04/06/2021 11:40 View: 1332

Truyện ma: Vong hồn (Tập 9)

Cả tối hôm đó bà Xuyến không về nhà , dù đợi đến khá muộn nhưng cả Lan cũng không thấy quay về nhà. Ngôi nhà vẫn im lìm trong bóng tối không một ánh đèn , không thể ở lại đợi lâu hơn được nữa Hùng lái xe đi tìm khách sạn ngủ qua đêm.

vong hon tap 9, truyen ma truong le

Chứ có các thêm vàng cũng chẳng ai dám quay lại ngôi biệt thự mà ngủ cả . Hùng thuê một phòng ở khách sạn ngay dưới chân núi , vì gần bãi biển nên cũng không khó để tìm một chỗ dừng chân. Lấy phòng xong Hùng tính sáng mai sẽ quay lại nhà Lan để tiếp tục hỏi về bà giúp việc.

Mở lại máy tính , Hùng tiếp tục rà soát kỹ lại xem mình có bỏ qua chi tiết nào đáng ngờ không..? Tại sao hôm nay bà Xuyến lại không về nhà , tại sao khi nhắc tới Kiều Anh thì Lan lại có thái độ như vậy, một cô gái trẻ sống với một bà giúp việc , hoàn cảnh giống hệt với Kiều Anh , người đã bị giết ở ngôi biệt thự bên cạnh. Khi nhắc tới Kiều Anh thì Lan có phần lảng tránh sau đó thì bỏ đi với lý do có việc bận. Tuy nhiên trước đó Lan nói bà Xuyến đi chợ , nhưng Hùng đợi đến 9h tối bà Xuyến vẫn không về nhà. Chẳng lẽ bà ấy đi chợ từ 4h chiều đến 9h tối ..??

Một ý nghĩ có phần rùng rợn chợt lóe lên trong đầu Hùng , có khi nào Lan chính là Kiều Anh làm ma biến thành , và ghê rợn hơn chính bà Xuyến cũng đã chết. Ngôi nhà mà Hùng đến hôm nay vốn dĩ không có thật mà là do ma quỷ làm ra. Sau án mạng kinh hoàng đó mà bà giúp việc vẫn dám ở gần ngôi biệt thự thì quả thật có gì đó khó hiểu. Nhưng trong hồ sơ có ảnh của Kiều Anh lúc còn sống , tât nhiên Kiều Anh và Lan hoàn toàn khác nhau. Vả lại nếu bà Xuyến là ma thì làm sao hiên hình mọi lúc mọi nơi như vậy được. Xung quanh người ta vẫn ngày ngày thấy ngôi nhà đó. Hùng khẽ lắc đầu vì trước đây không hề tin vào ma quỷ mà giờ đi đâu làm gì cũng khiến Hùng cảm thấy lạnh gáy , nhìn ai cũng thành ma.

Cả ngày đi lại bụi bặm , Hùng đi tắm . Nước nóng giúp Hùng cảm thấy thoải mái và tĩnh tâm hơn sau những chuyện kỳ quái. Hùng nhớ tới vợ con và mẹ ở nhà không biết giờ này ra sao…? Theo lời Ngọc nói thì Hung không được điện thoại về nhà , dù nóng ruột nhưng Hùng vẫn cố nghe vợ , vì sợ hỏng chuyện. Tắm xong bước ra ngoài lấy khăn lau khô người , đang đứng trước gương lau đầu tóc thì bên ngoài cửa phòng có người gõ cửa :

“ Cộc...Cộc...Cộc..”

Hùng đáp lại :

-- Ai đấy …?

Vội chạy ra nhòm qua mắt thần nhưng không thấy ai cả , Hùng lẩm bẩm :

-- Quái lạ , gõ cửa mà không thấy ai , chẳng lẽ nhầm phòng.

Quay lại cái gương lau nốt mái tóc còn đang ẩm ướt thì tiếng gõ cửa lại vang lên :

“ Cộc...Cộc...Cộc.”

Lần thứ hai khiến Hùng hơi run sợ , chẳng lẽ lại là ma gõ cửa. Lần này Hùng rụt rè không dám nhìn qua mắt thần nữa , Hùng sợ khi nhìn ra bên ngoài không phải không có ai mà đáng sợ hơn Hùng sẽ thấy một cái gì đó như một cái xác không đầu đang gõ cửa chẳng hạn. Tiếng gõ cửa lại vang lên :

“ Cộc...Cộc...Cộc..”

Lạnh hết sống lưng , nhưng phá tan bầu không khí đó là giọng nói :

-- Dạ thưa quý khách , chúng tôi mang nước lên ạ...Quý khách có trong phòng không..?

Giọng một nữ phục vụ vang lên , Hùng thở phào nhẹ nhõm , mở của ra hỏi :

-- Sao lại mang nước lên , tôi đâu có gọi…?

Nữ phục vụ trả lời :

-- Dạ không ạ , mỗi phòng chúng em đều để sẵn những đồ uống khác nhau. Ban nãy lễ tân báo lại là phòng của anh chưa được chuẩn bị đồ uống nên em mang lên. Xin lỗi anh vì đã làm phiền.

Không phải ma là tốt rồi , Hùng để cô phục vụ đi vào , sắp xếp xong cô ta đi ra . Hùng chốt cửa lại mà không biết rằng tấm gương đằng sau lưng Hùng đang hiện rõ hình ảnh một cô gái mặc váy đỏ với mái tóc phủ dài qua mặt đang ngồi trên giường. Khi Hùng quay lại thì hình ảnh đó biến mất , bỗng nhiên Hùng thấy lạnh , có lẽ mới tắm xong , lấy khiển điều hòa Hung thấy nhiệt độ đang là 19 độ. Hùng lẩm bẩm :

-- 19 độ thì bảo sao mà không lạnh …

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại làm Hùng giật mình , Ngọc nhắn tin :

“ Ở nhà vẫn ổn anh ạ , hôm trước con bị sốt cao nhưng giờ đỡ rồi. Ngày nào sư thầy cũng đến nhà đọc kinh niệm phật. Nhưng thầy nói làm thế này chỉ giải tỏa bớt sự quấy quả ở nhà mình thôi. Còn ở ngôi biệt thự đó không thể nào áp chế được. Vậy nên thầy dặn em nói với anh khi ra ngoài lúc nào cũng phải mang bùa đề phòng , vì nó lúc nào cũng đi theo anh đấy.”

Hùng đinh nhắn lại thì Ngọc nhắn tiếp :

“ Đọc được tin nhắn anh đừng nhắn lại cho em , mẹ cũng đi tìm thầy ở khắp mọi nơi nhưng đều không có cách. Duy nhất nhà sư này nói mọi chuyện đều có lý do , khi đã tìm được nguyên nhân ắt có cách hóa giải. Trong họa có phúc , trong phúc có họa. Anh nhớ cẩn thận , mẹ con em lo cho anh lắm.”

Hùng im lặng không dám nhắn lại cho vợ , Ngọc nói như thế để Hùng yên tâm chứ Hùng hiểu tính của Ngọc , khi cô nói ở nhà vẫn bình thường nghĩa là đang có chuyện , Hùng muốn quay về nhà ngay để xem con thế nào , nhưng mọi chuyện hiện tại vẫn đang trong vòng bế tắc. Mọi thứ vẫn còn là một mớ hỗn độn , suy nghĩ mệt mỏi Hùng thiếp đi .

Đang ngủ bỗng nhiên Hùng tỉnh giấc vì trong phòng tắm có tiếng nước chảy , cửa đóng nhưng nhìn qua kính thấp thoáng bên trong có bóng người đang đứng rửa tay. Đèn phòng tắm tắt tối om , tiếng xả nước cũng dừng lại. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ Hùng cảm nhận rõ có người đang đi lại phía giường ngủ , Hùng bật dậy nhảy ra khỏi giường lùi lại phía cửa chính , lúc này Hùng nhìn vào tấm gương phản chiếu cái giường thì thấy trong gương có một người con gái tóc xõa , váy đỏ ngồi trên giường im lặng. Quơ tay bật đèn sáng trưng thì lại không thấy gì nữa. Sợ hãi Hùng run lẩy bẩy đưa tay mở cửa toan chạy ra ngoài nhưng không mở được vì cửa bị kẹt cứng..Run rẩy lê từng bước Hùng tiến lại chỗ điện thoại nhấn phím gọi lễ tân :

-- Alo...Em ...lên xem cho anh...phòng 304 ..không mở..được cửa..

Lễ tân dạ vâng nói sẽ cho người lên ngay , Hùng quay trở lại phía cửa chính ép sát người vào đó mắt nhìn về phía giường ngủ , đèn sáng khiến Hùng cảm thấy yên tâm hơn .

“ Cộc ...Cộc...Côc..”

Tiếng nhân viên lễ tân gõ cửa làm Hùng giật nảy người do đang đứng sát cửa , tâm lý sợ hãi , lại đang chỉ tập trung nhìn vào giường ngủ :

-- Anh ơi , em lên mở cửa phòng cho anh. - Giọng một cô gái vang lên.

Hùng bắp bắp trả lời :

-- Ừ..ừ..em xem mở cửa cho anh , từ bên trong anh không mở được.

“ Cạch.”

Cửa đã được mở từ bên ngoài , cô gái lễ tân nói :

-- Cửa mở được rồi , anh mở ra đi.

Hùng quay người mở cửa ra , Hùng thét lên kinh hãi khi cánh cửa vừa mở ra đứng bên ngoài là một cô gái mặc quần áo của khách sạn nhưng cô ta không có đầu , cánh tay trái chỉ còn có một nửa . Cô ta cứ đứng đó rồi tư từ lê cái thân xác không đầu đấy máu me ấy tiến vào trong . Đèn trong phòng vụt tắt , Hùng lùi lại ngã ngửa về đằng sau kinh hãi khi phía trước là cãi xác đang đi , quay lại đằng sau cô gái mặc váy đỏ vẫn ngồi trên giường nguyên vị trí từ sớm đến giờ nay đang khẽ vén mái tóc dài che mặt lên nhìn Hùng cười man dại.

“ Hộc….Hộc...Hộc..”

Hùng thở như vừa bị ai bóp cổ từ cõi chết trở về , vẫn nằm trên giường nhưng mồ hôi túa ra như tắm . Đưa mắt nhìn xung quanh mọi thứ vẫn im lặng không có gì thay đổi. Mở mắt nhìn lên trần nhà mấy giây Hùng mới dám tin mọi chuyện ban nãy chỉ là mơ. Lúc này đã là 4h sáng , cảm thấy nóng Hùng vớ điều khiển chỉnh lại nhiệt độ thì thấy cái điều khiển vẫn hiển thị 19 độ. Cảm giác cả căn phòng có điều gì đó không ổn , Hùng bật dậy mở đèn sáng trưng , cầm máy tính Hùng đi xuống sảnh ngồi vì giấc mơ ban nãy đến bây giờ vẫn làm Hùng run sợ.

Xuống sảnh ngồi ở bàn Hùng mở số tài liệu Thoại đã gửi tiếp tục xem , đang ngồi suy ngẫm thì một thanh niên đứng ở quầy lễ tân đi lại hỏi :

-- Quý khách có muốn dùng chút cà phê không ạ..?

Hùng quay lại trả lời :

-- Nếu được thì làm phiền cậu cho tôi một tách , không ngủ ở nhà nên tôi hay dậy sớm..

Thanh niên lễ tân mỉm cười rồi đi pha cà phê , năm phút sau anh ta trở lại với ly cà phê bốc khói nghi ngút. Đặt ly cà phê xuống bàn thấy Hùng đang xem tài liệu điều tra anh ta hỏi :

-- Anh là công an à..? Khách sạn tụi em cũng hay có công an lui tới nhưng không ai đi một mình như anh , ông nào cũng phải có một em..Mà hay yêu sách lắm...Lịch sự như anh em mới thấy lần đầu.

Hùng ậm ừ cho qua , nhưng Hùng vội hỏi cậu lễ tân :

-- Em cho anh hỏi chuyện này, em là người ở đây phải không…?

Cậu lễ tân vui vẻ đáp :

-- Dạ vâng đúng rồi anh , em là người gốc ở đây luôn đó. Có gì anh cứ hỏi…?

Hùng mời cậu ta ngồi xuống rồi mở lại ảnh của Kiều Anh lúc còn sống rồi hỏi :

-- Cô gái này bị giết dã man ở ngôi biệt thự trên núi gần đây , em là người ở đây có biết thông tin gì không..?

Cậu lễ tân nhìn ảnh xong thì há hốc mồm ngạc nhiên , mất mấy giây bối rối cậu ta đưa mắ sát lại máy tính nhìn kỹ một lần nữa rồi nói :

-- Đây là bạn học cùng lớp với em , đại học ngoại ngữ Đà Nẵng khoa tiếng anh….Sao anh lại hỏi về bạn ấy. Vụ án đó cách đây mấy năm rồi mà...Nghe đâu bảo bị trộm vào nhà.

Nghe thấy cậu ta nói là bạn cũng lớp Hùng gặng hỏi :

-- Em nói thật chứ , có đúng cô gái này học cùng khóa với em không…?

Cậu lễ tân khẳng định :

-- Em chắc chắn mà , cô ấy tên Hoàng Kiều Anh , ở trường rất nổi tiếng. Đừng nói là cùng lớp , anh hỏi những ai học trường đó khóa bọn em , khóa trước , khóa trên đều biết. Hot girl của trường mà anh. Xinh đẹp , nhà giàu lại học giỏi. Hồi đưa tin cô ấy bị giết mà cả trường em sôi sục đó anh. Chỉ hận một nỗi là không bắt được thằng trộm đó , người xinh đẹp như vậy mà nó giết xong chặt xác một cách dã man như vậy. Tuy nhiên trong lớp em con gái không ưa Kiều Anh cho lắm….bởi vì…

Hùng vội hỏi :

-- Vì sao hả em ….Giờ thế này nhé , anh đang điều tra lại cái chết của Kiều Anh có thể không phải do trộm , anh đang đi tìm mọi sự việc từ ban đầu. Nếu em có thông tin gì liên quan đến Kiều Anh anh sẽ mua lại. Chuyện này chỉ hai chúng ta biết…

Thấy cậu lễ tân vẫn phân vân Hùng lấy ví ra 2tr rồi nói :

-- Chỗ này em cầm trước , nếu thông tin của em thật sự hữu ích anh sẽ cho thêm.

Cậu lễ tân cầm tiền rồi ngồi xuống bắt đầu kể , lúc đó mới là 4h30 sáng nên chưa ai dậy vào cái giờ đó cả. Cậu lễ tân nói :

-- Em tên là Vũ là bạn học cùng lớp với Kiều Anh luôn , Kiều Anh nổi tiếng nên trong lớp các bạn nữ đa phần đều không ưa , đâu đó chỉ có 2-3 bạn gái trong lớp chơi cùng , mà ai cũng là con nhà giàu. Xinh đẹp , điều kiện, học giỏi tuy nhiên Kiều Anh và đám bạn thân lại có những mối quan hệ ngoài luồng khá phức tạp . Em cũng chỉ nghe đồn thôi , là Kiều Anh hay tụ tập chơi hàng cùng đám bạn rồi cặp với cả đại gia , ngủ với nhiều thằng trong trường . Tuy nhiên cô ấy chỉ chơi qua đường xong rồi bỏ , lý do các bạn nữ trong lớp ghét bỏ có lẽ một phần do cách sống thoáng , vì em thấy bảo trước đây Kiều Anh sống với bố mẹ bên nước ngoài mãi năm 15 tuổi mới về nên phong cách khá tây , phần có lẽ do ghen tỵ là nhiều. Có những thứ người khác mơ ước mãi không được nhưng Kiều Anh chỉ cần với tay là có. Đậu đại học với số điểm cao , sở hữu ngay một ngôi biệt thự đẹp như mơ...Nếu ngoài những lời đồn kia ra thì Kiều Anh là hoàn hảo , một cô gái mà cỡ như em nằm mơ cũng không dám mơ tới.

Hùng chăm chú lắng nghe và cố gắng ghi chép lại những lời Vũ kể, Hùng hỏi :

-- Ở trường Kiều Anh có gây thù chuốc oán với ai bao giờ không..?

Vũ trả lời :

-- Không anh ạ , người ta đồn thế thôi nhưng chẳng ai có chứng cứ gì cả. Xinh mà anh nên bị ghét cũng dễ hiểu. À nhưng có một lần tai tiếng nhất là có người tố Kiều Anh ngủ với bạn trai của bạn thân , vụ đó nghe đâu một cô bạn chơi thân với Kiều Anh tung tin , nhưng cũng chỉ là tin đồn . Sau vụ đó cô bạn tung tin đó cũng nghỉ học luôn , cũng có người nói bạn bè chơi với Kiều Anh đều bị ép nghe theo những gì cô ấy nói . Vì trong các cuộc chơi Kiều Anh luôn là người làm chủ.

Hỏi một số vấn đề nữa thì cũng chỉ là những thông tin mà Hùng đã biết theo hồ sơ của công an . Gần 6h sáng từ phía quầy lễ tân có người gọi :

-- Vũ ơi , mày không thay ca chuẩn bị về à..?

Vũ quay lại nói :

-- Ok , Ok giờ về đây...Em cũng chỉ biết có thế thôi anh ạ , vì bọn em làm sao mà đủ điều kiện chơi với cô ấy được. Giờ em phải về rồi , nếu muốn biết rõ hơn anh nên tìm đến những người bạn chơi thân với cô ấy , cũng chỉ có một vài người thôi. Nhưng em thấy thân nhất vẫn là Lan , nhà hai người ở cạnh nhau . Lan cũng thuộc dạng tiểu thư , ngày trước cả lớp em được Lan mời về nhà chơi , em cũng được đi. Nhà cô ấy cũng ở trên núi ngay gần biệt thự của Kiều Anh luôn . Hai người bọn họ đi đâu làm gì cũng có nhau , lớp em còn đặt biệt danh là Nhị Tiểu Thư cho cả hai cơ mà. Nhưng học xong thì mỗi người một nơi , sau cái chết của Kiều Anh thì Lan cũng không bao giờ tụ tập hay đến họp lớp nữa. Chẳng biết cô ấy còn ở trên đó không , nhưng em chắc chắn cô ấy vẫn ở Đà Nẵng vì mới hôm trước em còn gặp cô ấy ở gần đây mà. Anh có thể tìm hiểu xem sao…

Nói xong cậu lễ tân tên Vũ vội vã chạy đi thay ca để về , Hùng đứng đó sững người vì những thông tin cuối cùng cậu ta nói ra mới thật sự đáng quý. Không chỉ là hàng xóm qua loa như lời Lan nói , họ còn từng là bạn thân học chung một lớp. Một cô gái thân thiết đến mức hai người có biệt danh Nhị Tiểu Thư vậy mà lại giấu kín mối quan hệ khi người khác hỏi và trên hết cô ta đang nói dối về mối quan hệ đó. Xâu chuỗi những sự việc lại Hùng thấy rõ ràng là bà Xuyến và Lan đang có vấn đề , cả hai đều đang giấu diếm sự thật .

Thu dọn đồ đạc Hùng trả phòng rồi tức tốc ra xe , Hùng muốn quay lại ngôi nhà trên núi để tìm ra sự thật. Gặp Vũ ngoài cửa Hùng đưa Vũ danh thiếp kèm theo 1tr nữa rồi nói :

-- Nếu em nhớ ra thông tin gì nữa thì gọi điện vào số này cho anh . Tất nhiên sẽ có thưởng..

Vũ gật đầu cảm ơn rối rít , Hùng lái xe đi trong đầu suy nghĩ bằng mọi giá phải tìm gặp được bà Xuyến . Mọi chuyện tưởng chừng bế tắc nhưng qua một đêm đã mở ra hi vọng. Cơ duyên nào cho Hùng lại chọn đúng khách sạn nơi Vũ bạn học ngày xưa của cô gái xấu số đang làm việc , nếu không có giấc mơ đáng sợ đó có lẽ Hùng chỉ tỉnh dậy vào lúc 7h sáng và khi đó cũng đâu được gặp Vũ. Trong phúc có họa , trong họa có phúc..những lời trong tin nhắn của Ngọc tối qua khiến Hùng cần phải nhanh chóng tìm ra sự thật...

-------------------

Xem thêm Tập 10: Cô Tiểu Thư Còn Lại

VONG HỒN - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma