04/06/2021 11:38 View: 3173

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 87)

“ Con Quỷ Họ Vương - Kẻ Đến Từ Phương Bắc “

“ Cục...Cạch...Cạch…”

- Có mở được không..? - Bà Nhung sốt ruột hỏi chồng khi mà ông Điền đang cố gắng cạy khóa chiếc hộp gỗ.

ham mo phan 87, truyen ma co that, kinh di, truyen ma truong le

“ Cạch…”

- Mở được rồi. - Ông Điền lau mồ hôi đang chảy trên trán.

Cuối cùng thì ông cũng phá được khóa của chiếc hộp gỗ.

Cả hai vợ chồng nhìn nhau hồi hộp, không biết bên trong chiếc hộp này chứa đựng thứ gì. Ông Điền mở nắp hộp ra, bên trong có một miếng da động vật được gấp lại gọn gàng, trong hộp còn có những tờ giấy được ghi chép, những tờ báo cách đây khoảng chừng 20 năm về trước, chúng được cắt xé theo từng giai đoạn.

Vợ chồng ông Điền cẩn thận xem từng thứ 1, đầu tiên là miếng da động vật kia, không biết đó là da bò hay da trâu, nhưng miếng da ấy đã được xử lý để trở thành như một dạng công cụ dùng để ghi chép. Chắc chắn miếng da động vật này đã có từ rất rất lâu về trước. Mở tấm da đó ra, ông Điền thấy trên tấm da có những hình vẽ, ghi chú bằng ký tự tượng hình, rừng cây, mỏm đá, suối nước…. Nói cách khác tấm da động vật này là một bản đồ được người xưa vẽ lại.

Tuy nhiên những ký tự trên tấm bản đồ ấy ông Điền không hiểu ý nghĩa của chúng là gì. Còn bà Nhung, bà đang xem những hình ảnh, những mẩu tin tức mà bố mẹ chồng đã cắt xé ra từ mọi tờ báo cách đây nhiều năm. Và tất cả những tin mà bố mẹ bà lưu lại đều liên quan đến Hòa Bình với những cái tits:

“ Ngôi làng bị bỏ quên" , “ Sự biến mất của những con người kỳ lạ" , “ Tìm về vùng đất ma quỷ"....... Tất cả những bài viết đó đều viết về Mai Châu - Hòa Bình. Những bài báo tưởng chừng như chỉ mang tính chất câu view, kích thích sự tò mò của con người cách đây gần 20 năm về trước.

Bà Nhung nói:

- Những thứ này là sao….? Sao bố mẹ lại lưu giữ những thứ này…?

Ông Điền khẽ đáp:

- Tôi cũng không biết, nhưng bà cũng biết tính bố mẹ rồi đấy. Trước giờ bố mẹ làm gì cũng có nguyên nhân. Không phải tự nhiên mà họ đem những thứ này cất đi đâu. Bà nhìn tấm bản đồ bằng da động vật này mà xem, chắc chắn nó đã có từ rất lâu, chỗ đánh dấu màu đỏ này là gì vậy…? Những bài báo được cắt ra đều là những tin bí ẩn về mảnh đất trên Hòa Bình. Tôi vẫn còn một chút ký ức ngày còn nhỏ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp.

“ Roạt….Roạt..”

Bà Nhung đang sắp xếp lại những tờ giấy được ghi chép lại, bà Nhung lẩm bẩm đọc:

- “ Đất Chết - Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa “. Này ông ơi, đây có phải là chữ của bố không..?

Ông Điền cầm tờ giấy vợ vừa đọc rồi nhìn thật kỹ, ông đáp:

- Đúng là nét chữ của bố rồi, những ghi chép này là sao..?

Ông Điền hỏi như vậy là bởi vì những tờ giấy trong hộp bị sắp xếp khá loạn, không theo trình tự nào cả. Tờ mà bà Nhung vừa đọc có lẽ chính là tờ đầu tiên trong ghi chép của bố ông Điền. Hai vợ chồng ông Điền vội kiểm tra lại rồi xếp những ghi chép ấy thành một trình tự hợp lý. Ông Điền bắt đầu đọc:

“ Đất Chết - Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa"

Tôi viết ra những dòng này không phải để kể về những tội ác mà con quỷ ấy đã gây ra với chúng tôi, cũng không phải mong muốn hậu thế sau này tìm cách trả thù. Bởi con quỷ ấy đã chết, kéo theo đó là rất nhiều những sinh linh vô tội khác, cả trước và sau khi hắn chết. Một mình hắn đã thảm sát toàn bộ những người dân trong làng, từ trẻ con, phụ nữ, và cả những người già. Khi hắn đến, hắn như một vì sao sáng chói trên bầu trời đêm. Với những kiến thức uyên thâm của hắn về dược liệu, hắn chữa bệnh cho những người trong làng, cả những căn bệnh mà đến già làng cũng phải bó tay.

Chỉ sau 1 thời gian ngắn, hắn trở thành một con dân trong làng, được mọi người kính trọng, được già làng yêu quý. Hắn và tôi là 2 người có may mắn khi được già làng gả cho hai người con gái của ông. Cũng chính là một cặp chị em song sinh. Cuộc sống của dân làng chưa bao giờ vui vẻ đến như vậy, nhưng rồi niềm vui ấy đã biến thành nỗi hoảng sợ tột cùng. Đến khi chúng tôi phát hiện ra thì tất cả đã quá muộn, quá nhiều người bị giết, rất nhiều trẻ em bị đem ra làm vật tế thần. Con quỷ ấy đã hiện nguyên hình, chúng tôi dường như đã ăn phải bùa mê, thuốc lú của hắn, khi tỉnh cơn mê, chúng tôi mới nhận ra dân làng đã bị hắn giết chết gần hết. Trong ngọn lửa mà những người dân làng dùng để thiêu cháy con quỷ ấy, hắn vẫn cất lên tiếng cười ghê rợn, hắn vẫn kịp gieo lời nguyền lên những người còn sống. Hắn muốn tất cả chúng tôi phải chết theo, tại sao hắn lại làm như vậy, cho đến mãi sau này…..

Gia đình tôi, những người may mắn còn sống sót, những người đã tránh khỏi lời nguyền bởi già làng, cũng là thầy mo đã dùng chính mạng sống của ông để cứu lấy người con gái và gia đình còn lại của cô tránh khỏi sự nguyền rủa từ con quỷ đáng sợ ấy. Chúng tôi rời khỏi mảnh đất chết chóc và không bao giờ quay lại đó. Con quỷ họ Vương đến từ phương Bắc….”

Ông Điền dừng lại, bà Nhung thắc mắc:

- Bố viết gì vậy, sao đọc mà tôi không hiểu gì hết…?

Ông Điền run run đôi bàn tay, ông nói:

- Vậy ra đó không phải là giấc mơ, nó chính là một phần ký ức khi tôi còn nhỏ. Kẻ bị thiêu sống trong ngọn lửa ấy chính là “ con quỷ “ mà bố đã nhắc đến trong này. Sau khi bỏ trốn khỏi vùng đất đó, bố mẹ vẫn luôn theo dõi những thông tin về ngôi làng. Mọi thứ chỉ dừng lại sau khi không còn ai nhắc đến nó nữa. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà bố mẹ không nói cho chúng ta biết. Hơn nữa một câu chuyện khó tin đến thế này có kể cũng chỉ gây tò mò mà thôi.

Bà Nhung hỏi:

- Nhưng nếu như vậy thì cũng đâu có liên quan gì đến việc con gái của chúng ta mất tích. Bởi như những gì bác Doanh nói, có những người khác cũng đã mất tích tại đây.

Ông Điền đáp:

- Chuyện đó bây giờ chúng ta chỉ còn cách chờ đợi điều tra từ phía công an mà thôi. Nhưng giờ tôi phải đưa những thứ này đến cho ông Doanh, biết đâu sẽ giúp ích được gì đó.

Bà Nhung gật đầu:

- Ông cho tôi đi với, ở nhà tôi cũng không thể ngồi yên được.

Vợ chồng ông Điền đang định gọi điện cho ông Doanh thì cứ như một sự sắp đặt, ông Doanh đã gọi trước cho hai người. Ông Doanh nói trong điện thoại:

- Có tin tức từ trong resort rồi….

Ông đến đây gặp tôi ngay, nhưng đừng nói điều này cho ai biết. Tôi nói trước, vợ chồng ông cần phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, đây là một tin không vui.

Nghe ông Doanh nói vậy, vợ chồng ông Điền lập tức rời khỏi nhà. Họ không quên mang theo chiếc hộp gỗ mình vừa tìm được trên phòng thờ. Cả đoạn đường, hai vợ chồng ông Điền nhìn nhau mà lo lắng, sợ hãi…. Nghe giọng ông Doanh trong diện thoại, chắc chắn đó là một tình huống xấu. Không biết con gái của họ đã gặp phải chuyện gì.

Vừa đến nhà ông Doanh, bà Nhung đã vội vàng hỏi:

- Bác Doanh, tìm được con gái em rồi phải không ạ..?

Ông Doanh nhìn ông Điền gật đầu rồi đưa hai vợ chồng ông Điền vào phòng riêng. Chốt cửa lại, ông Doanh nhìn bà Nhung khẽ đáp:

- Hai người bình tĩnh nghe tôi nói đã. Đây là một thông tin cơ mật, nhưng vì hai ngươi là bạn lâu năm của tôi, cháu Lý nhiều khả năng cũng là nạn nhân trong vụ án này nên tôi sẽ nói cho hai người biết. Đêm hôm qua, trinh sát của tôi đã phát hiện ra bên trong resort, có kẻ đã đưa hai cái xác người đi chôn. Vì trời tối, cộng thêm hình ảnh không rõ nét, hai cái xác được cuộn trong chăn nên vẫn chưa xác nhận dược đó là xác của ai.

Vừa nói, ông Doanh vừa cho vợ chồng bà Nhung xem những hình ảnh mà hai chiến sỹ công an gửi về đêm hôm qua trong máy tính. Bà Nhung bật khóc khi thấy cảnh tượng hai gã đàn ông đào hố rồi chôn hai cái cuộn vải trắng để lộ một phần cơ thể con người xuống đất. Bà Nhung đưa hai tay lên ôm mặt:

- Không….không…. không thể….nào…. Con gái….tôi…..

Ông Điền nhìn ông Doanh nói như mếu:

- Chẳng lẽ...đó lại...là cái Lý sao…?

Ông Doanh đáp:

- Hai cái cuộn vải kia chắc chắn là chứa xác người, nhưng khi chưa xác định được danh tính thì vẫn chưa thể nói cháu Lý đã bị giết được. Bởi lẽ trước đó cũng có đến 6 trường hợp mất tích tại đây. Hai người trong lúc này cần phải bình tĩnh, chờ đợi… .Ngay sau đây, tôi sẽ trực tiếp lên đó chỉ đạo công tác điều tra, bằng chứng đã có… Bọn chúng sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mà chúng đã làm. Tôi gọi hai người đến đây ngoài việc báo tin còn muốn 2 người đi chúng với tôi đến đó. Lát nữa xe sẽ đến.

Ông Điền cảm ơn người bạn của mình, ông sực nhớ ra mình có đồ muốn đưa cho ông Doanh, ông Điền nói:

- Trước khi đi, tôi có cái này muốn cho ông xem…. Không biết liệu mấy thứ này có thể giúp được gì hay không..? Nhưng ông cứ thử tìm hiểu xem sao.

Ông Điền mở chiếc hộp gỗ mà mình tìm được trên phòng thờ gia đình. Sau khi đọc hết bản ghi chép mà bố ông Điền để lại, đến đoạn “ Con Quỷ Họ Vương “, ông Doanh khẽ dừng lại rồi nói:

- Họ Vương….? Hai người có liên quan hoặc biết gì đến người mang họ Vương này chứ…?

Ông Điền lắc đầu:

- Không, ngày đó tôi còn quá nhỏ…? Ngay cả những chuyện xảy ra trước khi gia đình tôi rời khỏi Hòa Bình tôi còn không nhớ gì. Nhưng tôi luôn có một giấc mơ, tôi nhìn thấy dân làng thiêu sống một người. Mà kẻ đó dù thân thể cháy rực trong lửa vẫn cất lên tiếng cười đầy man rợ, tôi nhớ trước khi chết hắn đã nguyền rủa tất cả những ai còn sống.

Ông Doanh khẽ cau mày:

- Có một điều có lẽ hai người chưa biết, chủ đầu tư và là chủ của khu resort ấy cũng chính là một người mang họ Vương… Hơn thế nữa, hắn còn là người Trung Quốc. Chẳng lẽ mọi thứ lại trùng hợp đến vậy hay sao….?

------------------------------------

Đọc tiếp phần 88: Khai quật xác chết

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: CÔ HƯỜNG - MA XÓ TRẢ THÙ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma