04/06/2021 11:43 View: 4455

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 2)

2 năm sau…...Tại Phù Vân - Phủ Lý - Hà Nam.

-- Thuốc đã sắc xong rồi chứ…?

quy an truong le tap 2, truyen ma truong le

Khẽ đặt 1 tay lên trán cậu bé, người đàn ông quay lại hỏi hai vợ chồng chủ nhà.

Người phụ nữ vội đáp :

-- Dạ...dạ, xong rồi thưa thầy…..Để con bê lên.

Chồng cô ta lo lắng bước lại gần giường nơi cậu con trai của anh ta đang nằm mê man, anh ta hỏi :

-- Thưa thầy, liệu thằng bé có sao không ạ….? Thầy làm ơn làm phúc cứu con con với. Nó đã sốt 2 ngày hôm nay rồi….Mà...mà vợ chồng con không biết đưa con đi đâu để chạy chữa cả….Thầy...làm ơn.

Người mà hai vợ chồng gia chủ đang nói chuyện chính là thầy Lương, chòm râu bạc, đầu đội khăn vấn, mặc một bộ quần áo nâu sòng đã bạc màu, khuôn mặt gầy gò nhưng ánh mắt lại sáng quắc một cách lạ thường.

Thầy Lương đáp :

-- Đừng lo lắng, cậu bé đã qua cơn nguy kịch. Cũng may mà ta phát hiện kịp thời, trước mắt ta đã cho cậu bé uống một loại thảo dược để hạ sốt. Nhưng quan trọng cần phải giải được độc tố trong máu . Thứ thuốc mà ta kêu vợ chồng nhà anh đem đi sắc có tác dụng giải độc, đồng thời giúp cho cơ thể phục hồi nhanh hơn. Cậu bé bị sốt như vậy là do chuột cắn, cộng thêm cơ thể suy nhược nên xảy ra tình trạng sốt cao, kéo dài thêm một ngày nữa là vô phương cứu chữa.

Vừa nói, thầy Lương vừa lật cổ tay cậu bé lại cho vị gia chủ kia nhìn thấy, trên cổ tay là một nốt đỏ vẫn đang sưng tấy, rỉ máu.

Thầy Lương nói tiếp :

-- Đây chính là vết chuột cắn, xưa nay ít người nghĩ chuột cắn lại có thể gây nguy hiểm tính mạng. Nhưng thực tế, vết cắn của những con chuột mang trong mình mầm bệnh cũng như độc tố cũng nguy hiểm không khác gì rắn độc, rết độc. Do chủ quan nên “độc” từ chuột chẳng mấy ai có cách giải, khác với những loài có độc khác, vết cắn của chuột không làm cho con người ta chết ngay, nhưng nó đem lại sự đau đớn từ những cơn sốt kéo dài. Tuy nhiên, với vết cắn cũng như việc chuột tấn công người, ta e có điều gì đó không ổn.

Vừa lúc đó, vợ gia chủ cẩn thận bê bát thuốc đã được sắc lên. Thầy Lương nói :

-- Giờ cô hãy bón cho cậu bé uống hết bát thuốc này. Còn anh, theo tôi ra ngoài, tôi có vài việc cần hỏi.

Vợ chồng chủ nhà vội vã làm theo lời thầy Lương, đây là cặp vợ chồng trẻ, hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà mà họ đang sống nằm trơ trọi giữa cánh đồng vắng người qua lại. Hôm nay thầy Lương có công việc đi qua đây, đúng lúc đi qua nhà họ thì nghe thấy tiếng khóc từ trong nhà vọng ra. Là tiếng khóc của người vợ khi đứa con trai vẫn sốt mê man, thi thoảng lại lên cơn co giật. Nhà nghèo, đến bữa ăn còn không có, nên dù biết con ốm nặng, cả hai vợ chồng cũng không có tiền, cũng chẳng biết đưa con đi đâu để chữa chạy. Cậu bé đã nằm đó sốt 2 ngày nay, ăn gì nôn đấy, cho tới khi thầy Lương ghé vào nhà hỏi xin một ngụm nước.

Trong lúc người vợ đang cẩn thận đút cho con từng thìa thuốc, sắc mặt của cậu bé lúc này cũng đã dần hồng hào trở lại, tuy chưa thể tỉnh ngay nhưng dường như chiều hướng đang diễn biến tốt dần lên.

Đứng trước khoảng sân nhỏ, bao quanh là hàng rào tre nghiêng ngả, ngoài ngôi nhà của hai vợ chồng nhà này ra, quanh đây không còn nhà nào khác. Bởi đây là đồng không, mông quạnh. Đất ruộng cũng đã khô cằn, nứt nẻ không trồng trọt được gì, thành thử ra cảnh vật nơi đây lại càng điêu tàn, hoang sơ.

Thầy Lương hỏi :

-- Cậu bé phát sốt từ khi nào…?

Anh này đáp :

-- Dạ thưa thầy, cháu nó sốt từ sáng hôm qua, thường ngày, khi vợ chồng con tỉnh thì nó cũng dậy. Nhưng hôm qua nó cứ nằm mê man, ban đầu con cũng vô ý, cứ nghĩ trẻ con đêm thức nên ngày ngủ là bình thường. Bởi tối hôm trước, trong lúc vợ chồng con đan lấy mấy cái rổ để mai đem ra chợ bán thì nó cũng chưa ngủ. Nó còn chạy đi chạy lại quanh nhà. Nhưng sáng hôm sau, lúc vợ con vào gọi nó dậy thì thấy nó nằm run cầm cập, mồ hôi mồ kê chảy ướt hết cả người.

Thầy Lương trách :

-- Vậy mà nhà anh không đưa cháu đi thăm khám ngay lúc đó.

Anh chồng vội nói tiếp :

-- Nhưng thằng bé chỉ sốt như vậy một lúc sau rồi nó lại bình thường không sao cả. Đến trưa, sau khi ăn chút cơm thì nó bắt đầu nôn mửa. Con cũng đi mua thuốc ở chỗ thầy lang trong làng, tả triệu chứng thì thầy lang bốc cho 3 thang thuốc bảo về mỗi thang sắc lấy 3 lần cho nó uống. Chẳng giấu gì thầy, có vét toàn bộ tiền trong nhà cũng chỉ mua được 2 thang. Từ hôm qua đến hôm nay cũng đã dùng hết 2 thang thuốc. Nhưng chẳng hiểu sao bệnh tình của nó lại càng nặng hơn. Hôm trước còn lúc tỉnh lúc mê, sang hôm nay thì không mở mắt được nữa, mà người cứ lúc nóng, lúc lạnh. Nhà có cái chăn với mấy cái áo dày, đem đắp cho nó mà nó vẫn rên hừ hừ như người ta đang lạnh lắm, trong khi đó mồ hôi vẫn chảy không ngừng. Muốn chữa bệnh phải có tiền, mà nhà con thì…...có thứ gì đáng tiền đâu.

Thầy Lương thở dài, lúc này thầy đã hiểu được sự tình, thầy nói :

-- Được rồi, vợ chồng nhà anh không cần lo lắng nữa. Con hai người sẽ khỏe lại thôi. Nhưng có một số chuyện cần phải làm rõ. Khi nãy trong nhà có vợ anh ta không tiện nói, phụ nữ họ thường lo lắng thái quá. Nhưng đây cũng là việc nghiêm trọng, bởi lúc xem vết chuột cắn trên cổ tay con trai anh, vết cắn có độc là đúng rồi…..Nhưng…..nhưng vẫn còn một thứ nữa, chính điều này mới khiến ta bận tâm.

Anh chồng vội hỏi thầy Lương :

-- Là...là thứ gì vậy thầy…?

Thầy Lương nheo mày trả lời :

-- Trên vết cắn còn vương lại mùi tử thi.

Anh chồng há hốc mồm :

-- Tử….thi….là….là…..xác...người chết...phải không ạ…?

Thầy Lương gật đầu :

-- Đúng là như vậy, bệnh tình của con trai anh ta có thể chữa khỏi. Nhưng nếu không giải quyết căn nguyên, gốc rễ của hiểm họa, chỉ e sau này không chỉ con trai anh mà sẽ có nhiều người khác gặp nguy hiểm. Bởi con chuột cắn cậu bé không phải là loài chuột bình thường.

Vừa lúc đó, người vợ trong nhà nói lớn :

-- Mình ơi, con tỉnh lại rồi.

Nghe thấy vậy, người chồng vội chạy vào trong, thầy Lương cũng điềm tĩnh đi theo. Vào đến nhà, trên chiếc giường cũ kỹ, cậu con trai của họ đã mở mắt, hơi thở cũng đã điều hòa trở lại, nhưng có vẻ như cơ thể vẫn chưa cử động được.

Người chồng quay lại nhìn thầy Lương rồi rưng rưng nước mắt, anh ta rối rít cảm ơn :

-- Đội ơn thầy, đội ơn thầy nhiều lắm…..Con con đã tỉnh lại rồi.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Không cần đa lễ, tạm thời cậu bé không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng để hồi phục thì cũng phải cần ít nhất 3 ngày nữa. Cần phải cho ăn uống đầy đủ, giờ một trong hai người ra chợ mua chút thịt nạc về nấu cháo cho con, ta sẽ kê cho một thang thuốc nữa, ngày mai cũng giờ này sắc lên cho con uống là được.

Hai vợ chồng nhìn nhau rồi cùng im lặng cúi gằm mặt xuống, không ai nói câu gì. Thầy Lương nhìn cả hai người, ông lấy trong tay nải ra chút tiền rồi tiến lại chỗ người vợ, thầy Lương nói :

-- Đây, cầm lấy chỗ tiền này rồi ra chợ mua gạo, mua thịt về đây.

Vợ chồng gia chủ cuống quýt, người vợ không dám nhận tiền của thầy Lương, còn người chồng vội nói :

-- Sao...sao thế được…..Ơn cứu mạng của thầy chúng con còn chưa báo đáp được, sao dám nhận tiền của thầy cơ chứ…..Chúng...chúng con không...dám..

Thầy Lương chép miệng, lắc đầu thầy đáp :

-- Ta đâu có nói là cho vợ chồng nhà anh tiền, số tiền này là ta nhờ hai người đi mua gạo, mua thịt về đây nấu cơm cho ta ăn đấy chứ. Giờ cũng đã xế chiều, công việc của ta cũng đã lỡ dở, phiền anh chị cho ta ngủ nhờ ở đây đêm nay. Tiền này coi như là tiền nhà trọ, cầm lấy đi, đừng suy nghĩ nhiều. Hai người có không muốn ăn thì cũng phải nghĩ cho đứa con chứ, đi đi kẻo muộn.

Người vợ rơi nước mắt trước những lời nói của thầy Lương, hai vợ chồng họ đều hiểu ý của thầy Lương là gì. Nhận lấy tiền của thầy Lương, người vợ rời khỏi nhà đi mua gạo, thịt. Cậu bé con trai của họ đã hạ sốt, thằng bé sau khi uống hết bát thuốc cũng khẽ thiếp đi. Trong lúc người chồng quét dọn nơi góc nhà để chuẩn bị chỗ cho thầy Lương ngủ qua đêm thì thầy Lương đi ra bên ngoài, nhân lúc trời hãy còn sáng, thầy Lương dạo quanh một vòng xung quanh khu vực ngôi nhà rồi mới quay về.

Đến tối, cậu bé mới ban ngày còn mê man, sốt nóng, sốt rét thì tối nay đã có thể ngồi dậy tự ăn cháo. Nhìn cậu bé ăn một cách ngon lành, thầy Lương cũng thấy vui trong lòng. Hai vợ chồng gia chủ nhìn con ăn mà mừng đến nghẹn ngào. Cả hai không quên cảm tạ và biết ơn thầy Lương.

Ăn cơm xong, người chồng rót nước mời thầy Lương :

-- Dạ, thầy uống nước….Thầy thông cảm, nhà con không có trà.

Thầy Lương gật đầu đáp :

-- Không sao, cứ để đó…...Mà cho ta hỏi anh chuyện này.

Anh chồng vâng dạ nói :

-- Có gì thầy cứ hỏi.

Thầy Lương tiếp :

-- Trong làng gần đây có ai mới chết không nhỉ….?

---------------------

Xem tiếp Phần 3: Tiếng Rả Rích Lúc Nửa Đêm

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma