại , nhấc máy nghe đầu dây bên kia là đội thợ đã sửa nhà cho Hùng cách đây hai tháng :

-- Alo , anh Hùng à..? Bọn em ở chỗ anh Bắc , anh đang ở nhà phải không..? Anh Bắc kêu bọn em đến xem lại cái tầng hầm cho anh...Khoảng 30’ nữa bọn em có mặt..

Hùng vội trả lời :

-- Ok , giờ mình đang ở nhà rồi , các cậu cứ đến đi nhé…

Quay lại Hùng nói với Thoại :

-- Ông ở lại đây nhé , giúp tôi tổng hợp lại tất cả các chứng cứ thành một file , tôi giờ phải quay lại ngôi biệt thự. Đội thợ đến rồi , biết đâu ở dưới tầng hầm còn có thứ gì đó...Có gì tôi sẽ gọi.

-------------------

Xem thêm Tập 24: Bốn bức tường

VONG HỒN - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma