04/06/2021 11:36 View: 2064

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Phần 6)

Kết thúc thời gian thăm nuôi, ông Tuấn đi theo Liêm quản giáo đến khu vực nhận đồ tiếp tế. Khi tận tay nhận túi đồ tiếp tế mà chú Đại gửi vào, không chỉ bản thân ông Tuấn mà ngay cả Liêm quản giáo cũng phải bất ngờ. Tất nhiên chú Đại chỉ gửi những gì được cho phép, chủ yếu là đồ ăn.

lua den phan 6, truyen xa hoi den, di ghe tien truyen, truong le

Nhưng với kinh nghiệm lâu năm của mình, ông Liêm biết lẫn trong số đồ ăn kia còn có một vài thứ cấm khác, đó chính là thuốc lá.

Biết vậy nhưng ông Liêm chỉ giở ra rồi lại buộc lại theo đúng quy trình, bởi đến được tay tù nhân cũng phải qua mấy vòng kiểm tra rồi, “hàng cấm" lọt được đến đây ắt hẳn bên trên đã có chỉ thị.

Ông Liêm nói:

- Nhận lấy đồ rồi quay về buồng giam. Mà sao cậu lại không muốn sang khu khác, sếp n lại vừa điện lại là đưa cậu về buồng giam cũ. Cậu không bị điên đấy chứ…?

Ông Tuấn cười:

- Khà khà, cán bộ cứ coi như tôi bị điên đi. Mà có điên thì mới ở đây chứ, cảm ơn cán bộ đã có lời, gia đình chúng tôi có dịp sẽ đền ơn cán bộ.

Ngay từ lúc đầu khi áp giải ông Tuấn vào buồng giam, Liêm quản giáo đã thấy được khí chất khác người của tên tù nhân cứng tuổi này. Có thể do gã đã ăn cơm tù thâm niên, hoặc do gã đã sống quá nửa cuộc đời nên tính cách của gã có phần bất thường hơn bọn giang hồ mới lớn. Nhưng đến khi gặp tay trọc đầu có dáng người nhỏ bé kia thì ông Liêm đã nghĩ khác.

Theo tính chất bắc cầu và kinh nghiệm làm quản giáo lâu năm của mình, kẻ mà được giám thị tiếp đón trọng vọng, cho hẳn một vài đặc quyền mà nhẽ thường chỉ các bậc quan chức cấp cao dính án mới có chắc chắn không phải tầm thường. Vậy mà hắn lại nhất mực cung kính với gã tù nhân này, như vậy có nghĩa tên tù nhân mà ông đang áp giải không phải dạng vừa. Còn thuộc dạng nào thì ông Liêm vẫn không nghĩ ra được.

Sau ba ngày biệt giam, ông Tuấn quay lại buồng giam số 17 như mong muốn.

Vẫn giống như ba ngày trước đây, thời gian ông Tuấn quay lại vẫn đúng vào giờ nghỉ trưa. Quản giáo Liêm mở cửa buồng, ông Tuấn hai tay ôm bọc đồ khá cồng kềnh. Trước khi mở cửa buồng quản giáo Liêm nói:

- Người bảo hộ của cậu có quan hệ với giám thị, có cần tôi nói qua với chúng một câu không…? Lần trước cậu đánh gục 4 thằng đầu sỏ nhất trong buồng này, giờ lại ôm một đống đồ ăn như này… Chúng sẽ không bỏ qua đâu.

Ông Tuấn cười lớn:

- Khà khà, vậy còn phải thử xem thằng nào dám cướp cái đã. Tôi cũng không ngại đấm vỡ mũi chúng nó thêm một lần nữa đâu.

Ông Liêm cau mày:

- Cậu… cậu định làm loạn đấy à…? Đừng nghĩ có người đứng sau mà muốn làm gì thì làm.

Ông Tuấn đáp:

- Cán bộ đừng nghĩ như vậy, nếu tôi làm gì sai, cán bộ cứ theo quy định của trại mà làm.

“ Cạch “

Cửa buồng mở ra, quản giáo Liêm tay cầm dùi cui bước vào trong trước, khác với suy nghĩ của quản giáo, những tên tù nhân này đáng lẽ ra phải bộc lộ những ánh mắt thù hằn, những cái nhìn sát thủ về phía cánh cửa khi ông Tuấn bước vào, nhưng không, tất cả bọn chúng đều đang ngồi ngay ngắn, chân xếp bằng, hai tay chống xuống phần đầu gối, mặt cúi không ngẩng lên nhìn ai.

Điều này từ trước đến nay chưa bao giờ ông Liêm gặp phải. Bởi đây là buồng giam tập hợp nhiều kẻ sừng sỏ với đủ loại tội trạng. Thế mà bây giờ chúng đang làm gì thế này…?

Quản giáo Liêm nói với ông Tuấn:

- Cậu vào đi.

Cánh cửa buồng được đóng lại, ngay sau khi quản giáo đóng cửa buồng, một tiếng hô lớn vang lên:

- CHÚNG EM CHÀO ĐẠI CA.

Cùng lúc đó là một loạt những tên tù nhân cúi đầu thấp xuống thêm một chút nữa. Ông Tuấn ngạc nhiên, cả quản giáo Liêm vẫn đứng bên ngoài đợi xem chuyện gì xảy ra cũng ngạc nhiên. Lúc này ông Tuấn mới phì cười rồi nói:

- Không cần phải thế đâu, tôi cũng không muốn làm đại ca của mấy người. Để yên cho tôi cải tạo là được rồi.

Dứt lời, ông Tuấn định tiến về phía cuối buồng, nơi ông được sắp xếp lúc mới nhập buồng. Nhưng một tên vội đứng dậy, hắn nói:

- Đại ca, chỗ của đại ca đây…..Bọn em đã dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ rồi. Buồng này vẫn thừa chỗ nên đại ca cứ thoải mái ạ.

Chỗ mà tên này đang nói là vị trí chính giữa của dãy phản trong buồng giam. Ông Tuấn lia mắt nhìn qua một lượt rồi hạ túi đồ khẽ ngồi xuống, ông Tuấn hỏi:

- Rốt cuộc chuyện này là sao…? Không định đánh nhau nữa à…? Luật mõm đâu hết rồi, luật chào buồng đâu hết rồi, không muốn cướp mấy thứ này à…?

Câu hỏi của ông Tuấn khiến cho đám phạm nhân nhất loạt im lặng, không ai dám ho he câu nào. Lúc này, kẻ đêm hôm trước bị ông Tuấn đẫm gãy mũi, hiện tại mũi vẫn còn đang băng bó, hắn đi lại gần chỗ ông Tuấn rồi cúi rạp đầu nói:

- Mong anh lớn bỏ qua, lũ chúng em là lũ đui mù, có mắt mà không nhìn thấy thái sơn…. Lần trước đã dám mạo phạm đến anh lớn, chỉ mong anh lớn lượng hải hà sa tha cho cả buồng. Từ nay về sau lời của anh lớn như lời của cha mẹ, chúng em không dám cãi.

Ông Tuấn cười:

- Anh lớn gì chứ, sao thay đổi thái độ nhanh thế..?

Gã đang cúi đầu nói tiếp:

- Anh có phải là anh Tuấn Điên người Hải Phòng, lĩnh án 16 năm tù, đã đi qua 2 trại và sau đó chuyển về trại Xuân Nguyên rồi thụ án ở đó 5 năm không ạ…?

Ông Tuấn tròn mắt ngạc nhiên, ông không hiểu sao gã thanh niên này lại đọc rõ vanh vách quá khứ tù tội của mình như vậy, ông Tuấn đáp:

- Đúng rồi, nhưng làm sao..?

Vẫn không ngẩng mặt lên nhìn, gã hốt hoảng nói:

- Vậy thì đúng là anh lớn rồi, em tên Long, là đệ của anh Ngọc “Hổ” người Uông Bí - Quảng Ninh ạ.

Ông Tuấn hỏi:

- Ngọc “ Hổ “ là ai nhỉ….? Cũng bị giam ở trại Xuân Nguyên à..?

Long nói:

- Dạ đúng rồi, Ngọc “ Hổ “ bị bắt vì tội buôn lậu, vượt biên trái phép. lãnh án 4 năm, anh ấy ra trước anh 1 năm.

Ông Tuấn cười khằng khặc:

- À nhớ rồi, là thằng Ngọc trố, mắt trố lồi lưng xăm con hổ vờn nguyệt đúng không…? Mẹ kiếp, nói Ngọc “ Hổ" làm anh mày không nhớ ra ai. Trong đó người ta gọi nó là Ngọc trố, mà nó không bao giờ dám cởi trần, bởi vì cởi trần ra mà để bọn khác thấy hình con hổ là chúng nó đánh. Thằng đó chỉ được cái mã, còn ngoài ra không được cái gì. Ra chú mày là đệ của nó, so với nó thì chú mày khá hơn nhiều đấy. Nhưng sao chú mày lại biết anh..?

Cuộc nói chuyện giữa ông Tuấn và Long lập tức thu hút mọi sự chú ý bên trong buồng giam.

Trước khi ông Tuấn đến đây thì Long chính là đại bàng, cả buồng ai cũng phải sợ bởi sau khi Long nhập buồng, bản tính gan lỳ, cộng thêm độ liều lĩnh bất cần của Long nên chỉ sau 3 ngày Long đã đánh gãy chân đầu sỏ của buồng. Nhưng Long làm vậy không phải để trở thành đại bàng, bởi lẽ trong 2 ngày đầu tiên Long vẫn chịu trận ăn đòn hội đồng, nhưng đến ngày thứ 3 mọi thứ đã thay đổi khi con đại bàng “ cũ " đã xé bức ảnh của mẹ Long thay cho giấy chùi đít. Cái kết thế nào thì ai ở trong buồng này đều biết.

Từ đó đến nay, Long được tôn lên làm đại bàng cũng đã 2 năm. Nhưng 2 năm qua Long không thể hiện gì cả, mọi chuyện Long mặc kệ đám vô lại trong buồng muốn làm gì thì làm, miễn sao chúng không đến mức quá đáng. Cũng có đôi lần, chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt khi bọn côn đồ cướp bóc của cả một ông già 60 tuổi, chẳng hiểu lũ giám thị lẫn quản giáo nghĩ gì khi chuyển một ông già vào buồng này.

Ngay trong ngày đầu tiên bọn sừng sỏ trong buồng đã cướp hết đồ ăn, khăn mặt, ca nước…..tất tần tật những gì ông già yếu đuối vừa được phát. Khi ông già van xin chúng để lại cho mình một ít thì một thằng không ngần ngại giơ chân đá thẳng vào bụng ông già khiến cho ông già văng xa cả mét. Lúc đó Long ngồi nhìn, không chịu được, máu điên nổi lên, Long lao vào đánh thằng khốn nạn kia một trận nhừ tử, Long điên cuồng đến độ một tay túm cổ thằng khốn rồi cứ thế đập đầu nó vào tường cho đến khi tường dính bê bết máu. Sau vụ đó Long bị biệt giam 1 tuần, khi trở về buồng đám tù nhân lại càng khiếp sợ Long hơn.

Tuy nhiên, đất có thổ công, sông có hà bá….

Sống trong tù thì luôn có những luật bất thành văn mà những kẻ đi trước cần phải làm. Đó là dạy cho tù nhân mới những lễ nghi, trên dưới, những thứ được làm và không được làm. Bởi đã vào đến đây thì toàn một lũ giang hồ mà xã hội đào thải, với những kẻ này không thể giảng đạo hay đọc kinh niệm phật cho chúng thông tuệ được. Cách duy nhất cần làm đó là “ Luật Rừng".

Và bởi tính chất buồng giam này như vậy nên càng những tên cộm cán, bọn giám thị lại càng nhét chúng vào đây. Đột nhiên, buồng giam số 17 như một kiểu buồng giam răn đe cho những kẻ cực kỳ bất hảo. Long trở thành “ máy đấm “ bất đắc dĩ, tuy nhiên nhờ vậy mà quản giáo cũng rảnh tay hơn. Long cũng được hưởng một số đặc quyền nhẹ nhàng hơn những tù nhân khác, coi như phần thưởng của quản giáo trại giam.

Ấy thế mà, tất cả đã thay đổi chỉ sau một đêm, chỉ sau khi ông Tuấn nhập buồng và Long cùng đám côn đồ sừng sỏ kia bị ông Tuấn hạ gục cùng một lúc. Kinh ngạc ở chỗ, ông Tuấn lúc này đã ngoài 40 tuổi. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ông Tuấn bị biệt giam, nhờ có chút quan hệ, Long đã tìm hiểu xuất thân của kẻ đã đấm mình thừa sống thiếu chết chỉ sau vài đòn.

Và rồi khi biết được ông Tuấn chính là Tuấn Điên, người mà đại ca của Long ngày trước sau khi mãn hạn tù trở về ca ngợi không ngớt lời, chính vì đại ca kể quá nhiều và luôn lấy hình ảnh ông Tuấn ra làm hình mẫu nên bản thân Long thuộc nằm lòng chiến tích lẫy lừng của người được gọi là Tuấn Điên lúc còn trong trại Xuân Nguyên. Định mệnh thay, không chỉ gặp được ông Tuấn mà Long còn bị đấm cho vỡ cả mặt.

Sau khi biết được tiểu sử của ông Tuấn, Long quán triệt tất cả những tù nhân trong buồng là khi ông Tuấn quay lại sẽ phải chào đón thật lễ nghi. Và lúc này đây, mười mấy phạm nhân đang quây tròn lại để chờ đợi, lắng nghe câu chuyện về một kẻ từng lãnh mức án về tội danh Giết Người.

Đó chính là Tuấn Điên…. Cái tên đã nói lên tất cả.

----------------------------------

Xem tiếp tập 7: Câu chuyện của người tử tù

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê