04/06/2021 11:33 View: 3259

Truyện ma: Bốc mộ tập thể (Phần 3)

Mấy người nhóm khác nghe chúng tôi la toáng lên, lại cắm đầu cắm cổ bỏ chạy như thế thì tò mò bỏ dở hết cả việc đang làm, đứng thẳng lên nghe ngóng.! Nhóm bác Hoàng vội vàng chạy lại xem sao! Vừa chạy vừa la lớn!

Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Ban ngày ban mặt như này ma cỏ đâu ra!

boc mo tap the p3

Bác Hoàng kêu 1 nhóm thanh niên trai tráng lại, dùng xà beng cố cậy tấm ván ra! Loay hoay 1 hồi thì tấm vấn cũng được lật hất qua 1 bên!
Cảnh tượng trước mắt làm cho nhóm người tái xanh mặt mũi! Có người tự nhiên che miệng rồi ọe, ọe, như mấy thím có bầu. Tôi thấy vậy thì chạy ngược trở lại, ráng chui vào trong nhìn xem có gì:

Tôi không ọe, mà là nôn! Nôn thốc, nôn tháo! Cảnh tượng trước mắt làm tôi ám ảnh suốt 1 thời gian dài!

Gần 1 nửa cái quan tài lúc nhúc toàn cá trê!

Con lớn, con bé đen thùi lùi! Có con to bằng bắp chân, bắp tay của tôi. Chúng lúc nhúc bơi, quẫy, không trách nào mà lúc nãy nghe ọc ọc, thùng thùng như thế!

Bác Hoàng phải xuống nhặt từng con, từng con thả lại xuống hồ. Một lát sau, trong huyệt chỉ còn lại vài mẩu xương vụn nhỏ xíu và 1 cái hộp sọ. Trong hộp sọ còn có con cá trê nhỏ nằm ngóc đầu qua cái hốc mắt nhìn lom lom chúng tôi. Bác Hoàng dốc mãi nó mới rớt ra ngoài. Ngôi mộ này rốt cuộc chỉ còn 1 cái hộp sọ và vài mẩu xương!

Kết thúc ngày thứ 2, mọi người đào được khoảng 20 mét vuông, tổng cộng dc 28 cái tiểu! Có những chỗ đào lên 2 ngôi mộ chôn chồng lên nhau. Cái trên chôn cao hơn cái dưới chưa tới nửa mét.

Tối đó về nhà, tôi bỏ cả cơm. Chỉ cần nhớ lại lũ cá trê trong quan tài là tôi lại nhợn lên, muốn ói! Tôi không thích ăn cá! Nhưng dĩ nhiên là đã từng ăn cá trê!!! Tôi còn đang thắc mắc không biết tôi đã từng ăn phải con cá trê nào chui ra từ mấy cái quan tài kia không! Ốc ác nổi đầy người, tôi rùng mình ớn lạnh !

Đêm đấy tôi nằm mơ! Tôi mơ thấy tôi đang bay lang thang trên đất Thánh, nhìn xuống thấy các cụ, các bác đang chia tay nhau. Người này nhắn nhủ người kia:

Bác về trước đi nhé! Chắc mai mốt gì tôi cũng về rồi, chả biết về đó có còn được ở cạnh nhau không! - Người cười, người nói, người thì khóc tu tu....

Có bác kia thì ngồi chồm hổm trên mộ mà gào mà chửi: Lũ bất hiếu, chúng mày lo làm, lo ăn mà bỏ mặc bà già này nằm đây! Tao có tên có tuổi mà giờ bị liệt vào danh sách vô danh đấy!

Đang còn mê man thì tiếng con Hiền thất thanh làm tôi choàng tỉnh. Hóa ra trời đã sáng lâu rồi.

Dậy! Dậy ! Ra nhà văn hóa đi, có chuyện hay ho để xem nè!

Tôi nhảy tót xuống, vục mấy vốc nước rửa mặt qua loa rồi kéo nó chạy ra nhà văn hóa thôn. Tới nơi đã thấy bác hạnh gái đang khóc bù lu, bù loa lên!

Các ông làm ăn kiểu gì vậy hả!  Hôm qua mẹ tôi về nhà khóc lóc, rồi chửi tôi 1 tăng, cụ bảo đồ bất hiếu. Mẹ mày mày không thờ không chăm, mày đi rước ai về thờ, về gọi bằng mẹ vậy hả!

Mẹ tôi còn bảo cái tiểu nhà tôi nhận về không phải là bà đâu ! Huhu sao tôi khổ thế này! Hôm qua tôi dặn đi, dặn lại. Coi chừng lầm lẫn mà các người có nghe đâu! Giờ thì hay rồi! Biết mẹ tôi ở đâu mà tìm bây giờ!.

Mấy bác trong ban tổ chức thì đang méo mặt, chậc chậc lưỡi:

Chết, chết ! Sao lại có chuyện này được. Thím có lầm lẫn gì không ! 
Lầm là lầm thế nào ! Lúc nhận cái tiểu không hiểu sao tôi cứ bồn chồn, cảm giác bứt rứt không yên. Nhưng tôi cứ nghĩ chắc mấy nay mình mệt nên vậy ! Lần thứ nhất tôi còn cho mình sợ bóng, sợ gió nên mơ! Nhưng lần 2 lần 3 cụ đều nói như thế thì không phải là mơ đâu ! 
Ôi mẹ ơi ! Con biết mẹ đang ở đâu mà tìm bây giờ! ! 

Bác Hà la lên: Tìm thằng Oánh lại đây mau! 

Lát sau anh Oánh hớt hải chạy lại, hỏi có việc gì đấy bác ?

Bác Hà bảo: Hôm qua lúc mày chuyển tiểu về có làm xáo trộn hay thay đổi vị trị mấy cái tiểu không ? 

Anh Oánh gãi đầu gãi tai rồi bảo: Cháu không làm gì cả. Có sao cháu chuyển về y như vậy ! Sao thế bác ! 

Bác Hà liền bảo: Nhà thím Hạnh đang bảo nhận nhầm hài cốt đây ! Cái thím ấy nhận về không phải là mẹ thím ấy đâu ! 

Sao lạ vậy nhỉ?  - Anh vò rồi gãi mãi cái đầu ba phân. Lát sau anh mới àh lên.  Mọi người xúm xít hỏi: 

Sao ! Sao ! Phát hiện ra cái gì ah ? 

Anh Oánh lấm lét nói: Cháu cũng không chắc ! Nhưng ... nhưng hôm qua có 2 cái tiểu số 11 và 17 nó ná ná nhau, lại bị tay ai làm nhoè lớp phấn đi, cháu nhìn vết phấn cũ rồi chữa lại, không biết có bị lầm không? 

Bác Hà ồ lên rồi bảo: Thế thì đúng rồi, chả trách !

Bác cốc 1 cắc lên đầu anh Oánh rồi chửi: Mày thấy hậu qủa của mày gây ra chưa hả thằng trời đánh ! 

Anh Oánh ôm đầu nhăn nhó nhưng cũng không phản bác gì. Bác Hạnh càng khóc to hơn !

Ôi giời đất ơi ! Tôi Phải làm sao đây hả trời ! Mẹ ơi ! Tha lỗi cho con, mẹ ơi ! 

Bác Hà quát lên: Thím im đi ! Trật tự nào. Giờ tìm được nguồn cơn sự việc rồi thì cũng dễ ! Số 11 đang nằm trong phần mộ vô danh ! Cô thành tâm khấn xin cụ xem có đúng không, đúng thì khắc tên tuổi lên cho cụ ! Hay Cô muốn chuyển về phần mộ dòng họ nhà cô thì cứ chuyển ! .

Bác Hạnh tất tả chạy về kêu chồng, con cầm nhang cầm đèn chạy vào đất Thánh.  Bác quỳ xuống đốt nhang rồi lẩm bẩm khấn cái gì đó ! Sau cái lạy thứ 3 thì bó nhang đang thắp bỗng cháy phừng lên ! Bác oà lên khóc rồi bảo !

Đúng mẹ tôi đây rồi ! Bác ngồi ôm cái mộ khóc hu hu. Sau bác chuyển mộ mẹ về khu mộ dòng tộc, mộ vô danh kia bác vẫn để nguyên bên phần mộ dòng họ ! Bác nhận thờ cúng vì theo bác ngôi mộ ấy với gia đình bác cũng là có duyên.

Chẳng hiểu sao từ ngày bắt đầu công tác bốc mộ, làng tôi như nhuốm 1 màu tang thương, cứ lạnh lẽo và trầm buồn sao ấy ! Để tránh tình trạng nhầm lẫn tai hại giống ngày hôm qua ! Cả làng thống nhất vẫn đánh số như cũ nhưng phải kèm thêm 1 tấm giấy dán trên cái tiểu. 

Ngày thứ 3 trời khá âm u, lại lất phất có mưa phùn, gió bấc cũng thổi ào ào làm cái không khí trên đất Thánh càng lạnh lẽo. Nhuốm màu Quỷ dị, liêu trai ! Chắc chưa có nơi nào đi đào mộ lại đông và tập trung như làng tôi lúc này ! Bốc mộ mà cứ tưởng như đi đào khoai tập thể ! 

Đào từ sáng tới 9-10 h đã tập hợp được 1 dãy các tiểu chứa hài cốt. Dường như càng đào lên cao, mật độ hài cốt càng nhiều. Có khi 1 miếng đất có tới 3 bộ hài cốt chồng lên nhau, có những bộ chỉ là nắm đất đen, có những mộ được chôn cẩn thận quan quách còn chắc chắn lắm.

Bác Hoàng đang rửa rượu cho 1 bộ xương thì 1 nhóm đào mộ kêu lên:

Bác Hoàng ! Bác Hoàng ! Nhanh nhanh lại xem. Ngôi mộ này lạ quá! 

Chờ chút ! Tôi phải làm cho xong đã ! Làm bỏ dở giữa chừng cụ lại chửi cho

Xong xuôi bác Hoàng chạy lại chỗ nhóm kia kiểm tra ! Tới nơi bác còn phải xuýt xoa kêu lên:

Ô cái quan tài này làm bằng gì mà còn nguyên vẹn chắc chắn thế này? Từ ngày đi bốc mộ tới giờ, tôi chưa từng thấy cái áo quan nào tốt như thế!.

Trước mắt là 1 cái quan tài đen nhánh ! Nó to gần như gấp 2 lần quan tài bình thường ! Quan còn nguyên vẹn không hề bị sứt mẻ ! Chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được nhà này ngày xưa chắc cũng phải giàu có lắm ! 

Bác Hoàng huy động 1 toán thanh niên trai tráng khoẻ mạnh xuống phụ bác cạy nắp quan tài. Sau khi cạy hết 1 loạt đinh, mộng, mọi người xúm lại muốn khiêng cái nắp hòm ra. Kỳ lạ là 6 thanh niên trai tráng nhưng không thể nào khiêng được. Miếng gỗ cũng không tính là dầy lắm, nhưng nó quá nặng so với sức người. 

Lúc này gió lại rít lên từng hồi nghe cứ rờn rợn. Muốn lạnh sống lưng !  Chắc bác Hoàng cũng hiểu ra ... Bác thắp nhang, quỳ xuống mà khấn rằng:

Thưa ông / bà ! Nay đất Thánh phải giải toả rồi! Chúng con xin phép rước ông bà về nhà mới! Ở đây mai mốt nước nó ngập hết rồi, với mai mốt mọi người đi hết cả, ông / bà ở lại đây với ai ! Sẽ buồn lắm đấy ! Ông / bà để chúng con đưa về nhà mới nhé!

Bác vái lạy 3 cái, rồi quay qua nói với đám thanh niên:  Rồi ! Giờ thì tôi đếm tới 3, các cháu cùng nhau nhấc lên nhé! 

1-2-3 ! Lần này thì nhấc lên 1 cái nhẹ bẫng! 

Nắp áo quan vừa mở ra, một mùi thơm ngào ngạt cũng lan toả khắp nghĩa trang! Mùi thơm nhè nhẹ, dìu dịu như mùi nhựa thông, thoang thoảng rất dễ chịu.

Mọi người lại ồ lên kinh ngạc !

Trong quan là 2 thi thể. Một nam một nữ. Thân thể còn nguyên vẹn ! Chưa thối, chưa rữa ! 

Có thể nhận ra là 1 cụ ông và 1 cụ bà! Mặt họ an nhiên như đang ngủ. Trong quan ngập 1 lớp dầu màu hổ phách đặc quánh, có thể mùi thơm là từ lớp dầu này toả ra ! Quần áo, đồ tuỳ táng dường như còn nguyên vẹn ! Tay cụ bà còn đeo 1 cái vòng cẩm thạch, ngón tay có đeo 1 chiếc nhẫn rubi sáng lấp lánh.

Bác Hoàng cũng há hốc miệng ra ngạc nhiên! Nói thật, bác cũng chẳng biết xử lý ra sao với trường hợp mộ này !  Không phải bác chưa từng gặp mộ còn nguyên vẹn ! Có nhiều khi bác gặp trường hợp mở nắp quan tài ra, thi hài trong quan mặt mũi còn hồng hào, tươi tắn như đang ngủ ! Tóc còn nguyên vẹn, đen nhánh trên đầu.... trường hợp này chỉ cần để 1 lúc ngoài gió, hoặc tưới rượu lên, thịt sẽ tự động rữa ra hết. Sau đó sẽ dễ dàng lượm xương, rửa qua 1 nước rượu nữa là bỏ vô tiểu được.

Tiếng bàn tán xuýt xoa vang lên không ngớt. Có người thì bảo:

Tôi thấy giống mấy mộ cổ được ướp xác bác ah. 

Mọi người thống nhất đậy nắp lại, chờ bác Hà trưởng thôn đi báo cáo lên xã, lên huyện ! Lúc này trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt hơn ! Mọi người hô hào thu dọn đồ đạc về nghỉ sớm 1 bữa ! Ai cũng xì xầm bàn tán về cách an táng của ngôi mộ trừ 1 người ! Bác Tú! 

Bác Tú nổi tiếng trong làng không phải vì tài cán hay giỏi giang gì ! Ông nổi tiếng vì suốt ngày say xỉn ! Ông được mọi người gọi là con ma men ! Ngoài ra, ông có nghề tay trái là ăn cắp vặt ! Dù ông không lấy món đồ có giá trị cao, chỉ lấy mấy món lặt vặt rồi mang đi đổi rượu thoả mãn cơn thèm thôi ! Nhưng điều đó cũng làm cho dân làng ức chế ! Có những lúc muốn kiếm cái cuốc, cái liềm để ra đồng  mới phát hiện nó mất tích từ khi nảo khi nao rồi ! .

Không ai có thể hiểu được khi lão nhìn thấy cái vòng cẩm thạch và cái nhẫn trên tay bà cụ, lão thèm thuồng tới cỡ nào ! Chỉ cần nghĩ 2 món đấy (có khi còn nhiều nữa ) đổi được bao nhiêu rượu là nước miếng lão lại ứa ra ào ào. Lão quyết định ! Tối nay lão sẽ đi trộm mộ ...

---------------------- ĐỌC TIẾP PHẦN 4-----------------------------

Đọc Trọn bộ truyện ma: BỐC MỘ TẬP THỂ 

Tamlinh.org 

An Nhiên (Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)

Ma