1 lát sau bác Hà hớt hải chạy tới !
Dù có nghe qua sự việc trên đường đi đến đây nhưng những gì trước mắt vẫn vượt xa trí tưởng tượng của bác !
Bác cứ tưởng chuyện bốc mộ, chuyện nhìn thấy các hài cốt đã là ghê sợ nhất rồi, nhưng so với việc này thì có cầm khúc xương người chết vẫn chưa thấm vào đâu.
1 loạt xác chết máu me còn bê bét, bị cào, bị rỉa, cái bụng bị mở toang và hốc mắt trống rỗng còn nhỏ máu !
- Ai ! Ai giải thích dùm tôi chuyện gì đang diễn ra vậy ?
- Những nhà có vật chết giải thích cho tôi biết xem nào ? Tại sao nó bị giết thê thảm như vậy mà không nhà nào phát hiện ra ư?
Ai cũng hoang mang tột độ.
Bà Ngoan vội lên tiếng! 9-10 h tối tôi còn ôm rơm ra chuồng cho nó ăn, suốt đêm cũng không nghe thấy 1 tiếng động nào lạ, vậy mà sáng nay ra chuồng thì thấy nó bị chết thảm như này rồi !
Mọi người lại xì xầm: Hay là có quái vật ? Lạ quá nhỉ !
- Còn các nhà khác thì sao ?
Mấy nhà khác cũng gật đầu xác nhận không hề nghe thấy âm thanh gì khả nghi cả. Có người lên tiếng: Căn cứ vào dấu vết còn sót lại, tôi thấy toàn bộ đều bị 1 vật sắc nhọn chọc thủng, rồi móc, rỉa!
- Có phải có liên quan gì tới đàn quạ mới về làng không ?
- Nếu thật là do đàn qụa thì tại sao không nghe thấy các con vật kêu, la ?
- Rồi tại sao nó không ăn hết toàn bộ mà chỉ ăn bộ lòng và đôi mắt ?
- Rồi tại sao nó không giết tập trung ở khu vực mà lại đi bắt lung tung mỗi góc con vậy hả?
Hàng loạt các câu hỏi được đưa ra, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể đưa ra đáp án !.
Bà Na vẫn ngồi im lặng, đưa mắt quan sát khắp sân, có khi tự nhiên cười khanh khách. Mấy bà thấy vậy lại xi xầm với nhau !
Con Na nó bị gì ấy nhể! Từ ngày ma nhập xong giờ nó cứ tấy tấy sao ý!
Có bữa em đi ngang qua thấy bà ấy đang đứng quay mặt vào bụi tre rồi lẩm bẩm cái gì cơ ! Em sợ hết cả hồn !
Thì đấy ! Bữa tự nhiên em cũng đang rũ đám cỏ dưới mé mương, bà đi ngang qua rồi tự nhiên bảo em: Nhanh lên đi, nó kéo chân mày xuống bây giờ! Em chả biết có gì không, chứ vừa nghe bà nói thế thì tóc tai em cũng dựng ngược cả lên, em chả thèm vớt cỏ nữa nhảy bổ luôn lên bờ.
Khiếp ! Cứ thần thần bí bí, làm người nghe cũng ớn lạnh, nổi hết cả da gà ý !
Mà hình như bà ấy biết thật đấy ! Hôm bữa nghe đâu thằng Phi nó vào núi săn cú mèo, gặp bà ngay đầu đường chỗ nhà con Lan ý. Tự nhiên bà quay ra bảo, thấy con chim có túm lông vàng hình chóp trên đầu không được bắt ! Cố tình bắt không mất mạng cũng gãy tay ! Nó nghe thấy bà trù ẻo vậy, thì mặt cũng đỏ gay lên, muốn xông vào chửi cho bà 1 tăng, nhưng thôi ráng nhịn rồi bỏ đi 1 nước. Chờ cả buổi chẳng thu hoạch được gì. Nó tính thu dọn bẫy rập ra về thì tự nhiên nghe thấy tiếng hót véo von. Trên cành lộc vừng có con chim màu sắc đen xì, trên đầu có 1 nhúm lông vàng óng ! Nó cũng không phân biệt được đó là giống chim gì, mình đen như sáo đá, đầu có mào, mà giọng thì véo von. Nó ngồi ráng 1 chút nữa thì con chim kia cũng lọt bẫy ! Đang hí hửng bắt dc con chim lạ thì nó trượt chân, rơi xuống khe đá bất tỉnh nhân sự. May sao thằng Điệp nó đi chăn dê nó thấy. Cái tay bị gãy giờ con băng bột đấy ! Nó nhớ lại lời bà Na vội vàng thả con chim ấy ra.
- Khiếp ! Nghe gì mà ghê vậy ?
- Là thật đấy, hôm qua tôi gặp nó thấy nó còn đeo lủng lẳng cái tay băng bột mà.
Đang bàn tán xôn xao thì bác Hà bỗng lên tiếng :
Bà con trật tự, chuyện này cần điều tra và theo dõi thêm, bây giờ tất cả thanh niên tập trung lại, đi chôn hết những thứ này đi. Tối nay tôi sẽ cắt cử 1 nhóm thay phiên nhau canh gác. Bà con cứ yên tâm quay về sinh hoạt như thường nhé!
Đám người lại lục tục kéo nhau về. Nhưng hiển nhiên cái đề tài nóng hổi, kinh dị này được cả làng xì xầm bàn tán, suy diễn đủ kiểu .
Bà Na đi sau cùng, miệng vẫn lẩm bẩm: Muốn hoạ tiêu tan ! Vật hoàn chủ cũ !
Mấy ngày nay không thấy mặt mũi lão Tú đâu.
Sự vắng mặt của lão cũng không mấy ảnh hưởng tới mọi người, vắng lão càng khoẻ, vì lão chỉ đi làm cho có ! Đi làm mà nách cứ kẹp chai rượu, lâu lâu tu 1 ngụm, rồi cán cuốc chống cằm xong lè nhè chuyện đông chuyện tây, chờ hết giờ lại xách cuốc về. Lão về nhóm nào là nhóm đó xui tận mạng.
Chập tối, bác Hà tập họp một nhóm 7-8 thanh niên lại, chia nhóm 2 người, chốt trực bốn góc làng. Mỗi nhóm 1 cái kẻng, phát hiện điều gì bất thường thì gõ kẻng lên, báo hiệu cho các nhóm khác.
Không ai bảo ai, nhưng nhà nào cũng lo đóng cửa nẻo cẩn thận. Chuồng gia súc cũng được che chắn cẩn thận. Tối nay không còn thấy quạ về nữa, mọi người cũng yên tâm phần nào.
Nửa đêm gió bỗng nổi lên bất thường, lẫn trong tiếng gió như có tiếng bước chân của 1 đoàn người dài bất tận ! Tiếng gió rít lên chói tai lúc lại nghe như tiếng nỉ non, oán giận !
.. Trả... lại ... cho ... ta
Trả.... lạiiii ...Cho ...taaaaa!
Mấy người được cắt cử canh gác cảm ghấy hoang mang tột độ. Họ chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên như vậy nhưng lại không hề phát hiện ra 1 bóng người hay chuyện gì khả nghi.
Anh Oánh và anh Kiên được cắt cử canh gác ngay góc cuối làng, gần cả con đường vào đất thánh mới và đất thánh cũ. Chập tối còn hào hứng và tự tin lắm, giờ thì chân run lẩy bẩy răng cũng đang đánh vào nhau lập cập. Cảm giác lúc nào cũng có 1 đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm sau lưng mình, nhưng lúc quay lại thì lại chẳng thấy gì. Thỉnh thoảng còn có cảm giác vai bị vỗ 1 cái, chân bị khều khều 1 cái. Hai ông tướng ngồi im như ngậm tăm, tay cố nhét thêm củi vô đống lửa, bụng lại khẩn cầu mong cho trời sáng mau mau.
Một đêm cũng được coi là bình yên trôi qua.
Sau 5 ngày bốc mộ. 380 bộ hài cốt được tìm thấy và được chôn cất lại đàng hoàng ! Thấy đêm qua trôi qua bình yên nên bà con cũng an tâm phần nào, mọi chuyện lại quay về quỹ đạo sẵn có.
Hôm nay bọn tôi phát hiện ra 1 dây nho rừng dại, nó leo thành 1 mảng rộng tầm 3-4 cái chiếu, quả đang độ chín rộ, nhìn đẹp mê luôn. Nho rừng này chỉ mang về ngâm rượu hoặc ngâm đường. Ăn sống xong thì có lấy 2 tay cào miệng cũng không đã ngứa !
Ê ê! Chạy qua đất thánh xem đánh nhau chúng mày ơi !
Một đám kéo nhau chạy băng qua ruộng sắn, qua thêm 1 ruộng bậc thang là tới được đất Thánh rồi. Tới nơi, thấy 1 nhóm người đang xúm nhau can ngăn 2 người đàn ông. Chân đang đá, tay đấm, miệng thì la hét om xòm.
- Thằng oắt con, mày hỗn hào vừa thôi, tao đáng tuổi cha, tuổi chú mày mà mày ăn nói thế ah
- Chú hỏi lại chú xem ! Chú không thèm nói với cháu tiếng nào, cũng không hỏi đầu cua tai nheo ra sao. Tự nhiên lao vào đấm cháu 1 cái đau điếng như thế!
- A mày còn nói hả ! Tao đâu có khùng tự nhiên nhảy vào đánh mày !
- Chứ cháu làm gì chú, hả?!
- Lúc giải lao mới nhắm mắt 1 tí thì mày lấy cỏ ngoáy tai tao, tao lờ đi thì mày lại thụi tao 1 cái đau điếng. Nhưng tao nhịn ! Vì nghĩ mày nhỏ.
Giờ đang làm thì thình lình mày đẩy tao 1 cái muốn cắm đầu xuống hố luôn, tao quay lại mày không nói 1 tiếng xin lỗi, còn nhe răng cười nham nhở. Tao là bạn đồng vai phải lứa với mày hả ????!
- Cháu không làm !
- Chỉ có mày với tao, lúc nào cũng đứng cạnh nhau không mày thì là ai ?
- Cháu xin thề, cháu không làm !
- Không mày làm không lẽ ma làm ....
Ma làm... . Nói tới đây bỗng chú họ im bặt, mặt bỗng tai xanh đi. Thằng Vương mặt cũng tái đi. Hai người buông thõng tay xìu mặt xuống
Xem đánh nhau mà giống đóng tuồng quá vậy. Nói xong là xong ah.
Tôi là con gái, nhưng có máu điên từ nhỏ. Thấy đánh nhau thế nào cũng xông vào coi, chơi với lũ bạn cũng không thích cãi vã, lôi nhau ra đấm 1 trận là xong. Ông bác bên họ nội tôi tính cũng hơi chập chập, cheng cheng. Đi trêu người ta bị đánh bầm cả mặt mũi, nên sợ. Chỉ có chọc bố tôi là khi nào ông cũng nhịn, phần vì tính ông nhã nhặn, phần vì ông không muốn chấp nhặt với 1 người hâm. Bố càng nhịn, ông bác lại càng qúa đáng.
Bữa thì ông đứng ở cổng xong la to lên, đánh nhau không? Đánh nhau không ! Có ngon thì ra đây đánh tao đi.
Bữa ông chọc cho bố nổi cáu xong ông bỏ chạy ! Chạy 1 khúc lại chổng mông lên vỗ đít bộp bộp. Bố vừa bực lại vừa mắc cười. Quá đáng nhất là lúc ông tỉnh táo mà đứng giữa cổng nhà tôi vạch quần ra tè bậy ! Bố nổi điên lên lao ra muốn cho ông ấy 1 trận, chưa kịp đụng vào người, ông đã nằm lăn ra giãy đành đạch, làng xóm bu vô xem cứ tưởng bố tôi đánh người thật.
Máu xông lên não, tôi không thể nhịn thêm 1 phút ,1 giây nào, chạy vô nhà chụp được cái dao phay. Tôi chạy ra đứng trước mặt ông ta và bảo:
Ông đừng giả điên, nhà tôi nhịn ông đủ rồi nhé! Thích đánh nhau đúng không ? Bố tôi chém ông thì đi tù, còn tôi thì không đâu nhá. Thế là tôi vung dao lên chém 1 cái chát xuống đường, ông ta hoảng hồn bật dậy bỏ chạy. Tôi vác dao dí ông ấy chạy vòng quanh làng.
1 trận thành danh ! Từ đấy tôi dc đám trẻ phong làm thủ lĩnh.
Còn ông bác đố dám lại gần nhà tôi nửa bước.
Kết thúc buổi lao động, đoàn người lục tục kéo nhau về làng, vừa qua chỗ quẹo đã thấy bà Na đang tha thẩn từ trong làng đi ra, miệng lại la to:
Quạ réo canh ba ! Làng ta gặp vạ ... ! Quạ réo canh ba ! làng ta gặp vạ.... ha ha haaa.
------------- ĐỌC TIẾP PHẦN 7 ---------------
Đọc Trọn bộ truyện ma: BỐC MỘ TẬP THỂ
Tamlinh.org
An Nhiên (Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)