Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 66)

Ông Mừng há hốc mồm, ông hỏi lại thật chậm rãi từng câu, từng chữ :

-- Mày….mày...vừa nói...gì cơ…?

quy an 66, truyen ma quy an

Phển nhìn thẳng vào mắt ông bố rồi dõng dạc nói lại câu vừa rồi :

-- Con muốn lấy Hiên làm vợ.

Sau vài giây bàng hoàng, ông Mừng lấy lại sự bình tĩnh, ông Mừng cau mày đáp :

-- Không được, chuyện vợ chồng, cưới xin không phải trò trẻ con mà mày thích là làm. Bố không biết tại sao hai đứa lại đi về chung, nhưng việc mày vừa nói bố không đồng ý.

Nãy giờ cô Hồng không hề nói gì, nhìn cô Hồng, ông Mừng tiếp :

-- Kìa, sao cô lại im lặng…? Chẳng lẽ chuyện hai đứa nó đi chơi với nhau đến tận bây giờ cô cũng biết phải không…?

Cô Hồng khẽ cúi đầu trả lời :

-- Tôi xin lỗi anh Mừng, đúng là tôi có biết…..Cũng chỉ vì tôi thấy con bé thực lòng yêu mến cậu Phển. Tôi….tôi…

Ông Mừng gắt :

-- Cô đúng là….Cô có biết như vậy là vẽ đường cho hươu chạy hay không…? Lẽ ra cô phải ngăn cản chúng nó chứ…? Đằng này…...tôi thực sự không hiểu cô đang nghĩ gì nữa. Con bé…..nó...nó có...sống….

Ông Mừng còn chưa kịp nói hết câu thì Phển đã gào lên :

-- Bố thôi đi, con đã biết hết mọi chuyện….Hiên đã kể cho con nghe tất cả, chỉ còn sống được 1 năm thì sao chứ…? Con với Hiên yêu nhau thật lòng, năm nay con cũng đã 20 tuổi, không còn bé bỏng gì nữa. Một năm thì một năm, cho dù có là 1 tháng, thì con cũng sẽ lấy em ấy làm vợ. Chưa bao giờ con xin bố điều gì, chỉ lần này thôi. bố hãy đồng ý cho con được cưới Hiên. Con xin bố.

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, ngay đến cả cô Hồng cũng không lường trước được sự việc này chứ đừng nói đến ông Mừng. Chỉ sau một buổi tối, thằng con của ông sống chết đòi cưới vợ. Có nằm mơ ông cũng không tưởng tượng nổi đến tình huống này. Nhưng chính nhờ lời nói to tiếng vừa rồi của Phển mà ông Mừng đã nhận ra suýt chút nữa mình lỡ lời. Bản thân ông cũng luôn hi vọng thầy Lương sẽ tìm được cách hóa giải nguyền thuật cho Hiên, nhưng đó là sau này, còn hiện tại, Hiên vẫn đang bị nguyền rủa, chính mắt ông Mừng từng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Hiên, chưa kể Hiên chỉ sống được chừng 1 năm nữa. Người làm cha như ông Mừng đương nhiên không muốn con trai gặp rắc rối, đau khổ về sau.

Không biết phải quyết định ra sao, ông Mừng day day hai thái dương khẽ đáp :

-- Chuyện này không thể vội vàng quyết định, cũng đã muộn rồi…..Tất cả đi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ nói tiếp. Bố cũng đang đau đầu, cô Hồng, cô đưa con bé vào buồng đi.

Hiên khẽ nép vào người Phển, những gì cần nói cũng đã nói hết, dù sao ông Mừng cũng bảo mai sẽ bàn tiếp, Phển buông tay Hiên rồi mỉm cười :

-- Em đi ngủ đi, em yên tâm….Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cho dù bố anh có không đồng ý đi chăng nữa. ( Tiên sư thằng mất dạy :v )

Hiên bẽn lẽn đi tới chỗ mẹ, cô Hồng cúi đầu xin lỗi ông Mừng :

-- Mong anh đừng giận, lỗi là do tôi, anh nói đúng, tôi làm mẹ mà lại cư xử không phải phép. Ngày mai khi anh nguôi ngoai, tôi sẽ đến tạ lỗi.

Ông Mừng không đáp lại, trong lòng ông ngổn ngang bộn bề suy nghĩ, thấy Phển vẫn còn lấn cấn đứng đó, ông Mừng thở dài :

-- Cả con nữa, đi ngủ đi…..Bố muốn ngồi đây thêm một lát nữa.

Phển vâng dạ rồi đi vào trong buồng, còn lại một mình, ông Mừng đi đun nước, chuẩn bị pha một ấm chè đặc, có lẽ lại 1 đêm nữa, ông Mừng không thể ngủ.

Chè pha xong, vừa rót ra một chén thì ông Mừng nghe thấy tiếng của thầy Lương :

-- Bác chủ rót cho tôi xin chén trà được chứ…?

Ông Mừng ngạc nhiên hỏi :

-- Ủa bác Lương, cũng đã muộn rồi sao bác còn chưa ngủ…? Uống chè tầm này là không ngủ được nữa đâu.

Thầy Lương khẽ cười :

-- Hôm nào tôi cũng đọc sách tới khuya, cũng như bác chủ thôi, tôi cũng chưa buồn ngủ. Lang thang thế nào lại thấy bác vẫn còn thức, cứ rót cho tôi một chén. Cậu nhà đã về rồi phải không…? Khi nãy tôi có nghe thấy mọi người to tiếng.

Ông Mừng thở dài thườn thượt :

-- Về rồi, nhưng bác biết không…? Có đòi lấy vợ, cả ngày nay vẫn bình thường, tự nhiên tối nay nó đi đâu không rõ, khi quay về nó với con bé Hiên nắm tay nhau tình tứ, rồi thằng này nó muốn lấy con bé Hiên làm vợ.

Như sực nhớ ra điều gì, ông Mừng ngồi sát lại gần thầy Lương rồi hỏi nhỏ :

-- Chết rồi, hay là có khi nào thằng Phển lại bị bỏ bùa không hả bác Lương…? Không thì tại sao mới chỉ đi với nhau một tối mà nó sống chết đòi cưới như vậy được chứ…?

Thầy Lương nhấp ngụm trà rồi lắc đầu đáp :

-- Sẽ không có chuyện bỏ bùa nữa đâu, điều này thì tôi có thể chắc chắn. Tuy nhiên, biết nói sao cho bác chủ hiểu bây giờ nhỉ…..Chậc, đại loại nó là như này, sau khi giải bùa, cậu Phển đã quên hết những gì có liên quan đến Hiên, nhưng suy cho cùng, những ngày trước đó, cậu Phển luôn tơ tưởng, nghĩ về hình ảnh của cô bé trong đầu. Như vậy sẽ tạo nên cảm giác vừa hư vừa thật, quen mà không quen, rõ ràng đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng lại không biết chính xác là ở đâu. Tất cả những điều ấy vô tình tạo ra một liên kết vô hình, khiến cho khi nhìn cô bé, cậu Phển sẽ thấy quen thuộc.

Ông Mừng hỏi :

-- Nhưng chẳng phải nó đã quên hết rồi sao…?

Thầy Lương tiếp :

-- Quên, nhưng đó là khi cậu nhà không gặp cô bé. Còn khi gặp gỡ, không tránh khỏi những hình ảnh thân quen xuất hiện trong suy nghĩ. Chưa kể, Hiên là một cô gái xinh đẹp, đừng nói là cậu Phển, mà bất cứ chàng trai nào khi nhìn cũng đều yêu cô bé cả thôi. Với nhan sắc ấy, bản thân cô bé đã là một đạo bùa yêu rồi….Khà khà khà.

Ông Mừng chép miệng :

-- Nhưng chuyện nó đòi cưới vợ tôi thấy thực sự…...Chậc, thằng trời đánh này.

Thầy Lương hỏi :

-- Có gì bác cứ nói ra, biết đâu tôi sẽ giúp được gì đó.

Rót thêm nước chè, châm thêm điếu thuốc, ông Mừng bày tỏ tâm sự :

-- Khi nãy tôi suýt nữa thành hồ đồ, không phải tôi ghét bỏ gì con bé, bác cũng biết rồi đấy, tôi cũng mong bác tìm được cách giúp nó thoát khỏi sự nguyền rủa khốn nạn kia. Nhưng tôi cũng chỉ có thằng Phển là đứa con duy nhất, việc con bé Hiên còn chưa biết thế nào, hơn nữa nếu không tìm ra cách thì con bé cũng chỉ sống được 1 năm nữa mà thôi. Hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ nhất cái cảnh gà trống nuôi con. Là một người cha, tôi không muốn con mình phải sống theo cách cách mà bao năm qua tôi đã sống. Có ích kỷ đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn thằng Phển được hạnh phúc, có một gia đình yên ấm và đầy đủ. Thấy nó một mực đòi cưới con bé tôi lại càng sợ, bởi càng như vậy, lỡ may khi con bé không còn nữa, rồi nó sẽ ra sao. Còn cha mẹ chỉ cần nhìn vào mắt con cái là hiểu, tôi biết, cả 2 đứa nó đều thực sự yêu nhau. Mặc dù thời gian gặp nhau quá ngắn ngủi, nhưng tôi tin cái gọi là tình yêu sét đánh. Hì, không giấu gì thầy, ngày xưa tôi và mẹ thằng Phển cũng chỉ gặp nhau được đúng 1 lần lúc 2 gia đình giới thiệu. Thế rồi cũng cưới nhau luôn, vậy mà vẫn hạnh phúc, cho đến khi mẹ nó mất. Tôi cũng ở vậy nuôi con đến tận bây giờ. Ngăn cản không đành, nhưng tác hợp thì cũng không thuận. Tôi phải làm thế nào đây hả bác Lương…? Bác là người ngoài cuộc, bác lại thông hiểu đạo lý, bác cho tôi một lời khuyên với.

Thầy Lương khẽ vuốt chòm râu bạc, nghe hết tâm tư của ông Mừng, thầy Lương lúc này mới đáp :

-- Cả bác chủ và cô Hồng đều là những bậc cha mẹ đáng ngưỡng mộ. Lương tôi đây có may mắn gặp được hai người quả thật là có duyên. Ai cũng có suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều là vì con cái. Mấu chốt ngăn cản tất cả mọi chuyện chính là lời nguyền quái ác của gã người Chà đã ếm lên cô bé. Nghe bác chủ nói xong bỗng dưng tôi lại thấy trách nhiệm của mình càng lớn hơn. Bởi giờ không chỉ là mạng sống của cô bé Hiên, mà còn là tương lai của cả cậu Phển nữa. Lần trước nhờ có cậu nhà mà tôi mới cứu được mạng của Thước. Tôi nợ cậu Phển một ân tình, việc này tôi không thể ngó lơ được rồi. Thôi thì trước mắt bác chủ cứ đồng ý cho cả hai qua lại tìm hiểu, chuyện cưới xin tạm để sau hãy bàn tiếp. Không thể ngăn cấm chuyện yêu đương của hai đứa được. Còn trong thời gian ở lại đây, tôi sẽ cố gắng tìm ra một điều gì đó để giúp cô bé Hiên. Bác chủ thấy như vậy có được không…?

Ông Mừng giờ mới thở phào nhẹ nhõm, thầy Lương đã cho ông một lời khuyên vẹn cả đôi đường.

Ông Mừng đáp :

-- Cảm ơn bác, nghe bác nói xong tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Chậc, uống nước chè cũng xót ruột, để tôi vào bếp làm món gì đó chúng ta cùng ăn, tiện uống vài ly.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Được thế thì còn gì bằng….Khà khà khà.

Nhưng ông Mừng chỉ vừa đứng dậy thì từ phía trước, cô Hồng chạy hối hả tới, mặt mũi đổ mồ hôi, đôi mắt ngấn lệ, hình như cô Hồng vừa khóc, miệng ấp úng, hơi thở dồn dập, cô Hồng nói như mếu :

-- Thầy Lương….hức….thầy Lương ơi…. Con bé Hiên….nó….nó…..làm sao ấy…. Thầy….thầy cứu nó với….

--------------------------

Xem tiếp Phần 67: Song Hỉ Lâm Môn

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận