04/06/2021 11:38 View: 1417

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 26)

Em hoảng hốt kêu lên:

- Tú Anh, bạn làm sao thế này? Cứu với! Mọi người mau cứu bạn cháu với!

Người đàn ông vẫn đứng đó. Ông ấy nhắc lại câu nói cũ:

- Con gái, bố đến đón con đi.

Hoa yeu tap 28, truyen ma kinh di, ha duong

Em hoảng sợ lại khó chịu mà hét lên:

- Cút đi! Ông là con quỷ dữ.

Tiếng em hét quá to làm tất cả mọi người đều chú ý. Ông ta không nói gì mà cũng vụt biến mất. Ngay sau đó Tú Anh được đưa tới bệnh viện. Bác Toàn nhận được tin lập tức chạy tới. Khuôn mặt bác hoang mang tới tột độ.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sỹ bước ra ngoài vẻ mặt hơi hốt hoảng:

- Ai là người thân của bệnh nhân?

Bác Toàn vội lao ra hỏi:

- Bác sỹ, là tôi. Con gái tôi sao rồi?

Vị bác Sỹ đáp:

- Cháu bé bị đột quỵ.

Bác Toàn ngạc nhiên:

- Đột quỵ sao? Tại sao lại có thể? Con bé mới hơn 10 tuổi thôi mà.

- Cháu bé có tiền sử bệnh rung nhĩ, gia đình biết chứ?

Bác Toàn hoang mang:

- Bệnh rung nhĩ là bệnh gì? Chúng tôi không chưa từng nghe bác sỹ nhắc tới. Từ nhỏ đến giờ cháu cũng nhiều lần đi viện nhưng chưa ai nói tới vẫn đề này. Nó có nguy hiểm không bác sỹ?

- Bệnh rung nhĩ còn có tên gọi khác là rối loạn nhịp tim. Bệnh lý này rất nguy hiểm. Nguyên nhân gây ra đột quỵ phổ biến nhất trên bệnh nhân bị rung nhĩ là huyết khối trong tim – huyết khối này sẽ thoát ra khỏi tim và làm tắc nghẽn mạch máu não. Hiện tại con gái của anh chính xác là trong tình trạng này.

Bác Toàn dường như bất động sau khi nghe thông tin từ phía bác sỹ. Bác đứng chôn chân tại chỗ không thốt lên lời. Bác sỹ đoán biết được tâm lý bác Toàn vội lên tiếng trấn an:

- Anh yên tâm, bệnh viện chúng tôi sẽ cố hết sức. Hiện tại kết quả CT cho thấy một cục máu đông bị vỡ gây tắc nghẽn hoàn toàn lưu thông máu đến động mạch cơ, một trong những động mạch quan trọng nhất trong não. Chúng tôi sẽ xử lý cấp cứu cho bệnh nhân một cách tốt nhất.

Các bác sỹ yêu cầu bác Toàn ký giấy phẫu thuật cho Tú Anh.

Tình hình lúc ấy của bạn cực kì nguy kịch.

Dì Lệ và bà ngoại biết tin cũng vội vã đến bệnh viện. Bác Toàn gần như cực kì suy sụp vì bệnh tình của Tú Anh.

Dì Lệ và bà ngoại ra sức an ủi, động viên bác Toàn tin tưởng vào đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện. Sau một hồi tĩnh tâm bác dần dần lấy lại tinh thần. Lúc bấy giờ bác mới bình tĩnh hỏi em chuyện xảy ra lúc tối. Em nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc và không quên nhắc tới người đàn ông xuất hiện trên đường.

Em nhắc lại câu nói của ông ta khi giang tay ra đón lấy Tú Anh. Tất cả mọi chuyện em đều kể lại rõ ràng và rành mạch. Dì Lệ nghe thấy liền ngạc nhiên:

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Người đàn ông ấy là ai? Tại sao anh ta lại nhận là bố của Tú Anh?

Bác Toàn lặng im không đáp lại. Dì lệ thấy vậy cũng không dám hỏi nhiều. Dì kéo em ra một chỗ hỏi chuyện. Bác Toàn ngồi bên dãy ghế hai tay ôm lấy đầu một cách tuyệt vọng.

Một lúc sau bác đứng bật dậy bước nhanh chân ra khỏi bệnh viện. Dì Lệ vội vã đuổi theo:

- Anh Toàn, anh định đi đâu?

Bác đứng lại đột ngột làm dì Lệ không kịp phản ứng mà đâm sầm vào bác rồi ngã ra đất. Bác Toàn vội vã đỡ dì Lệ lên. Không gian bệnh viên lúc bấy giờ bỗng dưng lạnh đến lạ. Em linh cảm thấy điều xấu vội vã liếc mắt ra xung quanh bắt gặp ngay đôi mắt đang đứng nép sát cây cột nhìn chằm chằm về phía bác Toàn và dì Lệ. Đôi mắt ấy em chỉ thoáng qua cũng có thể nhận ra là của mẹ Tú Anh.

- Cô Thuý đã trở lại!

Tiếng em hô lên đồng thời bác Toàn và dì Lệ cũng đồng thanh hỏi:

- Cô ấy ở đâu?

Em đưa tay chỉ về phía cây cột nhưng lạ thay bóng cô Thuý đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Bác Toàn hỏi lại:

- Có thật cháu nhìn thấy cô ấy hay không?

Em khẳng định chắc chắn:

- Cháu chắc chắn cô Thuý đứng đó. Cô ấy nhìn chằm chằm về phía bác và dì Lệ.

Bác Toàn thở dài:

- Phải rồi! Tú Anh đang gặp nguy hiểm nên chắc chắn cô ấy sẽ xuất hiện.

Dì Lệ hỏi:

- Con còn thấy cô ấy nữa hay không?

Em lắc đầu:

- Con không thấy, cô ấy biến mất rồi. Có phải cô ấy đến thì chị Quỳnh cũng đến đây không dì?

Hai cái tên này cả năm nay chưa được mọi người nhắc lại. Tuy nhiên đúng thời khắc mạng sống Tú Anh đang nghìn cân treo sợi tóc thì cô ấy xuất hiện. Hơn thế nữa còn một người đàn ông khác đang tự xưng là bố của Tú Anh.

Bác Toàn bấy giờ liền bảo:

- Chúng ta người trần mắt thịt thì không thể biết khi nào bọn họ xuất hiện. Anh cũng muốn gặp họ nói chuyện cho rõ ràng một lần.

Bác Toàn liền quay ngược lại sảnh cấp cứu. Dì Lệ ngập ngừng muốn hỏi chuyện của bác nhưng lại không dám hỏi nên cứ vài lần cất lời lại ngưng lại. Bác Toàn hiểu thắc mắc trong lòng mọi người bèn lên tiếng:

- Mọi người muốn biết người đàn ông kia là ai đúng không?

Dì Lệ đáp:

- Chuyện riêng tư, nếu anh không muốn nói thì em không muốn hỏi.

Bác gật đầu nhưng lại chậm rãi khẳng định:

- Anh ta chính là bố của Tú Anh.

Câu trả lời của bác khiến tất thảy ba người chúng em đều ngạc nhiên. Em không tự chủ được mà thốt lên:

- Tại sao lại thế ạ? Bác không phải là bố của Tú Anh hay sao?

Bác ấy vẫn cúi mặt xuống đất mà đáp:

- Bố Tú Anh thực ra là một người đàn ông khác. Bác chỉ là bố bạn ấy trên giấy tờ cho hợp pháp mà thôi.

- Người đó là ai? Anh có quen hay không?

Bác Toàn gật đầu buồn bã: quen và còn thân. Thực ra bọn anh là bạn bè. Cả hai đều có tình cảm với Thuý. Cô ấy lúc đầu luôn coi hai người tụi anh là những người anh thân thiết. Sau đó không hiểu lí do gì hai người họ trở mặt ghét bỏ nhau. Thuý trước đây quý mến anh ta bao nhiêu thì lúc ấy lại ghét bỏ bấy nhiêu. Cô ấy hay buồn và trầm tính hẳn đi; không còn cười đùa vui vẻ như trước nữa. Anh lúc bấy giờ lại có cơ hội ở bên an ủi động viên.

Thật bất ngờ tới một ngày cô ấy hỏi anh:

- Nếu em làm vợ anh, anh có thề sẽ yêu thương em và các con đến hết cuộc đời hay không? Anh đã bất ngờ và hạnh phúc tới không nói lên lời. Lúc ấy cảm giác vui sướng cứ như thể anh đang lâng lâng trên tầng mây hạnh phúc.

Cô ấy hỏi lại:

- Nếu em làm vợ anh, anh có thề sẽ yêu thương em và con tới hết cuộc đời hay không? Anh gật đầu lia lịa như thể sợ cô ấy rút lại lời nói.

Cô ấy cũng gật đầu khẳng định thêm một câu:

- Nếu hôm nay anh nói dối em, em thề sẽ cho anh trả giá thật đắt.

Anh đáp:

- Em yên tâm đi, nam tử hán đại trượng phu nói được sẽ làm được. Anh nguyện yêu thương em đến hết cuộc đời. Dù cho cuộc sống có thay đổi đến thế nào anh cũng sẽ luôn yêu thương em và các con của chúng ta.

Cô ấy gật đầu nói:

- Vậy còn chờ gì nữa, anh mau đến thưa chuyện với bố mẹ em đi, chúng mình làm đám cưới.

Hạnh phúc và may mắn đã mỉm cười với anh như vậy. Niềm vui nhân đôi khi cô ấy lại mang thai bé Tú Anh. Hạnh phúc cứ như thể được dịp ùa đến với anh cho đến khi anh vô tình phát hiện ra bí mật mà cô ấy cố tình che giấu. Lúc ấy anh cũng sốc lắm. Anh ôm Tú Anh vào lòng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ xíu mới chợt nhận ra rằng con bé có quá nhiều nét giống với người đàn ông kia.

Anh đã từng muốn nói chuyện với cô ấy nhưng khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của Thuý ôm và nựng Tú Anh nói rằng con gái bố Toàn thật đáng yêu, con ngoan để bố đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con mình. Con bé đã bật cười khanh khách. Ánh mắt, nụ cười hạnh phúc của cô ấy khi đó anh không tài nào quên đi được. Hơn nữa anh rất yêu thương bé Tú Anh. Anh thầm nghĩ cá vào ao ai người ấy hưởng. Và sau đó nó biến thành bí mật của riêng anh. Anh tuyệt nhiên không nhắc tới nó một lần để giữ trọn vẹn hạnh phúc của bản thân mình.

Dì Lệ lại gần bác:

- Chuyện này anh đã biết từ lâu rồi sao?

- Phải! Anh biết từ khi Tú Anh còn nhỏ xíu. Anh cũng không muốn con bé sẽ đau khổ nên giữ nó là bí mật chôn chặt tận đáy lòng. Hơn nữa anh biết mẹ con bé cũng có nỗi khổ nên nhắm mắt làm ngơ. Anh muốn Tú Anh có một gia đình trọn vẹn cả cha lẫn mẹ. Và hơn thế nữa anh rất yêu gia đình của mình.

Bà ngoại bấy giờ mới lên tiếng:

- Con đúng là một người cực kì tốt bụng và tình cảm. Con bé đúng là rất có phúc khi được là con gái của con.

Bác đưa ánh mắt lo âu mệt mỏi hướng về phía cửa phòng cấp cứu:

- Con sợ lắm! Tú Anh hiện tại đang rất nguy kịch. Sao ông trời lại bất công cứ dần dần lấy đi hết những người thân yêu bên cạnh con? Tuổi thơ con vốn bất hạnh khi sớm mồ côi cha mẹ. Con đã rất khó khăn để vượt lên số phận. Con những tưởng con cố gắng như vậy ông trời sẽ thương cho con một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn. Vậy mà ngọn lửa oan nghiệt đã cướp mất gia đình của con. Vợ con cùng gia đình ngoại chỉ sau một đêm đã ra đi mãi mãi. Lúc biết tin con đã tuyệt vọng đến nhường nào nhưng may mắn là bé Tú Anh còn sống sót. Vậy mà bây giờ...

Bác nói chuyện mà ánh mắt mờ sương. Dường như bác đang đau lắm.

Bà ngoại động viên:

- Được rồi con trai. Tú Anh chắc chắn sẽ không sao. Con phải lạc quan lên chứ.

- Vâng! Con mong là như vậy. Con sẽ phải yêu thương Tú Anh nhiều hơn nữa. Yêu thương luôn cả phần của người mẹ quá cố của con bé.

Em buột miệng hỏi bác: -

- Nhưng người đàn ông kia đã chết rồi bác ạ! Cháu nhìn thấy như vậy.

Bác Toàn khẽ thở dài: cậu ấy bị tai nạn và cũng mới mất gần đây thôi. Các bác là bạn học nên ngày cậu ấy mất bác có tới viếng. Bác còn đưa Tú Anh tới thắp cho cậu ấy nén hương coi như làm trọn chữ hiếu.

Bác nói như vậy em mới nhớ cách đây vài ngày bác Toàn cho Tú Anh nghỉ học đi nơi nào đó mất 2 ngày mới trở về. Khi em hỏi thì Tú Anh nói bố cho đi chơi và đi thăm bạn bè của bố. Bạn ấy không nhắc tới chuyện tới viếng đám ma có lẽ do bạn không ấn tượng về chuyện đó.
---------
Bác Toàn cũng ngưng không nhắc đến chuyện tại sao biết Tú Anh không phải là con ruột và không hề muốn nói nhiều đến người đàn ông là bố đẻ của bạn Tú Anh. Có lẽ nỗi đau ấy bác muốn giấu kín chôn chật sâu tận trái tim. Có lần bác từng nói rằng ai cũng có quá khứ cần chôn chặt và lãng quên. Dường như bác đã và đang làm như thế.

Trời đã khuya lắm. Bác Toàn nhắc dì Lệ đưa em và bà ngoại về nhà nghỉ ngơi nhưng em không chịu. Vậy là bốn người chúng em lại ngồi cạnh nhau bên sảnh bệnh viện chăm chăm nhìn về phía phòng cấp cứu.

Em chợt nghĩ đến hình ảnh bố Tú Anh giang tay trìu mến đón bạn mà giật mình hỏi bác Toàn:

- Có khi nào tại bác đưa Tú Anh tới viếng đám ma nên người đàn ông đó mới theo Tú Anh tới đây hay không?

Câu hỏi của em làm tất thảy mọi người đều lo lắng. Dì Lệ vội vã hỏi:

- Có đúng không? Liệu rằng có phải anh ta tham lam muốn giữ con bé cho riêng mình nên đón nó đi theo không?

Bà ngoại đáp:

- Nếu con bé hợp tuổi hợp vía thì rất có thể anh ta sẽ theo con bé. Anh ta cùng tuổi con đúng không? Vậy là rất hợp tuổi với con bé.

Bác Toàn ngẩng mặt lên mà trách:

- Nếu là như vậy thì chẳng phải con đã hại Tú Anh rồi sao?

Bà ngoại đáp:

- Không thể để chuyện đó xảy ra. Con Lệ sáng sớm mai lập tức quay về miếu bà nhờ thầy giúp đỡ đi. Thầy từng nhắc tới kiếp nạn khó qua của Tú Anh. Có lẽ lần này con bé sẽ thực sự gặp nguy hiểm như lời thầy đã nói.

Bà vừa dứt lời thì phía hành lang có người bước tới. Đó là một cô y tá. Cô ấy đeo khẩu trang kín khuôn mặt lại đội chiếc mũ vải cụp xuống gần tới mắt nên em không nhìn rõ khuôn mặt. Cô ấy tiến lại cất giọng nói nhỏ lại nhẹ yêu cầu:

- Người nhà bệnh nhân Tú Anh vui lòng theo tôi đi bổ sung hồ sơ.

Bác Toàn đứng dậy:

- Vâng, tôi đi ngay.

Dì Lệ thắc mắc:

- Hồ sơ chẳng phải đã làm xong rồi sao?

Cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía dì Lệ rồi đáp:

- Nếu các người muốn con bé sống sót trở về thì mau đi theo tôi, đừng thắc mắc.

Giọng nói gay gắt ấy làm em thấy lạnh sống lưng. Em cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mặt của cô ấy rồi hốt hoảng khi nhìn trúng ánh mắt vô cùng đáng sợ ấy. Em vội vàng đứng bật dậy nắm lấy tay dì:

- Không đúng, đây không phải là cô y tá.

---------------

Đọc tiếp phần 27: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma