Truyện ma: Cụ kỵ tổ tiên gánh cho một mạng (Tập 2)

Đây để em kể tiếp cho bác nghe cái vụ tam tai năm đấy nó thế này bác này. Nghĩa là cái hôm em đi xem bói ấy là vào khoảng cuối tháng 11 gì đấy, thầy cũng bảo em là có bà cô ông mãnh theo độ nên em mới qua được cái hạn nì.

cu ky to tien ganh cho 1mang tap 2

Từ rầy đến sang năm em vẫn trong hạn nên vẫn là đ*o đi đâu thì tốt hơn, tránh chỗ nước sâu, tránh đi về phía đông, tránh đi cùng người mệnh Hỏa, Thổ vân vân.

Nhưng đã là hạn thì bước chân ra cửa thôi cũng đủ chết rồi

Vậy nên là em chỉ có đi từ nhà đến trường thôi mà cũng suýt chết. Cách tết âm lịch có đâu mươi ngày, trời năm ấy rét bác ạ, à, trước đấy hai đêm liền em nằm mơ thấy nhà em có đám. Đám tang ấy bác, trong mơ em chỉ nhớ mang máng là em đứng ngoài cổng, nghe tiếng khóc rõ to, như thật, trong nhà đông người. Lần sau thì em mơ thấy mình ngồi giữa nhà, thấy quan tài, nhưng không thấy người nào nữa.

Em sợ..., mà lần nào tỉnh dậy em cũng khóc, chẳng hiểu sao mà nước mắt em cứ chảy ra ướt hết gối. Em có bảo mẹ, mà đợt ấy bận bịu lắm, mẹ em bán hàng tạp hóa ở chợ, gần tết đông khách nên mẹ em chỉ ừ ừ cho qua.

Xong cái sáng hôm sau đêm mơ thứ 2 ấy, em đạp xe đến trường như bình thường, mà hôm ấy trời lạnh lắm, lạnh mà em tưởng tay em nó cóng hết cả năm ngón, cầm cái ghi đông xe cứ lắc lắc, lại còn phải đi sớm, đường thì vẫn tối om om. Em đạp đến đoạn ngã tư, bình thường thì chỗ đấy cũng vắng nên cứ thế mà băng qua thôi, nhưng vừa đi ra giữa đường thì bên trái có cái xe tải 15 tấn nó lao đến. 

Ố dồi, em quéo hết cả tay chân

Cái xe tải nó thấy đường vắng lên đi rõ nhanh, cơ bản là đ*o thể nào tránh kịp lúc đấy.

Em cuống chứ, kiểu giật mình xong khựng lại tại chỗ luôn, xe nó đâm tới mà em không phản ứng gì cả ấy bác, xong tự nhiên em bị đổ xe ấy, nghĩa là em chống chân rồi mà xe em nó vẫn đổ ra đường. Em cũng bị đẩy ngã theo, đúng lúc cái cái xe tải nó ủi qua.

Bánh nó lăn qua xe em nghe rộp rộp, bánh sau của xe em bị nó cán bẹp dí, em thì nghĩ chết mẹ rồi, em bị nó ủi đi hàng mấy chục mét, nhưng hóa ra đ*o chết, em lọt vào gầm xe bác ạ, xe nó ủi em vào giữa gầm luôn.

Hên quá hên, ông lái xe lúc lôi em ra còn rơm rớm nước mắt, lắp bắp nói cái gì em không nhớ, kiểu tưởng em bị bét ra rồi mà giờ nhìn không xước xác mảnh may nào. Lúc chui ra từ gầm xe mà em không đứng vững luôn, hai đầu gối em run run run, bình thường chắc cũng đái ra quần rồi mà lạnh quá teo mẹ chym rồi.

Sau đó em được đền cái xe mới

Rồi mẹ em sắm cái lễ to đùng để tạ ông bà cụ kị đã gánh cho em, em lại kể cái giấc mơ mà em thấy có đám ấy cho mẹ lần nữa, lần này thì mẹ em mới để tâm, bảo là hạn này chắc chắn em không qua được, nhưng trong mơ thì sinh dữ tử lành, hạn thì vẫn hạn đấy, cơ mà có người gánh cho.

Em cũng không biết tại làm sao ông trẻ lại theo em nữa, chuyện ông trẻ mất năm xưa cũng rối rắm lắm, cụ thân sinh ra ông bà ngoại em có những hai vợ, ông ngoại em là con vợ cả, còn ông trẻ là con vợ hai.

Mà em nói bác biết thôi, cụ đằng ngoại ấy thực ra rất nghiệt, cụ xưa là địa chủ ấy bác, giàu kinh khủng, mà kiểu cũng kiệt với ác ôn các thứ, mẹ em bảo ông ngoại em thực ra là hận cụ em lắm. Mà như em từng kể với bác là cụ đằng ngoại đẻ được 11 ông bà xong chết vãn 5 người đấy, thì trong đấy hai người chết do trùng tang, một người mẹ em bảo là bị vật chết, một người thì điên chết, và ông trẻ theo em là bị cụ hại chết.

Cũng không tự nhiên mà ông trẻ bị cụ ném cái ngói vào đầu đâu

Ông ngoại em kể là cụ bị quả báo ấy, hại con chưa đủ, còn hại lây sang cả cháu. Tức là về sau nhà ông ngoại em cũng gặp biến cố lớn, trên bố mẹ em có một bác trai, xong bác ấy được ông ngoại cho cái mảnh đất mà xưa cụ cắt cho ông em lấy vợ, xong thì xây nhà ra ở riêng, bác em ở cái nhà ấy được hơn năm thì tự tử chết.

Treo cổ trên phòng thờ bác ạ, hồi bác em mất em chưa đẻ nữa, nhưng mà bác có quen ai ở mạn dưới làng Xuân Cầu thì hỏi thử nhà ông Thành Chương, có vợ tên Sinh, tự tử chết năm 91 ấy, vụ ấy to mà, kiểu gì cũng có người biết.

Dưới đấy một dạo người ta còn đồn là ông Thành ám mấy bà trong làng có chửa nữa, kiểu chửa với ma ấy. Tại sau đợt bác em mất thì có mấy người đang chửa to vật vã là sảy, không biết làm sao, mà toàn tháng thứ 5 thứ 6 thì sảy, trong một năm sảy tận bốn người.

Chuyện nhà em thì nó hơi bị dài, nhưng mà muộn rồi, em đi ngủ đã, khi nào dậy em kể bác nghe vụ hai con của cụ em bị trùng tang bắt.

----------------------

Xem tiếp tập 3:  Cụ kỵ tổ tiên gánh cho một mạng 

Tống Ngọc

Bình luận