04/06/2021 11:40 View: 1722

Truyện ma: Vong hồn (Tập 4)

Sáng hôm sau ngủ dậy , Hùng quay sang thấy vợ và con trai vẫn đang ngủ. Nhìn đồng hồ đã gần 8h sáng. Chưa hôm nào Ngọc lại ngủ dậy muộn như vậy. Ngọc là mẫu phụ nữ của gia đình , luôn là người dậy đầu tiên bất kể là ngày nghỉ hay đi làm.

vong hon tap 4, truyen ma truong le

Cô luôn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn hay quần áo cho chồng con bắt đầu một ngày mới. Nghĩ vợ có lẽ mệt mỏi do ngày hôm qua cu Long xảy ra hiện tượng bất thường nên Hùng nhẹ nhàng đi xuống giường tránh làm cho vợ thức giấc. Cơn mưa hôm qua làm cho cây cối hơi xơ xác bởi những cơn gió giật mạnh. Chắc có lẽ trời mưa cả đêm nên cành lá vẫn còn nặng trĩu bởi những giọt nước đang rơi xuống tí tách. Mở cửa phòng khách nhìn ra biển hít một hơi thật sâu , không khí thoáng đãng vô cùng. Mảnh sân trước ban công phòng khách lá cây rụng đầy , những chậu hoa bị gió thổi nghiêng ngả. Đi ra phía sân Hùng lấy tay trồng mấy chậu hoa lại cho thẳng. Tuy nhiên chỉ một hai chậu là bị nghiêng còn đa số những chậu còn lại như bị ai đào bới bật tung cả gốc.

Đang lúi húi Hùng chợt quay lại đằng sau , giật mình vì đằng sau Hùng chính là Ngọc. Không một tiếng động chẳng hiểu Ngọc đã đứng phía sau Hùng từ lúc nào. Hùng phủi tay nói với vợ :

- Em đi như ma ấy , không có một tiếng động nào..Toàn khiến người ta giật mình.

Ngọc nhoẻn miệng cười :

- Thì em là Ma mà. Hi hi

Sáng sớm đã nói linh tinh Hùng mắng vợ :

- Thôi thôi , ma quỷ gì mà hôm qua cũng sợ hết hồn xong còn đòi mời thầy về cúng. Mà vào trong vợ chồng mình cùng làm đồ ăn sáng. Mai về Hà Nội nhé....

Ngọc đứng trước sân nhìn mấy chậu hoa không nói gì. Cô im lặng một cách bất bình thường. Đột nhiên Hùng vỗ vai vợ một cái khá mạnh khiến Ngọc giật mình. Đưa tay dụi mắt lúc này Ngọc như mới trở lại là chính mình , cô hỏi ngu ngơ :

- Chết muộn thế này rồi à , anh ăn sáng chưa..??

Hùng nhìn vợ nhau mày :

- Hai đứa vừa mới dậy xong ra đây đứng đã ai nấu cái gì đâu mà ăn. Em mấy hôm nay cứ như mất trí nhớ vậy.

Như sực nhớ ra chuyện gì Ngọc chạy vội vào bếp. Nhìn đống bát đũa tối qua đang dọn dở thì phải bế cu Long đi bác sỹ nay đã được rửa rạch sẽ , Ngọc quay lại nhìn Hùng đang pha cà phê nói lớn :

- Chồng em dậy sớm chăm chỉ quá hen . Cứ thế thì vợ được nhờ.

Hùng cứ nghĩ vợ khen hôm nay dậy trước cả vợ. Hùng quay lại trả lời :

- Thì mấy khi em dậy muộn đâu , anh không lỡ đánh thức. Muốn để em ngủ lâu một chút. Cũng đang trong kỳ nghỉ mà.

Hai vợ chồng cứ thế cười đùa vui vẻ , Ngọc hỏi Hùng :

- Thế chuyện tối qua anh bảo tìm thầy về cúng thì sao hả anh..?? Mai về Hà Nội rồi thì hôm nay có tìm...Á....chảy máu rồi.

Hùng chạy lại hỏi vội vàng :

- Sao đấy , chết thật cắt vào tay à....??

Nói đoạn Hùng mở ngăn kéo tủ thuốc lấy bông băng cho vợ. Ngọc suýt xoa :

- Tự nhiên lại cắt vào tay , sáng ra đã chảy máu rồi.

Vết cắt tuy nhỏ nhưng khá sâu , máu chảy ra ướt đẫm cả miếng gạc. Hùng nhìn vợ xót :

- Phải cẩn thận chứ em , thôi để đấy anh làm cho. Thuốc bôi rồi chắc lát nữa máu ngừng chảy. Em ngồi nghỉ ngơi đi.

Ngọc không dám nói với chồng , nhưng ban nãy con dao như có người điều khiển cắt vào tay Ngọc. Vì lúc đang nói chuyện là Ngọc cũng dừng tay không thái nữa rồi. Để chồng làm đồ ăn sáng Ngọc vào phòng định gọi con dậy. Nhưnh trong phòng trống trơn , trên giường chẳng có ai nằm đó cả. Ngọc chạy sang phòng cu Long nhưng cũng không thấy. Chạy lên tầng hai cũng chẳng có ai. Đứng trên cầu thang Ngọc gọi với xuống hỏi chồng :

- Anh có thấy con đi vào nhà tắm không..??

Hùng nhìn lên trả lời vợ :

- Anh với em ở đây nãy giờ con nó đi ra đây thì hai đứa phải thấy chứ. Chắc nó vẫn đang ngủ.

Ngọc hốt hoảng :

- Không có anh ơi , em lên đây tìm cũng không có.

Nghe vậy Hùng vội vàng đặt đồ ăn xuống mở cửa phòng tắm. Nhưng không thấy ai , Hùng chạy về phía phòng ngủ , Ngọc cũng chạy vội từ trên tầng xuống. Bước vào trong phòng ngủ hai vợ chồng Hùng nhìn vợ thở phào :

- Em làm sao đấy , con nó vẫn đang nằm ngủ ở đây đây. Sáng giờ em làm anh hai phen giật mình rồi đấy. Em gọi con dậy đi rồi ăn sáng. Lát cả nhà mình xuống biển chơi.

Ngọc nhìn vào trong phòng thì quả nhiên cu Long vẫn nằm đó. Nó đang ngủ say sưa , vậy mà ban nãy rõ ràng khi mở cửa phòng Ngọc chỉ thấy chiếc giường trống trơn. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy , Ngọc toát mồ hôi hột. Cô đang nghĩ đến thứ mà khi ai nhắc đến cũng lạnh sống lưng trong trường hợp này. Ngôi nhà này có Ma , bất ngờ Ngọc giật thót mình khi Hùng khẽ kéo tay vợ :

- Này còn đứng ngây ra đó làm gì , gọi con dậy đi chứ.

Ngọc vâng dạ , nhưng cô chưa kịp gọi thì cu Long đã bật dậy , nó bước xuống giường đi thẳng về phía nhà tắm mà không nói năng một câu gì. Ngọc vội đi theo con , nhưng nó dừng lại quay đầu về đằng sau nhìn Ngọc cười một nụ cười ma mị. Nuốt nước bọt Ngọc càng lúc càng nhận thấy những sự việc kỳ quái đang diễn ra. Rõ ràng ngôi nhà này có điều gì đó bất ổn. Ba ngày ở đây chưa hôm nào mọi thứ diễn ra bình thường . Xâu chuỗi lại những sự việc Ngọc nhận ra ngay cả những người sống gần đây cũng tỏ ra một điều gì đó bỉ hiểm khi không dám tiếp xúc hoặc đến gần ngôi nhà. Định chạy vào xem con thế nào thì cu Long từ nhà tắm đi ra cười toe toét :

- Mẹ ơi con đói...

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của con trai khác hẳn với nụ cười ban nãy Ngọc phần nào yên tâm hơn. Ngọc thầm nghĩ , có khi nào mình bị suy nhược cơ thể dẫn đến nghĩ ngợi lung tung không...? Mọi thứ vẫn vậy mà , Hùng dọn đồ ăn ra bàn rồi gọi Ngọc ngồi xuống. Ngọc đút cho con ăn , cả gia đình vui vẻ khiến những suy nghĩ ban nãy của Ngọc tan biến. Nắng dần chiếu vào phòng khách , những tia nắng sớm ấm áp sau cơn mưa khiến cả căn nhà bừng sáng. Mọi mệt mỏi ngày hôm qua dường như tan biến. Ăn xong Hùng dọn dẹp rửa bát đĩa vì tay Ngọc vẫn còn đau. Ngọc thì đưa con ra vườn sau ngắm cảnh .

Mảnh vườn xanh mướt cỏ non , vương những chiếc lá rụng xuống bởi cơn mưa hôm qua. Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá kèm theo tiếng chim hót vui tai đến lạ thường. Ngọc để con chơi quanh sân , cu Long ngồi xuống bãi cỏ nghịch thứ gì đó , thi thoảng thằng bé lại chạy lạch bạch xung quanh vườn. Hùng cũng ra ngoài với vợ con , ôm eo vợ nhìn đứa con đang chạy nhảy Hùng nói :

- Cảnh đẹp mà thiên nhiên thoáng đãng thật đó em nhỉ..? Giá mà được ở đây luôn thì tốt. Khổ cái công việc lại ở Hà Nội. Bao giờ già hai vợ chồng mình về đây an dưỡng cũng thú đấy nhỉ..?

Ngọc khẽ cười , cô nói với chồng :

- Đẹp thật anh ạ , nhưng em vẫn cảm thấy dường như có điều gì đó không tự nhiên cho lắm. Ở đây ba hôm nay anh có thấy điều gì khác thường không...?? Em thấy hơi lo lo...!

Hùng nhìn vợ trấn an :

- Có gì không bình thường sao..? Anh thấy ở đây rất ổn mà. Nhà cửa rộng rãi , cảnh đẹp. Đường xá đi lại cũng tiện lợi , yên tĩnh nữa. Đâu có gì đâu...!!

Biết là chồng không hiểu ý mình muốn nói Ngọc nhắc lại :

- Chuyện lạ như việc con cứ khóc xong cả người bị bầm tím , hồi sau lại không thấy gì đấy...Thằng bé có bao giờ nó như vậy đâu...Ơ mà con chạy đâu rồi anh....

Hai vợ chồng đưa mắt nhìn xung quanh sân nhưng không thấy cu Long đâu cả. Vòng qua sân đi về đằng trước cũng không thấy thằng bé đâu. Khuôn viên của ngôi nhà ngoài cổng chính thì không có lối thông ra ngoài. Có hàng rào bao kín xung quanh , nghĩ cu Long mải chơi vòng về đằng cửa phòng khách đi vào nhà nên Hùng bảo vợ :

- Chết thật , mới đây mà đã không thấy đâu. Em chạy vào nhà thử xem trong phòng có con không..?? Anh đi xung quanh nhà xem thế nào..?

Ngọc vội vã chạy vào trong nhà , cô tỏ ra vô cùng lo lắng. Vừa nhắc đến con thì không thấy con đâu , trong khi vườn sau không rộng. Thằng bé chạy đi đâu được cơ chứ..?? Có khi nào....Ngọc chợt nhớ đến người phụ nữ ở nhà bên cạnh . Hôm đó bà ấy nhìn mẹ con Ngọc rất chăm chú. Ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Ngọc sau khi tìm khắp nơi trong nhà mà không thấy con đâu :

- Hay con bị người ta bắt cóc rồi..

Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà Ngọc đều đã tìm nhưng cu Long vẫn không xuất hiện. Có khi nào lại giống như ban sáng , thằng bé nằm trên giường nhưng Ngọc lại không thấy. Chạy xuống dưới Ngọc hỏi chồng :

- Anh có thấy con ở đây không..?? Hay nó loanh quanh đâu đây mà mình không chú ý..

Nói như sắp khóc Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì. Hùng nhìn vợ lo lắng :

- Cả ngôi nhà tường bao , hàng rào cao như này thằng bé có thể đi đâu được chứ. Em tìm hết trong nhà chưa..??

Ngọc gật đầu không nói thành câu , Hùng chạy vào trong nhà xem qua lại lần nữa. Đi vào bếp , qua phòng tắm. Bỗng nhiên Hùng nghe thấy dưới sàn bếp có tiếng động lạ như ai đó từ dưới gõ lên :

" Cộc...Cộc...Cộc.."

Tiếng gõ phát ra ba lần rồi im bặt , Hùng đập tay xuống sàn nhà gọi to :

- Long ơi , con ở đâu...!!

Sực nhớ ra là ngôi nhà còn một nơi mà cả hai vợ chồng đều đã quên mất. Đó là tầng hầm , phải rồi ngôi biệt thự còn có một tầng hầm mà theo như Hùng được biết chủ cũ dùng để chứa những vật dụng không dùng đến. Lối vào tầng hầm được đặt ở ngay bên trái cửa phòng khách, được thiết kế bậc thang đi xuống khoảng 2m. Hùng gọi vợ :

- Ngọc , Ngọc em mang chùm chìa khoá nhà ra sân trước của phòng khách cho anh. Còn một chỗ mà có khi con đi lạc xuống dưới đó. Nhanh lên anh thử xuống đo tìm con xem sao.

Ngọc mở ngăn kéo lấy chìa khoá rồi chạy theo chồng , đi xuống bậc cầu thang dẫn xuống tầng hầm trước mặt Hùng là một cánh cửa được sơn màu trắng nhưng đã cũ kỹ , lớp sơn đã bong ra từng mảng. Cánh cửa lâu năm khiến những thanh bản lề trở nên han rỉ . Cửa không có khoá , hay đúng hơn là ổ khoá chỉ còn lại then cài. Cánh cửa hơi hé mở , ánh nắng bên ngoài chiếu vào lộ ra ở mép cửa có những vết đen hình thù kì dị. Nhìn kỹ thi như vết bàn tay cào xước từ mép cửa ra bên ngoài. Ngọc lo lắng hỏi chồng :

- Con có thật ở dưới này không anh..? Sao em thấy lo quá..

Hùng tiến sát lại cánh cửa rồi trả lời vợ :

- Ban nãy ở trong bếp anh nghe có tiếng động bên dưới này. Cả ngôi nhà chỉ có chỗ này thông với vườn sau . Cũng chỉ có chỗ này là vợ chồng mình chưa tìm.

Không đợi mất thời gian Hùng mở tung cánh cửa , một luồng khí lạnh bốc mùi ẩm mốc tràn ra ngoài sau khi cánh cửa được mở bung ra . Bụi bặm lẫn mùi khó chịu khiến Hùng lùi lại một bước. Rõ ràng căn hầm này mấy năm nay đã không ai động đến. Hùng gọi to vào bên trong :

- Long ơi , Long ơi...Con có ở đây không..??

Bên trong là một màu đen tối như mực , chỉ có tiếng nói của Hùng vọng lại. Lấy điện thoại bật đèn pin, Hùng đi thẳng vào trong. Mạng nhện phủ kín những thứ đồ cũ kỹ dưới tầng hầm , tiếng động sục sạo của những con chuột bao năm nay không thấy bóng người đi xuống đang chạy qua chạy lại. Ngọc rón rén đi sau chồng , ánh đèn pin như bị hút vào cái không gian tối om kia. Hùng tìm công tắc điện nhưng không thấy nó ở đâu cả. Càng tiến sâu vào bên trong cái lạnh càng khiến người ta rùng mình , lia đèn pin xung quanh Hùng vẫn gọi tên con liên hồi. Bất chợt Ngọc giật mình khi vừa đụng phải cái gì đó . Hướng ánh đèn lên soi thì Ngọc hốt hoảng hét lên :

- Á...á....Anh ơi có người ở đây....

Hùng quay lại nhìn cũng không khỏi giật mình , nhưng không phải người mà đó là một hình nộm như kiểu bù nhìn mà những người làm vườn hay dùng. Com bù nhìn khá lớn với các chi tiết được làm tỉ mỉ từ chân tay , thân , đầu...Chẳng biết ai làm con bù nhìn này với mục đích gì nhưng ngay cả mồm miệng , mắt mũi họ cũng làm giống đến mức có thể nhất. Nhìn qua không khác gì một con người thật sự.

Tiến thêm một vài mét Hùng nghe thấy tiếng trẻ con đang cười khúc khích , tiếng ghế gỗ kêu kèn kẹt khẽ vang lên dưới căn hầm tối om. Ánh đèn cuối cùng cũng chiếu vào cái ghế đang phát ra tiếng kêu đó . Cu Long đang ngồi trên ghế , trên tay nó đang cầm hai con búp bê một nam , một nữ đã rất cũ kỹ. Hùng chạy đến ôm con vào lòng :

- Sao con lại xuống đây , trời đất ơi...Con làm bố mẹ lo quá.

Ngọc nức nở chạy đến nắm tay con , cô định bỏ hai con búp bê ở lại nhưng thằng bé không chịu buông ra. Ánh đèn chiếu sáng khiến Hùng nhận ra không chỉ có hai con búp bê , dưới chân cu Long còn có cả một thùng đồ chơi cũ đủ loại với nắp thùng đã được mở. Ngọc giằng không được vội bế bổng con lên rồi nói với chồng :

- Đi khỏi đây thôi anh...Con không sao là tốt rồi.

Hùng gật đầu chiếu đèn pin cho vợ đi ra ngoài. Không có việc gì xảy ra , ra đến sân trước nhìn về hướng biển. Ngọc thở phào phủi bụi quần áo cho con rồi dẫn thằng bé vào nhà. Hùng thì đang khép cánh cửa tầng hầm lại , cánh cửa cũ được đóng lại phát ra những âm thanh gai người . Vào phòng khách hai vợ chồng hỏi con :

- Sao con lại đi xuống đấy , con biết dưới đó tối lắm không..??

Thằng bé lắc đầu , nó nhìn hai con búp bê rồi vỗ vỗ chúng vào nhau. Hùng nhìn con thở hắt ra , mọi lo lắng ban nãy nay được giải toả. Hùng nói :

- Trẻ con thì biết gì đâu mà sợ. Chạy linh tinh xong đi vào đó. Chắc thấy đồ chơi nên nó ngồi nghịch. Có khi đợt sau anh phải thuê người dọn dẹp cái tầng hầm ấy đi. Để lâu bẩn quá rồi , điện đóm chẳng biết thế nào. Xong khoá lại , không có việc gì dùng đến thì không cần xuống đó. Tránh trường hợp con lại chạy đi lung tung.

Ngọc nhìn hai con búp bê cũ thì không thấy ưng ý. Cô dỗ dành cu Long đưa mẹ cất đi nhưng nó một mực không chịu. Cứ định lấy ra là nó khóc . Hùng chiều con nói :

- Thôi kệ con nó chơi đi em , lát nữa là chán ngay ấy mà. Ngày nào cũng đau hết cả tim . Sáng thì vợ trưa thì con , thế này thì đi biển gì nữa.

Như chờ đợi câu nói này của chồng Ngọc nói :

- Hay mình về Hà Nội đi anh , tự nhiên em lại không muốn ở đây nữa. Em đặt vé hai vợ chồng mình với con về nhé. Xe oto gửi ở chỗ ông bà ngoại , bao giờ nhà này sửa sang hoàn thiện rồi hãy tính tiếp..

Nhìn ánh mắt lo sợ của Ngọc , Hùng biết vợ rất lo cho con. Mới ở đây có ba hôm mà nào là con bị dị ứng , hôm nay thì tìm mãi mới thấy. Phụ nữ thường nhạy cảm , họ hay quan trọng hoá mọi việc , nhất là những việc liên quan đến con cái. Hùng gật đầu đồng ý. Ngay lập tức Ngọc lấy điện thoại book vé , Ngọc muốn về Hà Nội ngay nhưng chỉ có chuyến lúc 7h tối. Lúc này mới chỉ là gần 12h trưa , chẳng còn tâm trí nào mà ăn uống. Ngọc với với chồng :

- Em hơi mệt , anh xem ăn gì tự ăn nhé. Con thì vẫn còn đồ ăn khi nào đói em sẽ nấu cho con. Em đi nghỉ một chút đây . 6h vợ chồng mình ra sân bay là vừa.

Ngọc định bế con vào phòng nhưng thằng bé không chịu , nó chỉ muốn ngồi ở phòng khách. Cẩn thận Ngọc đóng hết các lối đi ra ngoài rồi dặn Hùng cũng đang nằm ở sofa chơi với con :

- Vậy anh ngồi với con nhé , khi nào mệt anh bế con vào trong cho em.

Hùng gật đầu bảo vơ đi nghỉ đi , Hùng nằm đó xem ti vi , còn cu Long vẫn ngồi nghịch hai con búp bê rồi cười khúc khích. Không hiểu vì sao nhưng từ lúc có hai con búp bê thằng bé cứ ngồi chơi vui vẻ một mình. Tầm nửa tiếng sau cu Long buồn ngủ , Hùng mới bế con vào nằm với vợ. Còn mình lại ra ghế sofa nằm , xem tivi một lúc mắt cũng lim dim thì Hùng thấy vợ đi ra ngồi cạnh mình Hùng hỏi :

- Sao em không ngủ tiếp đi , vẫn còn sớm mà. Con nó cũng vừa mới ngủ thôi.

Ngọc không nói gì , cô ngồi sát lại chồng rồi khẽ mơn trớn cơ thể của Hùng. Thấy lạ lùng Hùng cười trêu vợ :

- Sao hôm nay lại bạo dạn thế , đang ở phòng khách đấy nhé. Lại còn là ban ngày....

Không để Hùng nói thêm Ngọc cúi xuống hôn chồng đắm đuối , bên ngoài là cảnh biển đẹp tuyệt vời , bên trong phòng khách khung cảnh còn nóng bỏng hơn. Như bị cuốn vào một cảm giác lạ , hai người quấn vào nhau mãnh liệt , khẽ cởi bỏ từng lớp vải trên người , giờ đây họ hoà vào nhau như một thể thống nhất. Khung cảnh thơ mộng , Hùng hôn lên khắp cơ thể cô vợ nóng bỏng , đáp trả lại là những tiếng rên khe khẽ của Ngọc khi môi của chồng chạm qua những vùng nhạy cảm. Tiếng gió , tiếng lá cây rung rinh xen kẽ những âm thanh đầy dục vọng nhẹ nhàng phát ra trong căn nhà. Tất cả như đồng điệu giữa khung cảnh núi rừng hoà vào biển cả.

Khoái cảm , phải nói là chưa bao giờ Hùng được trải qua một cảm xúc mãnh liệt như vậy. Đó vẫn là người vợ chung chăn chung gối với Hùng nhiều năm nay. Nhưng hôm nay Ngọc đẹp , Ngọc mãnh liệt hơn những ngày thường. Hơi thở dồn dập , Hùng ôm Ngọc vào lòng hôn nhẹ lên cổ cô một nụ hôn thật dài :

- Dậy , dậy đi anh..5h chiều rồi. Anh dậy thu xếp đồ rồi chuẩn bị ra sân bay thôi.

Giật mình mở mắt , Hùng ngại ngùng khi nhận ra đó chỉ là mơ. Quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên người. Hơn nữa người đang gọi Hùng chính là Ngọc. Như nhận ra điều gì đó Hùng bật dậy chạy ngay vào nhà tắm. Ngọc phì cười :

- Anh cứ bình tĩnh , em định để anh ngủ thêm chút nữa nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên gọi anh dậy cho tỉnh đi , kẻo nằm mơ đến cô nào không tỉnh được.

Hùng lắp bắp :

- Ừ , ừ anh rửa mặt xong tắm qua một cái là đi thôi. Không cần đồ đạc gì đâu. Cứ để đây khi nào về còn có cái dùng. Em lấy cho anh bộ quần áo mới anh thay luôn nhé.

Ngọc đáp lại dạ vâng , Hùng ở trong phòng tắm ngượng chín mặt , may mà ban nãy Ngọc không nhìn thấy nếu không chắc chỉ còn nước rúc xuống lỗ. Ai đời có vợ một con rồi còn nằm mơ tầm bậy , tầm bạ để rồi ướt.....mà thôi. Nhưng giấc mơ ban nãy thật vô cùng , từng hơi thở , từng đường cong quyến rũ trên cơ thể vợ Hùng vẫn còn cảm giác nơi bàn tay , nơi bờ môi . Nhưng Hùng chợt dập tắt suy nghĩ bởi thực tế Ngọc sẽ không bao giờ làm cái chuyện ấy ở một nơi như phòng khách. Vợ chồng với nhau nhưng nhiều khi Hùng muốn có cảm giác lạ mà Ngọc đâu có chiều. Hùng thở dài :

- Đúng là mơ mà chỉ mong là thật.

5h30 cả nhà lên xe , lúc ra xe ngôi nhà ngay cạnh cũng có người đang đứng ngoài sân. Ngọc nhận ra đó là cô gái mặc váy đỏ mà hôm nọ suýt chút nữa Ngọc đâm vào. Đưa tay lên chào , cô gái bên kia cũng chào lại Ngọc rồi cười tươi như họ đã quen biết từ rất lâu. Hùng hỏi vợ :

- Em đã làm quen được với hàng xóm từ bao giờ vậy...?

Ngọc bế con lên xe rồi đáp:

- Em cũng mới gặp em ấy một lần thôi. Đi thôi anh...

Hùng lên xe nổ máy , xe vừa chạy ra khỏi cổng cu Long cũng ngoái đầu lại về sau vẫy tay. Ngọc thấy thế cười hỏi con :

- Ái chà , cũng bắt chước mẹ vẫy tay chào cơ đấy. Chị đó hôm nọ con cũng gặp rồi nhỉ hi hi.

Cu Long trả lời mẹ :

- Con đang chào chị...

Ngọc xoa đầu con khen ngoan nhưng Ngọc không biết rằng mắt cu Long đang hướng về cửa nhà của vợ chồng Hùng chứ không phải nhà bên cạnh . Thằng bé đang vẫy tay với một ai đó mà chỉ có nó nhìn thấy.

Ở bên cạnh ghế cu Long đang ngồi , không biết Hùng hay Ngọc đem lên xe nhưng hai con búp bê một nam một nữ đã nằm gọn gàng ngay ngắn ở đó từ bào giờ.

---------------

Xem tiếp Tập 5: Đeo bám

VONG HỒN - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma