04/06/2021 11:33 View: 1696

Truyện ma: Bốc mộ tập thể (Phần 7)

Buổi chiều, trời vừa sẩm tối thì gió bỗng nổi lên, kèm thêm mưa lắc rắc, mưa không lớn, cứ vài hạt rồi lại thôi. Lặp đi lặp lại như 1 vòng luẩn quẩn.

boc mo tap the p7

Tôi với con em gái đang ngồi đưa bàn chân vào gần bếp lửa, thi xem đứa nào chịu nóng giỏi hơn.

Chả hiểu sao 2 chị em tôi luôn có chung những trò chơi vớ vẩn và ấu trĩ hết sức. Tắm thì thi xem đứa nào lặn lâu hơn, đi cấy thi xem đứa nào cấy nhanh hơn.. Hai chị em cãi nhau chí chóe suốt ngày, vậy mà làm gì cũng sáp vào nhau kè kè như hình với bóng. Nhớ có lần trời cũng sẩm tối rồi, hai chị em tị nạnh nhau không đứa nào chịu ra gom quần áo vào, đùn đẩy chán xong 2 đứa cũng thống nhất mỗi đứa gom 1 nửa. Gom vào xong lại đùn đẩy nhau gấp, cuối cùng chả đứa nào chịu gấp, vứt 1 đống trên giường.

Tối bố về, không nói không rằng, ông ôm đống quần áo ra giữa sân,ông bảo: Mặc mà không muốn giặt, không muốn gấp thì để ông đốt đi cho đỡ chật nhà. Ông cầm que diêm lên quẹt quẹt, tính đánh lửa, hai chị em hoảng hồn chả đứa nào bảo đứa nào, nhảy bổ vào ôm mỗi đứa 1 ôm rồi bỏ chạy.

Lúc thì chọc nhau xong rồi lại khóc bù lu, bù loa. Mỗi lần như vậy bố lại lôi ra tẩn cho 1 trận, đánh cả 2 đứa!

Trên nóc tủ nhà tôi lúc nào cũng để sẵn 1 cái" thượng phương bảo que", mỗi lần chúng tôi chọc ghẹo nhau hay phá phách bố hay chỉ lên nóc tủ rồi bảo:

Có nhìn thấy cái gì kia không.

Lúc bị đòn 2 đứa nằm xõng soài trên giường, thường trước khi đánh ông sẽ hỏi muốn ăn mấy roi? Con em lúc nào cũng anh hùng, nhận 3 roi, tôi thì chỉ nhận đúng 1 roi. Ông mới rứ rứ cái roi, hay mới quật xuống giường trước 1 cái để thử roi là 2 đứa đã khóc bù lu bù loa xin tha. Xong ông sẽ quất thật mạnh 2-3 cái nữa xuống giường rồi bảo: Còn chọc nhau nữa thì sẽ bị như này.. nhớ chưa. Lần này bố cho nợ, lần sau sẽ cộng dồn vào. (cộng dồn từ bé tới giờ chắc cũng vài ngàn roi rồi.).

Đang chí chóe với nhau nhưng tôi vẫn rỏng tai lên nghe bố mẹ nói chuyện. Tay mẹ đẩy mấy cành củi vào bếp rồi quay qua nói với bố:

- Làng mình dạo này nhiều chuyện kỳ lạ quá ông nhỉ. Trước làng xóm yên bình, mọi người thân thiện với nhau là vậy, sao giờ thấy ai cũng căng thẳng và có xu hướng bạo lực thế? Hở ra 1 tí là muốn xông vào đánh nhau rồi.

Đấy ! Mới lúc chiều đây thôi, thằng Lan đang lúi húi rửa chân, chả biết ông Hoạch đi qua làm sao mà nước tạt lên người nó. Có mấy giọt nước thôi mà nó sửng cồ lên, cãi nhau với ông ấy 1 tăng, rồi còn tính xông vào nhau ăn thua cho đủ...

...Bà Na thì cứ thơ thơ, thẩn thẩn, lảm nhảm những chuyện không đâu. Đêm đến thì làng lại chưa bao giờ được tĩnh lặng, luôn có tiếng động, những chuyện kỳ lạ xảy ra.

- Có khi nào như bên Phật người ta hay nói bị động mồ hay động mả gì không ông?

- Bà nói cái gì vớ vẩn thế, đừng có mê tín dị đoan quá!

- Không phải là mê tín đâu, chứ ông không nhớ làng mình khối lần bị người âm nó hành rồi à?...nếu không tin có chuyện tâm linh thì bà Na bị ma nhập đấy. Rồi có lần ông bác mình bị ma nó giấu mấy ngày trời thì ông giải thích thế nào?

Chuyện ông bác bị ma giấu thì tôi có biết. Ông bác lúc đó cũng hơn 60 tuổi rồi, con cái khôn lớn hết rồi, còn có 2 ông bà già ở với nhau. Mỗi ngày ông thích vào trong núi sưu tầm các loại hoa lan, cũng có khi ông xem mấy hòn đá có thế đẹp để tha về nhà. Trước cửa nhà ông có 1 cái núi giả chà bá lửa! Ai cũng cười bảo ông ngắm núi thật chưa chán hay sao còn phải làm núi giả?. Ông chả thèm chấp, chẹp miệng rồi bảo:

- Kệ tao!.

Có một ngày, ông đi vào núi tối mịt rồi mà chẳng thấy ông về. Bà phải đi gọi hết con cháu vào trong núi tìm ông, tìm nguyên 1 đêm cũng không thấy bóng dáng của ông đâu. Sáng hôm sau, bác Hà phải huy động hết thanh niên trai tráng trong làng cùng nhau vào núi tìm. Tìm hết 1 ngày cũng chẳng thấy gì.

Người nhà nghĩ khôn thì ít, nghĩ dại thì nhiều, không biết ông có bị rớt xuống cái hang nào không, có bị thương hay thậm chí là đã mất mạng rồi không?

Công cuộc tìm kiếm ngày càng trôi vào vô vọng. Mọi người dường như cũng dần chấp nhận chuyện ông mất tích hay có thể là đã bỏ mạng trong rừng sâu núi cao rồi không chừng. Lúc mọi người đã mất hết hi vọng...thì ông lại bò về.

... Là bò, lết, về chứ không phải đi.

Mấy người thấy ông lết từ trong núi ra, thì sợ hết hồn. Quần áo rách te tua, đầu bù xù như tổ quạ, người muốn lả đi. Người nhà phải đốt bồ kết cho ông xông, nấu nước lá bưởi cho ông tắm, rồi nấu cháo loãng cho ông ăn.

Ăn xong ông mới kể, mấy ngày rồi ông ở ngay cái hang ngoài lối đi vào núi chứ đâu.

Hôm đó, vừa đi vào núi thì ông thấy dưới ruộng khoai có con chồn con, lông vàng óng ả. Nó thấy ông thì nó cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, ông cũng vội đuổi theo nó......chạy mãi... thì thấy nó chui tọt vào một cái hang.

Ông cũng vội chui vào theo, nhưng tìm mãi cũng không có gì dù cái hang không có 1 cái ngách hay cái lỗ hổng nào. Loay hoay mãi rồi ông lại không tìm được đường ra. Cứ ra gần cửa lại bị cái gì đó kéo ngược trở vào.

Ông loanh quanh trong đó suốt 3 ngày.

Hằng ngày tự nhiên sẽ có xôi, thịt, đặt ngay cửa hang. Nhưng ông không dám ăn. Đêm đến ông cứ nghe thấy tiếng nói, tiếng cười xôn xao nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của ai. Ông không sợ nhưng thấy nó cứ kì kì. 

Lúc đã đói muốn lả đi rồi, mà đĩa xôi, miếng thịt cứ lù lù như trêu ngươi ông. Có lúc tưởng chừng không kiềm chế nổi nữa, muốn bốc ăn luôn cho cho xong rồi chuyện gì tới thì tới. May sao ông lại dằn lòng được.

Mỗi khi ông chịu không nổi, ông lại đưa cánh tay lên cắn thật mạnh cho mình tỉnh táo lại Bởi ông biết:

Xôi thịt kia thực chất chỉ là đất và đá thôi!

Lúc mọi người đi tìm kiếm, ông nghe thấy tiếng gọi, rồi vẫn nhìn thấy mọi người đi qua đi lại trước cửa hang. Nhưng ông ra không được mà gọi thì chẳng thấy ai nghe. Chả biết sao lúc sắp kiệt sức không thể gắng gượng được nữa thì ông lại bò ra được và lết về nhà.

--------

Mà hôm nay trên đất thánh có chuyện gì thế ông? Nghe mấy bà xôn xao bàn tán mà tôi nghe câu được câu không, chả hiểu được là chuyện gì .
À!.lúc sáng đào thấy 1 cái mộ ở bìa rừng, mộ này không có bia, không có tên thánh, không có tên tuổi gì luôn. Chỉ có khắc ngày mất lên hòn đá be bé như viên gạch. Mà cái mộ này cũng kỳ lắm,4 góc quan tài được chôn 4 cái cọc gỗ rõ to. Lúc mở quan tài ra một mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, bà Hoa còn ngất xỉu tại chỗ đấy.

Chờ mãi mùi hôi thối mới nhạt đi, bác Hoàng tiến lại xem thì thấy trước ngực thi thể có 1 tấm vải màu vàngvẽ cái gì loằng ngoằng toàn tiếng tàu. Chắc ngôi mộ được chôn cất cũng lâu rồi đấy, vì từ khi tôi có trí nhớ thì khu vực này đã dầy đặc mộ rồi, người ta ngưng không chôn ở đây nữa rồi mà!.

Lâu năm như thế mà tóc tai còn nguyên, dài tới tận nửa người. Cái hộp sọ còn có con rết cứ bò ra bò vào, chui từ hốc mắt này qua hốc mắt kia. Mười đầu ngón tay, móng tay cũng dài thoòng, nhìn vào thấy quỷ dị lắm.

Nghe tới đây con em tôi thì bịt tai lại, tôi thì càng ngồi sát vào, chăm chú lắng nghe.

Kinh sợ nhất là miệng còn bị đổ đầy xi măng hay hồ vữa gì đó, tay chân được cột lại chặt lắm.

1 số người thấy vậy thì sợ quá, bỏ đi qua chỗ khác, chỉ còn lại mấy người cứng bóng vía vẫn đứng lại xem thôi. Bác Hoàng đang loay hoay xem xét, mọi người cũng lặng thinh chăm chú nhìn theo từng động tác của bác thì từ trong quan tài cứ có tiếng tê...tê... 
phù ...phù... 
....rồi tiếng thở ồ... ồ... cứ như tiếng 1 người thở gấp, thở nặng. 

Rồi tự dưng có con chim lợn bay qua kêu éc...éc... chói tai, làm cho cả đám giật nảy cả mình.

Từ ngày đầu bốc mộ,những con quạ, con chim lợn đậu trên cây,lom dom nhìn đoàn người đang bới móc là chuyện bình thường. Lúc đầu mọi người cũng hơi sợ, sau ngày nào cũng thấy nên quen, mà chúng cũng chỉ nhìn lom lom chứ không có hành động gì khác.

Đám người đứng quanh đó mặt mũi đã xanh lè xanh lét, gai lớn gai bé thi nhau nổi đầy cả người. Bác Hoàng vẫn chăm chú quan sát người trong quan tài. Thình lình một cái rẹt ...

Con rắn hổ mang đang há ngoác cái miệng nhe 2 cái răng nanh nhọn hoắt dài thòng phóng thẳng về hướng bác Hoàng. May mà bác đề cao cảnh giác nên nhanh nhẹn né qua 1 bên.

Đám người giật mình hoảng loạn, xô nhau bỏ chạy toán loạn. Con rắn ấy mổ trượt 1 phát, rớt cái phịch sang đám đất bên cạnh. Nó lại ngóc đầu lên thở phì phì, banh cái mang ra, cái lưỡi thè ra thụt vào, mắt thao láo nhìn chằm chằm muốn xông về phía bác Hoàng 1 lần nữa.

Bác Hoàng vội nhảy ra xa 2-3 bước, rồi với lấy cái cán cuốc ra sức đập vào con rắn. Đám người sau khi định thần lại, cũng với lấy gậy, lấy gộc lao vào đánh con rắn phụ bác. Một lát sau con rắn cũng nằm thẳng đơ, nó dài hơn 2 mét, chắc nặng cũng phải 2-3 kg chứ không ít.

Sau mấy người bảo, có thể mộ này không phải là người công giáo. Lại có biểu hiện bị trấn yểm, nên tìm 1 người bên tôn giáo bạn có kinh nghiệm về xử lý chuyện này. Nghe đâu là đầu giờ chiều có ông thày nào đó xuống cúng bái rồi làm thêm mấy nghi lễ gì nữa mới bốc cốt lên, đưa qua bên nghĩa trang chôn.

Nghe kể lúc bốc có người xém nữa là toi mạng đấy! 1 ổ rắn cạp nong, cạp nia, rồi có vài chục con rết, con lớn, con nhỏ lúc nhúc sống trong quan tài đấy, sơ ý nó ngoặm cho 1 nhát thì chỉ toi đời...

------------

Trời mùa đông, lại cũng chẳng có gì để giải trí nên ai cũng ngủ sớm .8-9 giờ tối đã lên giường rồi, muộn nhất cũng là trước 10 h tối. Lúc cả làng đang ngon giấc bỗng giật nảy mình dậy bởi tiếng kẻng đinh tai nhức óc. Tiếng kẻng đồng thời vang lên từ 4 phía. Bố bảo với mẹ qua nằm với chị em tôi, ông khoác vội cái áo bông rồi chạy ra khỏi nhà.

Thanh niên,trai tráng và tất cả những người đàn ông trụ cột đều tập trung tại nhà văn hóa thôn. Bác Hà trưởng thôn khuôn mặt nghiêm nghị, căng thẳng rồi thở dài bảo với mọi người:

- Mọi người hãy nhìn xem

Trong sân nằm la liệt, lố nhố xác động vật, có con máu còn đang chảy tong tong.

- Từ thời cha sinh mẹ đẻ ra tới nay, tôi chưa bao giờ mà chứng kiến cái cảnh ghê sợ như thế này! Cứ như thế này thì làng ta phải sống làm sao, không lẽ phải bỏ làng mà đi?

Mấy ông cũng thì thầm: Chuyện gì vậy nhỉ? sao nhìn giống hôm trước thế!

Bác Hà lại nói:

- Thằng Oánh đâu, mày ra đây kể hết những gì đã thấy cho mọi người nghe đi.

Anh Oánh còn run lẩy bẩy bước ra từ trong đám đông. Sau đó lí nhí kể:

- Thưa các bác, chập tối hôm nay mọi chuyện cũng bình thường ạ. Nhưng khoảng từ hơn 12 h trở đi, trời bỗng nhiên nổi gió rất lớn,nghe rít lên từng hồi. Tự nhiên có những bóng đen khổng lồ, lù lù tiến vào làng ta,theo sau là cả 1 đàn quạ nó bay thành từng đàn nhưng tuyệt nhiên không phát ra 1 tiếng động nào.

Chúng cháu tính gõ kẻng báo động cho mọi người, nhưng tay chân mồm miệng lại cứng ngắc không cử động được. Toàn thân cứ như bị ai điểm huyệt, chỉ có con mắt là còn cử động được thôi.

Cháu tận mắt nhìn thấy con trâu nhà bác Toàn đang cột dưới gốc nhãn bị đám quạ bu vào xâu xé. Chúng móc mắt, rỉa nát hết da mặt, rồi lại bu nhau mổ phanh bụng của con trâu. Chúng không ăn thịt, chỉ lôi bộ lòng rồi tha đi thôi. Kỳ lạ là con trâu không kêu lên 1 tiếng...

Cháu sợ quá ... đứng chết trân...1 lát sau tự nhiên người cháu mới cử động được. Cháu mới gõ kẻng thông báo với mọi người ạh.

7-8 người gác đêm đều gật đầu xác nhận những gì anh Oánh nói.

Anh Kiên còn bổ xung thêm:

Các bác kiểm tra lại các vết máu mà xem, nhìn sơ qua nó như 1 vũng máu thông thường nhưng nếu nhìn kỹ thì những vết máu ấy chảy ngoằn nghèo giống hệt như trữ "TRẢ..."

Tất cả mọi người cùng cúi sát xuống để nhìn cho thật kỹ, quả thật....quả thật nhìn sơ qua nó chỉ như 1 dòng máu chảy ngẫu nhiên. Nhưng nhìn kỹ nó là 1 chữ " "TRẢ" được sắp xếp 1 cách khéo léo.

Tất cả đều lặng thinh, trong lòng lại dâng lên nỗi bất an khó tả...sau 1 hồi im lặng, một bác bỗng lên tiếng: 

- Trả ... mà trả cái gì mới được chứ!

- Có khi nào làng ta đã đụng chạm vào chuyện đại kỵ gì không? 

- Tôi là tôi thấy từ ngày làng ta bốc mộ mới bắt đầu có những chuyện kỳ quái đấy!

- Cũng có thể là như thế! Nhưng mà chuyện này cứ như đeo kính đen rồi đi trong sương mù. Biết đường nào mà lần.... haiza....

Bác Hà lại bảo:

- Thôi giờ mọi người hãy tập chung lại, mỗi người một chân 1 tay chôn cất hết mấy thứ này đi. Nhà ai có con vật bị chết, về dặn dò người nhà kín tiếng 1 chút. Đừng nói ra nói vào, tránh cho dân làng bất an. Mọi người về nghe ngóng, rồi dò hỏi thêm tất cả mọi người trong nhà mình xem có phát hiện ra cái gì khả nghi không. Có phải báo liền với tôi... Chắc chuyện này tôi phải báo cáo với xã, với huyện thôi.. Cứ dấu diếm mãi cũng không phải là biện pháp hay.

Xong xuôi mọi việc cũng là lúc trời đã tảng sáng.

Từ sớm tới giờ không ai phát hiện ra có 1 người một người vẫn ngồi vắt vẻo trên cành cây nhãn. Nghe ngóng, quan sát hết mọi chuyện từ đầu tới cuối, miệng lại lẩm bẩm...

Muốn cởi dây chuông

Cần tìm người thắt nút...

Nhanh lên kẻo không kịp nữa đâu.......

---------------------------------------------------------------------------------------

ĐỌC TIẾP PHẦN 8

Đọc Trọn bộ truyện ma: BỐC MỘ TẬP THỂ 

Tamlinh.org

An Nhiên (Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)

Ma