04/06/2021 11:45 View: 1950

Truyện ma: Ma búp bê (Tập 28)

Khoảng 30 phút sau thì chị My khẽ cựa mình tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên ghế, đắp một cái chăn mỏng, đầu còn chườm khăn nóng. Chị My hoang mang ngồi bật dậy, nhìn về phía trước thấy Trinh đang ngồi cạnh cái nôi chơi đùa với cô con gái của mình, chị My thở phào nhẹ nhõm.

ma bup be 28, truyen ma

Thấy chị My đã tỉnh, Trinh lại gần tỏ vẻ lo lắng :

-- May quá, chị tỉnh lại rồi….Làm em sợ hết hồn, em phải gọi điện cho bác sỹ rồi nói tình trạng của chị. Bác sỹ bảo chị như thế là do bị choáng, chị chưa ăn gì đúng không..?

Chị My ngơ ngác hỏi :

-- Vậy là sao..? Sao chị lại nằm trên ghế, lại còn chườm cả khăn thế này..?

Trinh giải thích :

-- Chị không nhớ gì à..? Ban nãy chị đang ngồi sau đó đứng lên bảo đi vệ sinh, vừa đứng lên một cái thì chị xỉu xuống, ngã vật ra đất bất tỉnh luôn….Em sợ quá cuống cuồng cũng không biết phải làm sao..? Mới gọi cho cậu bạn làm bác sỹ, thì cậu ta nói chị có lẽ do cơ thể mệt mỏi, thiếu máu lên não thành ra choáng. Cho chị nằm nghỉ ngơi một chút, đắp khăn nóng, lát sau sẽ tỉnh….Mà đây chị uống cốc nước cam đi cho lại sức….Em đoán chắc sáng nay chị chưa ăn gì nên mới ngất đó.

Đầu óc của chị My bây giờ chẳng nhớ được gì rõ ràng cả, nhưng đầu chị My đang đau là thật. Chị My chỉ nhớ được ký ức trước lúc đến nhà Trinh, còn sau đó càng cố nhớ lại càng đau đầu. Chị My ôm đầu đáp :

-- Có lẽ vậy, đúng là ngồi bên nhà bạn chồng, chị có ăn uống gì đâu. Nhưng mà sao chị chẳng nhớ gì thế nhỉ..? Khổ thân em quá, chị lại làm cho em sợ rồi…..Mà nãy chị mơ thấy một giấc mơ đáng sợ lắm.

Trinh cười cười :

-- Chị mơ thấy gì vậy ạ..?

Chị My đáp :

-- Chị mơ thấy chị đi tìm con gái, chẳng hiểu sao chị không thấy nó đâu cả..?

Trinh bế cô bé lên rồi đưa cho chị My, Trinh mỉm cười :

-- Chị đúng là, mơ thế mà cũng mơ….Đây, con gái chị đây, nó ở đây với em chứ đi đâu mà mất. Nãy chắc con bé đói, em có lấy sữa cho nó uống rồi….Ngoan lắm, chẳng khóc lóc gì cả.

Chị My bế con rồi thơm nhẹ lên má con bé :

-- Hi hi, thế nên chị mới giật mình đó...Đúng là mơ mộng hão huyền, bé cưng của mẹ ở đây mà trong mơ mẹ cứ đi tìm con thôi, còn sợ con bị ai giấu đi nữa chứ.

Trinh khẽ quay đi rồi nở một nụ cười bí hiểm, đúng là chị My không còn nhớ gì thật, nhưng chuyện ban nãy quá nguy hiểm, cũng may là Kumanthong không làm gì tổn hại đến đứa trẻ. Qua sự việc lần này Trinh rút ra một bài học cho chính bản thân mình, những đồ vật gì của Kumanthong, không được để cho người khác chạm vào. Mấy thứ đồ mà con gái chị My vừa chơi, lát nữa sau khi mẹ con họ về, Trinh cũng sẽ đem đi đốt, hoặc vứt hết ra bãi rác. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11h trưa, chị My có điện thoại, là chồng chị My gọi, chị My nói :

-- Vâng, vậy anh qua đây đón mẹ con em rồi mình về luôn.

Trinh hỏi :

-- Ơ, chị về ạ….Sao không ở đây ăn cơm với em cho vui.

Chị My cười :

-- Thôi, chị ghé qua thăm em một chút thôi...Anh cũng xong việc rồi, giờ qua đón chị với cháu về. Hôm nào rảnh nhớ ghé nhà chị chơi nhé.

Trinh cầm túi xách rồi tiễn chị My ra cửa, bỗng nhiên chị My nổi gai ốc khi vừa nghe thấy một điệu cười ma quái ngay bên tai :

“ Hi..hi..hi...Hi..hi..hi “

Chị My giật mình hỏi Trinh :

-- Em có nghe thấy tiếng cười không..? Ai đó đang cười lạ lắm..?

Tất nhiên là Trinh cũng nghe thấy, nhưng Trinh chỉ vào con bé con rồi đáp :

-- Cười á, có ai cười đâu chị….Đây, em bé đang cười đây này.

Vừa dứt lời thì bé gái con chị My khóc ré lên, tay nó cứ chỉ xuống bên dưới chân mẹ nó rồi nó giãy dụa khiến cho chị My phải ôm chặt, suýt chút nữa thì con bé rơi xuống đất. Chị My dỗ con :

-- Mẹ thương, mẹ thương….Khổ chắc đói đây mà…Mà sữa nãy lại để hết trên xe bố mất rồi...Thôi chào cô Trinh mẹ con mình ra về nào..

Trinh vội mở cửa cho hai mẹ con ra về, thực ra lý do vì sao con bé khóc Trinh cũng nhìn thấy, đứa bé cũng nhìn thấy, chỉ có duy nhất là chị My không thấy. Lúc chị My bế con, thì ngay dưới chân chị là một đứa nhóc đen thui, nó nhảy lên nhảy xuống với tay bẹo vào người cô bé gái khiến cho con bé khóc lóc thảm thiết như bị ai đánh. Điều lạ là con bé cũng nhìn thấy, tay nó chỉ chỉ xuống đất là chỉ kẻ đang trêu ghẹo mình.

Hai mẹ con chị My bước ra ngoài thì con bé cũng ngừng khóc, một lát sau xe của chồng chị My đến đón 2 mẹ con. Tạm biệt gia đình chị My, Trinh bước vào nhà...Từ cái hôm đi Thái Lan trở về, Trinh cảm giác càng ngày Kumanthong càng ngịch ngợm hơn trước. Không chỉ riêng ngày hôm nay, những đêm trước đây, nó thường chơi đùa cho đến tận gần 3h sáng….Những tiếng động lịch kịch, tiếng đồ chơi cứ thế vang lên trong ngôi nhà, thậm chí có đêm Trinh còn mất ngủ vì những tiếng động lạ. Hôm nay dù cho đang là ban ngày mà nó cũng nghịch ngợm, phá phách. Nó đã dọa cho mẹ con chị My sợ đến hoảng hồn.

Nhưng những điều thuận lợi mà nó đem đến cho Trinh là vô cùng lớn, bởi vậy cho dù có như thế nào thì Trinh cũng phải chấp nhận.

[.....]

Khoảng 1h, sau khi cho chích máu cho Kumanthong ăn xong, Trinh có điện thoại, cuộc gọi đến là của quản lý cửa hàng thời trang. Nhân viên quản lý nói :

-- Chị ơi, những mẫu mới về khách đặt nhiều quá lại cháy hàng rồi chị ạ. Chị xem nhập về tiếp chị nhé...À mà chị đến đây đi, có chuyện này em nghĩ khá quan trọng đấy chị ạ.

Trinh đáp :

-- Ừ, ok em, chị cũng đang chuẩn bị đến cửa hàng bây giờ đây...Đợi chị đến rồi mình nói chuyện tiếp.

Trinh lái xe đến cửa hàng thời trang của mình, vừa đỗ xe bên lề đường, Trinh nhìn sang bên đối diện, khu mặt bằng mấy hôm trước còn đang sửa sang, hôm nay đã gần như hoàn thiện, nhìn lên tấm biển quảng cáo hoành tráng Trinh khá bất ngờ khi đó không phải là nơi kinh doanh nhà hàng ăn uống, cà phê...mà chính là một cửa hàng thời trang cao cấp có tên gọi : Ngọc Anh Luxury - Đẳng Cấp Thời Trang.

Với diện tích hai mặt tiền, không gian rộng rãi, thiết kế sang trọng, quý phái….Không có gì lạ khi mà Ngọc Anh Luxury nổi bật trong khu trung tâm thành phố như vậy.

Mở cửa bước vào bên trong, nhân viên quản lý thấy Trinh đến vội chạy ra đón, Trinh hỏi :

-- Việc mà em đang nói dở ban nãy có phải vì cửa hàng thời trang cao cấp mới mở ngay phía đối diện phải không..?

Cô nhân viên khẽ gật đầu :

-- Dạ đúng rồi chị, em thấy bên đó làm hoành tráng lắm, trước đây cửa hàng chúng ta là lớn nhất ở khu này, nhưng với quy mô của họ em nghĩ chỉ mai ngày kia sau khi họ khai trương, có lẽ dần dần lượng khách của chúng ta sẽ giảm….Bởi vì theo những gì em tìm hiểu được thì chủ của cửa hàng ấy cũng là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Mà cửa hàng của họ không chỉ kinh doanh các mẫu thời trang thiết kế, cao cấp mà còn chú ý đến cả thị phần tầm trung nữa. Em sợ….

Trinh cười, bởi vốn dĩ Trinh rất tự tin vào thứ bùa ngải mà mình đang sở hữu. Có nó trong tay Trinh còn sợ bị người ta cướp mất tài lộc hay sao..? Trinh đáp :

-- Em yên tâm đi, ở đây cũng có nhiều shop thời trang, họ mở trước chúng ta khá lâu nhưng dù chúng ta có hút khách thì họ vẫn tồn tại được đấy thôi. Lộc buôn bán, làm ăn mỗi người một món, em đừng lo….Cứ làm tốt công việc của mình là được, mà chị còn tính mở thêm chi nhánh ở phố khác. Điểm cũng đã liên hệ xong rồi, đang cho tu sửa lại một chút. Nghe nói em có một cô em gái nữa phải không..?

Cô nhân viên gật đầu :

-- Dạ, đúng rồi chị….Em em mới ra trường, cũng chưa có việc gì làm.

Trinh tiếp :

-- Vậy tốt đấy, tính em thật thà, làm với chị cũng lâu rồi, chị thấy em lo toan công việc rất tốt. Nếu em gái em cũng được như em thì sau khi chi nhánh mới hoàn thiện, chị sẽ để em gái em quản lý cửa hàng đó. Hai chị em em cố gắng giúp chị quản lý cửa hàng cũng như nhân viên. Chị không để các em thiệt đâu.

Cô nhân viên nghe xong mừng rỡ :

-- Em cảm ơn chị, được thế thì còn gì bằng ạ….Để em về bảo em gái em chuẩn bị.

Xem qua sổ sách, hàng hóa một lúc, Trinh có lịch hẹn đi spa chăm sóc da mặt. Vừa lên xe thì Trinh có điện thoại, nhìn số máy gọi đến Trinh mừng đến run cả người, người gọi điện chính là Quân, nuốt nước bọt khẽ thở nhẹ lấy lại bình tĩnh, Trinh bắt máy bằng một giọng ngọt ngào :

-- Alo, anh Quân ạ….Anh gọi em có chuyện gì đấy..?

Đầu dây bên kia Quân nói ấp úng, có chút ngượng ngùng :

-- Trinh...Trinh à, à...ừ….ừm….em...tối...em...tối...nay có...rảnh….không..?

Trinh khẽ đáp :

-- Dạ em có..? Sao vậy anh..?

Quân tiếp :

-- Anh….anh...muốn...mời..em đi..ăn...tối.

Nghe đến đây thì Trinh như muốn rụng rời chân tay, tim cô đập loạn nhịp, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, Trinh hỏi lại :

-- Anh nói gì cơ, mạng kém quá em nghe không rõ.

Quân nói vội vàng :

-- Tối nay em đi ăn với anh nhé.

Trinh khẽ thở ra, Trinh đáp :

-- Dạ vâng, được chứ anh….Vậy tối mình gặp nhau ở đâu ạ..?

Quân trả lời :

-- 8h tối anh sẽ đến nhà đón em, vậy nhé, chào em.

Tắt máy rồi mà Trinh còn mơ hồ trong cơn bay bổng trừ trí óc. Trinh cười rạng rỡ :

-- Có tác dụng thật rồi, anh ấy đã bắt đầu chú ý đến mình….Tối nay, đúng rồi, tối nay mình phải thật đẹp mới được….Giờ phải đi làm đẹp, sau đó đi shopping để chọn những bộ đồ đẹp nhất...Hi hi, ông thầy Mo ấy thực sự là quá giỏi khi tạo ra được thứ bùa ngải hữu dụng đến như vậy.

[....]

Ở một nơi âm u, sâu bên trong Nghĩa Địa Đầu Lâu. Từ ống khói của ngôi nhà gỗ đen đang bốc lên một làn hơi trắng mờ như sương. Bên trong ngôi nhà, ông thầy Mo đang luyện một thứ bùa phép gì đó trong đám tro tàn. Cơ thể của ông ta lúc này đã hao gầy hơn khi gặp Trinh rất nhiều, nhìn ông ta như một bộ dương biết đi, biết ngồi….Đôi mắt ông ta trũng sâu vào hai hốc đen thui, cơ thể của thầy Mo như đang bị quắt queo đi theo từng ngày.

“ Khụ….Khụ...Khụ..”

Ông thầy Mo ho bật cả máu, nhưng thứ máu vừa bắn ra từ miệng ông ta có một màu đen kịt. Có lẽ ông ta chỉ còn lại chút hơi tàn cuối cùng, đứng trước ban thờ, thầy Mo lột tấm vải đỏ che phủ hai cái đầu người, 1 nam , 1 nữ kia ra rồi khẽ nói thều thào :

“ Vậy là thời điểm đó cũng sắp đến rồi sao...he he he….he he he..”

-------------------

Xem tiếp: Tập 29 - Dục Vọng Được Khơi Dậy

Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma