Ngay buổi tối ngày hôm đó, Trinh chủ động nhắn tin nói chuyện với Quân. Trinh muốn thử xem xem thái độ của Quân sau buổi trưa ngày hôm nay như thế nào. Nhất là khi mặt đá hình phật trên chiếc vòng cổ ấy đã bị nhuốm máu bẩn. Chỉ sau vài giây, tin nhắn hồi đáp từ Quân đã xuất hiện. Chưa bao giờ Quân lại trả lời Trinh nhanh đến như vậy.
Rõ ràng đã có một sự thay đổi vô cùng lớn trong mối quan hệ giữa hai người. Chỉ có điều nó chưa đến mức vồ vập, Trinh cũng biết nhưng dù cho có là bùa ngải làm đi chăng nữa ít nhiều cũng cần phải có thời gian. Đáng mừng chính là Quân dường như đã không còn ác cảm sau buổi tối lần trước nữa. Với Trinh, bước đầu như vậy đã là thành công mỹ mãn.
Khi Quân nói cần ngủ sớm để mai bận nhiều công việc, và cũng không quên chúc Trinh ngủ ngon thì Trinh sung sướng đến run cả người. Ôm chiếc điện thoại để sát vào ngực, Trinh muốn những dòng tin nhắn đó chạm thấu vào trái tim đang rung động của cô. Cảm giác lâng lâng vô cùng khó tả khi được quan tâm từ một người đàn ông mình say đắm.
Nhưng Trinh vội giật mình, nhìn đồng hồ đã gần 11h tối, chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa là đến giờ cho Kumanthong ăn. Hơn nữa, theo lời hứa buổi trưa, đêm nay không phải là một bữa ăn bình thường, mà là một bữa ăn bằng máu tươi của chính Trinh. Chỉ có điều, sau khi suy nghĩ, Trinh muốn thay đổi cách cho nó ăn. Bởi nếu nhỏ máu trực tiếp vào lọ thủy tinh, Trinh sẽ không thể kiểm soát được lượng máu mà nó sẽ ăn của mình. Chính vì vậy, đêm nay Trinh sẽ làm theo một cách khác, bởi ông thầy Mo có dặn :
“ Không nên lạm dụng quá nhiều, cho nó ăn càng nhiều tuy rằng như thế sẽ khiến nó trở lên mạnh hơn, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến cho nó càng lúc càng khó kiểm soát. “
Thay váy ngủ, đợi đúng đến 12h đêm, Trinh lả lướt bước sang bên căn phòng thờ Kumanthong. Sau khi sửa sang, chắn hết tất cả các cửa sổ, từ hôm ấy đến nay chỉ trừ khi vào phòng cho Kumanthong ăn thì Trinh mới mở cửa, còn đâu cô đều khóa phòng, bởi sau sự việc lần trước, Trinh không muốn cho ai ngoài bản thân vào căn phòng này nữa.
“ Cạch “
Khẽ tra chìa khóa, Trinh mở cửa phòng, lúc này vừa tròn 12h đêm. Thắp nhang trong ánh sáng mờ ảo của đèn tinh dầu, Trinh nhẹ nhàng thay nước trên bàn thờ. Khẽ điều hòa hơi thở, Trinh nhắm mắt đọc câu mật chú mà thầy Mo truyền lại. Ngay lập tức toàn thân cô lạnh toát, không khí trong căn phòng bắt đầu thay đổi, bắt đầu có tiếng chạy nhảy trên mặt sàn gỗ, tiếp theo đó là những tiếng cười khúc khích lúc ẩn lúc hiện.
Lấy ra một cái chén nhỏ bằng ngọc màu trắng ngà, Trinh đặt cái chén trước bát hương đang nghi ngút khói nhang. Lấy tiếp một con dao mũi nhọn sáng loáng, Trinh dùng dao khẽ chích vào đầu ngón tay trỏ của mình, vết cắt không sâu nhưng máu bắt đầu rỉ ra từng giọt. Nhỏ máu vào trong cái chén bằng ngọc vừa đúng ba giọt, Trinh dừng lại lấy bông thấm vào đầu ngón tay. Xong xuôi Trinh khẽ nhắm mắt chắp tay, miệng lẩm bầm điều gì đó. Khi mà cô mở mắt ra thì những giọt máu trong cái chén ngọc kia đã hoàn toàn biến mất, cứ như thể chúng đã bị bốc hơi rồi vậy.
“ Bịch...Bịch...Bịch..”
Trinh nghe thấy rõ tiếng có tiếng chân đang chạy nhảy xung quanh mình, mà mỗi lúc tiếng động đó lại càng to. Một điệu cười khanh khách vang lên :
“ Hi hi hi...Cảm...ơn...mẹ…”
“ Ngon….lắm...mẹ..ạ...hi..hi..hi…”
Trinh nói khẽ :
-- Vậy Na có thể giúp mẹ chuyện mà mẹ vừa cầu xin được không..?
Kumanthong trả lời :
“ Hi...hi..hi...tất...nhiên...rồi….con...sẽ...làm...mọi...thứ...mà...mẹ...muốn...hi...hi..con...rất...ngoan...phải...không..mẹ..”
Trinh mỉm cười đầy mãn nguyện :
-- Na ngoan lắm, Na của mẹ ngoan lắm...Chỉ cần Na làm được việc đó, mẹ sẽ thưởng thêm cho Na.
Tiếng trẻ con cười khanh khách tiếp tục vang lên trong căn phòng thờ mờ ảo, lạnh lẽo có chút gì đó u ám, quái quỷ….Có lẽ với một người bình thường khi nhìn thấy cảnh một cô gái mặc váy ngủ màu trắng, mỏng tanh đang ngồi nói chuyện một mình trước ban thờ thế này sẽ vô cùng ám ảnh, nhưng riêng Trinh thì không, mỗi lần được giao tiếp với Kumanthong của mình Trinh thấy rất thoải mái, sau mỗi bữa ăn, Trinh sẽ ngồi lại nói chuyện với nó độ 30 phút, trong câu chuyện, nó sẽ thông báo cho Trinh chuyện làm ăn nên làm như thế nào, ngày nào là ngày đẹp thuận lợi, ngày nào xấu cần tránh…..Thậm chí nó còn nói cho Trinh biết trước những mối hiểm họa bất kể nặng nhẹ khi Trinh đi ra bên ngoài. Trước đây những điều này đều không có, chỉ từ khi trở về từ Thái Lan, sau cuộc gặp mặt với thầy Mo đáng sợ trong rừng Trinh mới thấy Kumanthong của mình thực sự đã mạnh hơn trước rất nhiều.
Mới chỉ 1 tuần sau khi sang Thái trở về, tiền bạc đến với Trinh còn gấp nhiều lần trước đây, những cơ hội làm ăn để kiếm tiền liên tục tìm đến khiến chính bản thân Trinh còn thấy bất ngờ. Kiếm được nhiều tiền, tất nhiên Trinh cũng không quên báo đáp Kumanthong, căn phòng thờ cứ mỗi ngày trôi qua lại đổi mới, lại có thêm những món đồ chơi, những thứ mới lạ theo như sự yêu cầu của Kumanthong. Cũng chính vì những thứ mà Kumanthong đem đến quá thuận lợi nên càng ngày Trinh càng đắm chìm vào nó, không chỉ còn coi nó như một thứ bùa ngải để thờ cúng nữa mà Trinh bắt đầu coi Kumanthong như một đứa trẻ thực sự có mặt hiện diện trong ngôi nhà.
Ngoài hai bữa ăn hàng ngày trong phòng thờ ra, khi ăn cơm Trinh cũng sắp sẵn một cái bát nhỏ, một đĩa thức ăn nhỏ trên bàn ăn với mong muốn Kumanthong sẽ dùng bữa cùng với mình, nhà không có trẻ con, nhưng Trinh vẫn mua một cái nôi đặt ngay trong phòng ngủ của mình để những đêm sau khi Kumanthong chơi đồ chơi bên phòng thờ xong có thể nó sẽ nằm trong nôi ngủ như một đứa trẻ. Tóm lại với Trinh, Kumanthong giờ đây như một con người thật sự, biết ăn uống, ngủ nghỉ, chơi đùa, nghịch ngợm bên trong ngôi nhà.
Sáng hôm sau, Trinh nhận được một cuộc điện thoại của bà chị họ sống ở ngoại thành. Người chị này của Trinh cũng lấy chồng Hà Nội, ngày mới chân ướt chân ráo ra trường, còn chưa có công ăn việc làm ổn đinh, chính bà chị họ này đã giúp đỡ Trinh khá nhiều, Trinh bắt máy rồi cười vui vẻ :
-- Hi hi, chị My đấy ạ, em chào chị...Lâu quá rồi chị mới gọi cho em.
Bên kia đầu dây chị My đáp :
-- Ừ, đúng là lâu thật, thế cho nên hôm nay chị mới gọi cho cô đây. Có nhà không tầm trưa chị qua nhà chơi, anh chị có việc cũng gần khu vực nhà cô đấy. Trước cô cho địa chỉ mà đã đến được lần nào…..Hôm nay tiện ghé qua thăm cô một chút, nghe bảo dạo này cô khá lắm phải không..?
Trinh nói :
-- Dạ vâng, được thế thì tốt quá. Anh chị đến chơi bận mấy em cũng nghỉ được. Thế lúc nào anh chị qua cứ gọi em nhé.
Tắt máy Trinh mới chợt nhớ ra, ngôi nhà của cô hiện nay có chút bất bình thường. Lỡ như chị My muốn thăm quan các phòng, khi ấy chị My sẽ nhìn thấy những bức ảnh của Quân mà Trinh dán khắp nơi. Như thế không ổn, Trinh vội vàng thu dọn, gỡ hết những bức ảnh của Quân rồi cẩn thận đem bỏ vào trong tủ. Tiếp đó Trinh sang bên phòng thờ thu dọn lại một chút đồ chơi vứt lung tung do đêm qua Kumanthong chơi đùa. Trinh còn cẩn thận hơn nữa, Trinh lấy một tấm vải đỏ khẽ phủ lên lọ thủy tinh để phòng trừ trường hợp chị My muốn vào căn phòng này.
Nghĩ thế thôi chứ Trinh sẽ khóa chặt căn phòng này lại, dù có là người thân hay không thì vẫn phải cẩn thận là trên hết.
Khoảng 11h trưa, chị My gọi cho Trinh nói :
-- Chị đang đứng trước cửa nhà cô rồi này, số nhà 38 phải không..?
Trinh chạy vội ra mở cửa, nhìn thấy chị My, Trinh mừng rỡ :
-- Chị của em, lâu lắm rồi mới gặp chị...Cho em xin lỗi nhé, không đến thăm anh chị được. Uây, còn ai nữa đây này….Xinh quá đi mất, cháu được 2 tuổi chưa chị nhỉ..? Năm ngoái khi em đến thăm còn bé tí xíu, giờ cứng cáp lắm rồi.
Chị My bế con gái vào trong nhà, vừa đi vừa nói :
-- Mới được có 17 tháng thôi, khi mà cô đến thăm lúc đó còn đang đi ở nhà thuê. Thế mà bây giờ có hẳn riêng một ngôi nhà đẹp thế này rồi còn gì….Chị thì bận con nhỏ có đi đâu được đâu, anh cũng bận đi làm...Mà nghe bảo cô cũng bận rộn, thế nên không gặp được nhau là đúng.
Trinh hỏi :
-- Thế anh đâu rồi hả chị..?
Chị My đáp :
-- Ôi dào, hôm nay đi ăn liên hoan ở nhà ông bạn thân….Tính bảo sang chơi với cô nhưng bạn bè bắt ở lại. Toàn uống rượu, hút thuốc….Chị bực quá nên bế con bắt taxi tìm đến nhà cô đây….Chà nhà đẹp quá nhỉ, một mình ở thế này sao ở hết….Ủa, mà sao lắm đồ chơi trẻ con thế, lại còn có cả cái xe đẩy nữa chứ…? Đừng nói với chị là cô sinh baby rồi nha….?
Trinh cười rồi nói :
-- Chị này, em chưa chồng con gì, sinh là sinh thế nào...Nói thế trai nó sợ bỏ chạy hết. Mấy thứ đồ này của bạn em ấy mà, hôm trước sang đây chơi xong vội để lại đi về, chưa sang lấy thôi chị. Chị ngồi đi...Cháu gái xinh quá đi mất, đúng là bố mẹ đẹp, đẻ con cũng đẹp luôn. Mà ngoan quá chị nhỉ…?
Chị My thấy sẵn có cái nôi thì đặt con ngồi vào bên trong cho con chơi rồi trả lời :
-- Ừ, con bé ngoan lắm, mà cũng mới bập bẹ được mấy từ….Chẳng quấy khóc bao giờ, cho ngồi chơi là cứ ngồi một chỗ.
Đặt hai cốc nước cam lên bàn, Trinh ngồi xuống tiếp chuyện chị My, Trinh nói :
-- Đợt này công việc của anh chị thế nào..?
Chị My uống nước rồi đáp :
-- Cũng tốt lắm em ạ, anh mới trúng thầu được hai dự án mới, thế cô thì sao..? Chuyện làm ăn kinh doanh đến đâu rồi, có cần anh chị giúp đỡ gì không..? Cần gì cứ nói nhé, chỗ chị em, khi chị có chị giúp được chị mới dám bàn…..Mà nhà cửa ổn định rồi, xem thế nào kiếm lấy một thằng, kén quá cũng không tốt đâu em ạ. Con gái xinh đẹp như em mà sao cứ mãi một mình thế, ở ngôi nhà thế này một mình không sợ à.
( Đùa chứ, cướp có cho thêm vàng nó cũng không dám đến đây )
Trinh khẽ mỉm cười :
-- Dạ, em cũng đang tìm hiểu rồi chị.
Chị My đứng dậy dạo quanh một vòng phòng khách rồi nói :
-- Nhà thiết kế đẹp quá ha, nhẹ nhàng nhưng rất lịch sự. Hợp với người trẻ năng động như em đó. Mà nhà vệ sinh đâu nhỉ, nãy ở nhà kia buồn quá mà ngại hỏi.
Trinh chỉ về phía gần cầu thang đi lên tầng 2 nói :
-- Ở kia chị, để em dẫn chị đi.
Trước khi khi, chị My khẽ nhặt một vài món đồ chơi dưới đất lên rồi để vào nôi cho con gái mình chơi. Chị khẽ sờ nhẹ má con rồi âu yếm :
-- Con gái nằm chơi một chút nhé, mẹ đi xem nhà cô Trinh một tẹo rồi mẹ quay lại...Hi hi hi.
Trinh dẫn chị My đến phòng vệ sinh xong thì quay lại phìa bàn soạn, mở tủ lạnh Trinh lấy hoa quả ra gọt cho vào đĩa để mời chị My. Lát sau chị My cũng đi từ nhà vệ sinh ra, đi đến chỗ Trinh chị My cười :
-- Chà chà, đúng là hiện đại à nha, nhà vệ sinh cũng xịn….Hi hi, em chị đúng là người có mắt thẩm mỹ.
Hai chị em vừa gọt hoa quả vừa tám chuyện, bên ngoài phòng khách bỗng dưng im lìm một cách đáng sợ.
“ Bộp “
Một món đồ chơi từ trên thành nôi khẽ rơi xuống đất. Chị My cùng với Trinh bước từ gian bếp ra, chị My cười cười :
-- Cô thấy cháu cô ngoan không..? Không khóc lấy một tiếng nào luôn.
Trinh cũng công nhận điều đó, từ lúc vào nhà đến giờ Trinh chưa thấy con bé khóc hay vòi vĩnh mẹ một điều gì…...Nhưng không, tay đang cầm đĩa hoa quả, chị My đánh rơi xuống đất khiến chiếc đĩa vỡ tan, hoa quả rơi vãi tung tóe xuống sàn nhà….Cả Trinh cũng hoảng hồn, nuốt nước bọt khi mà nhìn vào trong nôi.
Chị My hét lên :
-- Không…..
-------------------
Xem tiếp: Tập 27 - Kumanthong Nghịch Ngợm.
Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê