04/06/2021 11:51 View: 2317

Truyện ma: Cụ kỵ tổ tiên gánh cho một mạng (Tập 5)

Thể nào các bác cũng bảo là làm sao bị chó cắn mà lại là thánh vật ? Tại chó này cụ ông em nuôi lâu rồi, với cả chó nhà ít có bị dại lắm, mà gọi là thánh vật thực ra cũng hơi sai, phải gọi là quả báo thì đúng.

cu ky to tien ganh cho 1 mang tap 5

Nghiệp nó trút xuống cả nhà cụ ông lúc đấy

Sau khi bà chị ông em chết, cụ ông mới bắt đầu nghiện rượu nặng, đang yên đang lành lại nghiện thì dở rồi. Bình thường cụ ông đã hay chửi người vô lý, thêm rượu vào cái là gần như không biết gì nữa, cứ bạ đâu chửi đấy, mà hay bị chửi nhất là cụ bà hai.

Ông ngoại em bảo cụ nội chửi thì ngoa hơn cả đĩ, hễ cụ bà hai mở miệng nói cái gì là cụ ông sẽ tiện tay vơ đồ lên đánh, mỗi lần hai cụ chiến nhau là cả làng lại kéo nhau ra xem. Ông ngoại em có hôm đang ở ngoài đồng thấy con cụ bà hai te tái chạy ra kêu cụ ông sắp đấm chết cụ bà đến nơi rồi, thế là ông em phải chạy về can đấy.

Thực ra rượu cũng chỉ là một phần thôi, đi xem người ta bảo cụ ông bị giời đày đấy

Kiểu ác quá giời không cho chết ấy các bác, cứ bắt phải sống lay lắt để hành con hành cháu. Mấy lần cụ ngã xuống mương tưởng chết mà vớt lên lại sống, rồi cụ còn bị trâu húc cho thủng cả bụng, nhưng đi viện kịp nên chỉ phải liệt giường vài tháng thôi.

Ông em thì bảo chả giời nào đày được cụ, tự cụ thích chửi chứ giời nào nhảy được vào mồm cụ đâu.

Đợt mấy người con của cụ dựng vợ gả chồng, cụ vào đám cưới chửi hết từ trên xuống dưới, xong không cho ai cưới nữa. Mẹ em bảo xưa không phải bà ngoại sống chết đòi cưới ông ngoại thì chắc gì đã có em ngày hôm nay.

Giời đày cho dở sống dở chết mà cụ nào có chết đâu

Do là ở nhà ngoài thì sợ không ai trông nom cụ nên mọi người mới đưa cụ vào nhà trong, ở với cụ bà hai cho có người chăm sóc. Chính vì thế mới dẫn đến cái chết tức tưởi của ông trẻ em.

Ông ngoại em kể là hôm ấy chả hiểu sao cụ lại trèo được lên mái nhà, hồi ấy nhà giàu thì mới có ngói để lợp, cụ trèo lên mà không ai biết, mãi đến khi nghe tiếng khóc thét của ông trẻ thì trong nhà mới có người chạy ra.

Lúc thấy thì muộn rồi, ông trẻ đang nằm nhón chuồn chuồn, kiểu người cứ giật giật, đầu bị vỡ toác, có một mảnh ngói to đùng bên cạnh. Cụ ông vẫn ngồi trên mái dỡ ngói ra ném, phải hô hào hàng xóm láng giềng mới lôi được cụ xuống.

Cụ có biết gì nữa đâu, mồm cứ liến thoắng chửi cha chửi mẹ thế thôi.

Nói chung là đợt ấy trong nhà hơi nhiều người điên, hết cụ thì đến con cụ, bị vong người con bà cả nhập thành điên dở luôn.

Bà bị vong nhập sống khổ lắm các bác ạ, bình thường bả hiền lành thôi, năm đấy có đâu mười nhăm tuổi à. Ông em nhớ như in lúc bả bị nhập hôm giỗ đầu, mặt bả tự nhiên đỏ như gà chọi, mắt bả trợn lên, cứ lắc lắc đầu như bị động kinh.

Bả chỉ vô bàn thờ nói là có người ngồi lên bát hương, bả đuổi không xuống, nên là bả chạy ra sân giếng lấy con dao phay vào chém. Xong bả chỉ mặt từng người, quát tháo ầm ĩ, đòi gọi cụ ông ra đây cho bả hỏi tội, mà cụ ông thì đang ở nhà trong do vừa bị trâu húc thủng bụng phải nằm liệt giường đó.

Thế là bả vác dao đi tìm, cả làng chạy theo ngăn, bả nhỏ người thôi mà khỏe như voi, cứ cản là bả chém, sau không ai dám cản nữa.

Bả đi vào nhà trong mà không ai dám mở cửa ra cho bả vô, quả đấy mà bả vô được thì chắc cụ ông cũng thăng sớm.

Đợi không nổi nên bả thoát xác luôn.

Bà kia từ sau vụ đó hay bị vong nhập lắm, không phải vong bà chị mà là vong chết đường chết chợ ấy bác, bả đi ra đình ra chùa cũng bị nhập, đang không tự nhiên leo lên cây đề ở cổng chùa ngồi, hỏi thì bảo là ông nào rủ lên đây chơi vui lắm. Rồi đi ra đồng ấy cũng bị nhập nữa, giữa trưa bả lột truồng hết quần áo xong chạy tồng ngồng ở ruộng, người nhà đuổi theo mãi mới bắt được, hỏi ra thì bả khóc lóc kêu bị mấy người thòng dây vào cổ lôi đi.

Nhiều lắm ấy bác, toàn bị vong rủ đi chỗ nọ chỗ kia, xong giấu không cho người nhà tìm thấy.

Có lần tới ba bốn ngày không về, đi xem thì người ta bảo là bị vong nó dìm chết rồi, thế là cứ đem hương nhang đi khắp sông hồ hú hồn để cho xác nổi lên. Thế mà tự nhiên bả lù lù trở về, kể là đi mót lúa với một bà nào ngoài chợ ấy, xong bà ấy dẫn đi xa ơi xa, đói khát quá không đi nổi nữa nên quay về.

Nhà cụ em cũng chỉ nghĩ là bà này bị điên thôi

Nhà đông con mà, sao lo được hết, nên chỉ nhốt bả trong nhà, không cho đi lang thang nữa. Cụ ông thì đưa vào nhà trong rồi nên bà này phải ở nhà ngoài, cơ bản là ông ngoại em không ở cùng nên không rõ.

Đợt ấy ông ngoại em được cụ cắt cho miếng đất mà em từng kể là lấy vợ thì xây nhà ra ở riêng đấy. Thấy bảo nhốt bả trong nhà mấy năm thì cũng đỡ đỡ, cụ bà mới tính là đem gả quách bả đi cho đỡ rách việc, gả xa thì người ta không biết bả bị gì đâu. Thế là đem gả tận mãi dưới Đồng Tỉnh hay gì đấy, lấy được độ hai tháng thì bên nhà kia đem trả vì ở bển cứ đòi cầm dao chém cả nhà chồng, gọi cả nhà chồng là chó đẻ các thứ.

Ông ngoại em bảo là hàng xóm hồi đấy người ta dị nghị lắm, bảo nhà này vô phúc với nghiệp quật nên mới như thế, bà kia về cũng không dám để ở nhà ngoài nữa, đem vào nhà trong khoảng nửa năm thì bả trốn đi mất.

Đi hẳn luôn ấy bác, không về cũng không ai tìm được

Trong nhà có người thỉnh thoảng mơ thấy bả, nửa đêm tự nhiên nằm cười khanh khách, sáng ra kể là thấy bả về ngồi trong nhà, hỏi bả mấy nay đi đâu thì bả kêu là đi ở nhà chị Bình (tên bà chị ông ngoại e), chị giữ lại không cho về, giờ mới được về.

Ông ngoại em cũng từng mơ thấy bà ấy về, nhưng mà bà ấy không vào nhà, chỉ đứng ở cửa bảo với ông em là có con rắn lớn trên trần nhà, vào nó cắn chết.

Mà ai mơ thấy bả cũng cười hết, cười như điên luôn ấy bác, trong mơ thì không ai điều khiển được trí não, dù muốn hỏi bả còn sống hay đã chết nhưng mà lúc gặp rồi lại không hỏi được.

Lạ là đó giờ không gọi được hồn bả lên, nhà cụ đi gọi dí bao lần cũng không thấy nhập vào ai, toàn là bà bị thánh vật nhập vào chửi bới thôi, bà bị thánh vật mỗi lần lên chẳng nhận ra ai cả, ai nói gì cũng chửi, thành ra nhà cụ em cũng đoán mò là chết, nhưng thực chất chết lúc nào thì không biết.

Còn con rắn trên trần mà ông em được báo mộng là có thật đấy bác, nhưng mà muộn rồi, để em đi nấu cơm đã rồi em kể bác sau nhé.

----------------------

Xem tiếp tập 6:  Cụ kỵ tổ tiên gánh cho một mạng 

Tống Ngọc

Ma