Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 62)

Khi tất cả đã bình tĩnh ngồi xuống, thầy Lương giải thích lý do tại sao cô Hồng lại có mặt ở đây, tất nhiên việc trước đó Phển bị bỏ bùa thầy Lương không đề cập đến, cả chuyện cô bé Hiên bị trúng lời nguyền của người Chà. Thầy Lương chỉ nói, cô bé mắc một căn bệnh lạ nên thầy đang tìm cách giúp cô bé chữa trị. Và để tiện cho việc thăm bệnh, thầy Lương có ngỏ lời xin ông Mừng cho mẹ con cô Hồng được đến đây ở vài hôm.

quy an tap 62, truyen ma truong le

Phển nhìn bố lắc đầu rồi khẽ thở dài :

-- Có thế thôi mà sao bố không chịu nói với con, việc gì phải che giấu, lén lén lút lút như thế. Làm khi nãy con còn tưởng vấn đề gì mờ ám.

Quay sang Phển hỏi cô Hồng :

-- Ủa, mà cô cũng có con gái hả…? Sao mấy lần trước đến nhà cháu không thấy nhỉ..?

Cô Hồng ấp úng trả lời :

-- À...thì là do nó bị bệnh, nên nó chỉ nằm ở trong buồng….Cậu không thấy cũng phải. Thực lòng xin lỗi đã làm phiền gia đình cậu thế này…..Tôi thật ngại quá.

Phển cười cười :

-- Cũng không phiền gì đâu…..Nãy cháu cũng có phần to tiếng, giờ mọi chuyện đã rõ, nếu bố cháu và bác Lương muốn giúp cô thì cháu cũng đồng ý. Thế thôi, giờ mọi người nói chuyện, con đi tắm một cái rồi nghỉ ngơi chút đây. Anh Thước cũng đi cùng em luôn chứ hả..?

Thước nói Phển đi trước, ông Mừng nhìn thầy Lương khẽ thở phào, may mà có thầy Lương giải thích khiến cho Phển không còn chất vấn ông nữa. Cô Hồng cũng xin phép đi vào trong buồng, ánh mắt cô Hồng nhìn thầy Lương chờ đợi điều gì đó nhưng không dám hỏi.

Thước đợi cô Hồng đi khỏi mới lên tiếng nói nhỏ với thầy Lương :

-- Nay chuyện thăm mộ bố mẹ cũng đã xong, cả đêm qua tôi thức trắng suy nghĩ….Nếu được thì…..

Thước chưa nói hết câu thầy Lương đã ngăn lại, đúng lúc ấy ông Mừng cũng hỏi :

-- Kìa bác Lương, chuyện đêm hôm qua bác nói hôm nay sẽ có câu trả lời…..Vậy câu trả lời của bác là gì….?

Thầy Lương mỉm cười, thầy Lương đáp :

-- Bác chủ yên tâm, xưa nay tôi cứu người thì sẽ cứu đến nơi đến chốn. Vậy nên thời gian sắp tới đây đành phải làm phiền bác chủ tiếp vậy…..Tôi sẽ ở lại đây 1 năm nữa.

Ông Mừng sung sướng cúi đầu cảm ơn thầy Lương :

-- Thật là tốt quá, vậy là mẹ con cô Hồng được cứu rồi, bác không làm tôi thất vọng. Bác yên tâm, bác cứ ở lại đây bao lâu cũng được. Tôi sẽ chăm lo cho bác chu đáo…..Tôi phải đi báo tin này cho cô Hồng mới được….Hì hì hì.

Ông Mừng vội chạy đi, Thước lúc này mới nói tiếp :

-- Thầy định ở lại đây 1 năm thật sao…? Vậy còn chuyện mà thầy nói với tôi về sợi dây chuyền, về linh hồn gá trong sợi dây chuyền đó…..Rồi cả chuyện…..

Thầy Lương khẽ thở dài, ông đáp :

-- Ta cũng không lường trước được lại xảy ra chuyện này. Thôi thì ta cũng không giấu cậu làm gì, con gái người phụ nữ ban nãy mắc phải một căn bệnh lạ, theo như ta biết, cô bé chỉ sống được 1 năm nữa. Hiện tại ta chưa thể tìm ra phương thuốc trị dứt điểm căn bệnh quái ác ấy mà chỉ có thể kìm hãm nó lại. Do vậy nếu ta bỏ đi lúc này, mạng sống của cô bé sẽ gặp nguy hiểm. Đã không cứu thì thôi, còn đã cứu thì phải cứu tới cùng, cho dù hi vọng đó có nhỏ nhoi thế nào đi chăng nữa, lương tâm của một thầy thuốc, ta không thể rời đi trong lúc này được. Người sống trước mặt nếu ta bỏ qua để đi cứu một linh hồn của người đã chết, há chẳng phải trái lẽ tự nhiên hay sao…..Hơn nữa, những gì ta nói với cậu cũng chưa hoàn toàn chắc chắn, con đường đi đến đó chính là con đường chết. Chi bằng trước khi đi tìm cái chết, ta cố gắng cứu lấy một mạng sống vẫn là lựa chọn đúng đắn hơn. À mà khi nãy cậu định nói gì….?

Thước lắc đầu :

-- Không có gì, nếu thầy đã quyết định như vậy thì tôi không nói gì thêm nữa. Tôi sẽ đợi thầy cho đến khi thầy xong việc.

Thước quay lưng bước đi, thầy Lương phần nào hiểu đượcThước đang có suy nghĩ gì, nhưng như đã nói, người sống còn không cứu thì sau này sao có thể làm yên lòng người đã chết. Thầy Lương thở hắt ra rồi cũng khẽ lắc đầu quay lại gian nhà chứa củi.

[.......]

Buổi chiều hôm ấy, trong lúc Phển đang phụ ông Mừng làm một số việc lặt vặt thì đứng nép bên vách tường, có ai đó cứ thậm thụt nhìn lén Phển. Sau vài lần không để ý thì lần này Phển bắt được quả tang, Phển chạy lại bức tường nơi kẻ rình mò mình đang đứng, kẻ nhìn trộm đang định bỏ chạy thì đã bị Phển chặn đầu, Phển hỏi :

-- Này, sao cứ rình mò tôi là thế nào hả…?

Người nhìn lén Phển không ai khác chính là Hiên, con gái cô Hồng. Quay lưng lại phía Phển, Hiên sợ không dám nhìn đối mặt, Hiên ấp úng :

-- Không….không, em...em không nhìn gì cả...

Phển gằn giọng, chạm vào vai Hiên, Phển xoay người cô bé lại rồi hỏi tiếp :

-- Em là con gái của cô Hồng phải không….?

Hiên vừa quay mặt lại thì như một phản xạ tự nhiên, lập tức Phển thu bàn tay đang bám vào vai Hiên xuống.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp, ánh mắt ngây thơ, đôi má đang khẽ ửng hồng vì ngượng ngùng của Hiên, trong phút chốc, Phển không thốt lên thành lời, mặt Phển cũng đỏ bừng bừng, Phển lắp bắp :

-- Xin...xin….xin...lỗi….

Hiên luống cuống cúi đầu đáp :

-- Em...em mới...là người...có...có lỗi…

Dứt lời Hiên bỏ chạy về phía căn buồng mà 2 mẹ con cô bé đang ở, Phển đứng đó nhìn theo, ánh mắt có chút gì đó tiếc nuối, nhưng điều Phển thấy lạ đó chính là khi nhìn Hiên, trong lòng Phển có cảm giác rất quen thuộc, tuy vậy Phển chắc chắn Phển chưa nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như Hiên trước đây cả. Quay trở lại cọ nhọ nồi của mấy cái chảo, Phển cứ thơ thẩn suy nghĩ như người mất hồn.

Tay làm, mắt nhìn vào khoảng không, bất chợt Phển giật mình bởi giọng ông Mừng :

-- Này thằng trời đánh, mày cọ cái gì đây hả….? Này thì bao giờ mới xong, cơm thì ăn mấy bát, giờ đánh mấy cái chảo cứ như thằng mất hồn.

Phển nhìn xuống thì đúng là từ nãy đến giờ Phển chỉ quệt qua quệt lại, cái chảo vẫn còn đen xì như chưa đánh rửa, Phển chống chế :

-- Thì con đang làm đây, mỏi cũng phải nghỉ chứ….À mà bố này, nãy con có gặp con gái cô Hồng, có gì lạ lắm.

Ông Mừng thoáng giật mình, ông hỏi lại :

-- Lạ...lạ là sao..? Mà cái gì lạ…?

Phển đáp :

-- Chậc, cũng không biết nói thế nào…Cơ mà con cứ thấy hình như con với cô bé ấy gặp nhau ở đâu rồi. Nhưng nhớ mãi cũng không nhớ ra.

Ông Mừng nói :

-- Gớm mà nữa, làm việc đi…..Gặp ở đâu mà gặp, mày chỉ toàn vớ vẩn. Mà tao cấm, đừng có mà léng phéng với con gái nhà người ta nghe chưa…?

Phển vâng dạ rồi tiếp tục công việc cọ chảo.

[.......]

Buổi tối ngày hôm ấy, cũng đã quen nên cô Hồng không còn phải lén lút chỉ ở trong buồng nữa. Bữa cơm tối, cô Hồng cũng ra ngoài phụ ông Mừng nấu nướng, xong xuôi, sắp mâm bát rồi ăn cùng mọi người luôn. Riêng có Hiên, mấy năm nay phải sống trong mặc cảm, cho dù hiện tại Hiên đã được thầy Lương tìm cách giúp khắc chế lời nguyền, cô bé không còn mang hình dạng đáng sợ trước kia nhưng để đối diện với nhiều người ngay lúc này, Hiên vẫn còn e dè.

Cô Hồng nói con vẫn chưa khỏe nên chưa thể ngồi ăn cùng mọi người, thầy Lương với ông Mừng đều hiểu. Phển ăn xong nhanh nhất thì đứng dậy đi vào buồng của mình trước. Cả buổi chiều hôm nay Phển cứ suy nghĩ về Hiên mãi, lúc nãy ăn cơm, Phển cũng hóng xem Hiên có ra ăn cùng hay không, và rồi không thấy Hiên, Phển có chút hụt hẫng. Nằm trên giường, Phển tiếp tục vắt óc nghĩ xem tại sao Phển lại có cảm giác quen thuộc khi nhìn Hiên như vậy, nhưng vẫn như trước đó, quen thì quen, cơ mà chẳng biết là quen ở đâu cả. ( Này người ta gọi là thằng ngáo đấy =))

Bên ngoài, mọi người đang ăn cơm, ông Mừng là người nói to và cười nhiều nhất. Bất chợt Phển nghe thấy có tiếng dội nước ở đâu đó vang lên.

“ Rào...rào “

Nghe kỹ lại chút nữa thì đó chính là tiếng múc nước dội xuống, tiếng nước phát ra từ phía căn buồng mà mẹ con cô Hồng đang ở. Tất nhiên là Phển biết sau căn buồng ấy có bể nước, còn ai đang dùng nước thì chỉ có Hiên mà thôi. Căn cứ vào tiếng múc nước lên rồi dội xuống, Phển nuốt nước bọt, trong đầu Phển hiện lên một suy nghĩ mà bất kể thằng thanh niên nào trong độ tuổi này cũng thấy rạo rực :

“ Em ấy đang tắm thì phải..? “

---------------------

Xem tiếp Phần 63: Quỷ Ấn.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận