04/06/2021 11:51 View: 1682

Truyện ma: Cụ kỵ tổ tiên gánh cho một mạng (Tập 4)

Em kể các bác nghe, cái đợt trùng tang ấy không phải tự nhiên mà ngừng đâu, tại là vì người bị chết sau đó là con của cụ bà cả nên mọi người mới nghĩ thế ấy.

cu ky to tien ganh cho 1 mang tap 4

Thì năm 53, 54 gì đó nhà nước bắt đầu tịch thu ruộng đất xong chia lại cho dân, cụ ông nhà em là địa chủ nên thiệt hại nặng lắm, tịch thu cả tài sản luôn, kiểu xã hội cào bằng ấy các bác, nhà nào có gì hơn là phải gom vào rồi đem chia ra cho cả làng mỗi người hưởng một tí.

Chẳng biết cùng quẫn thế nào mà nổi lên cái phong trào phá đình chùa

Giống như đại cách mạng văn hóa bên Tàu ấy bác, nhưng làng cụ em thì nửa mùa thôi. Nghĩa là chỉ có dân tự phát còn nhà nước thì đi dẹp, cụ em tham gia nhiệt tình luôn, chắc nghĩ là phá đình chùa xong chia đất đình chùa ấy cho nhau hay gì, nhưng đ*o đến lượt đâu, phá xong dân quân tự vệ tới dẹp với lấy lại đất xung vào công.

Cái đình ở quê cụ ngoại ngày xưa to đẹp lắm, bị phá xong sau xây lên làm nhà văn hóa, mà cứ ông nào lên nắm quyền là bị đi tù hết, sau di dời cái nhà văn hóa đi thì sửa lại thành trường mẫu giáo

Xưa mẹ em đi cái trường mẫu giáo ấy suốt, kể là cứ ngày Rằm với Mùng Một là nghe thấy tiếng quan quân chạy rầm rập quanh nhà mẫu giáo, xong còn ngựa hí với tù và thổi ù ù nữa. Kiểu quan về hội quân mà đình thì bay m* nó rồi, quan đành hội trong nhà mẫu giáo vậy đấy, giờ thì chỗ đấy Vin xây chung cư rồi, các quan chắc là được hội quân trong khu nghỉ dưỡng năm sao chuẩn quốc tế luôn.

Thế thì lúc đấy nhà cụ ngoại em mất cả đất, cả của nả..

Xong lại còn thêm tội phá đình chùa nữa, nhưng mà thánh không vật luôn đâu, thánh biết cụ ông chưa mạt kiếp nên thánh đợi cho mạt kiếp mới vật hay sao đó. Em từng kể với các bác là cụ em giàu lắm xong có vàng chôn đầy góc nhà đấy, nghèo thế nào được với cụ em.

Mà đợt ấy nhà nước bắt đầu xây đường lớn liên tỉnh hay liên huyện gì đó, nhà cụ em thì ở tít trong làng, thế là cụ em đào vàng lên, đem đi mua đất mặt đường để ở.

Sai lầm ở chỗ cụ em đem bỏ cái nhà của tiên tổ để lại, cứ cho là em mê tín cũng được, nhưng ở trong cái nhà mà bảy bảy bốn chín đời hang hốc mình ở nó lại chẳng an toàn hơn sao, thì lúc đấy ai nghĩ thế bác nhể, cụ ông ra ngoài mặt đường, cụ bà thì mới đẻ ông trẻ nên không đi đâu hết, vẫn ở nhà trong.

Đi cùng cụ ông có toàn bộ con cái của cụ bà cả, xong là bị thánh vật cho không trượt người nào.

Nhà cụ có nuôi mấy con chó đem từ nhà trong ra, ban đầu thì chắc là chúng nó lạ nhà nên hay cắn lắm, ngày thì đỡ, chứ đêm cắn cứ rát cả tai, cụ em đánh suốt mà không chừa đấy. Cứ bảo lạ nhà mà gì lạ gần một năm giời, đêm nào cũng ăng ẳng sủa tiếng một tiếng một, hết con này đến con khác.

Xong đợt ấy mấy con chó ít sủa hẳn, ông ngoại em kể là gần như không thấy chúng nó sủa đêm nữa, độ dăm ngày liền như thế, xong đùng cái một đêm chúng nó cắn nhau chí chóe.

Cắn dữ dội luôn bác ạ, cụ em nằm ở buồng trong cú quá mới xua mấy người con dậy ra xem chó làm sao, cần thiết thì đập chết mẹ hết đi. Thế là bà chị ông em mới ra xem, ông em lúc đấy vẫn nằm ngủ trong nhà, tự nhiên nghe tiếng bà chị kêu rú lên, ai nấy hốt hoảng chạy ra, thấy bà chị kia bị con chó nó cắn vào chân. Nó ngoạm chân bả cứng ngắc luôn, bao người xông vào dộ rồi đánh các kiểu cũng không nhả, cuối cùng phải đập vỡ đầu nó xong cậy miệng nó ra đấy bác.

Sáng ra nhìn cái sân toàn máu là máu

Mấy con chó chết la liệt, con nào con nấy bị cắn tơi tả hết. Bà chị ông em sau đó mười ngày cũng phát dại, cứ rên ư ử, nước dãi chảy đầy hai mép, người co giật, không nằm yên được, nhưng ai động vào là quay ra cắn, lúc đấy thì không ai bảo là bị bệnh. Độ hai ngày thì bả mất, lúc chết còn gào rú rồi giãy sần sật trên giường, phải lấy dây buộc tay chân xong đè người bả xuống, dã man lắm.

Ai cũng tưởng chết là xong rồi, mà cái hôm đưa bả ra đồng mới khổ, vừa ra tới đồng thì mưa to, huyệt ngập nước, tát nước ra không kịp, thế là phải căng bạt để ngoài đồng hơn một ngày đợi tạnh mưa mới được chôn.

Cạnh đấy là cái ao dẫn nước vào đồng, mưa to nước nó dềnh lên khắp cả, độ mười ngày sau thì có người làng qua nhà cụ ngoại bảo là đất mộ chỗ đấy bị sụt vào ao rồi, thế là lại phải xuống ao mò quan lên chôn lại.

Ông em bảo đến một trăm ngày của bả thì bả lên, thiêng mà, nhập trúng vào con cụ bà hai mới tài.

Lúc đấy đang làm cỗ thì bả lăn ra đất kêu khóc inh ỏi, không ai đỡ dậy được, cũng không nói thành lời được, đi xem thì bảo là bị thánh chặt tay chặt chân khâu mồm móc mắt hết rồi, về chỉ có gào khóc thôi.

Thế xong đến giỗ đầu của bả, bả lại lên

Nhưng lần này thì hung hãn lắm, mà chỉ nhập vào mỗi người con của cụ bà hai, lúc đấy mặt bả đỏ bừng bừng, đang ở trong nhà mà bả chạy ra sân giếng tìm con dao phay, xong chạy vào đập phá bàn thờ. Bả chém tan cái bàn thờ luôn, đập xong bàn thờ thì bả đòi tìm cụ ông để chém.

Ông ngoại em bảo có khi bà bị âm binh sai khiến nên mới như thế, hoặc là bả bị thánh vật khổ sở quá nên đâm ra quẫn trí. Lần nào bả lên cũng chỉ đập phá với cầm dao đòi chém cụ ông, ai can cũng bị bả chém hết, mà bả lại cứ nhập vào con cụ bà hai, thành ra người ngoài nhìn vào thành con giết cha.

Cho mãi tới sau này, cụ ông chết đi, bả vẫn còn lên để đập mộ

Vụ này thì em tận mắt thấy luôn ấy bác, cụ em thì mất lâu rồi, nhưng mà có cái đợt thu hồi đất của xã thì phải di dời mộ sang chỗ khác, hôm làm lễ chuyển mộ thì bả lên nhập vào anh họ em, thế là bả quậy cho tanh bành hết. Bả đập vỡ luôn cả cái bia mộ, còn lấy xà beng bổ vào quan của cụ, phải mấy người mới giữ được bả.

Tại làm sao mà ông ngoại em nói là em hên, chính là vì em có ông trẻ chống lưng, nên bả không thể nhập được em, mấy người bị bả nhập sau đó đều chết non hết.

Anh họ em bị tai nạn chết bốn năm trước, còn người con cụ bà hai mà em bảo là lần nào lên cũng nhập vào ấy, bị bả hành cho phát điên xong cũng chết.

Mà chuyện bả bị hành như nào thì lát em kể cho, mẹ em vừa gọi cái gì ấy, đi xem thế nào đã.

----------------------

Xem tiếp tập 5:  Cụ kỵ tổ tiên gánh cho một mạng 

Tống Ngọc

Ma