04/06/2021 11:40 View: 1176

Truyện ma: Vong hồn (Tập 17)

Thoại ngứa mồm hỏi :

-- Sau đó bà đã gọi cho công an..?

vong hon tap 17, truyen ma truong le

Hùng gắt :

-- Ông để yên cho bà ta nói ..Bà cứ kể tiếp đi , chúng tôi vẫn đang nghe.

Bà Xuyến cúi mặt lắc đầu :

-- Không tôi lúc đó quá sợ hãi , hơn nữa tôi cũng không biết gọi cho công an bằng cách nào. Tôi chạy sang bên nhà cô Lan nhờ giúp đỡ , lúc đó bỗng nhiên trời đổ mưa rào . Chạy sang bên đó tôi gọi mãi cô Lan mới mở cửa. Đứng bên ngoài tôi thấy đôi guốc của cô Lan có dính thứ đất đen mà cô Kiều Anh mới hôm trước bảo thợ chở đến đổ ra sau vườn , đổ vào các chậu cây để trồng hoa. Cô Lan ra mở cửa nhìn tôi có vẻ lúng túng lắm.

Bà Xuyến bắt đầu hồi tưởng , Lan vừa mở cửa thì bà Xuyến hớt hải :

-- Cô Lan ơi , cô Kiều Anh xảy...ra ..chuyện rồi...Trong phòng...toàn máu..

Thế nhưng Lan nghe xong không tỏ thái độ gì , bà Xuyến thấy vậy hỏi :

-- Hôm qua...cô có sang nhà tôi...phải..không..?

Nghe thấy thế Lan vội vàng kéo bà Xuyến vào trong nhà đóng sập cửa lại hỏi :

-- Tại sao bà biết , bà đã nhìn thấy những gì...Nói mau không tôi giết bà…

Bà Xuyến sợ hãi chỉ tay ra cửa lắp bắp :

-- Tại tôi thấy giày của cô có dính đất đen bên nhà nên tôi hỏi vậy...Chẳng lẽ cô…

Lan biết nếu để bà Xuyến quay về khi công an đến kiểu gì bà ta cũng sẽ khai , nhưng nếu giết bà Xuyến thì mọi chuyện sẽ có khả năng bị bại lộ. Tuy lúc đó rất sợ nhưng Lan vẫn bình tĩnh nói với bà Xuyến :

-- Tôi giết con khốn đó rồi , con chó cái đó nó đáng phải chết. Hiện tại chỉ có bà biết tôi là người hay sang bên đó. Nếu như bà giúp tôi không nói bất cứ điều gì thì tôi sẽ cho bà 1 tỷ, chưa hết tôi còn có thể nhờ bố tôi chạy cho con bà ra khỏi tù. Chẳng phải bà kể bà có thằng con trai bị bắt đi tù mới đây vì trộm cắp sao. Bố tôi làm bên tòa án , ông có thể giúp con trai bà mãn hạn . Còn nếu bà không chịu thì không những không được tiền mà bà cũng đừng hòng sống. 1 tỷ đấy bà có làm cả đời cũng không dành dụm được số tiền đó đâu. Chỉ cần bây giờ bà về bên đó coi như không biết tôi , ai hỏi gì liên quan đến bạn bè con đĩ đó bà chỉ cẩn nói nó không chơi với ai , không ai đến nhà nó là được. Nhất là không bao giờ được nói tôi với nó đã từng chơi thân với nhau. Bà yên tâm , nhà nó giàu thì nhà tôi cũng không thiếu tiền. Chỉ cần bà giúp tôi chắc chắn tiền và con trai bà sẽ được về. Con đĩ chó bà đang hầu nó không tốt như bà nghĩ đâu. Chính nó là kẻ giết người đấy , con khốn rẻ mạt...Bà có dồng ý không..?

Lúc đó vừa lo sợ , lại vừa tham tiền, lại nghĩ cái cảnh mình chỉ là người giúp việc nhỏ nhoi không có tiếng nói , chưa kể lại đang ở nơi đất khách quê người. Lỡ như Lan có giết bà ta ngay lúc đó cũng không ai biết. Bà Xuyến đã nhận lời và rồi bà ta còn làm tốt hơn cả những gì Lan mong đợi . Với những lời khai của bà Xuyến không một ai nghĩ rằng hung thủ lại là cô gái sống ở nhà bên cạnh . Mọi lời khai của bà Xuyến với công an đều hướng cơ quan điều tra đến tình nghi là một kẻ trộm. Bà Xuyến khai dạo gần đây đêm hay có tiếng cạy cửa với thấy bóng đàn ông rình rập. Dù đã khuyên cô chủ nên cẩn thận lắp camera nhưng cô chủ không đả động đến. Với những lời khai đó cộng với dấu giày nam thu được nên cuối cùng chẳng còn cách nào vụ án đi vào bế tắc do không tìm được hung thủ.

Sau khi điều tra không thu lại được kết quả , bố mẹ Kiều Anh lao tâm khổ tứ đi tìm xác con , thất vọng họ trở về Anh và rao bán ngôi nhà. Còn bà Xuyến được Lan nhận về nhà làm người giúp việc , tất nhiên vụ việc êm xuôi Lan đã giữ lời hứa chuyển cho bà Xuyến 1 tỷ và chỉ 2 tháng sau con trai cả bà Xuyến được thả. Bà Xuyến có tiền lập tức về quê xây nhà , chia tiền cho con cái , ai hỏi tiền đâu bà ta đều nói con trai bị oan nên được đền bù.

Hùng lúc này liền hỏi :

-- Bố của Lan làm gì trên Hà Nội mà lo liệu được như thế..?

Bà Xuyến đáp :

-- Tôi cũng không biết chỉ nghe cô Lan nói , ông ấy làm bên tòa án nhân dân tối cao. Nhưng từ khi tôi ở với cô Lan chưa bao giờ ông ấy về đấy. Hai bố con họ rất ít gặp nhau sau khi em gái cô Lan chết , không lâu sau mẹ cô Lan cũng chết. Đó là trước lúc tôi sang bên đó làm….

Hùng ngạc nhiên hỏi :

-- Sao cô ấy nói chỉ có em trai đang sống với bố trên Hà Nội , mẹ cô ấy mất thì tôi cũng đã biết. Nhưng không biết cô ấy có em gái…

Bà Xuyến nói :

-- Ở đó ít người biết lắm , chỉ có tôi là biết thôi vì chị em cô ấy cũng chơi với cô Kiều Anh mà. Nhưng em gái cô ấy chỉ ở đó một thời gian ngắn rồi chuyển ra hà nội với bố sau đó nghe đâu em gái cô Lan treo cổ tự tử chết. Mẹ cô Lan sau đó thương con cũng bệnh mà chết. Từ đó cô Lan chỉ sống ở đây một mình , vì sợ ra ngoài Hà Nội lại càng buồn. Thời gian đó cô Lan thường xuyên sang nhà , đi chơi với cô Kiều Anh. Cho đến khi cô Kiều Anh bị giết.

Thoại nhìn Hùng nói ;

-- Nếu bố của Lan làm to trên Hà Nội thì cũng giải thích cho lý do vì sao nhiều điểm mấu chốt lại được bịt kín kẽ như vậy. Có nhiều khả năng ông ta biết con gái mình là thủ phạm nên đã ra tay cản trở điều tra chẳng hạn…

Hùng gật đầu đồng ý , mọi thứ đều hợp lý , bên trong có bà Xuyến khai man , bên ngoài có bàn tay to che chở. Chẳng trách càng điều tra càng đi vào ngõ cụt. Hùng nhìn bà Xuyến hỏi :

-- Tại sao bà lại hay đứng ở nhà bên kia nhìn sang nhà tôi vậy..?

Bà Xuyến nói :

-- Đó là vì anh là dân Hà Nội , lại có tiền. Cô Lan dặn tôi theo dõi xem anh có phát hiện ra điều gì không. Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại vẫn quan tâm đến ngôi nhà bên đó đến vậy. Tôi cũng từng hỏi sao cô ấy không đi nơi khác sống như ra nước ngoài chẳng hạn thì cô ấy nói , muốn ở đây để nhìn con đĩ chó đó không bao giờ được giải thoát . Mỗi lần nghe cô ấy nói là tôi sợ bủn rủn hết chân tay.

Hùng trầm ngâm :

-- Vậy nên khi thấy tôi đến tìm bà cô ta đã cho bà đi về quê để trốn…

Bà Xuyến nói ấp úng :

-- Dạ không...không phải cô ấy cho tôi về đâu mà tôi trốn đi đó...Tôi trốn đi không tiền không đồ đạc nên chỉ biết về nhà…?

Thoại ngạc nhiên :

-- Sao lại phải trốn, bà lo sợ điều gì à..?

Bà Xuyến nghĩ lại vẫn còn run :

-- Sau khi tôi gọi điện báo tin cậu đây đã đi khỏi nhà thì cô Lan nói tôi ở nguyên đấy đợi cô ấy về. Ban đầu tôi cũng muốn ở lại đợi cô ấy về , nhưng bỗng nhiên như có người xúi tôi phải đi ngay. Đột nhiên tôi nhớ lại chuyện cô Kiều Anh bị chặt xác sợ mình cũng sẽ bị như thế nên tôi bỏ trốn luôn..

Thoại gật gù :

-- Cũng đúng , nếu bà mà ở đấy chẳng đảm bảo được là còn sống hay không..Bà cũng nhanh đấy…

Bà Xuyến tiếp tục :

-- Thật ra tôi trốn là do sợ cô Lan tìm thấy , trước khi các anh đến nhà hỏi thì con tôi nói có người con gái khá xinh đã đến nhà hỏi tôi trước. May tôi dặn các con nói tôi không ở nhà , đến hôm sau thì các anh đến hỏi. Tôi nghĩ các anh là công an sợ các anh đến khám nhà nên tôi lại tiếp tục bỏ đi. Nhưng vẫn bị các anh tìm thấy , đúng là công an cái gì cũng tìm được.

Hùng khẽ nói :

-- Không đâu , nếu không phải cái xe tự nhiên bị hỏng thì tôi cũng đi theo con cả bà rồi , mà con bà lúc đó chở ai vậy..?

Bà Xuyến trả lời :

-- Là con vợ nó , tôi thấy không yên tâm nên bảo vợ nó mặc quần áo của tôi , xách đồ đi trước nếu có ai hỏi hay thế nào thì tôi sẽ không đi đâu cả. Đến khi nó gọi về nói không có ai đi theo tôi mới dám ra ngoài.

Nghe đến đây Thoại với Hùng cũng phải khá khâm phục đầu óc của bà giúp việc , bảo sao bà ta dám vạch kế hoạch cho anh con trai ăn trộm đồ của chủ nhà trên Hà Nội. Với lượng thông tin vừa ghi lại được giờ mang ra công an chắc chắn bà Xuyến và Lan không thể thoát tội , tuy nhiên vấn đề của Hùng cũng không hẳn là tìm ra thủ phạm , Hùng hỏi :

-- Chắc bà có biết xác của Kiều Loan bị chặt ra làm nhiều mảnh , tuy công an đã tìm được nhưng vẫn còn thiếu cái đầu và cánh tay trái.

Hùng nhổm dậy nhìn mặt bà Xuyến nói chậm rãi từng chữ :

-- Bà ...có...biết..cái...đầu...ở...đâu..không..?

Bà Xuyến giật mình kinh sợ , nhưng bà ta nói :

-- Không không , tôi không hề biết cái đầu của cô Kiều Anh ở đâu cả..Tôi cũng là người dân tộc , chúng tôi sợ nhất là những xác chết không có đầu. Ma không có đầu đáng sợ lắm...Ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy cô Kiều Anh toàn thân đầy máu đứng ở đầu giường nhưng không có đầu , cô ấy chắc oán tôi lắm , nhưng tôi thật sự không biết cô Lan cô ấy giấu cái đầu ở đâu. Tôi cũng có từng hỏi nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi rồi cười man dại...Nhiều lúc cô ấy còn mặc quần áo giống hệt cô Kiều Anh chỉ để đe dọa tôi. Mỗi lần như thế tôi sợ đến không dám đặt chân ra ngoài luôn.

-------------------

Xem thêm Tập 18: Giăng bẫy

VONG HỒN - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma