04/06/2021 11:36 View: 2530

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 74)

“ Cộc...Cộc..”

- Vào đi. - Ông Doanh nói vọng ra từ bên trong.

Ham mo, truyen ma truong le, phan 74

Người bước vào là một nữ cảnh sát, cô ta đặt tập hồ sơ lên bàn rồi nói:

- Báo cáo thủ trưởng, đã có kết quả khám nghiệm tử thi của Khanh….Nhưng….nhưng...có gì đó….rất lạ.

Ông Doanh hỏi:

- Lạ là sao..?

Nữ cảnh sát trả lời:

- Nguyên nhân cái chết của Khanh đúng là vì nhồi máu cơ tim. Nhưng trong quá trình khám nghiệm tử thi, lục phủ ngũ tạng của Khanh đã rữa ra một cách nhanh chóng. Vẫn không thể xác định được lý do, bởi vì thân xác bên ngoài lại không bị như vậy. Chuyện này rất kỳ lạ…. Một người chết vì nhồi máu cơ tim, vậy mà nội tạng lại bị thối rữa… Trong khi đó kiểm tra thì không phát hiện được chất độc. Quá trình phân hủy diễn ra rất nhanh, lo sợ đây là dịch bệnh nên bên pháp y chỉ dám giữ lại một chút mẫu vật, xác của Khanh đã được đưa đi hỏa táng.

Ông Doanh cầm bản báo cáo pháp y lên đọc, không phải trúng độc, nhưng trong tài liệu, đúng thật là nội tạng của Khanh gần như đã rữa hết sau quá trình mổ xẻ, khám nghiệm tử thi. Những triệu chứng trước khi chết của Khanh vô cùng bất ổn, Khanh đã phát điên trong 3 ngày kể từ khi trở về từ Hòa Bình. Khanh không có tiền sử về bệnh tim mạch, thậm chí còn là một chiến sỹ công an tham dự hội thao. Nếu nói về sức khỏe của Khanh thì Khanh rất khỏe mạnh. Do vậy cái chết của Khanh càng nghĩ, ông Doanh lại càng thấy khó hiểu.

Ông Doanh nói với nữ cảnh sát:

- Được rồi, cô ra ngoài đi…. Nếu có phát hiện gì mới thì báo cho tôi ngay lập tức.

- Vâng, thưa sếp - Cô cảnh sát gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.

Còn lại một mình, ông Doanh suy nghĩ:

- Mình có linh cảm không lành. Cái chết của cậu ấy bất ngờ và đầy bí ẩn.

“ Cộc...Cộc…”

- Vào đi. - Ông Doanh nói.

Mở cửa bước vào là một viên cảnh sát khác, người này nói:

- Báo cáo sếp, vụ 4 người mất tích vừa có thêm manh mối. Tối ngày hôm qua, điện thoại của một cậu con trai thuộc gia đình báo có con mất tích đã mở máy. Phía gia đình họ đã bật tính năng “ Tìm IPhone “ và họ đã định vị được vị trí của chiếc điện thoại đó.

Ông Doanh vội hỏi:

- Ở đâu..?

Người này đáp :

- Dạ, tại một địa chỉ thuộc phường 7, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại chúng ta đã liên lạc nhờ sự trợ giúp của công an quận 1. Họ nói sẽ cho người đi xác minh ngay, có kết quả sẽ lập tức thông báo.

Ông Doanh nói:

- Quận 1 à…? Vậy là địa điểm đó trùng với lần cuối mà một người trong số 4 người đó đã check in sau khi rời khỏi resort. Nhưng tại sao suốt gần 1 tháng qua mới mở lại máy, trước đó cũng chỉ có mở 1 lần duy nhất nhưng khi gọi không có người bắt máy. Đây là manh mối quan trọng, phải nhanh lên mới được.

Viên cảnh sát vội bước ra ngoài, ông Doanh tự nhủ:

- Trước mắt phải tập trung vào việc tìm người trước đã. Dẫu sao đây cũng là công việc mà Khanh đang làm dang dở.

Nhìn vào những bức ảnh chụp tử thi trong khi khám nghiệm, ông Doanh khẽ cau mày, nhăn mặt… .Ông vẫn không thể giải thích nổi, tại sao nội tạng của Khanh lại rữa nát hết như vậy chỉ sau có 1 ngày kể từ khi tử vong.

[.....]

Tại nhà của Lý, hôm nay bà Nhung về sớm, bởi vì ngày mai Lý sẽ đi du lịch với gia đình của Tiên.

Bà muốn về sớm để chuẩn bị đồ đạc cho con gái, tính bà Nhung cẩn thận, đây cũng là lần đầu tiên Lý đi xa mà không có vợ chồng bà. Biết đây chỉ là một chuyến du lịch nhưng tâm lý làm mẹ khiến bà Nhung có phần lo lắng.

Bà Nhung nói với Lý:

- Vậy tối nay con sang nhà Tiên ngủ luôn phải không..?

Lý đáp:

- Dạ vâng, sáng mai cô chú tính đi sớm nên như vậy cho tiện mẹ ạ.

Bà Nhung mỉm cười:

- Ừ, vậy cũng được… Mà đi lên Hòa Bình hả..? Hình như đó cũng là quê của bố con thì phải.

Lý ngạc nhiên:

- Thật hả mẹ..? Con cứ nghĩ bố quê ở Thái Bình chứ..? Vì lễ tết nhà mình toàn về Thái Bình chúc tết thôi mà..?

Bà Nhung nói:

- Ừ, vì họ hàng của bố có người ở Thái Bình. Mà đúng là từ nhỏ bố đã sống ở Thái Bình, sau đó ra Hà Nội học thì quen mẹ. Ổn định công việc, hai bố mẹ cưới nhau, hai bên ông bà góp tiền cho mua nhà rồi bố mới đón ông bà nội ra ngoài này ở. Nhưng đúng là quê gốc của bố là Hòa Bình đấy, ông bà nội là người Hòa Bình mà. À, nhắc đến bố con mới nhớ, mấy hôm nay chẳng thấy gọi về gì cả, mẹ cũng có số điện thoại đây…. Hay là gọi cho bố con thông báo chút nhỉ, tiện hỏi thăm sức khỏe luôn.

Lý cười tươi gật đầu:

- Dạ vâng, mẹ gọi đi… Trước khi đi con cũng muốn nói chuyện với bố.

Bà Nhung lấy điện thoại ra gọi, lúc này đang là 3h chiều, vậy có nghĩa bên Đài Loan đang là 4h chiều. Có chuông điện thoại, nhưng phải đến lần gọi thứ 2 ông Điền mới bắt máy, ông Điền nói vội:

- Tôi đang trong cuộc họp với nhà xưởng, có chuyện gì không bà..?

Bà Nhung nói vội:

- Mai con nó đi du lịch… Nó muốn chào ông…. một...tiếng…

Ông Điền đáp:

- Vậy hả... Thôi bà chào con giúp tôi nhé… Tôi vừa phải xin phép ra ngoài mấy giây… Vậy nha…..Hai mẹ con giữ sức khỏe.

Nói rồi ông Điền tắt máy, bà Nhung thở dài:

- Bố con đang họp, chắc bố bận lắm… Nghe giọng là biết vội làm gì đó rồi. Thôi không sao đâu, con cứ đi đi… Rảnh mẹ nói chuyện với bố sau. Mà đi rồi nhớ gọi điện về cho mẹ đấy nhé.

Lý khẽ mỉm cười, gần 1 tuần qua cô không nói chuyện với bố. Hôm nay mới được biết bố cô có quê gốc là Hòa Bình, điều này lại càng khiến cho Lý thấy hồi hộp, cô muốn xem nơi bố mình sinh ra cảnh quan đẹp đến nhường nào. Chỉ mới nhìn qua những bức ảnh chụp trên mạng đã thấy Hòa Bình có nhiều cảnh sắc đẹp lắm rồi.

Về phần ông Điền, những ngày công tác bên Đài Loan thực sự bận rộn. Ban ngày thì phải đi khảo sát cùng đối tác, buổi tối ông phải viết báo cáo sơ bộ gửi về công ty bên Việt Nam, rồi ăn uống tiếp khách….. Quay trở lại cuộc họp, ông Điền luống cuống cúi đầu xin lỗi mọi người vì sự bất tiện ban nãy. Để tiếp tục cuộc họp, ông Điền chỉ tay lên màn hình máy chiếu, nhưng vừa định nói thì tay ông loạng choạng không hiểu sao lại đụng vào cái cốc thủy tinh đựng nước trên bàn.

“ Choang “

Cốc nước rơi xuống đất vỡ toang thành nhiều mảnh, sự việc khiến cho đối tác bên Đài Loan có phần giật mình. Loay hoay làm sao, ông Điền lại cúi xuống với ý định nhặt mảnh vỡ thủy tinh. Tuy nhiên vừa mới chạm nhẹ vào mảnh cốc vỡ, ông Điền đã bị miếng thủy tinh sắc lẹm cứa đứt đầu ngón tay khiến cho máu chảy ra. Ông Điền giật mình đứng dậy, những giọt máu đỏ đang chảy tong tong xuống chiếc khăn trải bàn màu trắng nơi phòng họp.

Một nữ nhân viên văn phòng người Đài thấy vậy vội chạy lại đưa khăn tay cho ông Điền cầm máu rồi thu dọn các mảnh vỡ. Cúi đầu xin lỗi các đối tác, ông Điền sau khi băng bó xong tiếp tục công việc mà vội quên đi một điều:

Chiếc cốc vỡ kia chính là một điềm báo tai họa.

Có một sự thật mà có thể ông Điền đã quên, hoặc có thể ông không quên nhưng ông cũng chưa bao giờ nói với vợ, ngay cả ông Điền cũng chưa một lần quay lại Hòa Bình cho dù đó là nơi ông sinh ra. Ông không biết lý do tại sao, nhưng bố mẹ ông là người gốc Hòa Bình, tuy nhiên ông bà cũng không quay về đó 1 lần nào cho đến tận khi qua đời. Cũng bởi như vậy nên Lý chưa từng được nghe về quê hương của ông bà nội….. Chắc chắn mảnh đất ông Điền sinh ra đó phải có nguyên do gì mới khiến cho hai ông bà nội không muốn quay lại.

Nhưng định mệnh đưa đẩy, đứa cháu gái của họ ngày mai thôi sẽ đặt chân lên Hòa Bình, không chỉ vậy, nơi mà Lý đến còn chính là mảnh đất bí ẩn, nơi bắt đầu nguồn cơn của một tội ác cách đây 40 năm về trước…… Thứ họ muốn trốn tránh, cơn ác mộng của họ đã quay về từ địa ngục.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 75: Gia tộc ác quỷ

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ  

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: NGƯỜI MẸ QUỶ - TRƯỜNG LÊ 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma