Quân hốt hoảng, nhưng Quân lại không đẩy Trinh ra, Quân nói ấp úng :
-- Em...em...sao vậy…? Đừng..làm...như vậy..mà.
Khác với lần trước khi chạm vào người Quân, Trinh cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng hôm nay không còn cảm giác đó nữa. Ép Quân sát vào bức tường ngay gần ngưỡng cửa, Trinh nhìn thẳng vào mắt Quân rồi khẽ buông lời lả lơi :
-- Anh sao vậy, chẳng phải suốt cả buổi tối ngày hôm nay anh luôn chú ý đến em sao..? Em biết anh đang nghĩ gì mà, đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy chỉ nghĩ đến một mình em được không anh..?
Nhìn vào mắt Trinh, đầu óc Quân như mê muội đi, đúng như những gì Trinh nói, tối ngày hôm nay đã có lúc Quân nghĩ đến việc làm chuyện ấy với Trinh. Quân gần như bất động, không trốn tránh, cũng không ngăn cản, cơ thể Quân tự thả lỏng để cảm nhận bàn tay của Trinh đang mơn trớn khắp người của mình.
Trinh áp sát miệng vào tai Quân thì thầm :
-- Em biết là anh cũng muốn mà, cơ thể của anh không biết nói dối….Mới thế thôi mà “nó” đã rất cứng rồi đây này….Hi hi, đã rất lâu rồi anh chưa gần gũi với người phụ nữ nào phải không..?
Bàn tay Trinh đang khẽ chạm nhẹ vào phần dưới của Quân, toàn bộ các giác quan của Quân đang bị kích thích đến tột đỉnh. Từ mùi thơm, cử chỉ, cho đến những đường cong gợi cảm đang khẽ cọ xát vào thân thể của anh, bên cạnh đó những câu nói của Trinh như có một ma lực điều khiển tâm trí của người đối diện. Càng nghe Quân lại càng có cảm giác như đó là những mệnh lệnh mà mình phải thực hiện.
Trinh tiếp tục mơn trớn bằng cả cơ thể cũng như những lời nói đầy mời gọi :
-- Đúng rồi, anh hãy thả lỏng người, hãy cho em điều em muốn...Nào, em là của anh...Ah...ah….Ở gần bên anh em thực sự không còn là chính mình nữa. Cho em thấy anh mạnh mẽ như thế nào đi….Em muốn...anh….Ah….ah..
Bất chợt, Quân dường như biến thành một con người khác, hoặc cũng có thể do Trinh đã quá gợi tình. Đứng trước hoàn cảnh như thế này, chắc có lẽ dù cho người đàn ông có trái tim sắt đá đến nhường nào cũng phải gục ngã. Quân ôm chặt lấy eo của Trinh rồi quay người, đổi chiều, anh nắm lấy hai cánh tay của Trinh giơ lên cao rồi ép sát vào tường nhà, mắt Quân long lên, Quân nhìn chăm chăm vào cơ thể Trinh rồi thở mạnh ra những hơi thở gấp gáp. Quân càng mạnh bạo thì Trinh lại càng thấy hưng phấn, khẽ rên thành tiếng Trinh nhìn Quân mỉm cười :
-- Đúng rồi, em xứng đáng bị phạt….Hãy phạt em đi anh, hãy giày xéo cơ thể này của em….Chỉ cần là anh thì làm gì em cũng chịu đựng được.
Không ngần ngại, Quân bế bổng Trinh lên rồi bước vào trong phòng ngủ. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, vừa đặt Trinh lên giường, Quân cởi áo của mình rồi đưa tay cới luôn bộ váy mà Trinh đang mặc trên người. Trinh làm bộ e thẹn, Trinh khẽ lùi lại chính giữa chiếc giường, duỗi thẳng một chân, chân còn lại Trinh khéo léo co lên một chút để che đi phần thân thể gợi cảm nhất, một tay chống xuống lớp đệm êm ái, tay còn lại lấp lửng nơi khuôn ngực khiến cho cơ thể Trinh trong ánh đèn ngủ lại càng gợi dục hơn gấp nhiều lần. Trinh đưa mặt lên khiêu gợi :
-- Đến đây với em nào..
Quân lừng lững bước lên giường, khẽ bò tới gần Trinh, từ ngày vợ mất, Quân không hề có cảm giác hay dục vọng với bất kỳ một cô gái nào cả. Nỗi đau mất vợ, mất con, rồi sau đó đến mẹ cũng mất. Khó khăn lắm Quân mới lấy lại được tinh thần để làm việc, nhưng vốn là một người yêu vợ, Quân chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng với một người phụ nữ khác.
Nhưng buổi tối ngày hôm nay, ngay lúc này đây, Quân đang bị một người phụ nữ mê hoặc, dẫu biết cô gái này là bạn thân của vợ, tuy nhiên những rạo rực, ham muốn bên trong con người Quân khiến anh không thể kìm chế được nữa. Cô gái đang ở trước mặt anh lúc này khiến cho tâm trí anh phát điên, những điệu bộ đầy sexy, những lời nói thấm đẫm nhục dục làm cho đầu óc Quân trống rỗng, lúc này chỉ có ham muốn tình dục đang trỗi dậy mà thôi.
Lướt nhẹ trên cơ thể của Trinh, Quân bắt đầu công việc mà bất cứ thằng đàn ông nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm. Ngay khi môi của Quân vừa khẽ hôn nhẹ lên cổ rồi di chuyển lên đến vành tai, hơi thở nóng bỏng từ Quân phà vào gáy Trinh khiến cho cô rùng mình rồi run lên từng chập. Chưa bao giờ Trinh bị kích thích đến mức độ như này, dù cho đây mới chỉ là phần dạo đầu. Cuộc đời của Trinh cũng đã từng ngủ với không ít đàn ông, câu chuyện mà Phương với Hà nói với nhau trong quán cà phê là hoàn toàn đúng sự thật.
Ngay khi học đại học, để đua đòi cho bằng được chúng bạn, Trinh đã chấp nhận cặp với những người đàn ông lớn tuổi để lấy tiền ăn chơi, mua sắm đồ hiệu. Trinh tuy không xinh đẹp bằng Nhi nhưng cô cũng thuộc dạng có nhan sắc, sau khi ra trường tìm được công việc, cũng không ít đàn ông mê mệt Trinh, bản thân Trinh cũng là một người sống phóng khoáng, không muốn bị gò bó bởi những tục lể cổ hủ. Bởi vậy sau những lần đi bar, chỉ cần hợp gu là câu chuyện tình một đêm sẽ được Trinh viết tiếp trong trang tình sử của đời mình. Vậy mà, từ khi Nhi mất, Trinh gặp Quân, nói chuyện với Quân nhiều hơn, thế rồi chẳng hiểu sao cô lại yêu người đàn ông chồng của bạn thân mình đến điên dại. Đã có lúc Trinh muốn tìm đến những người đàn ông khác để vơi đi thứ tình cảm sai trái này, tuy nhiên, càng cố gắng thì Trinh lại càng thấy chẳng ai có thể khiến Trinh ngừng suy nghĩ về Quân. Điều đó chỉ khiến Trinh càng đắm chìm vào thứ tình yêu mà cô không có được đến mức không thể quay đầu.
Sau rất nhiều cố gắng, Quân vẫn luôn lạnh nhạt, coi Trinh như một người bạn không hơn không kém. Cho dù Trinh có tốt, có làm nhiều việc vì Quân thế nào đi chăng nữa. Hình ảnh của Quân lúc nào cũng xuất hiện trong đầu Trinh, thậm chí nó mãnh liệt đến mức chỉ cần nghĩ đến Quân là Trinh đã có thể ra được rồi. Nhưng những ngày tháng chờ đợi trong mòn mỏi ấy đã kết thúc. Ngày hôm nay Trinh không còn phải tự mình làm điều đó trong ảo tưởng nữa. Người đàn ông mà cô thèm muốn giờ này đang vục đầu vào phần ngực của cô. Dùng chiếc lưỡi ướt át len lỏi khám phá những điểm nhạy cảm trên cơ thể của cô.
Trinh nhắm mắt cảm nhận rõ những cơn khoái cảm mỗi khi núm vú của mình cương cứng lên do sự mân mê từ hai ngón tay của Quân. Toàn bộ cơ thể Trinh nóng bừng, Quân khẽ luồn tay ra phía sau rồi bật nhẹ khuy của chiếc áo lót màu đen gợi cảm, nhìn chăm chú vào khuôn ngực to tròn, đang phập phồng sau mỗi nhịp thở của Trinh, Quân khẽ đứng hình mất mấy giây trước vẻ đẹp trời ban của người phụ nữ. Đã rất lâu, rất lâu rồi Quân mới thấy mình ham muốn đến như vậy.
Đưa hai tay lên, Trinh chạm vào mặt Quân rồi thở mạnh :
— Tiếp tục đi anh….Em muốn nữa…
Dứt lời, Trinh khé kéo Quân xuống, áp mặt Quân vào ngực của mình. Tiếp đó Trinh nói :
— Hôn em đi…
Lời nói của Trinh như một mệnh lệnh, Quân khẽ trườn lên trên rồi cả hai quyện vào nhau bằng một nụ hôn ướt át đầy nóng bỏng. Trinh sướng đến cong cả người, cơ thể của Trinh không thể nằm im một chỗ. Quân đang dùng lưỡi của mình liếm từ trên cổ cho đến phần eo, lưỡi của Quân đưa đến đâu Trinh rùng mình đến đó. Lúc này bàn tay Quân mới dừng lại phần dưới của Trinh. Khẽ luồn vào trong chiếc quần lót đã ướt sũng nước từ bao giờ. Nhẹ nhàng, Quân lột luôn chiếc quần nhơ nhớp ấy khỏi hai chân Trinh khiến cho Trinh không còn chịu nổi được nữa, Trinh rên lên thành tiếng :
-- Ah….chỗ đó, làm ơn….anh Quân….làm ơn...hãy chạm vào….chỗ đó.
Chậm rãi đưa một ngón tay sâu vào bên trong, Quân cúi xuống rồi vục mặt vào đó. Trinh phấn khích tột cùng, Trinh quằn quại đến điên cuồng, chảy cả nước dãi khi mà cô cảm nhận được Quân đang liếm chỗ ấy của mình…...Ngón tay của Quân dang di chuyển bên trong cô bé của Trinh rồi mỗi lúc lại tiến vào sâu hơn, dâm thủy của Trinh chảy ra lênh láng. Trinh như một con mèo cái bị động dục :
-- Ư….ư….sướng….em….sướng đến….chết...mất...anh...Quân ơi….Em...yêu….anh….Em yêu...anh...nhiều lắm. Tiếp tục đi anh…
Vừa nói, hai chân của Trinh vừa quặp chặt phần thân của Quân lại, một tay cào xé ga giường, tay kia Trinh giữ lấy đầu của Quân ấn mạnh vào phần dưới của mình, lưỡi của Quân đưa sâu vào trong mà cũng cảm tưởng như cô bé của Trinh đang siết chặt không muốn nhả ra.
Giữ một lúc như vậy, Trinh ưỡn người, ngẩng mặt lên trần nhà Trinh gần như đã phát cuồng :
-- A….ah…..ah…..Em….em….ra….rồi…..Sướng quá, sướng….không...thể...nào chịu nổi…
Cơ thể Trinh tê dại đi, hai cánh tay buông thõng, tê dại, thả Quân ra mà Trinh vẫn còn giật lên từng hồi vì khoái cảm, mặc dù mới chỉ mở màn…..Dâm thủy của Trinh bắn ướt hết mặt Quân, lênh láng thành vũng trên ga giường.
Thứ nước đó khiến Quân phải vuốt mặt, nhưng rồi Quân như bừng tỉnh, Quân thấy đột nhiên đầu mình đau dữ dội…..Trinh vẫn còn đang ngây dại sau lần ra đầu tiên, thấy Quân đang ôm đầu có phần đau đớn. Trinh khẽ ngồi dậy, tiếp tục mơn trớn cơ thể Quân, Trinh thở hổn hển :
-- Anh sao vậy, anh vừa làm cho em sướng rồi….Giờ sẽ tới lượt em làm cho anh….Nào anh thả lỏng cơ thể rồi nằm ra đây, thư giãn đi….Để em xem cái đó của anh nào…..Chắc hẳn nó sẽ là một cậu bé tràn đầy sinh lực.
Vừa mới đây còn thấy rất ham muốn, nhưng chẳng hiểu sao lúc này Quân lại có những suy nghĩ tội lỗi. Nhưng cơ thể Quân không thể nào tự chủ được khi mà Trinh bắt đầu vuốt ve cậu bé của mình.
Trinh lại lên cơn hứng tình ngay khi vừa chạm vào cái đó của Quân, khẽ thổi nhẹ một làn hơn vào phần đầu, Trinh khiến cho Quân rùng mình. Cái đó đã cứng ngắc nằm gọn trong tay của Trinh, không lưỡng lự, Trinh bắt đầu thể hiện tất cả các kỹ năng mà cô tích lũy được trong các mối quan hệ từ trước đến nay.
Nhưng khi mà Quân đang hưởng thụ cảm giác khoái lạc mà trước đây dù là cả vợ anh cũng không đem lại được thì trong cơn sung sướng, bất chợt Quân giật mình, bởi vừa mới thoáng đây, Quân nhìn thấy phía bên ngoài cửa phòng ngủ vừa có một bóng người lướt qua.
“ Chụt...chụt….”
Những âm thanh dâm đãng vẫn đang được phát ra từ miệng của Trinh, nhưng Trinh cũng cảm nhận được cái ấy của Quân đang xìu xuống, mặc dù Quân vẫn chưa ra, và vừa mới đây thôi nó vẫn còn rất cứng như một khúc gỗ đặc. Trinh dừng lại, ngước mắt nhìn lên Trinh thấy Quân đang chăm chú nhìn về phía cửa phòng ngủ, mồm Quân há hốc, đôi mắt Quân hoang mang chứa đựng đầy nỗi sợ hãi. Trinh khẽ hỏi :
-- Anh Quân….Anh làm sao vậy..?
Quân ú ớ chỉ tay ra bên ngoài cửa phòng ngủ rồi nói lắp bắp như đang bị ai bóp cổ :
-- Cô...ấy….cô...ấy….đang đứng,....nhìn….chúng ta….
Trinh có chút giật mình, quay lại một lần nữa nhìn ra phía bên ngoài cửa phòng ngủ, nhưng trong ánh đèn ngủ mờ mờ, Trinh vẫn không thấy gì cả…...Nhưng gương mặt của Quân rõ ràng đang vô cùng hoảng loạn, Quân lùi người lại, ôm đầu Quân la lớn :
-- Nhi….cho anh...xin lỗi….anh….anh...không...cố….ý….Tha...cho...anh…
Trinh bắt đầu thấy gai ốc đang nổi rần rần trên làn da của mình, nhiệt độ căn phòng lúc này đúng thật đã lạnh hơn, dù cho mới đây, khi cả hai còn đang chìm đắm trong dục vọng, Trinh còn cảm thấy rất nóng…..Chưa dừng lại ở đó, bất ngờ Quân đứng bật dậy rồi hét lên :
-- Đừng….đừng...nhìn anh...như vậy…
Dứt lời, Quân ngã cả người xuống giường rồi bất tỉnh. Trinh tuy không nhìn thấy những thứ mà Quân thấy nhưng bằng cảm nhận của mình, Trinh có thể hiểu được trong căn phòng này đang có sự hiện diện của một người khác…...Kiểm tra Trinh thấy Quân vẫn còn thở, chỉ là ngất xỉu đi mà thôi.
Đột ngột trong đầu Trinh vang lên giọng nói của Kumanthong :
“ Mẹ….chỗ..này...có...nguy...hiểm….mẹ...phải...rời...khỏi...đó….ngay..”
“ Con...sẽ...bảo...vệ...mẹ...thoát...khỏi...nó…”
“ Nhưng...phải...đi...khỏi...đó….về...nhà…..mình...ngay….lập...tức…”
Lời cảnh báo của Kumanthong khiến cho Trinh cảm thấy mình đang gặp chuyện bất trắc. Nhớ lại cái chết đầy kinh dị, ám ảnh của Nhi, một cái chết mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng cho việc dòng chữ máu trên tường ngôi nhà mà Trinh thuê cho Nhi, dòng chữ dù có sơn màu khác đè lên nó vẫn hiện ra như cũ. Đó là lời của chủ nhà kể lại, ngôi nhà đó hiện nay đã bị phá đi, nhưng mảnh đất ấy không một ai dám đến mua mặc dù cái giá mà chủ nhà đề ra rất rẻ mạt.
Nuốt nước bọt, Trinh vơ vội quần áo mặc vào, Trinh khẽ lẩm bẩm :
-- Nhi….tao….biết...mày...đang ở...đây…..Nhưng….dù...sao...mày cũng...chết rồi….Hãy để...tao….thay….mày….chăm...sóc…..anh Quân…
Đèn ngủ trong phòng lập tức nhập nhoạng, lúc tắt, lúc mở ngay sau câu nói của Trinh…..Biết không thể ở lại nơi này thêm được nữa, Trinh vội mặc quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi nhà của Quân…..Cảm giác ớn lạnh khi ở trong ngôi nhà đó mặc dù đã rời khỏi khu chung cư mà Trinh vẫn còn thấy rùng mình. Trinh hiểu rõ, khi Kumanthong lên tiếng cảnh báo chắc chắn đó là một chuyện nguy hiểm. Và hôm nay, nếu như không có Kumanthong, có lẽ Trinh đã bị hồn ma của Nhi đeo bám, ám hại rồi…..Lên xe taxi về đến nhà, mở cửa bước vào bên trong, sau khi đóng cửa lại Trinh mới có cảm giác mình đã an toàn.
Đồng hồ vẫn chưa điểm đến 12h đêm, chốc nữa thôi, khi đến giờ cho Kumanthong ăn, Trinh sẽ hỏi rõ lý do khiến Quân ngất xỉu trong ngôi nhà đó là gì..? Tuy hôm nay đã tiến thêm một bước nữa, nhưng Trinh lại có thêm một rào cản vô hình từ một người đã chết. Trinh khẽ nói :
-- Đồ khốn, dù đã chết mà mày vẫn không buông tha cho anh ấy ư….
[.......]
“ ̀m... ̀m... ̀m..”
Tiếng sấm nổ làm cho Somchai giật mình tỉnh dậy, mấy ngày nay Somchai đang đi du lịch với Arthit tại một khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Đêm nay trời bỗng đổ mưa lớn, vừa mới chợp mắt được một chút thì Somchai gặp ác mộng, nhìn sang bên cạnh Arthit vẫn đang ngủ ngon lành, Somchai khẽ thở dài, rót cốc nước uống, Somchai nhìn qua bên ngoài cửa sổ rồi chép miệng :
-- Chậc, không biết cô ta hiện giờ ra sao..? Giấc mơ thật là khủng khiếp.
-------------------
Xem tiếp: Tập 31: Cơn Ác Mộng Của Somchai.
Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê