04/06/2021 11:37 View: 2347

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 84)

Vừa nghe thấy ông Vượng nói vậy, ông Điền, bà Nhung, bà Tuyết sửng sốt, ông Điền hỏi lại:

- Chú nói sao…? Hai đứa nó vẫn còn ở resort à..? Đâu…? Con tôi đâu..?

ham mo phan 84, truyen ma truong le

Bà Nhung và bà Tuyết chạy xộc ra cửa rồi nhìn ra bên ngoài hành lang, nhưng chẳng có ai cả.

Ông Vượng nói với mọi người:

- Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói đã…. Tôi chưa nhìn thấy hai đứa nhỏ...Nhưng...nhưng có chuyện này… Trong oto đó không có xác của cái Lý và cái Tiên. Vậy nên tôi nghĩ, hai đứa vẫn còn sống.

Để mọi người hiểu rõ hơn, ông Vượng kể lại tường tận chi tiết sự việc, từ lúc ông gặp gỡ hai người đàn ông dân tộc cho đến khi họ giúp ông trèo xuống vách núi đá để tìm kiếm chiếc oto. Khẽ đặt cái ví lên bàn, ông Vượng tiếp:

- Cái ví này là của cậu Lộc, theo như những gì mà hai người đàn ông kia nói thì trong xe chỉ có một người chết, là nam…. Tôi nghĩ đó là cậu Lộc, nhưng lý do tại sao Lộc lại để xe lao thẳng xuống vực như vậy thì tôi không thể nào nghĩ ra được. Nhưng trong xe không còn xác ai khác, có nghĩa con chúng ta nhiều khả năng vẫn còn sống.

Ông Điền hỏi:

- Nhưng nếu chúng không đi với cậu Lộc thì chúng ở đâu…? Chẳng phải chú nói bọn nó cũng không ở resort hay sao…?

Ông Vượng im lặng suy nghĩ, ông đáp:

- Giờ ngồi đây đoán già đoán non cũng không thể giải quyết được gì. Trước mắt chúng ta hãy đợi đến sáng ngày mai, khi công an trực tiếp xuống đó rồi mới có thể kết luận được. Tuy rất đau lòng về cái chết của Lộc, nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn hi vọng về hai đứa nhỏ. Không thấy xác thì có nghĩa là bọn nó vẫn còn sống.

Cả 4 người nhìn nhau khẽ gật đầu, chưa thấy người thì vẫn còn hi vọng. Nhưng Lý và Tiên đang ở đâu…? Tại sao điện thoại của 2 cô gái đều không liên lạc được…? Mọi thứ cần phải đợi đến ngày mai, khi trời sáng tất ca sẽ sáng tỏ.

[....]

Cả đêm không thể chợp mắt, chỉ mới 6h sáng, gia đình ông Điền, ông Vượng đã tìm đến công an huyện Mai Châu để mong muốn được giải quyết sớm vụ việc chiếc xe tai nạn. Cũng may mắn cho 2 gia đình, phía công an và lực lượng cứu hộ đã chuẩn bị mọi công tác sẵn sàng.

Đến 9h sáng, người chết trong xe oto đã được đưa lên, và đó chính là Lộc.

Trong tin buồn ấy quả thực đã có một tin vui, nhen nhóm hi vọng cho hai gia đình, công an đã cẩn thận tìm kiếm quanh khu vực chiếc xe bị rơi xuống vách núi đá, ngoài lái xe ra không phát hiện thêm ai khác. Nghĩa là trong xe chỉ có một người. Bước đầu mới chỉ là sơ bộ như vậy, còn lý do vì sao dẫn đến tai nạn thì phía công an nói cần thêm thời gian để khám nghiệm tử thi, kiểm tra chiếc xe xem có vấn đề gì về kỹ thuật hay không…?

Khi ông Vượng muốn đề xuất việc tìm kiếm hai cô con gái thì bên công an nói chưa đủ điều kiện, hai cô gái được cho là mất tích khi chưa đến 48 tiếng và đây cũng không phải thẩm quyền giải quyết của công an huyện Mai Châu. Gia đình ông Điền và ông Vượng đành phải quay về Hà Nội. Mỗi giờ đồng hồ trôi qua lại càng khiến cho mọi người thêm lo lắng. Không thể ngồi yên, ông Điền mới gọi điện cho một người bạn của ông trong ngành công an…. Và đó chính là thượng tá Doanh.

Nhận được điện thoại của ông Điền, ông Doanh bắt máy. Ngay sau khi ông Điền nói con gái của mình bị mất tích, ông Doanh lập tức hỏi lại:

- Địa điểm cuối mà cháu đến là ở đâu..?

Ông Điền đáp:

- Resort Mai Châu thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Ông Doanh vội nói tiếp:

- Ông bạn, ông cần phải đến gặp tôi ngay lập tức. Nơi mà ông vừa nói không chỉ có con gái ông mất tích. Đến nay chỗ ấy đã có 2 gia đình khác thông báo con họ bị mất tích sau khi đến đó du lịch. Nếu tính cả 2 người mà ông vừa báo thì số người mất tích đã lên đến con số 8. Chuyện này không thể nói nhiều qua điện thoại, đến nhà gặp tôi ngay bây giờ.

Cúp máy, nhìn vẻ mặt ông Điền lộ rõ vẻ hoang mang, bà Nhung hỏi chồng:

- Sao vậy ông…? Bác Doanh bảo sao..?

Nhìn mọi người với ánh mắt vô hồn, ông Điền khẽ đáp:

- Ông ấy nói…. Ở khu nghỉ dưỡng ấy…. Đã có 6 người mất tích trước cả con gái chúng ta. Vượng, chú lái xe đến địa chỉ này giúp tôi….. Trong xe không có xác nhưng nếu không nhanh lên, e rằng bọn trẻ lành ít dữ nhiều.

[.....]

Tại nhà của thượng tá Doanh, ông Doanh mời ông Điền và ông Vượng vào phòng riêng để nói chuyện. Sau khi hỏi ông Vượng về khu resort, ông Doanh nói:

- Đến lúc này thì chắc chắn resort đó có vấn đề. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, người của tôi chưa phát hiện được bất cứ một dấu vết nào nghi vấn.

Ông Vượng nói:

- Vậy tôi sẽ quay lại đó để tìm kiếm.

Ông Doanh đáp:

- Không được, làm như thế là bứt dây động rừng. Chắc chắn bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước, chúng tôi đề xuất xin lệnh khám xét nhưng vẫn chưa được phê duyệt. Nhưng hai người yên tâm, hiện tại người của tôi đã thâm nhập được vào bên tromg resort. Bọn chúng đã ra thông báo không nhận thêm khách từ ngày hôm qua. Điều này lại càng khả nghi hơn, tôi biết hai người đang rất lo lắng, nhưng hãy cố gắng kiên nhẫn, chờ đợi. Giờ nếu mọi người đến đó làm ầm lên, chúng sẽ càng cẩn thận hơn. Những cái chết của các nạn nhân đều rất bí ẩn sau khi rời khỏi resort. Ngay cả người của tôi cũng đã chết sau khi từ nơi quỷ quái đó trở về. Nếu như chúng là những kẻ gây ra toàn bộ chuyện này, có phải chết tôi cũng bắt chúng phải đền tội.

[......]

Tại resort Mai Châu, hai chiến sĩ công an trong trang phục nhân viên của resort đang bí mật điều tra mọi ngóc ngách của resort. Ban đầu hai người đến đây với tư cách là một cặp tình nhân đi du lịch. Nhưng phía resort thông báo đã kín phòng, không nhận thêm khách. Với nghiệp vụ của mình, hai chiến sĩ công an đã đột nhập được vào bên trong, sau đó cải trang thành nhân viên của resort để tiện bề đi lại.

Nhưng khuôn viên nơi này quá rộng, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường nên hai chiến sĩ công an vẫn chưa thể điều tra được gì. Chỉ có một điểm khác thường đó là resort không hề kín phòng như thông báo. Vẫn còn rất nhiều phòng trống, bởi hai ngày qua khách chỉ ra chứ không vào. Vậy tại sao bọn họ lại dừng việc hoạt động lại bất ngờ như vậy.

Có rất nhiều điểm bất bình thường tuy nhiên không có bằng chứng cụ thể nên công tác điều tra gặp khó khăn. Thậm chí phía công an còn nghe được một vài thông tin từ nhân viên ở đây, đó là trong số nhân viên mới, có vài người sau khi nhận công việc thì 1-2 ngày sau không thấy còn ở đây nữa.

Mọi chi tiết đều được báo cáo về cho ông Doanh.

Mẫn và 2 tên A Lưu, A Lễ không ngờ được rằng ngay bên trong resort đã có công an nằm vùng. Nhưng dù có như thế đi chăng nữa chúng cũng khá tự tin vì Mẫn vẫn đinh ninh rằng không có dấu vết gì sót lại.

Nhưng Mẫn đã nhầm, đó chỉ là trước kia, khi những cái xác bị giết chết đều được phi tang trong lò lửa bên dưới hầm mộ. Còn hiện tại, hầm mộ đã đóng kín, ông Vương không cho phép ai được bén mảng xuống đó. Điều này đồng nghĩa với việc giết người sẽ xảy ra sơ suất.

Và đúng như vậy, tuy đã dọn dẹp hết bên trong căn homestay mà hai vợ chồng vị khách du lịch xấu số kia đã thuê, để rồi bị A Lưu, A Lễ giết chết, sau đó chúng cướp đứa con của họ đem xuống hầm mộ cho ông Vương uống máu thì nay, xác của họ vẫn được giấu trong resort. Bởi lẽ nếu chuyển hai cái xác ra bên ngoài sợ rằng sẽ gây chú ý, và nếu không may có ai phát hiện ra xác chết thì khi đó mọi thứ sẽ bị phanh phui.

Bởi vậy, hai tên A Lưu, A Lễ quyết định đêm nay sẽ chôn xác của cặp vợ chồng kia ngay trong resort. Chúng vô cùng tự tin và nghĩ chuyện phi tang xác chết sẽ êm xuôi như những lần trước đó. Nhưng chúng không biết được rằng, những chiến sĩ công an được tuyển chọn đã có mặt tại nơi này.

[......]

Chiều tối ngày hôm ấy, sau một đêm không ngủ, lại thêm quá nhiều chuyện xảy đến, tính mạng cô con gái hiện giờ chưa rõ sống chết ra sao. Vợ chồng ông Điền quay trở về nhà và chờ đợi thông tin từ phía người bạn công an là ông Doanh. Trong lúc này đây họ cũng chỉ còn biết trông cậy vào nỗ lực tìm kiếm của ông an mà thôi.

Vừa khẽ mở cổng thì ông Điền thấy Tân đi qua, Tân cũng vừa trở về từ công trình đang xây dựng ngay trong con ngõ nhà ông Điền. Thấy vợ chồng ông Điền, Tân cúi đầu chào:

- Dạ, cháu chào hai bác…. Hai bác mới đi làm về ạ.

Ông Điền rất quý Tân mặc dù chỉ mới gặp nói chuyện đôi ba lần. Ông Điền gật đầu nhưng miệng không thể cười chào lại Tân. Bà Nhung mắt đỏ hoe, sưng mọng vì khóc quá nhiều, Tân vốn không phải người nhiều chuyện, nhưng thấy bà Nhung như vậy Tân mới hỏi:

- Bác gái bị làm sao vậy ạ…?

Nỗi đau của một người mẹ mất con, sau khi được hỏi thăm khiến cho bà Nhung động lòng rồi bà lại khóc nức nở, vừa khóc bà vừa mếu máo đáp:

- Cháu ơi…. Bác khổ quá, con bé Lý...nó….nó mất tích rồi… Giờ không biết còn sống hay đã chết.

Tân nghe bà Nhung nói mà giật mình, Lý mất tích, sao lại có thể như vậy…. Ông Điền vừa an ủi vợ vừa đáp:

- Em nó đi du lịch ở Hòa Bình, từ hôm qua đến giờ liên lạc không được. Đến đó tìm thì họ nói đã trả phòng, người được điều đi đón nó và đứa bạn thì bị tai nạn oto chết rồi…. Trong xe không có con bé nhưng giờ cũng không biết nó ở đâu… Bác biết tuy mong manh, nhưng nếu cháu thấy hoặc ai đó biết thông tin gì thì làm ơn báo cho vợ chồng bác biết.

Tân rùng mình nổi da gà, ông Điền vừa nói Lý đi du lịch ở Hòa Bình, Tân ấp úng:

- Em...em ấy….đi du lịch...ở đâu...của Hòa Bình….vậy bác..?

Ông Điền trả lời:

- Resort Mai Châu…..

Tân giật lùi người lại, mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm, mặt mũi Tân tái nhợt, ông Điền hỏi:

- Cháu sao vậy…? Cháu biết chỗ đó à..?

Tân lắc đầu lắp bắp nói không ra câu:

- Không...dạ...không…. Cháu không….biết…...Cháu...cháu...đi đây…

Trong đầu Tân vừa vang lên giọng nói của bà nội:

“ Đừng….trả...lời...gì...hết…”

------------------------------------

Đọc tiếp phần 85: Manh Mối Quan Trọng - Nguồn Gốc Của Chiếc Vòng Trầm​

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: CÔ HƯỜNG - MA XÓ TRẢ THÙ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma