04/06/2021 11:33 View: 2755

Truyện ma: Bốc mộ tập thể (Phần 4)

Từ đầu buổi chiều, trời bắt đầu mưa nặng hạt, rồi cứ lắc rắc, lúc mưa, lúc tạnh, kéo dài tới lúc xẩm tối !.
Vừa mưa, vừa lạnh như này chỉ có trùm chăn rồi ngủ là thượng sách ! Không ngủ thì nằm nói chuyện phiếm thôi cũng thi vị lắm ấy.

 

boc mo tap the p4

Không ai biết trong cảnh trời mưa gió ấy có 1 người cứ nhấp nhổm, đứng ngồi không yên ! Lão mong trời khuya còn hơn mong vợ lão cho tiền uống rượu ! Lão còn mong trời có thể mưa to hơn 1 chút nữa càng tốt !. Lão tự nhủ với lòng:

Hôm nay ông trời cũng giúp mình đây !

Lão chuẩn bị sẵn xà beng, đục. Áo mưa, ủng, 1 chai rượu nếp ! Chỉ chờ khuya 1 chút lão sẽ đi liền. Lúc ánh đèn trong thôn cứ tắt dần, tắt dần rồi cả làng chìm trong màn đêm vô tận thì lão bắt đầu lên đường. 

Lão mò mẫm, bước thấp, bước cao lầm lũi đi trong đêm mưa gió ! Qua cánh đồng làng nghe tiếng ếch, tiếng nhái kêu uôm uôm.... Miệng lão lẩm bẩm! Chắc chúng mày cũng đang hưng phấn như tao. Càng gần đất Thánh, lão lại cành hưng phấn một cách lạ kỳ ! Đất Thánh vắng ngoe không 1 bóng người ! Thấp thoáng từng dãy, từng dãy tiểu sành chưa sử dụng xếp gọn gàng dọc theo bờ đê. Lâu lâu ánh chớp lại loè lên, chiếu thẳng vào những ngôi mộ chưa bốc. Tranh tối, tranh sáng, càng làm cho đất Thánh nhuốm màu âm u kì dị.

Đúng ra như các công trình xây dựng còn dang dở thì phải cắt người trông coi này nọ. Nhưng trên đây chả có gì để phải trông coi! Không lẽ sợ trộm lên đây lấy trộm mấy cái tiểu sành?  Cho nó, nó còn đập cho 1 trận vì nó nghĩ nguyền rủa nhà nó ấy chứ !  Nói chung quê tôi cực hạn chế lấy đồ của người đã khuất ! 

Xưa ông Nam làng tôi thấy có 1 nhà bốc mả, lúc bốc xong bỏ lại mấy mảnh quan tài ! Gỗ còn nguyên, chắc nịch, không bị cong, bị vênh, ông tiếc qúa, khuân hết về nhà ! Ngâm cả tháng trời dưới ao, rồi lại mang đi hong cho khô, ghép lại được 1 cái phản đẹp hết ý, ông háo hức mang vào phòng ngủ thay cho chiếc giường đã ọp ẹp do bị mối mọt. 

Đêm ngủ, ông cứ nghe thấy tiếng người về đòi ông trả lại đồ cho người ta. 1-2 đêm ông không thấy sao, nhưng cả tuần vẫn bị như vậy thì ông đâm hoảng !  Lúc đầu họ còn nói năng nhẹ nhàng, sau họ tỏ thái độ bực tức, đỉnh điểm là lúc ông đang ngủ thì bị kéo chân rớt cái bịch xuống đất làm ông đau điếng ! Ông Tỉnh ngủ luôn. Sáng sau ông vội vàng nhờ người khiêng tấm phản ấy trả lại chỗ cũ.

Hay như cô bạn thân của mẹ tôi ! Ngày cưới cả nhà chắt chiu mãi mới mua cho cô 1 bộ quần áo cưới, quần xa tanh đen, áo lanh trắng ! Đang rước dâu giữa đường thì gặp cơn mưa ! Vừa dính mấy hạt mưa thì quần áo cô dâu cứ tự rách ra từng mảng, từng mảng. Mấy người con gái phải xúm lại quây vòng tròn che chắn cho cô dâu thay quần áo mới ! Cô dâu vừa xấu hổ, vừa tủi thân khóc oà lên !  Các bà có kinh nghiệm thì tặc lưỡi ! Chắc mua nhầm quần áo người chết rồi.

Gió rít ngoài kia cứ lên từng hồi lạnh cóng...

Lão Tú lầm lũi tiến vào đất Thánh

Tiếng quạ kêu quang quác giữa đêm khuya nghe thê lương, rờn rợn.  Tiếng sấm, lâu lâu lại ì đùng, kèm tia chớp nhập nhoạng hắt lên đống ván thôi mới vừa được gom ra từ mấy ngôi mộ đã hốt cốt hồi chiều làm lòng lão cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng lão lại chặc lưỡi cho qua. Tiếp tục tiến sâu hơn vào trong đất thánh.

Lúc sáng lão đã định hướng và ghi tạc thật sâu trong trí nhớ vị trí của ngôi mộ. Nó nằm xéo xéo với luỹ tre ngay lối đi tắt vào rừng. Mặt đất bị cày xéo nhấp nhô, đan xen là các lỗ huyệt đọng nước xâm xấp làm cho lão cứ bước thấp bước cao. Có lúc lão lọt cái tùm vô lỗ huyệt mới bốc hồi sáng , miệng lão phun ra phì phì mớ nước mới nuốt phải, tay vội vàng vuốt, gạt mớ nước mới văng tung toé lên mặt lão. Lão ra sức trèo lên trên miệng hố rồi lại tập tễnh bước đi. Càng tới gần, lão bất giác lại sinh cảm giác sợ hãi !

Mấy ngọn tre cong cong, đua đưa trong đêm tối như những cánh tay khổng lồ đang vươn ra, muốn tóm gọn bất kỳ sinh vật nào muốn tiến lại gần nó. Tiếng kẽo Kẹt, kẽo kẹt ... nghe như trăm vạn hàm răng đồng thanh nghiến lại, ken..két ...làm cho người nghe cũng ê răng, lọng óc.

Lần mò mãi lão cũng tiếp cận được cỗ quan tài !

Nhìn đống gỗ đen xì nằm tơ hơ giữa đêm đen, lão vừa thấy lạnh nổi ra gà, lại vừa thấy hưng phấn! Lão xách chai rượu nếp ra tu 1 hơi hết gần non nửa chai rồi khà 1 cái thật mạnh. Cái nóng rực chảy từ yết hầu xuống bụng làm lão thấy thân mình bỗng ấm hẳn lên và lòng can đảm cũng tăng lên đáng kể ! 

Lão ra sức đẩy nắp quan tài qua 1 bên, lần đầu cố hết sức cũng không thấy nắp suy chuyển 1 chút nào.  Lão quay qua lấy cây xà beng nạy vào khớp giữa nắp và thân quan tài, ra sức mà bẩy. Qua 4-5 lần cố sức lão cũng đẩy được nắp quan trượt qua làm lộ nửa bên qua tài ra ngoài ! 

Lúc này trời bỗng loè lên 1 tia chớp ! Đúng lúc lão đang nhìn vào trong quan tài ! Người trong quan mở cặp mắt đỏ lòm .... Nhìn lão trừng trừng

... Á AAAAAAAAA!

Lão giật bắn mình, vứt cây xà beng rồi ngã ngồi cái bịch xuống đất ! Lão thất kinh, tim như chết đứng ! Ngồi há hốc miệng ra để thở như người sắp hết hơi, lão đưa tay ôm lấy ngực cố lấy lại bình tĩnh .... ! Lão thở hồng hộc vịn vào cạnh quan tài đứng lên ! Lão muốn xem cho rõ, xem có thật cái xác ướp ấy đã mở mắt nhìn lão thật không !

Lần này thì lão quyết tâm lôi cái đèn pin cối đang cất trong túi quần ra xem cho rõ.  Suốt buổi tối lão chỉ mò mẫm mà đi, không dám lấy đèn pin ra vì lão không muốn cho ai phát hiện ra. Giờ không ngờ cái đèn mang theo cũng hữu dụng !.

Lão rón rén, ngập ngừng chiếu thẳng cái đèn vào trong quan ...! Lão định thần rồi nhìn thẳng vô quan tài ... thì thật ngạc nhiên: Xác cụ bà vẫn nhắm mắt nằm im như lúc chiều lão thấy !. Lão nhớ không sai, cụ bà nằm phía này của cỗ quan !. 

Lão lia ánh sáng đèn về phía tay bà cụ ! Cái vòng cẩm thạch và cái nhẫn ruby cứ lấp lánh như muốn khiêu khích lão ! Lão nhắm chính xác vị trí hai món đồ, rồi nhắm mắt tính rút 1 cái thật nhanh cho đỡ sợ ! Nghĩ là làm, lão vừa đưa tay tính rút cái nhẫn thì....

ĐOÀNG !!!! Tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên !

Chim chóc trong rừng cũng giật mình vỗ cánh bay tuá ra và kêu la inh ỏi ! Cùng lúc đó, tay lão bị 1 bàn tay lạnh toát tóm lấy ghì lại ... Tiếng lão la lên thất thanh:

"Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi .... Cầu xin hãy tha cho tôi !" - Tay thì cố giựt mạnh khỏi bàn lạnh lẽo nhưng rút mãi cũng không ra ...  Lông mao, tóc gáy lão đã dựng đứng hết cả lên rồi !  Lão vội mở mắt, tay kia muốn cầm đèn pin phang 1 cái thật mạnh vô cái bàn tay buốt đang kéo ghì mình xuống quan tài. Rồi bỏ chạy ! 

Nhưng liếc nhìn xuống cổ tay lão thì lão chả thấy có thêm 1 bàn tay nào !  Quanh cổ tay chỉ là 1 mớ vải liệm bùng nhùng, chắc lúc nãy lão hồi hộp qúa lại giựt mạnh quá khiến mớ vải liệm bị mắc vào cổ tay! Lão thở hắt ra một hơi ! Thầm cười mình thần hồn nát thần tính !. 

Lão rút tay thật nhanh ra khỏi mớ bùng nhùng ! Rồi tiện tay lột luôn cái vòng cẩm thạch !

Cho thêm tiền lão cũng không dám lục lọi tìm thêm xem trong quan tài còn gì nữa không ! Lấy xong 2 món đồ, không thèm đậy lại nắp quan tài, lão vội chạy thục mạng ! . Sống lưng lão còn lạnh toát ! 

Lão không hề biết, nhìn theo bóng lưng lão là hai đôi mắt đỏ lòm đầy oán giận .....

------------- ĐỌC TIẾP PHẦN 5 --------------

Đọc Trọn bộ truyện ma: BỐC MỘ TẬP THỂ 

Tamlinh.org

An Nhiên (Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)

Ma