04/06/2021 11:43 View: 3748

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 4)

Sáng sớm ngày hôm sau, từ lúc xảy ra sự việc lũ chuột tấn công gia đình Mẹo vào nửa đêm, thầy Lương thức đến sáng, Mẹo cũng vậy, duy chỉ có vợ Mẹo và cậu con trai thiếp đi được thêm một giấc.

quy an, truyen ma truong le, tap 4

Bên ngoài trời đã hửng dần, không gian vắng lặng được xua tan bởi một vài con chim nhỏ đập cánh đậu trước hiên nhà cất tiếng hót. Thầy Lương bước ra mở cửa cho chút hơi lạnh của buổi sương sớm lùa vào trong nhà. Vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng. Bước tới chum nước, múc gáo nước để rửa mặt, vừa cúi xuống thì thầy Lương nhận ra nền đất quanh cái chậu đất để bên cạnh chum nước có vết chân thú vật, nhìn kỹ lại thầy Lương nhận ra đó là vết chân mèo. Như vậy là đêm qua thực sự có một con mèo đã lảng vảng quanh đây.

Rửa mặt xong, quay lại giữa sân thì thầy Lương thấy Mẹo cũng từ trong nhà đi ra.

Mẹo khẽ nói :

-- Cả đêm qua thầy không chợp mắt, gia đình con thật có lỗi với thầy quá.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Đừng nói như vậy, cả cậu cũng đâu có ngủ. Cũng may sau đó lũ chuột ấy không kéo đến nữa.

Mẹo hỏi :

-- Liệu….liệu sau này….chúng….chúng có đến...nữa không hả thầy…?

Chuyện này có liên quan đến an nguy của gia đình Mẹo nên thầy Lương không muốn giấu, nhìn Mẹo, thầy nói :

-- Ta e là có, không chỉ vậy, những lần sau sợ rằng chúng sẽ kéo đến đông hơn, và còn manh động hơn.

Mẹo rùng mình :

-- Trời ơi, sao...sao lại có thể...như thế…..Nhà….nhà con đâu có gì đâu, sao lũ chuột lại kéo đến đông như vậy cơ chứ….?

Thầy Lương trả lời :

-- Chúng kéo bầy kéo đàn đến đây là vì con trai của vợ chồng nhà cậu. Bình tĩnh nghe ta nói, mấy ngày trươc, con trai cậu không hiểu do vô tình hay cố ý mà đã bị chuột cắn. Ngày hôm qua ta có nói với cậu đó là vết cắn có độc, và trên vết cắn còn vương lại mùi tử thi. Ngay từ lúc đó ta đã suy nghĩ đến vài trường hợp. Thường thì do mùa màng thất bát, hạn hán, khô cằn, thức ăn không có, loài chuột là loài ăn tạp, chúng ăn cả những thứ bẩn thỉu nên cơ thể chúng sinh ra độc tố. Khi cắn cậu bé, độc tố đó đã khiến cho cậu bé gặp phải những cơn sốt liên miên, nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở mức độ như vậy thì không có gì đáng ngại, bởi ta đã giúp con trai của hai người giải được độc trong cơ thể. Nhưng, chính vì vết thương có mùi tử thi, mùi của xác chết nên ta mới nghĩ đến một giả thiết khác. Và sự việc đêm qua đã khẳng định suy nghĩ của ta là đúng.

Mẹo hồi hộp lắng nghe nhưng cũng vô cùng tò mò, Mẹo hỏi :

-- Rồi….sao nữa….thưa thầy…?

Thầy Lương tiếp tục :

-- Ta đồ rằng, con chuột đã cắn con trai của cậu có liên quan đến xác chết. Nói cho dễ hiểu, ta nghĩ nó đã ăn thịt người chết. Do vậy vết cắn của nó vương mùi tử thi và có độc tính rất mạnh.

Nghe đến đây Mẹo giật mình, toàn thân nổi da gà. Chuột ăn xác chết, có nằm mơ Mẹo cũng không dám tưởng tượng đến điều kinh khủng này.

Mẹo nói bằng giọng run run :

-- Liệu tử thì….à không...xác chết mà thầy nói con chuột đó đã ăn….chính….chính là…..xác của cụ Kình…..chết cách đây hơn 1 tháng về trước…?

Thầy Lương gật đầu, ông nói :

-- Nhiều khả năng là như vậy, bởi ngày hôm qua khi ta dạo một vòng quanh nhà cậu, những ngôi mộ quanh đây đều không phải mộ mới đắp. Những thi thể dưới mộ có lẽ cũng đã phân hủy hết. Lúc đó ta cũng đã loại bỏ suy nghĩ chuột ăn xác người, cho đến khi ta hỏi cậu và được biết có một người mới chết tầm hơn 1 tháng nay. Hơn thế nữa, người này còn được chôn phía cuối con đường đất này. Có nghĩa là vẫn nằm trong khu vực mà ta nghi ngờ. Nhưng để khẳng định chắc chắn thì đích thân ta phải đến ngôi mộ đó để xem xét.

Mẹo nói :

-- Nhưng tại sao lũ chuột lại kéo đến nhà con vào ban đêm đông như vậy…? Khi nãy thầy có nói gia đình con đang gặp nguy hiểm, mong thầy chỉ bảo thêm.

Thầy Lương trả lời :

-- Nếu đúng như những gì ta suy đoán thì đêm hôm qua, con chuột ấy quay lại đây đêm qua là để xem xem, con trai cậu đã chết hay chưa. Không chỉ vậy, nó thông minh hơn ta tưởng tượng. Việc nó kéo những con chuột khác đến đây, và lũ chuột đi theo nó ồ ạt trèo lên giường nơi con trai cậu nằm, trong khi đó nó ẩn mình ở một vị trí khác theo dõi đã chứng tỏ, nó có chủ đích. Sau khi thấy động, chúng lập tức rời đi. Một con chuột bình thường sẽ không dám tấn công con người, đằng này hành động của chúng mang tính tổ chức, có sự điều khiển. Chúng tấn công con người là bởi chúng coi con người là thức ăn, nói cách khác ở đây, con chuột đó nghĩ con trai cậu đã chết, và nó đến đây để ăn xác…...Như cái cách mà nó đã ăn tử thi trước đó. Mối họa này tưởng chừng vô hại, thực ra đã bắt đầu trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thử nghĩ mà xem, đêm qua đàn chuột đó kéo đến nhưng số lượng không nhiều. Sẽ ra sao nếu như sau này chúng đến đây với một số lượng đông đảo hơn. Và không chỉ có một con chuột mang độc tính, nếu cả đàn chuột đều mang độc thì chẳng phải chúng sẽ giết chết nhiều người khác hay sao. Lý do mà ta nói gia đình cậu gặp nguy là bởi vì, quanh đây chỉ có vợ chồng cậu và đứa con trai sinh sống. Chúng sẽ tấn công các người trước, sau đó…...sẽ là những người trong làng. Càng nhiều người chết, lũ chuột sẽ càng đáng sợ.

Mẹo thực sự lạnh toát sống lưng, mồ hôi bắt đầu chảy từ trán xuống. Bao năm qua sống ở đây, chưa bao giờ Mẹo gặp phải sự việc lạ lùng thế này. Chính mắt Mẹo chứng kiến, đêm qua những con chuột liều lĩnh, bất chấp có người nằm trong màn, chúng vẫn bò lên giường, tìm cách cắn xé lớp vải màn để chui vào trong. Lúc đó nếu thầy Lương không dùng gậy đánh đuổi thì chúng có lẽ không bỏ chạy. Thêm vào đó, việc con trai Mẹo suýt chút nữa vong mạng do cơn sốt là sự thật, vết chuột cắn trên tay cậu bé đã minh chứng cho điều thầy Lương đang nói không hề phóng đại.

Nhìn vào trong nhà, vợ con Mẹo cũng đã dậy, cậu con trai hôm nay thần sắc tươi tỉnh, cậu bé có thể tự đi lại. Mừng vì con đã khỏe, nhưng Mẹo lại sợ liệu rằng gia đình anh sẽ yên ổn được bao lâu khi lũ chuột kia theo như thầy Lương nói chúng sẽ còn quay lại.

Mẹo vội quỳ xuống, nhưng thầy Lương ngăn lại, Mẹo mếu máo :

-- Thầy ơi, gia đình con chỉ có mỗi nơi này là chỗ dung thân. Con không biết phải đi đâu cả, thầy làm ơn, làm phước giúp đỡ chúng con với…..Con...đội ơn...thầy….

Lúc đó, cậu bé con trai Mẹo cũng chạy ra sân, cậu bé biết tên thầy Lương trong bữa cơm tối ngày hôm qua nên vừa chạy vừa gọi :

-- Ông Lương ơi….Ông Lương…

Thầy Lương nhìn cậu bé đang chạy đến, thầy khẽ mỉm cười rồi quay sang nói với Mẹo :

-- Có trẻ nhỏ ở đây đừng làm như thế, ta đâu có nói là không giúp đâu. Hơn nữa, sự việc trở nên nghiêm trọng, không còn là an nguy của riêng gia đình cậu nữa, mà là của cả làng này. Nhưng làm gì cũng không nên quá lo lắng, vội vàng, sẽ dẫn đến hỏng việc. Yên tâm, ta đã cứu con trai anh, làm sao ta có thể để cậu bé gặp nguy hiểm được nữa chứ. Khà khà.

Con trai Mẹo chạy lại bám lấy chân thầy Lương, cậu bé vừa cười vừa nói :

-- Mẹ cháu bảo mời thầy với bố vào ăn cơm sáng ạ.

Thầy Lương xoa đầu cậu bé rồi gật đầu đáp :

-- Hợp ý ta, ha ha ha, ta cũng đang đói đây. Nào chúng ta vào nhà thôi.

Nhìn thầy Lương cùng cậu con trai đi đằng trước cười nói vui vẻ, Mẹo đứng sau rưng rưng nước mắt. Mẹo cảm kích tấm lòng của thầy Lương vô cùng, không quen, không biết, chỉ tình cờ thầy Lương ghé vào nhà xin ngụm nước, thế rồi thầy trở thành ân nhân của gia đình Mẹo. Không chỉ chữa bệnh cho con trai Mẹo, thầy còn cho họ thức ăn, giờ đây, trước nguy hiểm mà lũ chuột đem lại, thầy Lương đang suy tính cách để đương đầu với chúng. Vậy mà một lời than thở mệt nhọc thầy cũng không nói, ngược lại thầy còn suy nghĩ, lo lắng cho từng hành động của Mẹo trước mặt con trai. Từ khi bố mẹ mất, người cùng làng, cùng xã cũng chẳng ai quan tâm đến gia đình Mẹo như thầy Lương.

Mẹo nhìn theo, cúi đầu Mẹo gạt nước mắt nói :

-- Cảm ơn thầy.

Bữa sáng bao gồm cơm nguội cùng đồ ăn tối qua được vợ Mẹo hâm nóng lại, phần cơm được nhường cho cậu bé, còn người lớn mỗi người một nắm cơm cháy dằn bụng với canh rau.

Ăn xong, lúc này cũng đã là 7h sáng, mới sáng ra mà ánh nắng mặt trời đã khá oi bức. Mẹo nói với vợ :

-- Mình ở nhà trông con, tới giờ nhớ sắc thuốc cho con uống. Tôi đem rổ, rá ra chợ xem bán được cái nào thì bán.

Thầy Lương cũng đeo tay nải lên vai, thấy vậy vợ chồng Mẹo vội hỏi :

-- Kìa, thầy định đi đâu ạ…..Thầy ở lại đây vợ chồng con còn cơm nước.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Đừng lo, ta đi đến trưa sẽ quay về.

Mẹo đáp :

-- Thầy đi đâu, hay để con dẫn thầy đi…?

Thầy Lương lắc đầu :

-- Không sao, hôm qua cậu chỉ đường cho ta rồi. Ta sẽ tự đi một mình.

Nói đoạn, thầy Lương lấy trong tay nải ra một cái lọ nhỏ bằng ngón tay cái, cái lọ có màu trắng, được bịt bằng vải đỏ. Đưa cho vợ Mẹo, thầy Lương nói :

-- Thoa thứ này lên tay chân và cổ của con trai cô, mà cả vợ chồng cô cũng thoa đi.

Vợ Mẹo mở lọ rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, Mẹo cũng ngửi thử, Mẹo ồ lên :

-- Có...có mùi như mùi rau húng lủi…..

Thầy Lương phì cười :

-- Khà khà, đây không phải húng, là tinh dầu được ta tạo ra từ cây bạc hà. Mà thôi, sao cũng được, các người chỉ cần làm theo lời ta. Mùi của bạc hà có thể xua đuổi lũ chuột. Mặc dù ban ngày, lũ chuột không dám manh động nhưng cứ thoa lên cho yên tâm. Giờ ta đi đây….

---------------------

Xem tiếp Phần 5: Ngôi Mộ Kỳ Lạ.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma