04/06/2021 11:40 View: 1589

Truyện ma: Vong hồn (Tập 13)

Rời quán cà phê với nhiều nỗi nghi vấn , không còn cách nào khác Hùng phải nghe theo Thoại là kiên nhẫn chờ đợi. Thoại dẫn Hùng đến một quán ăn gọi vài món trong thời gian đợi đến khi nhận được thông tin.

vong hon tap 13, truyen ma truong le

Tất nhiên số tiền 150tr đã được chuyển khoản trước đó , gọi đồ ăn ra chỉ có Thoại là ngồi ăn được , Hùng uống cốc nước lọc không buồn động đũa. Thoại nói :

-- Bây giờ có suy nghĩ cũng không ra được cách , ông không ăn vào lấy sức đâu mà tiếp tục.

Hùng cười nhẹ rồi lắc đầu :

-- Ông cứ ăn đi , tôi giờ tâm trạng đâu mà ăn uống. Mà xin lỗi đã làm phiền ông nhiều thế nhé.

Thoại đáp :

-- Được rồi , nếu những chuyện ông gặp phải là thật thì tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Coi như giờ tôi đang chuộc lỗi đi.

Hùng không ăn , Hùng mở laptop lên nhìn lại các bức ảnh . Hùng thắc mắc :

-- Nhưng cô gái tên Lan tôi gặp đâu có giống Kiều Anh , không lý nào đó lại là Kiều Anh được.

Thoại trả lời :

-- Có lẽ ông nghĩ ý kiến của tôi là vô lý , nhưng giờ phẫu thuật thẩm mỹ phát triển lắm. Cầm cái ảnh đến là làm được y chang à. Quan trọng là chi bao nhiêu thôi...Nhưng tôi cũng chỉ đoán vậy thôi chứ thực sự trường hợp đó khó xảy ra lắm. Nghe như trong phim viễn tưởng...Cơ mà biết đâu lại đúng...Hề hề..

Quả thật với cách giải thích của Thoại tuy hơi khó tin nhưng ghép lại thì khá hợp lý với hoàn cảnh. Nhìn lại các bức ảnh với kết luận của công an điều tra Hùng thấy ở hiện trường còn có một dấu giày của đàn ông. Hùng quay máy tính cho Thoại nhìn và nói :

-- Vậy còn dấu giày này thì sao , tuy phần lớn dấu vết đã được lau sạch sẽ nhưng công an vẫn tìm được dấu giày này từ đó kết luận ngôi biệt thự có trộm , và kẻ giết người là tên trộm. Mà ông nghĩ xem , sức một cô gái có thể vừa chặt xác nạn nhân , vừa lau sạch dấu vết , vừa đem những phần cơ thể đó đi chôn trong vòng 3 tiếng đồng hồ được không. Sẽ hợp lý hơn nếu chuyện này có tới hai người làm .

Thoại nói :

-- Có thể hung thủ cố tình để lại dấu giày nhằm đánh lạc hướng dư luận thì sao…?

Hùng không trả lời vì Hùng nghĩ nếu đã cố ý để lại thì sẽ không chỉ có một dấu giày , hiện tại mọi nghi vấn đều nhằm vào Lan tuy nhiên nghĩ kỹ lại Lan không thể làm chuyện đó một mình . Mọi thứ càng ngày càng rối , Hùng hỏi Thoại :

-- Giả dụ ông là kẻ sát nhân sau khi chặt đầu nạn nhân ông sẽ mang đi đâu.

Thoại giật mình , tính Thoại vốn nhút nhát :

-- Khiếp đang ăn ông nói thế bố ai mà ăn được , tôi có giết người đâu mà tôi biết.

Hùng nói :

-- Thì đang hỏi ví dụ thôi mà..?

Thoại ngẫm nghĩ :

-- Nếu là tôi chắc tôi không đủ bản lĩnh mà đem chôn từng thứ mỗi nơi một ít vậy đâu. Mà cái đầu là ghê nhất chắc tôi quẳng mẹ nó trong vườn thôi. Ai dám cầm cái đầu đi xa , nghĩ thôi đã sợ nổi hết gai ốc.

Hùng nói với Thoại :

-- Tại căn phòng xảy ra án mạng tôi luôn có cảm giác có điều gì đó bất thường , mọi sự kỳ quái đều bắt đầu từ căn phong đó. Tiếng gõ “cộp...cộp..cộp” mỗi đêm hay căn phòng luôn mở cửa khóa cửa một cách bất bình thường thì tôi nghĩ trong căn phòng đó có giấu một thứ gì đó.

Thoại cười đáp :

-- Thế sao ông không đập nát cả căn phòng ấy ra mà tìm..?

Hùng nói :

-- Ban đầu tôi nghĩ thủ phạm giấu xác ở trong tường . cũng lấy búa đập cả mảng tường nhưng chẳng có gì..

Thoại tròn mắt ngạc nhiên :

-- Ông điên quá , có thời gian mà đập tường nhét xác vào trong thì nó đã nhét cả mấy thứ kia vào. Mà tôi thấy ông bị ám ảnh quá rồi , giờ nhìn ông còn sợ hơn hồn ma nữa đấy.

3h chiều , Thoại có tin nhắn , Thoại vội vã gọi Hùng :

-- Đây rồi , nó gửi tin rồi này. May quá có sớm chứ không đợi sốt cả ruột. Ông đợi tôi check rồi gửi qua cho ông.

Hùng ngay lập tức mở máy tính chờ Thoại gửi tin sang , vừa nhận một cái là Hùng với Thoại đều chăm chú nhìn vào máy tính , mở tệp tin thì kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cách giải thích mà Thoại đưa ra hoàn toàn sai. Dấu vân tay của bàn tay phải tìm thấy dưới chậu hoa chính xác là của Kiều Anh , chưa hết vì không tìm thấy đầu nên bố mẹ Kiều Anh còn xin xác nhận xương , ADN và kết quả hoàn toàn trùng khớp với nan nhân , cơ quan điều tra khẳng định 100% người bị giết chính là Hoàng Kiều Anh . sinh năm 1994 , nguyên quán Đà Nẵng.

Thoại thở dài :

-- Quả thật tôi tưởng tượng hơi quá , phí một đống tiền chẳng để làm cái gì..?

Hùng nói :

-- Không sao , thông tin này cũng quý giá mà , điều đó giúp chúng ta càng khẳng định cô gái tên Lan đó có vấn đề. Hơn nữa ý kiến của ông không phải là không có lý. Tôi cũng cần xác định rõ.

Thoại đáp :

-- Mở nốt tin về bà giúp việc đi ông…?

Hùng mở lên thông tin về bà Xuyến , nhân chứng duy nhất của vụ án . Bùi Thị Xuyến 51 tuổi trú tại Kim Tân - Thạch Thành - Thanh Hóa , dân tộc Mường. Trong hồ sơ chi tiết có cả địa chỉ phường xã , những người có liên quan như con cái trong gia đình . Theo như thông tin thì bà Xuyến có 4 người con 3 trai 1 gái . Trước khi đến giúp việc cho Kiều Anh bà Xuyến cũng từng làm công việc tương tự cho một gia đình trên Hà Nội 2 năm sau đó bị đuổi việc vì bị nghi là ăn cắp. Kiều Anh tìm được bà Xuyến qua một người bạn ở Đà Nẵng khi đó bà Xuyến đã vào trong này làm dọn vệ sinh cho một công ty. Thấy bà Xuyến khá chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ nên khi Kiều Anh hỏi có biết ai biết muốn làm giúp việc tại gia không thì người bạn đó đã giới thiệu. Tất nhiên bà Xuyến đã nhận lời.

Theo như Hùng thấy công việc cũng đúng với sở trường , lương Kiều Anh trả cũng không tệ , lại được sống ở một ngôi biệt thự đẹp thế này vậy lý do nào khiến bà Xuyến lại khai không hết sự thật , mà có thể nói lời bà Xuyến không hề nhắc tới mối quan hệ giữa Kiều Anh và Lan. Trong khi đó hai người đó thật sự thân thiết và thêm nữa Lan cũng phủ nhận mối quan hệ này . Vậy rõ ràng giữa bà Xuyến và Lan có điều gì đó không đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa chủ nhà và người làm. Hùng nói :

-- Giờ tôi phải đi Thanh Hóa một chuyến , chẳng biết có tìm được bà ấy không nữa. Sao càng ngày tôi càng thấy chuyện này đi xa ông ạ. Lỡ đâu tất cả nghi vấn của chúng ta đều sai , cả Lan và bà giúp việc vì không muốn liên quan nên không nhận có quan hệ với Kiều Anh , không muốn nhắc đến chuyện cũ mà hung thủ thật sự là một tên trộm với dấu giày để lại thì đúng là công an dừng điều tra là hoàn toàn đúng.

Thoại thấy Hùng nói vậy cũng đồng tình , các mối quan hệ ngoài luồng của Kiều Anh khá nhập nhằng . Có lẽ Hùng đã suy diễn mọi chuyện lên một cách quá đáng , tuy vậy Thoại vẫn nói :

-- Hay tôi đi cùng ông nhé , dù sao hai cái đầu vẫn hơn một cái. Giờ tự nhiên tôi cũng muốn tìm hiểu chuyện này ra sao.

Hùng ngạc nhiên :

-- Ông không sợ bị vướng vào rắc rối tôi đang gặp à , còn công việc nữa ..?

Thoại cười :

-- Hiện tại tôi đang vướng vào rồi đây , công việc thì tôi có thể nghỉ vài ngày , đợt này cũng không có nhiều khách . Thị trường nhà đất đang đóng băng mà…

Vậy là hai người lên xe đi Thanh Hóa tìm nhà bà Xuyến với hi vọng mong manh còn xót lại. Sau hơn 5 tiếng lái xe họ đến Thanh Hóa vào lúc 9h15’ , đặt chân tại thị trấn Kim Tân huyện Thạch Thành lúc này trời đã tối , dân ở đây không quá đông đúc nên 10h tối hầu như tất cả đều đã tắt đèn đóng kín cửa. Biết rằng giờ có đi tìm cũng vô dụng , cũng khá vất vả hai người mới tìm được một nhà nghỉ bình dân tại xã Thành Kim cũng là nơi gia đình bà Xuyến cư ngụ.

Lấy một phòng hai người , chú lễ tân đưa chìa khóa cho Hùng rồi hỏi :

-- Anh có chuyện gì mà đi từ Hà Nội vào đây muộn vậy..?

Lý do chủ nhà nghỉ hỏi vậy vì chứng minh thư của Hùng là người Hà Nội, sẵn câu hỏi thì Hùng cũng tiện hỏi lại ông chủ :

-- Chú có phải người ở đây không ạ..? Cháu đến đây tìm người quen..?

Ông chủ nhà nghỉ cười rồi đáp :

-- Tôi năm nay 55 tuổi rồi , và chưa đi đâu khỏi cái đất này cả. Anh tìm người không phải nói quá chứ chỉ cần là người trong thị trấn này ai tôi cũng biết.

Hùng mặt hồ hởi vội hỏi :

-- Vậy chú cho cháu hỏi ở xã Thành Kim này có ai tên là Bùi Thị Xuyến không ạ..?

Ông chủ nhà nghỉ đăm chiêu rồi nói :

-- Xuyến thì có mấy người tên Xuyến , cậu có ảnh hay đặc điểm gì không..?

Hùng bảo Thoại lấy máy tính , trong lúc đợi Hùng nói :

-- Dạ bà ấy có 4 người con 3 trai 1 gái...Hình như là đi làm xa chứ không ở đây..?

Ông chủ nhà nghỉ vỗ tay cái đét rồi cười to :

-- À , Xuyến ngọng phải không..? Thế thì nhà trong thôn ngay kia , chồng bà ấy ngày trước bị nói ngọng nên mọi người gọi là Xuyến ngọng , nhưng chồng chết lâu rồi . Nếu đúng có 3 trai 1 gái thì không nhầm được đâu . Ở đây hỏi Xuyến ngọng ai cũng biết..

Thoại mở điện thoại ra lấy hình cho ông chủ nhà nghỉ xem thì ông ta xác nhận đúng thật là bà Xuyến này. Ông ta bỗng chột dạ hỏi :

-- Thế hai chú có phải công an không đấy , nhìn ăn mặc lịch sự đi oto lại hỏi han thế này không lẽ bà Xuyến này lại ngựa quen đường cũ..?

Nghe thấy thế Hùng vội hoi tiếp :

-- Sao bác lại nói thế ạ..? Trước đây có công an đến tìm bà ấy rồi hay sao..?

Câu chuyện dở mồm ông chủ nhà nghỉ nói tiếp :

-- Cũng không phải là đến tìm , nhưng cách đây mấy năm thấy bảo bà ấy đi làm osin ở ngoài kia , không hiểu làm gì mà người ta thông báo trên loa là mẹ con bà này ăn trộm đồ của ai đấy , lúc đó bà ấy không có nhà. Thằng con cả cũng bị đọc tên trên loa mà , sau đó công an bắt được con bà ấy . Người ta kháo nhau bà Xuyến xui con trai đi ăn trộm đồ của chủ nhà nào đấy , thằng con nhận hết còn bà ấy thì bị đuổi việc.

Hùng và Thoại nhìn nhau ngơ ngác , Thoại nhanh trí :

-- Không giấu gì chú , bọn cháu đến đây cũng là để tìm hiểu vụ trộm đó , chú có thể kể rõ thêm cho cháu nghe được không ạ.

Nhìn cái laptop toàn ảnh với dấu của công an nên ông chủ nhà nghỉ không chút nghi ngờ , ra bàn uống nước ngồi ông ta nói :

-- Ơ nhưng vụ đó cách đây lâu lắm rồi , mà thấy đâu gần năm sau người ta thả con trai bà ấy về mà. Lại nghe đâu bảo là bắt nhầm người nên được thả..? Thế nên mọi người ở đây ai cũng phì cười và nhớ chuyện của nhà bà ấy. Nhưng đấy cũng không phải lý do duy nhất mà ở đây người ta biết bà ấy đâu , lý do là sau lần đó bà Xuyến xây một cái nhà ba tầng to nhất chỗ này . Bà ấy bảo tiền đó là tiền đên bù cho việc xử oan con bà ấy. Sáng mai hai anh cứ đi thẳng đường này, đến ngã rẽ thứ 3 thì rẽ vào , nhìn thấy cái nhà 3 tầng to nhất màu vàng thì chính là nhà bà Xuyến. Thằng con cả bà ấy đang ở với đứa em út , còn thằng hai đi làm xa, đứa con gái thì lấy chồng từ lâu rồi.

-------------------

Xem thêm Tập 14: Đôi dép

VONG HỒN - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma