04/06/2021 11:51 View: 1802

Truyện ma: Cụ kỵ tổ tiên gánh cho một mạng (Tập 6)

Thế là năm người con của cụ ông bên ngoại em chết như vậy đấy, cụ ông thì nghiện rượu nặng và bị trời đày sống dở chết dở, nhưng vẫn là không thể chết nhé bác. Cụ ông sống thọ đến nỗi mà bà ngoại em mất mấy năm sau đó cụ ông mới được các ngài bế đi

cu ky to tien ganh cho 1 mang tap 6

Bà ngoại em ấy, trước giờ em chưa từng nhắc đến bà ngoại em trong câu chuyện nhỉ, tại vì là bà ngoại em mất sớm. Sau tất cả thì ông ngoại em hận cụ ông nhất chính là bởi cụ mà bà ngoại em phải bỏ chồng bỏ con nằm xuống từ khi tóc vẫn còn xanh.

Cụ ông về sau so với điên cũng không kém mấy, đầu óc đã chẳng còn biết gì nữa

Nhưng cụ ông trước nay vẫn không hợp với ông ngoại em, gọi là khắc khẩu ấy bác. Cứ hễ ông ngoại em nói gì là cụ đều chửi té tát, à thực ra ai cụ cũng chửi thì đúng hơn.

Sau khi tiễn lần lượt bốn trên năm người con về chầu trời thì cụ bà hai cũng đ*o còn sức mà tinh tướng nữa. Ông ngoại em kể là nếu ông trẻ mà còn thì ông chả bao giờ có được miếng đất mà ở riêng, cụ bà hai minh mẫn nên cụ thâu hết đất cát của lả trong tay như này này, nhưng có nhả ra cho thì cũng là miếng đất xấu lắm, miếng đất người ta lấp ao, mà cái ao thì bác biết có gì không, có tổ rắn đấy.

Chính vì thế ông ngoại em mới tin điềm báo trong mơ là thật, nhưng mà mãi sau mới xảy ra chuyện

Nói như ông em thì là đời cha ăn mặn, đời con khát nước đấy.

Rồi sức khỏe cụ bà hai xấu đi, một ngày đẹp trời cụ lăn ra ốm, sau đó liệt giường cho tới lúc chết, chắc quỵ vì khóc con quá mà. Cụ bà hai chỉ còn lại một mụn con gái, lấy chồng tận mãi đâu đâu em quên rồi, nhưng sau đó thì bả có đón cụ sang ở cùng để chăm sóc.

Cụ ông vẫn ở nhà trong với người con út, là em trai ông ngoại em, người con cuối mà cụ bà cả sinh ra.

Vì bệnh hoạn và gia cảnh sa sút mà gia đình quyết bán cái nhà ở mặt đường đi để lấy tiền trang trải cuộc sống. Gọi là ở với ông kia, nhưng vẫn chỉ nhớ ra ông ngoại em để réo, ban ngày bà ngoại em phải thay ông vào chăm cụ.

Cái giống ma men nát rượu nó ghê gớm lắm bác, ngáo khác gì bọn nghẹo đâu.

Thời gian đầu cụ ông còn đứng lên ngồi xuống được, cụ lê la khắp nhà, ỉa vung đái vẩy, lấy cức trát nhà là có thật ấy bác. Bác bảo sao không cấm cụ uống rượu á hả, có cấm mà, giấu hết rượu đi không cho uống, nhưng cụ chửi, không được thì cụ ăn vạ, kêu gào ỏm tỏi lên. Nói chung cụ ông không để yên đâu, ông ngoại cay lắm, bảo đã thế thì cứ để cụ uống cho say chết luôn đi.

Nhưng mà rượu ngày xưa xịn ấy bác, uống vào thì say thật, nhưng không chết được, cụ cứ sống lay lắt như thế cho tới khi mẹ em được bảy tám tuổi.

Mẹ em là con thứ ba trong nhà có năm anh chị em, năm ấy bà ngoại em đang mang bầu, chửa cũng to phết rồi, mà cụ ông lại dở chứng quá. Cụ liệt giường, không đi lại được nhưng cũng không cho ai di chuyển cụ. Nghe mẹ em kể là lần nào theo bà vào nhà ông chú thăm cụ, mẹ cũng ngửi thấy mùi thối khắm lằm lặm từ cửa buồng cụ.

Thì bởi cụ không chịu tắm rửa, ai động vào người cũng kêu bai bải, chắc là đau đớn hay sao đó, mà nằm lâu thì thối thịt, mảng lưng dính vào chiếu, cái sợi cói nó ăn vào thịt không cậy ra được, cộng với vệ sinh tại chỗ nữa nên khắp người lở loét hết, nước mủ thấm vào giát giường đen kịt luôn.

Ông chú bảo mấy đêm nay nghe cụ nói chuyện một mình, chẳng biết nói cái gì, cứ lầm bầm trong buồng, tưởng cụ gọi đái ỉa mà vào xem thì không phải.

Chắc là cụ sắp đi rồi...

Ông chú bèn gọi mấy dâu con của cụ về mà thay phiên nhau tắm rửa cho cụ mấy ngày cuối đời này, để cụ chết được thanh thản sạch sẽ.
Mà bác biết sao không, hôm đấy đến phiên bà ngoại em, dù bụng mang dạ chửa nhưng người ngày xưa vẫn làm việc quần quật, chỉ là tắm cho người ốm sắp chết thôi nên chắc cũng chủ quan.

Không biết như nào mà ông chú chạy từ nhà trong ra đồng tìm ông ngoại em, bảo là bà ngoại vừa đưa ra trạm xá rồi, mất nhiều máu lắm. Lúc ông ngoại em ra tới trạm xá thì bà cũng vừa mất, nghe ông chú kể là không biết như thế nào mà bà ngoại lại ngã sấp người trong buồng cụ, da dẻ đã tím ngắt, cụ thì nằm quay vào tường, chẳng biết ngã từ bao giờ nữa.

Chuyện tưởng chỉ là tai nạn, năm ấy cụ ông năm ba tuổi

Cứ nghĩ chết trăm phần trăm rồi mà sau đó lại sống thêm được sáu năm nữa, không biết bác nghe qua câu 49 chưa qua 53 đã tới chưa, đại hạn ấy bác, hai cái tuổi này mà qua được là lại sống ngon lành ngay.

Nhiều người đồn đoán là bà ngoại em kiểu chết thay cho cụ ông ấy, nói thì vô lý nhưng em thấy vụ nhà có người bệnh nặng tự nhiên sau một đám tang người thân lại sống tiếp được nhiều lắm. Mà đây bà ngoại em còn đang mang thai nữa.

Vậy nên ông ngoại em đâm ra hận, không bao giờ nhìn mặt cụ nữa.

Cụ sống tiếp thì cũng vẫn liệt giường thế thôi, bắt tội con cháu phải thay phiên nhau hầu hạ, khi sống thì không coi ai ra gì, tới lúc ốm đau bệnh hoạn lại chỉ có mấy người mà cụ không coi ra gì chăm sóc.

Cụ ông sống tới 59 tuổi, thọ nhất làng hồi đấy

Lúc mất mẹ em bảo cụ như một bộ xương, quắt queo lại, không ai biết chết lúc nào, chỉ thấy đút nước cho uống không nuốt được nữa thì coi như là chết. Nói chung là cụ chết cũng nhẹ nhàng, mà em chỉ nghe nói thôi, rằng cụ sống tai ngược thế ắt hẳn nằm xuống sẽ thiêng phải biết.

Nhà ông chú thì có mấy người con sau này đều làm sới bạc với cho vay nặng lãi, nói chung là hồi cụ còn thì chả ưa đâu, thế mà chả hiểu sao cụ nằm xuống cái đi đâu xem người ta cũng bảo trong nhà có ông thánh họ mới về chầu tổ tiên, hợp tuổi với ông chú, hương hỏa tốt thì thánh họ cho ăn lộc, đánh đâu thắng đấy, mua gì phát nấy, trồng gì hái gấp trăm gấp mười lần ấy.

Và sự thật là bọn họ đều phất lên, mẹ em kể có mấy đợt công an quét sới cả huyện mà riêng sới nhà ông chú không bị dính phát nào, có ập vào mà như kiểu bị che mắt, hoặc nghe đâu là trước đấy vài hôm là có điềm báo rồi.

Em thì không hỏi rõ nên không biết điềm về cái gì, nhưng nhà ông chú tới giờ vẫn giàu nhất bên đằng ngoại nhà em.

Còn nhà ông ngoại em thì chỉ đủ ăn thôi, nghĩa là cũng kiếm được nhưng về sau thất thoát hết, mà lại còn cái vụ con ranh con lộn nhà bác em, cái bác tên Thành Chương em kể lâu rồi đấy.

Xong là mọi người mới đồn bác làm gái làng chửa ma ấy, lúc nào em kể nốt cho nhé.

----------------------

Xem tiếp tập 7:  Cụ kỵ tổ tiên gánh cho một mạng 

Tống Ngọc

Ma