Ui ngày xưa ít cải mộ lắm các bác, toàn đào sâu chôn chặt thôi, ăn còn không có thì đâu ra tiền mà đòi cải. Mới cả mấy người bên cụ ngoại em về sau mất mộ gần hết, mộ cụ bà cả giờ cũng chẳng biết là ngôi nào nữa.
Ông ngoại em chỉ nhớ mang máng chôn ở chỗ hiện nay là góc vườn rau một nhà ở làng bên, xưa đồng rộng mênh mông thích chôn đâu thì chôn, xong từ hồi mở đường rồi công ty công teo về làng thì mới quy hoạch lại, thành ra mấy mộ chôn lâu thất lạc gần hết.
Có cái nhà ông bà Hoàn Kim ở làng dưới làng em này, kiểu xây cái nhà thờ tổ xong đi tìm mộ các cụ về thờ, em nghe mẹ kể là nhà ngoại em cũng định bắt chước nhưng sau đó thì hãi quá nên thôi.
Ui nhà ấy mời thầy tận Bắc Giang về xem
Xong thầy mới ốp vong của cụ vào một thằng cháu, mà thằng cháu lại nghẹo, ốp vào là sùi bọt mép luôn, co giật tưởng chết mà sau đó mươi phút lại nói năng bình thường. Cụ nhà ấy kêu khóc inh ỏi, bảo là bị nhà chúng nó đổ cức lên đầu, thầy bảo kiểu này là mộ bị cái bể phốt xây đè lên rồi, giờ phải đập cái bể phốt đi mới đưa cụ ra được.
Mà có phải bể phốt của nhà đâu, bể phốt của nhà ông nào cùng làng cơ, thằng kia cậy có cụ nhập còn sang nhà người ta đập phá, đòi ỉa lên bàn thờ nhà ấy nếu không cho đập cái bể phốt đi.
Tất nhiên là chả nhà nào chịu rồi, nhưng tâm linh không đùa được đâu, nhà ông cùng làng giao kèo là nếu đập bể phốt ra mà không thấy có mộ thì phải xây lại tất tần tật trả nhà ổng. Thế là cuối cùng cũng đập đấy, làng trên làng dưới kéo đến xem đông lắm, có cả cán bộ xã cán bộ thôn áo vàng áo xanh làm chứng cho anh nữa.
Hồi đấy em mới học cấp một, em nhớ mẹ đèo em bằng xe đạp xuống làng ấy xem, mà thối quá chả nhớ gì cả. Giờ mẹ em kể mới biết hóa ra là đi xem chuyển mộ.
Các bác tin được không, người ta phá tanh bành hết cả tầng một, đào sâu xuống 3 4m, khoét rộng mấy chục m2 mà chả thấy gì cả. Không có quan quách gì ráo, hỏi thầy thì thầy bảo xương cốt cụ mủn ra hết rồi, mẹ em thì bảo chắc thằng kia nó nghẹo xong nó lên cơn ngáo chứ không phải cụ nhập, thầy cũng ngáo nốt.
Kết quả là nhà ông Hoàn Kim phải đền đấy, tự nhiên phải đi xây lại nhà trả người ta, tiền mất tật mang, thế nên đằng ngoại nhà em mới không đi tìm mộ cụ bà cả nữa đấy bác, tin thế nào được.
Nói chung đất ruộng người ta kị xây nhà cũng một phần là vì như vậy đó các bác.
Lại kể cái lần cải mộ cho bác Thành Chương
Cũng bởi mộ chôn được mười mấy năm rồi, không tính cải đâu nhưng đợt ấy bác gái cứ sang nhà kêu với mẹ em là mấy tháng nay đêm nào cũng mơ thấy bác trai về.
À, bác gái sau đó vài năm cũng đi lấy chồng khác, lấy một ông ở mãi dưới thị xã mà giờ lên là thành phố Hưng Yên rồi, anh con trai theo mẹ sang ở nhà bố dượng, ông ngoại em thì được chú út đón về chăm nom, nhà cũ bỏ không, định để làm vốn cho anh con trai bác ấy, nhưng sau khi ảnh mất đành phải rao bán.
Bác gái kể là từ đợt giỗ bác trai năm ấy, bác cứ về thăm suốt thôi, có khi về cả buổi trưa, trước bác cũng từng mơ thấy vài lần nhưng không rõ mặt, hoặc là đứng rất xa, nếu vời lại thì bác ấy liền bỏ đi. Thế mà dạo ấy bác trai lúc thì về nhà cũ, lúc thì ở nhà bác gái, trông không khác lúc còn sống là bao, vẫn mặc cái bộ đồ lao động màu xanh, gặp lại vợ tự nhiên mặt bác méo xệch, rơm rớm nước mắt, nhưng không nói gì.
Có hôm ngủ trưa cũng thấy bác về, mời bác vào nhà thì bác lắc đầu, nghĩ cũng tội nghiệp, biết vợ đi lấy chồng mới rồi mà vẫn đi theo, cũng chẳng biết là thiếu thốn hay đói khát gì không, cứ đứng nhìn nhau thế thôi. Mẹ em nghe thế thì cũng hơi phân vân, phần thương chị dâu, phần xót anh ruột, mẹ bèn dẫn bác gái sang nhà cô Tươi, hỏi cổ xem thế là làm sao.
Cô Tươi lúc bấy giờ cũng có tiếng rồi
Cổ hay được mời đi khắp nơi xem đất cát, gia trạch vân vân, riêng mấy cái soi âm là cô tường tận lắm. Lúc nghe mẹ em với bác gái kể thì cô chỉ cười cười, gật gù rồi để đấy thôi, kể xong tự nhiên cô hỏi thế này:
- Anh về thăm nhà hay về có việc gì ạ?
Bác gái tưởng hỏi mình nên có trả lời, nhưng mẹ e đánh động chỉ vào mặt cô Tươi, cổ không nhìn hai người mà cổ nhìn ra phía sau cơ. Cô Tươi mới nói là
- Về thăm vợ con thì anh cũng ở dăm bữa nửa tháng rồi, hay là có thiếu thốn gì không mà sao anh vẫn chưa đi ạ?
Nói đến đây tự nhiên lúc đấy mặc cổ trắng bệch ra, làm cho mẹ em nổi da gà, xong cái cô gật đầu lia lịa, dạ dạ vâng vâng, đoạn quay ra trách mẹ với bác em.
- Chết chửa, nhà chị để anh khổ sở quá, bụng anh bị lấp kín thế kia, làm sao mà anh nằm yên được cho chị.
Vừa nói cổ vừa xoa xoa bụng mình, tru tréo lên, trời cha đất mẹ ơi, ai lại để thế kia không, vân vân. Kêu xong cô Tươi lại nói, ngày mốt đẹp ngày, tôi xin phép anh để chị làm cái lễ cải mả cho anh, bốc dọn sạch sẽ đi chứ không thể để anh như vậy được, anh thương chị đến chết vẫn còn thương, theo chị cậy nhờ mà chị để anh vất vưởng hàng tháng trời, đừng để anh không thèm nhìn mặt chị nữa là chị không có xong đâu.
Mẹ em bảo là bác dỗi nên cô mới phải nạt như vậy để bác chịu cho người ta cải mả
Đúng ngày đúng giờ làm lễ xong thì bắt đầu đào mộ lên, công tác tiến hành tương đối thuận lợi, mẹ em bảo là đất chỗ mộ bác khô, quan vẫn còn nguyên, không biết cái gì lấp vào bụng bác được. Phải đến lúc cậy nắp quan ra thì mới thấy, nguyên bên trong là một cái tổ rắn, xương dưới mộ lộn xộn màu đen kịt như bị cháy, con rắn to bằng cổ tay màu xám hoa hoa nằm cuộn tròn lên đống xương.
Mới nhìn thì ai nấy đều kinh, không dám ở dưới huyệt mà trèo hết cả lên đứng xem, chẳng biết nó chui vào từ bao giờ, đã ăn được miếng thịt người nào chưa, nên đập chết hay bắt sống vân vân. Mẹ em kể con rắn nó thấy người thì trườn đi luôn, mình nó dài, nhìn nó ngoi lên trên vách huyệt mà như người ta thả cái dây chão buộc trâu xuống vậy.
Mấy ông chuyên bốc mả bảo là có rắn, lươn hay cá trê trong mả là bình thường mà, người khác nhìn thì sợ chứ mấy ổng quen rồi. Thế nên là ổng cầm cái xà beng táng vào cái đầu đang ngoi lên của nó mấy phát, thấy nó choáng rồi thì một ông nhảy hẳn xuống huyệt đập, con rắn sau đó nát đầu, mà người nó vẫn quắn quéo được nhé bác.
Việc bốc dọn cũng tiến hành bình thường, chỉ có điều xương của bác bị xáo trộn hết lên, không sắp xếp được đúng chỗ nữa. Xong xuôi thì mẹ em cũng không thấy bác gái sang ca thán gì nữa, chắc là yên rồi.
Đợt đó là vào tháng tư âm lịch, đến tháng chín thì nhà quyết định chuyển mộ cho cụ ông
Xong là xảy ra cái vụ anh con trai bác Thành Chương bị vong bà thánh vật nhập, ảnh đập phá bàn thờ và đập cả mộ cụ luôn. Mà trước đấy ảnh chưa từng bị nhập bao giờ luôn, em đoán là bác trai sau khi bốc dọn xong thì được thanh thản nhẹ nhõm đi mây về gió, chắc bác đi hơi xa nên không về kịp để gánh cho anh.
Bốn năm sau thì anh bị tai nạn mất, nghe cô Tươi phán anh là con ranh con lộn do ma tà gì đó quấy phá nhập vào thì em nói chung không tin lắm, có điều anh mất đi rồi thì mấy chuyện kì quái bên nhà ngoại em cũng hết luôn ấy bác, từ đó đến nay đều rất yên ổn.
Không biết các bác có từng nghe về vụ dồn đất xây xưởng dưới Hải Dương, xong lúc đào lên được cả trăm ngôi mả, xương sọ các thứ chất thành bờ kè ở rìa đường 5 không? Chỗ em cũng gần như thế, hồi anh con trai bác Thành Chương còn sống, ảnh có đi công ty về kể lại nhiều chuyện lắm, nhưng mà giờ em phải sang nội ăn cỗ đây, ăn xong về em kể các bác nghe nhé.
----------------------
Xem tiếp tập 9: Cụ kỵ tổ tiên gánh cho một mạng
Tống Ngọc