04/06/2021 11:36 View: 2608

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 47)

Đã 30 phút trôi qua, Tiên ngó sang bên Lý hỏi:

- Sao rồi, anh ta có nhắn lại không..?

ham mo phan 47, truong le, truyen ma kinh di

Nghe bản Audio HẦM MỘ tuyệt hay

Lý lắc đầu:

- Chưa thấy trả lời, có thể tin nhắn của người lạ sẽ nằm trong mục tin nhắn chờ nên anh ta chưa đọc. Tui cũng mới nói chào hỏi thôi….Để tui nhắn tiếp.

Nói rồi Lý tiếp tục nhắn tin cho nick facebook có tên: Zen.

Lần này Lý nhắn những điều có luên quan đến Trần Thanh Trúc, tất cả những gì mà Lý biết về Trúc, Lý cũng không quên nói mình là học sinh của ngôi trường mà Trúc đã tự tử. Và lý do Lý nhắn tin cho anh ta bởi vì Lý muốn tìm hiểu quá khứ của Trần Thanh Trúc.

Không ngoài dự đoán của Lý, ban đầu khi chào hỏi xã giao, anh ta không quan tâm. Nhưng khi Lý viết đến Trần Thanh Trúc thì tin nhắn đã được xem và chấp nhận. Lý khẽ nhìn Tiên:

- Anh ta đây rồi.

Cuộc nói chuyện giữa 2 người bắt đầu:

Zen: Cô muốn gì..?

Lý: Em muốn biết về quá khứ của Trần Thanh Trúc, khoảng thời gian trước khi cô ấy tự sát.

Zen: Tại sao cô nghĩ tôi biết về Trúc và điều gì khiến cô tin rằng tôi sẽ kể cho cô..?

Lý: Vì anh chính là người đăng bài về cái chết của cô ấy vào ngày cô ấy tự tử. Còn lý do vì sao em tin anh sẽ kể đó là vì nếu không muốn nói thì anh đã không trả lời tin nhắn của em.

Zen: Mục đích của cô là gì..?

Lý: Giống như anh, muốn tìm hiểu sự thật về cái chết của Trần Thanh Trúc. Nhưng khác với anh, em có thể làm nhiều thứ hơn là đăng bài tưởng nhớ. Chẳng phải anh làm chuyện đó là vì anh tin Trúc không tự sát mà vì lý do khác hay sao..? Thực sự em rất cần anh giúp đỡ, bởi em và những người bạn của mình đang vướng vào một rắc rối có liên quan đến Trần Thanh Trúc. Chuyện này có liên quan đến mạng người, xin anh hãy giúp đỡ.

Zen: Có thật là tôi đang nói chuyện với một cô gái học lớp 10 không..? Thôi được, kể cho cô nghe cũng không mất mát gì. Nhưng tôi không chắc những gì tôi biết có giúp được gì cho cô đâu nhé. Nào, giờ cô muốn hỏi gì..?

……………. 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc nói chuyện với nick facebook có tên là Zen đã dừng lại do anh ta có công việc cần phải giải quyết. Nhưng anh ta có nói, nếu Lý muốn biết thêm điều gì mà anh ta biết thì anh ta sẽ trả lời.

Tiên ngồi bên cạnh sốt ruột hỏi:

- Có thu hoạch được gì không..?

Lý gật đầu:

- Biết thêm được không ít, anh ta không nói anh ta là ai, nhưng với những gì anh ta kể thì tui đoán, anh ta biết rất rõ về Trần Thanh Trúc, ban đầu tớ nghĩ anh ta là người thân của Trúc nhưng không phải. Theo như anh ta nói, sau khi Trúc chết được 1 năm, vì quá đau buồn trước cái chết của con gái, mẹ Trúc cũng đã ốm nặng rồi chết, ít lâu sau, công ty của bố Trúc cũng bị phá sản, cuối cùng ông ấy cũng treo cổ tự tử ngay tại nhà riêng. Chỉ đến khi người ta đến đòi nợ mới phát hiện ra ông ấy đã chết từ bao giờ. Trúc là con gái duy nhất trong gia đình.

Tiên rùng mình:

- Không phải chứ, sao bi thương quá vậy….? Nghe bồ kể mà nổi da gà.

Lý buồn rầu:

- Bởi vì Trúc là người được gia đình kỳ vọng rất nhiều, càng tìm hiểu về Trúc, tui càng thấy cô ấy là một người hoàn hảo, gia đình giàu có, xinh đẹp, thông minh, giỏi giang…..Cô Hường nói không sai, Trần Thanh Trúc lúc còn sống chính là hĩnh mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Như vậy lại càng phủ nhận việc Trúc tự sát do trầm cảm...Một người có mọi thứ như vậy tại sao lại tự tử được chứ…? Cô Hường cũng nói khoảng thời gian đó thấy Trúc vẫn bình thường, nhưng những người trong lớp Trúc lại nói ngược lại ..

Tiên nhìn Lý chằm chằm, Tiên khẽ nói:

- Tui vừa nhận ra một điều….Nhưng không biết có nên nói hay không..?

Lý hỏi:

- Có chuyện gì vậy..?

Tiên đáp:

- Qua những gì mà bồ nói, những gì mà cô Hường nói…...Tui thấy…..tui thấy….bồ và chị Trúc đó…..rất giống nhau.

Lý giật mình, Lý chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này…..Tiên tiếp tục:

- Để tôi chỉ ra sự giống nhau đến kinh ngạc giữa hai người….Cả hai đều rất thông minh, xinh đẹp, tuy có thể gia đình bồ không giàu bằng chị Trúc kia, nhưng cũng thuộc hàng khá giả….Tiếp đó, có cái này chắc bồ không nhận ra, cũng như chị Trúc, bồ không được lòng số nữ sinh trong lớp, đặc biệt là nhóm bạn thân của lớp trưởng.

Lý đáp:

- Không thể nào, tuy tui không thân với họ nhưng cũng đâu làm gì để họ ghét chứ..?

Tiên khẽ lắc đầu:

- Vậy là bồ không biết rồi, bởi vì bồ không quan tâm đến bọn họ nên bồ coi đó là bình thường. Lần trước tui đã nói, nhóm đó không ưa bồ chút nào….Bồ luôn vượt trội hơn tất cả, nhưng bồ lại coi đó là chuyện không đáng quan tâm. Chính sự thờ ơ của bồ lại là cái gai trong mắt đám con gái. Khi hotboy của trường say bồ như điếu đổ thì bồ lại dửng dưng, còn đám kia mơ ước cũng không được.

Có thể về chuyện học hành, thi cử bồ là số 1, nhưng trong chuyện tình cảm, cảm nhận cách nhìn của mọi người xung quanh với mình thì bồ lại chỉ là con số 0. Con gái là loài có tính đố kỵ mạnh mẽ, cũng giống như chị Trúc, chị ấy không được lòng bạn bè là bởi vì chị ấy quá nổi bật. Chị ấy và bồ luôn thu hút tất cả những ánh nhìn khi hai người xuất hiện….Điều đó khiến những kẻ đố kỵ sinh lòng ghen ghét.

Lý lặng im nghe Tiên nói, đúng là Lý chưa bao giờ nghĩ mình lại bị ghét đến như vậy.

Nhưng thái độ của nhóm Dương sau khi Lý cứu được Thi ở trường học đã phản ánh đúng với lời mà Tiên vừa đề cập. Nhưng nếu như thế thì sao, chuyện này đâu có liên quan đến việc hồn ma của Trúc ám hại mọi người. Lý nói:

- Nếu tui và cô ta giống nhau, vậy lý do cô ta hại mọi người là gì..?

Tiên lắc đầu không giải thích được, ngồi một lúc, Tiên như phát hiện được điều gì, Tiên hỏi Lý:

- Bồ nói tối hôm qua Thi đã thêm bồ vào nhóm chát của bọn họ phải không..?

Lý gật đầu:

- Đúng vậy.

Tiên hỏi tiếp:

- Thế trong nhóm chat đó họ nói những gì..?

Lý đáp:

- Lúc đó chỉ có Thi nói toàn những thứ ghê sợ, chết chóc, còn lại tui không đọc.

Tiên thở hắt ra, Tiên nói:

- Đưa điện thoại của bồ đây, bồ vẫn còn trong nhóm đó phải không..?

Lý đưa điện thoại cho Tiên rồi thắc mắc:

- Nhưng bồ định làm gì..?

Tiên không nói năng gì, vào messenger, Tiên tìm được nhóm chát bao gồm Châu, Dương, Thi, Thủy, Khuê…...Vừa kéo load lại những tin nhắn cũ, Tiên vừa nói:

- Bồ ngố lắm, tại sao bồ không thắc mắc bọ họ lập nhom chat để làm gì..? Mà dù bồ không thắc mắc như vậy đi chăng nữa thì bồ cũng phải tìm hiểu tại sao chị ta lại thêm bồ vào đây…….

Đó là vì chị ta muốn bồ đọc thứ gì đó. Đây rồi….

Tiên hình như đã đọc được điều gì đó, vừa đọc Tiên vừa cau mày:

- Tui đoán không sai mà…..Bọn khốn nạn, tự bồ đọc đi….Đọc xong bồ sẽ hiểu chúng nó ghét bồ như thế nào. Thật là tức chết đi được…

Nhận lấy điện thoại từ tay Tiên, Lý bắt đầu kéo đọc những dòng tin nhắn bắt đầu từ tối hôm ở trường:

“ Con khốn đó nó nghĩ nó là ai mà lúc ấy ra lệnh cho chúng mình ở lại trong lớp chứ “

“ Loại giả tạo, lúc nào cũng ra vẻ hiền lành, ngoan ngoãn không chú ý dến ai….Loại dâm ngầm, giả nai……”

“ Có khi sang năm nó sẽ hốt luôn chức lớp trưởng của bà đấy Châu ạ….Nhìn mặt nó tham vọng lắm. “

Rất nhiều, rất nhiều những lời lẽ sỉ nhục, chửi bới, lăng mạ Lý một cách không thương tiếc từ 5 người bạn kia. Lý thực sự choáng váng, cô không thể tin được rằng mình lại bị nhóm của Châu ghét đến như vậy. Đáng sợ hơn, trước mặt Lý bọn họ vẫn luôn tỏ ra thân thiện…..Giờ thì Lý đã hiểu tại sao Tiên lại có ác cảm với nhóm Châu, đó là vì người ngoài cuộc như Tiên nhìn hiểu hết mọi chuyện.

Nhưng khi Lý kéo đến đoạn chat sau, cô mới thực sự rùng mình, trong tin nhắn là lời của Châu:

“ Mà này, thế còn vụ chúng ta bàn nhau làm cái đó đến đâu rồi..? “

Dương nhắn lại:

“ À, là chuyện ghép mặt nó vào ảnh khỏa thân chứ gì..? Tui làm xong rồi, phải nói là đỉnh của đỉnh luôn, công nhận cái ông tui quen photoshop không chê vào đâu được. Nhìn cứ như là con Lý cởi truồng chụp ảnh vậy….Hi hi, tui cất đi rồi….”

Thủy hỏi:

“ Mà để đâu đấy..? “

Dương đáp:

“ Giấu trên gian nhà kho tầng thượng, để hôm nào tiện sẽ thả bay khắp toàn trường. Lúc ấy con Lý tha hồ mà đẹp mặt…..Có khi nào nó sốc quá bỏ học không nhỉ..?

Thi nhắn:

“ Vậy càng tốt chứ sao...Đỡ phải nhìn thấy nó mỗi ngày….”

Cả 5 người đều thả những cái icon cười sảng khoái. Lý chảy nước mắt, cô không dám tin những gì mình đang đọc là sự thật…..Tiên nghiến răng kèn kẹt, Tiên gắt:

- Bọn chó, chúng nó dám làm vậy luôn…...Đáng đời lũ chúng nó….Lý này. bồ kể bồ đã thấy cô ta, nhưng cô ta cũng không làm hại bồ, cô ta cũng không làm hại tui….Liệu phải chăng cô ta đang muốn giúp bồ..?

Lý vẫn chưa hết sốc, kéo xuống tin nhắn tối qua, Lý đọc :

“ Tất...cả….bọn...chúng….sẽ...phải...chết….”

Và

“ 3...ngày...nữa “

Lý đứng bật dậy, Lý hoảng hốt:

- Không được, nếu đúng như vậy thì 3 ngày nữa tất cả bọn họ đều sẽ bị giết….. 

------------------------------------

Đọc tiếp phần 48: Nguy hiểm rình rập

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma