04/06/2021 11:40 View: 1898

Truyện ma: Vong hồn (Tập 14)

Thoại hỏi ông chủ nhà nghỉ :

-- Thế hai hôm nay bác có thấy bà Xuyến về đây không ạ..?

vong hon 14, truyen ma truong le

Ông chủ nhà nghỉ trả lời :

-- Cái đó thì tôi không rõ lắm , mai các cậu đến nhà hỏi là ra ngay ấy mà..? Mà muộn rồi hai cậu lên phòng đi , tôi chỉ biết thế thôi.

Hùng cảm ơn ông chủ nhà nghỉ rồi hẩy tay Thoại lên phòng. Buột mồm Thoại nói :

-- Ngu ngơ lại vào đúng cái nhà nghỉ gặp ngay được ông buôn chuyện , lại đúng chuyện người mình muốn tìm. May thật nhỉ , đỡ mất công sáng mai đi hỏi thăm từng nhà.

Hùng khẽ gật đầu :

-- Cũng không hẳn là may đâu ông ạ , không hiểu sao tôi có cảm giác từ khi đi tìm thông tin cứ như có người dẫn lối , chỉ đường cho mình vậy. Lần trước ở khách sạn trong Đà Nẵng cũng vậy , bao nhiêu khách sạn tôi lại vào ngay khách sạn của bạn học cùng lớp với Kiều Anh. Giờ lại đến đây…

Thoại xua tay :

-- Ông nói làm tôi nổi da gà , cư như ma xui quỷ khiến vậy...Thôi tôi tắm trước ông tắm sau nhé , sáng mai đi sớm.

Hùng gật đầu , trong phòng hơi nóng , Hùng bật điều hòa thì thấy điều khiển chỉ bấm được 19 độ. Lắc đầu Hùng lầm bẩm :

-- Đến cái điều khiển còn hỏng..

Lúc sau Thoại tắm xong đi ra thì Hùng đi vào nhà tắm , đang tắm thì Hùng hốt hoảng kêu lên :

-- Nãy ông làm gì mà trong bồn cầu toàn máu thế này .

Thoại nói vọng vào :

-- Điên à , tôi chỉ đậy cái nắp lại thôi chứ có đi ỉa hay đái gì đâu. Ban nãy tôi đậy lại làm gì có gì.

Hùng gọi Thoại vào trong xem , nhưng Thoại chẳng thấy gì ngoài cái bồn cầu trắng đục vì cũ. Thoại nhìn Hùng hoảng hốt :

-- Ông bị ảo giác à..? Có gì đâu..?

Hùng nhìn Thoại và hiểu được rằng những thứ này chỉ một mình Hùng thấy được. Cố bình tĩnh để tránh làm Thoại sợ , Hùng dụi mắt rồi nói :

-- Ừ , có khi tôi hoa mắt thật….

Tuy nói vậy nhưng Hùng vẫn nhìn thấy bên trong bồn cầu là máu me nhớp nháp tung tóe khắp nơi. Hình như trên thành bồn cầu còn có dính một thứ gì đó bột bột , nhuyễn nhuyễn màu đỏ hồng. Run sợ tiến lại từng bước để nhìn kỹ hơn thì Hùng giật mình vì nút xả nước vừa có người ấn cái cạch , và tất nhiên trong phòng tắm luc đó chỉ có một mình Hùng.

Vội vàng lau khô người , Hùng chạy ra ngoài thì thấy Thoại đã ngủ từ bao giờ . Mà có kể những thứ ban nãy ra thì Thoại cũng chẳng tin , Hùng ngồi lục lai số hồ sơ xem xét kỹ lưỡng thì thấy bức ảnh chụp nhà vệ sinh trong căn phòng của Kiều Anh có một vài chỗ còn vệt máu mà công an đã chụp cận cảnh lại. Nhưng họ cho rằng đó là do hung thủ sau khi lau dọn đã vương lại.

Nghĩ đến thứ ban nãy nhơm nhớp dính mở miệng bồn cầu Hùng sợ hãi khi bất chợt trong đầu Hùng vừa thoáng qua một suy nghĩ man rợ :

“ Một phần xác nạn nhân bị xay nhỏ xong đổ vào bồn cầu rồi giật nước phi tang.”

Ý nghĩ đó khiến Hùng cảm thấy hãi hùng , mắt nhìn chăm chú vào máy tính Hùng đưa tay ra sau kéo kéo chân Thoại để gọi Thoại dậy nói chuyện , nhưng Thoại ngủ say chẳng biết gì . Hùng quay lại kéo mạnh hơn nhằm gọi Thoại dậy bằng được , nhưng nãy giờ Thoại đâu có nằm đó , thứ Hùng đang kéo đúng là một bàn chân nhưng nó đã bị chặt rời ra từng khúc , trên giường chỉ có một cái xác bị phanh ra làm nhiều mảnh đang nằm trên vũng máu , và cái xác đó cũng không có đầu.

-- Ông làm cái gì mà bấu chân tôi đau thế…

Tiếng Thoại vang lên khiến Hùng giật mình. Nhìn lại Hùng thấy mình đang nắm chặt lấy chân Thoại , Hùng vội buông ra rồi giải thích :

-- Không không có gì đâu , tôi định gọi ông dậy nói cái này mà gọi mãi không tỉnh.

Thoại đáp :

-- Thế mà nhìn mặt ông sợ như vừa mới giết người ấy.. Sao có gì nào..?

Hùng cho Thoại xem bức ảnh chụp hiện trường trong nhà vệ sinh rồi nói :

-- Có khi nào hung thủ cho xác nạn nhân vào xay rồi đổ xuống bồn cầu không..?

Thoại hoảng hốt :

-- Thế quái nào mà ông lại có cái ý nghĩ kinh dị như vậy được….

Hùng định nói là do ban nãy trong nhà tắm nhìn thấy...nhưng lại thôi. Im lặng một lúc Thoại nói :

-- Nhưng cũng đúng đấy , thế nên mới không tìm thấy cánh tay với cái đầu. Ví dụ ông đoán đúng thì công an tìm làm sao ra được. Thế thì cũng hết cách , nhưng cái tay còn xay được chứ cái đầu thì xay làm sao…? Nghĩ thôi tôi đã thấy buồn nôn rồi...Đúng như ông nói càng ngày tôi càng thấy càng đi quá xa rồi.

Hùng khẽ lẩm bẩm :

-- Không biết cô Kiều Anh này gây thù chuốc oán với ai , chưa nói đến xác bị cho vào máy xay , ngay cả việc bị chặt ra thành nhiều mảnh đã đủ hiểu kẻ giết cô ta là người dã man như thế nào rồi. Nếu như quả thật là Lan giết thì tôi thấy xã hội này thật đáng sợ , không thể nhìn mặt mà đoán được bên trong con người ta như thế nào được.

Nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm Thoại nói :

-- Có những chuyện mà chúng ta nghĩ thôi đã thấy vô lý nhưng nó vẫn xảy ra đấy thôi. Hoặc có những bí mật mà nếu người làm không nói thì sẽ không ai biết . Đơn giản như chuyện Bella có con và cha đứa bé là ai vậy...Ha Ha Ha..

Hùng nhìn Thoại chửi :

-- Đm , ông đúng là...Đến nước này mà vẫn còn đùa được . Thôi ngủ đi sáng mai đi tìm nhà bà Xuyến.

Nằm nhưng chưa ngủ được ngay Thoại hỏi hùng :

-- Ban nãy ông chủ nhà nghỉ có nói con cả bà Xuyến từng bị bắt do bị nghi ăn trộm , sau đó lại được thả. Trong hồ sơ có ghi bà Xuyến cũng từng bị chủ nhà trên Hà Nội đuổi việc vì cũng vì ăn trộm, vụ Kiều Anh công an cũng kết luận do ăn trộm...Có khi nào liên quan không ta..?

Hùng nói :

-- Nhưng vụ con trai bà Xuyến là trước khi bà ấy đến nhà Kiều Anh làm , theo lời kể thì lúc Kiều Anh thuê bà ấy thì con bà ấy vẫn đang trong trại. Lúc con bà ấy được thả thì chẳng phải Kiều Anh đã chết trước đó vài tháng rồi sao..? Và ban nãy ông chủ nhà nghỉ có nói thời điểm bà ấy xây nhà là mấy tháng sau khi mà con trai bà ấy được thả và nhận tiền đền bù...Khoan...đã…

Cả Hùng lẫn Thoại đều bật dậy….Hùng nói trước :

-- Từ từ đã , ông với tôi phải phân tích thật kỹ đoạn này. Bà Xuyến bị chủ trên Hà Nội đuổi việc vì nghi ăn trộm , và lần đó con bà ấy cũng bị bắt vì nhận rằng lên thăm mẹ thấy nhà giàu nên định ăn trộm nhưng bị bắt. Con đi tù còn bà Xuyến vào Đà Nẵng làm thuê sau đó được giới thiệu đến nhà Kiều Anh giúp việc. Độ nửa năm sau thì Kiều Anh bị giết , hung thủ được quy là trộm , loại bỏ con bà Xuyến vì lúc đó vẫn trong tù.

Thoại tiếp lời :

-- Nhưng cái chúng ta đang thấy lạ ở đây chính là sau khi Kiều Anh bị giết vài tháng thì con trai bà Xuyến được thả , bà Xuyến có tiền xây nhà 3 tầng và nói đó là tiền dền bù án oan.

Hùng đáp :

-- Đúng vậy , nghe qua thì hợp lý đối với người dân ở đây. Nhưng với người như chúng ta thì nó lại quá vô lý , để tòa án xử lại một vụ oan sai mọi việc không thể nào diễn ra nhanh như vậy được. Hơn nữa khi bị bắt ăn trộm là bắt tại trận có tang chứng vật chứng thì người ta mới kết án. Làm gì có chuyện xử oan , trừ khi…..

Cả hai cùng nói :

-- Trừ khi sau cái chết của Kiều Anh bà Xuyến đã nhận được một số tiền cực lớn , đủ để chạy án cho con và thừa xây nhà. Và tiền đó từ ai khi công an xác nhận đồ đạc giá trị của Kiều Anh hầu như còn nguyên vẹn….

Hùng đập tay xuống giường ;

-- Từ Lan , nghi phạm số 1 trong vụ án mạng mà tôi với ông suy đoán từ đầu đến giờ. Nếu như thế thì hoàn toàn chính xác.

Thoại cười đắc chí :

-- Chắc chắn là như vậy rồi...Đó là lý do vì sao hai người họ bao che cho nhau và nó giải thích một cách hợp lý bà Xuyến lại sang nhà Lan giúp việc. Một là Lan dễ quản lý , hai là dể dễ thủ tiêu khi bị phát hiện….Tôi thấy tôi hay quá ông ơi….Tôi nói như thám tử rồi.

Hùng bây giờ mới giãn cơ mặt , khẽ cười Hùng nói :

-- Đúng vậy , suýt chút nữa chúng ta quên mất thông tin quý báu mà ông chủ nhà đã nói. Nhưng lý do vì sao Lan giết bạn thân và tại sao bà Xuyến lại biết đó là Lan để mà thu lợi quả thật quá khó.

Thoại vỗ vai Hùng :

-- Dục tốc bất đạt , mới một tuần mà ông đã tìm ra những manh mối ngay cả công an cũng không nghĩ đến đã là quá giỏi rồi. Những suy nghĩ của ông có lúc tôi cho là không tưởng nhưng dần dần tôi lại thấy đúng. Có khi như ông nói thật , đang có thứ gì đó giúp ông trên con đường đi tìm sự thật . Ma quỷ gì đó chẳng hạn, he he tôi đùa thôi.

Hùng im lặng , vì những thứ Thoại nói không phải là vô căn cứ. Rõ ràng Hùng đang được thứ đó dẫn lối đến những đầu mối quyết định. Tuy nhiên hiện tại thứ đó vẫn đang ám ảnh cả gia đình Hùng , không biết là thế nào nhưng Hùng nhớ lời mẹ với vợ dặn :

“ Sư thầy nói cách tốt nhất để tránh khỏi vong hồn là giúp họ được siêu thoát.”

Cái chết của Kiều Anh đầy đau đớn , dã man , tủi nhục...Chưa biết lý do vì sao nhưng một cô gái chết cách đây nhiều năm đến bây giờ vẫn không tìm được đủ xác chỉ nghĩ thôi cũng thấy nổi da gà rồi. Người sống nghe còn thấy sợ nữa là hồn ma bao năm qua họ vẫn nuôi mãi nỗi uất hận chưa được hóa giải. Bỗng nhiên Hùng cảm thấy hồn ma cô gái đó đáng thương hơn là đáng trách nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là nó vô cùng đáng sợ. Chính vì sự đáng sợ đó mà đến 3h sáng Hùng mới tắt đèn đi ngủ , khi hai người đàn ông đã chìm trong giấc ngủ mà không hề hay biết rằng trong căn phòng vẫn đang có một cái bóng đi qua đi lại , cái bóng đó còn đi thẳng đến đầu giường cúi nhìn khuôn mặt của Hùng rồi dần dần biến mất.

Sáng hôm sau , nghe tiếng gà gáy là cả hai đều bừng tỉnh. Mắt cay xè vì đêm qua ngủ muộn nhưng Hùng vội gọi Thoại :

-- Hơn 6h rồi ông ơi , dậy nhanh rồi chuẩn bị đi tìm nhà bà Xuyến…

15’ sau cả hai xong xuôi , xuống trả phòng ông chủ nhà nghỉ chỉ lấy 150k nhưng Hùng đưa cho ông ấy cả 1tr nói là cảm ơn thông tin hôm qua của ông ta. Ông chủ nhà nghỉ thấy vậy nói :

-- Cảm ơn hai cậu , nhận nhiều tiền thế này hay để tôi dẫn đường cho hai cậu đến nhà bà ấy luôn. Cũng ngay đây nhưng nó hơi ngõ ngách , quê mà. Tôi đi xe máy hai cậu theo sau nhé…

Hùng vội gật đầu cảm ơn, đúng là có người dẫn đường nên chỉ 10’ sau Hùng đã đến được ngôi nhà ba tầng to nhất thôn , ngôi nhà nổi trội hơn bất cứ ngôi nhà nào xung quanh vì đa số toàn nhà cấp 4 , hơn tí thì nhà hộp , hai tầng... Ông chủ nhà nghỉ cười rồi chỉ vào nhà :

-- Đây nhà các cậu cần tìm đây , thế nhé chào hai cậu tôi về.

Hùng và Thoại chào ông chủ nhà nghỉ rồi tiến vào gọi cổng , vì không có chuông nên Thoại gọi mồm :

-- Cô Xuyến ơi , cô có nhà không..?

Gọi mấy câu mới có người ra mở cửa , một thanh niên tầm 20 tuổi. Thanh niên hỏi :

-- Các anh tìm ai đấy..?

Hùng trả lời :

-- Em cho anh hỏi có cô Xuyến ở nhà không…?

Cậu thanh niên định trả lời thì bên trong có giọng đàn ông quát to :

-- Ai gọi cái gì ngoài đấy đấy…

Nói xong anh ta chân đất chạy ra ngoài cổng hất hàm hỏi với giọng kệch cỡm :

-- Hỏi ai mà sáng sớm đã gọi ầm lên thế hả..?

Hùng đoán chắc đây là con cả bà Xuyến , còn cậu kia là con út. Người con cả mặt mũi bặm trợn , người ngợm thì xăm mấy hình chim chuột . Nhẹ nhàng Hùng nói :

-- Anh cho tôi hỏi cô Xuyến , Bùi Thị Xuyến có nhà không ạ..? Hai chúng tôi là công an trên Hà Nội về tìm bà Xuyến có chuyện. Mong anh hợp tác.

Không hiểu tại sao Hùng lại mạo nhận công an , nhưng hình như cách đó có tác dụng. Nhìn vẻ bề ngoài lịch sự , đầu tóc gọn gàng , vest den , giày đen lịch lãm , thêm quả xế hộp đậu ngoài đường ông con cả bà Xuyến người từng bị đi tù có lẽ chột dạ. Hạ thấp giọng anh ta lắp bắp :

-- Mẹ..mẹ...tôi không có nhà...Bà ấy đi làm ở ngoài Bắc cơ….

Hùng nhìn thẳng mặt anh ta hỏi :

-- Có thật không , chuyện này liên quan đến tính mạng con người đấy…

Anh con cả bà Xuyến lúng túng , nhưng vẫn cố nói :

-- Không không có nhà thật mà..

Cậu con út có vẻ hiền lành hơn định nói :

-- Mẹ em….

Nhưng bị anh ngăn lại :

-- Mẹ tôi không có nhà đâu , mà sao các anh là công an mà không đi cùng với ai ở đây…

Nói đoạn anh ta ra hiệu cho em đi vào trong nhà , Thoại lắc đầu :

-- Có khi anh giả làm công an người ta lại sợ…

Hùng gọi Thoại ra xe rồi nói :

-- Thế không thì bảo là ai , lúc đó rối quá chỉ nghĩ được thế. Mà ông không thấy cách trả lời ấp úng của anh ta à. Thêm thằng em định nói gì đó thì tôi nghĩ một là bà Xuyến đang ở trong nhà hai là đến nhà con gái . Hai người con đang che giấu cho mẹ , có khi tôi đánh động như thế này bà ấy lại sợ mà lộ diện.

Thoại ngạc nhiên :

-- Sao ông chắc chắn thế, lỡ đâu bà ấy không về nhà thì sao..?

Hùng cười :

-- Đôi dép để ở ngoài chính là đôi dép hôm tôi nhìn thấy khi đến nhà Lan. Không trùng hợp thế chứ.

Thoại há hốc mồm :

-- Ông tinh thật đấy , vậy thì giờ tính sao…?

Hùng nói :

-- Đôi dép đó chứng tỏ một điều hôm tôi đến nhà Lan bà Xuyến không hề đi chợ , bà ta biết tôi đến tìm bà ấy. Lúc Lan có điện thoại không ai khác chính là bà Xuyến gọi, sau đó Lan nói ra ngoài có việc là để muốn đuổi tôi đi. Chính vì bà Xuyến ở trong nhà nên bà ấy mới biết tôi đợi ở ngoài đến 9h tối , và Lan cũng không về nhà khi tôi còn ở đó.

Thoại im lặng lắng nghe , Hùng tiếp :

-- Có thể sau khi tôi bỏ đi thì Lan mới về hoặc lúc đó bà Xuyến mới bỏ đi. Hôm sau tôi quay lại thì thấy Lan chuẩn bị đi và bà Xuyến được bảo là về quê . Nói gì thì nói tuy bảo về quê nhưng nếu không có thông tin từ công an chúng ta làm sao mò được ra nơi ở của bà ấy nhanh thế được. Hơn nữa tâm lý của một người trên 50 tuổi khi muốn trốn tránh điều gì thì về nhà là nơi họ nghĩ đến đầu tiên. Tôi đã sợ bà Xuyến bị giết nhưng đến đây nhìn thấy đôi dép thì tôi chắc chắn bà ấy vẫn sống và đang ở trong ngôi nhà kia.

Thoại gật gù :

-- Thế nên anh mới nói anh là công an , để đánh động bà ấy….

Hùng cười :

-- Đúng vậy , nếu là công an thì bà ấy sẽ nghĩ khi quay lại công an sẽ có quyền khám xét nhà. Chắc chỉ trong vòng hôm nay thôi bà ấy sẽ trốn tiếp , cái chúng ta cần bây giờ là theo dõi thật kỹ ngôi nhà xem ai sẽ rời đi . Nếu quả thật bà Xuyến nghe thấy công an mà sợ bỏ trốn thì chắc chắn bà ấy có liên quan đến cái chết của Kiều Anh, hên một cái bà ta chỉ biết mặt tôi không biết mặt ông , vì thế sẽ dễ dàng hơn khi giả danh công an.

Thoại lắc đầu :

-- Nhưng cả ông lẫn tôi đâu có thẻ hay quần áo công an.

Hùng cười :

-- Yên tâm . tâm lý một người phạm tội lúc bị phát hiện không nghĩ được nhiều thế đâu. Dân ở đây vẫn chưa phát triển , hơn nữa bà Xuyến mà có tội thật thì chỉ cần nói là công an bà ta đủ sợ rồi. Cộng thêm số tài liệu của công an trong máy tính chúng ta có. Chỉ cần bắt được bà ta sợ gì bà ấy không tin…..

-------------------

Xem thêm Tập 15: Cái Xe Chết….Tiệt

VONG HỒN - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma