Tại trụ sở công an huyện Mai Châu. Thấy Khanh đang đi tới, người đồng nghiệp hôm qua có đi cùng Khanh đến resort cất lời chào:
- Việc tìm kiếm có tiến triển gì không anh..?
Nhưng lạ thay, Khanh bước qua người đó ngay đến cả nhìn cũng không thèm, viên công an khẽ cau mày, anh ta lẩm bẩm:
- Khinh khỉnh thế nhỉ, hay là nghĩ xong việc rồi nên không thèm trả lời. Người ta bảo dân Hà Nội khinh khỉnh, quả không sai….Thôi bỏ đi.
Bước ra ngoài khoảng sân vắng vẻ, điện thoại của Khanh đổ chuông, là cuộc gọi đến từ thượng tá Doanh, ông Doanh nói:
- Tôi đã nhận được báo cáo của cậu. Nếu như không phát hiện điều gì khả nghi và xác nhận bọn họ đã rời khỏi resort trước khi mất tích thì cậu có thể quay về được rồi. Vất vả cho cậu, nếu cần tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi 1 ngày.
Khanh nhoẻn miệng cười:
- Cảm ơn sếp, nhưng không cần đâu ạ. Tôi sẽ quay về ngay hôm nay.
Cúp máy, Khanh quay lại phòng làm việc rồi nói với mọi người :
- Cảm ơn các đồng chí đã giúp đỡ hai ngày qua. Tôi vừa nhận được tin báo, đã tìm thấy manh mối của những người bị mất tích, hiện tại họ đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Rất cảm ơn sự hợp tác của mọi người, tôi sẽ quay về Hà Nội ngay bây giờ.
Dứt lời Khanh đi tới bắt tay từng người một, viên công an ban nãy chào Khanh thấy biểu hiện của Khanh khác hẳn lúc nãy, anh ta nói:
- Vừa nãy đi qua tôi có hỏi anh mà anh không trả lời…
Khanh mỉm cười:
- Vậy à..? Chắc có lẽ do tôi mải suy nghĩ quá nên không chú ý. Xin lỗi anh nhé….Cảm ơn anh rất nhiều.
Khanh lên xe oto trở về Hà Nội, đang lái xe thì Khanh phải phanh gấp táp vào lề đường bởi đầu anh vừa có một cơn đau dữ dội. Cơn đau đó đến bất chợt rồi cũng vội biến mất, nhưng nó đau đớn mức Khanh phải đổ mồ hôi hột. Khanh ôm đầu nhăn mặt suy nghĩ:
“Sao lại đau đầu thế nhỉ,...? Trước giờ mình có bị đau như thế bao giờ đâu…?"
[.....]
Tại resort của ông Vương, trong căn phòng kín, ông Vương ngồi một mình ngẫm nghĩ, ông ta suy nghĩ về tất cả những gì mà Đường sư phụ đã nói trong đêm hôm qua. Có những sự thật quá khủng khiếp mà dù có nằm mơ ông Vương cũng không thể nghĩ ra được. Bất chợt dưới chân ông Vương có tiếng mèo kêu:
“ Miao...Miao...Miao..”
Con mèo đen từ đâu xuất hiện, nó nhảy chồm lên trên mặt bàn rồi cuộn tròn lại nằm im. Ông Vương khẽ nói:
- Về rồi sao….Thật là những kẻ đáng thương.
3h chiều tại trụ sở công an Hà Nội, trong phòng họp, thượng tá Doanh nói với Khanh:
- Nếu như vậy thì 4 người đó có thể đi đâu được chứ..? Có lẽ chúng ta nên chuyển hướng đến địa điểm mà một cậu thanh niên đã check in lần cuối tại thành phố Hồ Chí Minh. Cậu nghĩ sao..?
Quay lại nhìn Khanh, ông Doanh thấy thần sắc của Khanh đang nhợt đi trông thấy, mồ hôi đổ như tắm mặc dù trong phòng điều hòa đang bật chỉ có 25 độ. Ông Doanh nói:
- Hình như cậu không được khỏe, nhìn sắc mặt cậu không tốt… Hôm nay dừng ở đây thôi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi.
Khanh đứng dậy cúi đầu chào sếp rồi bước ra ngoài. Cơn đau đầu đang hành hạ Khanh mỗi lúc một dữ dội. Nhưng cũng như lần đầu, nó chỉ đau chốc lát, có điều lần này cơn đau dài hơn lần trước. Trở về nhà, Khanh cảm thấy buồn ngủ, vợ anh cũng đang chuẩn bị cơm tối khi biết anh đã trở về sau chuyến đi Hòa Bình. Thấy chồng mệt mỏi, chị vợ vội đỡ chồng vào trong phòng rồi cẩn thận đắp chăn cho chồng ngủ.
Hôm đó Khanh ngủ một mạch đến tận nửa đêm, khi đồng hồ vừa chuyển sang 2h đêm thì Khanh bật dậy hét lớn:
- KHÔNG…...KHÔNG….ĐỪNG GIẾT TÔI.
Tiếng hét của Khanh đánh thức cô vợ trẻ đang nằm bên cạnh, mồ hôi đầm đìa, Khanh đưa hai bàn tay lên nhìn rồi thở hồng hộc, người Khanh run lên vì sợ hãi, không biết Khanh mơ thấy gì nhưng nhìn sang vợ đang tròn mắt nhìn mình, Khanh mới tin Khanh vẫn còn sống, cô vợ ấp úng hỏi:
- Anh gặp...ác mộng sao..?
Khanh nuốt nước bọt rồi khẽ đáp:
- Không...không...anh không sao….Xin lỗi em vì đã đánh thức em như vậy.
Hai vợ chồng tiếp tục nằm xuống, nhưng Khanh thức đến sáng luôn, Khanh không dám ngủ nữa, bởi Khanh sợ, nếu mình ngủ, giấc mơ kinh hoàng ấy lại xuất hiện. Cho đến sáng hôm sau, Khanh tiếp tục đi làm trong sự lo lắng của vợ vì cả ngày hôm qua Khanh chưa ăn gì. Bước chân vào trụ sở công an, Khanh một lần nưa gào lên:
- NGƯỜI….CHẾT…..SAO...LẠI...NHIỀU XÁC CHẾT NHƯ VẬY..?
Những người đang có mặt ở đó giật mình quay lại nhìn Khanh như nhìn một kẻ tâm thần. Họ tiếp tục nhìn nhau bởi không hiểu Khanh đang bị làm sao..? Một đồng nghiệp chạy vội lại chạm vào người Khanh hỏi:
- Cậu làm sao vậy..?
Nhưng Khanh không bình tĩnh, ngược lại còn tỏ vẻ hoảng sợ hơn, Khanh xô ngã người đồng nghiệp rồi hét lớn:
- ĐỒ SÁT NHÂN…..ĐỪNG….ĐỪNG GIẾT TÔI.
Đến lúc này thì mọi người đều biết Khanh không bình thường, họ bàn tán xôn xao. Khanh ôm đầu hoảng loạn, từ từ mở mắt ra nhìn, Khanh ngơ ngác bởi xung quanh chẳng có cái xác chết nào cả, chỉ có những người đồng nghiệp đang đứng đó chỉ chỏ. Khanh vội đứng dậy rồi bước nhanh vào bên trong, bản thân Khanh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Nhưng kể từ đêm hôm qua, Khanh luôn trong trạng thái khủng hoảng tinh thần, lúc nào Khanh cũng nhìn thấy những kẻ giết người man rợ, chúng chặt xác nạn nhân thành từng mảnh nhỏ, chúng uống máu tươi của nạn nhân, chúng cầm những cái đầu vừa mới chặt nhảy múa xung quanh ngọn lửa cháy rực…… Và Khanh nhìn thấy mình là một trong những người bị chặt xác kia. Tưởng rằng cảnh tượng đó chỉ xuất hiện trong mơ, nhưng vừa mới đây, giữa thanh thiên bạch nhật, Khanh cũng nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ đó.
“ Cạch “
Nghe thấy mọi người nói, ông Doanh đi tìm Khanh để xem tình hình thế nào. Nhưng vừa mới mở cửa phòng ra thì Khanh đã lao đến tấn công ông Doanh như một kẻ điên cuồng. Vừa lao vào Khanh vừa gào thét:
- TAO KHÔNG ĐỂ CHÚNG MÀY GIẾT TAO ĐÂU….HA HA HA.
Ông Doanh bị tấn công bất ngờ nên cả người ông bị xô về phía cánh cửa, va chạm diễn ra khiến cho những người bên ngoài vội chạy vào xem. Thấy Khanh phát điên không còn kiểm soát được bản thân, lại đang tấn công sếp của mình. Không chần chừ, mọi người lập tức lao vào khống chế Khanh, họ còng Khanh lại để Khanh không còn giãy giụa được nữa.
Một người lấy nước lạnh tạt thẳng vào mặt Khanh, Khanh rùng mình rồi mở to mắt ra nhìn, thấy bản thân đang bị còng, nhưng Khanh dường như cũng nhớ những chuyện vừa xảy ra, cơn đau dầu lại đến. Thấy Khanh rên rỉ đau đớn, ông Doanh ra lệnh mở còng cho Khanh, tiến lại gần Khanh ông hỏi:
- Cậu làm sao vậy…? Tình trạng của cậu không ổn đâu. Để tôi cho người đưa cậu đi bệnh viện.
Khanh được 3 đồng chí công an khác đưa đi kiểm tra, trên đường họ giám sát Khanh chặt chẽ bởi lo sợ Khanh sẽ phát điên. Sau khi kiểm tra xong, bác sỹ lắc đầu bởi Khanh không hề có triệu chứng bệnh lý gì cả. Khoảng thời gian đó Khanh cũng không có biểu hiện gì lạ thường. Nhưng Khanh phải ở nhà nghỉ ngơi vài ngày theo lời bác sỹ.
Trở về nhà, Khanh vẫn trong trạng thái bất ổn, không ăn uống được gì, lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi.
Cô vợ của Khanh cũng không biết phải làm sao khi dần dần Khanh xa lánh ngay cả vợ của mình. Gia đình không ai có thể khuyên được vì chỉ cần họ mở cửa phòng, Khanh sẽ phát điên, gào thét, hoảng loạn.
2 ngày trôi qua, Khanh vẫn tự nhốt mình trong căn phòng ngủ không thò đầu ra bên ngoài, cũng đã là ngày thứ 3 Khanh không ăn uống gì cả. Trưa nay, vợ Khanh vừa khóc vừa gõ cửa phòng năn nỉ Khanh cố ăn một chút gì đó. Nhưng khóc đến khan cả tiếng, bên trong phòng cũng không có một tiếng đáp lại.
Không gian im bặt, chị vợ khẽ đặt khay cơm xuống nền nhà rồi run run bàn tay mở cánh cửa ra. Cánh cửa phòng mở ra, chị vợ nhìn vào bên trong thấy Khanh đang nằm trên giường, nghĩ chồng đang ngủ, chị vợ khẽ tiến lại gần rồi gọi nhẹ:
- Anh ơi… anh cố ăn một chút gì…... đi…...Anh….ơ….i
Nhưng rồi chị vợ hét lên thất thanh :
- Á…..á…. KHÔNG…. KHÔNG THỂ NÀO.
Trên giường, đúng là Khanh vẫn nằm đó, nhưng không phải anh ta ngủ mà toàn thân đã cứng đờ, lạnh toát, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà…. Khanh đã chết từ bao giờ.
------------------------------------
Đọc tiếp phần 74: Nơi khởi nguồn tội ác
ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê