04/06/2021 11:51 View: 1218

Truyện ma: Cụ kỵ tổ tiên gánh cho một mạng (Tập 10)

Những chuyện về sau này không còn liên quan nhiều đến nhà em nữa, em cũng chỉ là đi nghe ngóng được thôi nên tin hay không thì tùy các bác. Như hôm trước em bảo là được mẹ dẫn sang nhà cô Tươi xem bói, thực ra em không có xem vì em không thích bói toán lắm, là em đèo mẹ em đi sang đấy thôi.

cu ky to tien ganh cho 1 mang tap 10

Thế thì trong lúc ngồi đợi cô tiếp khách, em mới nghe lỏm được, cái nhà đang nói chuyện kia sắp có tang. Khoan hãy kể chuyện cưới chạy tang như nào, em kể bác nghe về nhà đấy trước, tại tính hóng hớt của em là do di truyền, mẹ em cũng ngồi đấy mới nghe thấy, đến lúc nhà kia về thì hỏi cô Tươi chuyện nhà đó.

Rằng thì là mà hai người họ là mẹ con, cô con gái nhìn có vẻ xinh xắn các thứ, sau rất nhiều cuộc mai mối cuối cùng cũng sắp lấy được chồng, chuyện trước đó cổ yêu ai thì em không tiện hỏi rõ, nhưng mà cô Tươi bảo yêu khổ lắm, toàn những bị phụ tình với phản bội thôi, năm ngoái định cưới rồi mà thế nào thằng người yêu quay xe về với con bồ cũ, bảo cái gì mà yêu cô này để trả thù con kia thôi, cộng với nhà thằng ấy cũng không ra gì, hai bên gia đình nói chuyện xong xuôi mà đến lúc bỏ cũng không một nhời xin lỗi.

Mẹ em mới hỏi là, thế có phải duyên âm gì không?

Cô Tươi bảo không, chỉ là cao số khó lấy chồng tí thôi, mà bác đã từng nghe tới chuyện một nhà có người bị tật nguyền hoặc bệnh hoạn không thể chữa khỏi nhưng vẫn sống lay lắt để gánh hết vận hạn cho toàn gia quyến đẳng chưa, nhà cô khó lấy chồng kia chính là như thế.

Để em ví dụ cho bác một nhà hàng xóm với nhà em cho bác dễ hiểu, hàng xóm nhà em rất là giàu nhé, có lập cả công ty gạch men Glaceco gì đó, khoảng mười mấy năm trước thì nổi lên như một địa chủ với hàng nghìn mẫu đất cho các công ty thuê làm nhà xưởng, giàu cực, nhưng mà khoảng thời gian ấy mẹ em kể là vợ ổng sinh ra một đứa con gái bị bại não. Dù là hàng xóm nhưng xung quanh nhà e chưa có ai nhìn thấy con gái nhà ấy như nào, nhà ấy thuê giúp việc riêng để chăm con gái luôn.

Mẹ em đi chợ có thỉnh thoảng gặp bác ấy, bác ấy bảo chị ta sống khổ lắm, biết gì đâu, mà lại còn liệt giường nữa, chỉ tới khi chị ta mất đi, nhà ấy có tổ chức một đám ma nho nhỏ thì nói chung là làng xóm mới nhìn thấy. Mẹ em bảo chị ấy bé xíu à, mất năm mười sáu tuổi mà nhìn chỉ bằng đứa trẻ bảy tuổi thôi, hôm lâu mới nghe bác giúp việc nhỡ mồm kể là chị ấy đáng ra mất từ đợt sốt năm kia rồi, sốt 42 độ co giật luôn, nhưng bố mẹ chỉ cố giữ lại...

Chắc các bác nghĩ là bố mẹ chỉ thương chị nên mới thế chứ gì.? Em cũng nghĩ thế, nhưng bác giúp việc úp mở là không phải, vì nhà ấy từ lâu có theo một ông thầy cúng, ổng bảo chị này là con lộc ấy bác, gánh hết khổ ải cho nhà ấy, chỉ còn thì toàn gia quyến đẳng tai qua nạn khỏi, nhược bằng chị mất thì nhà ấy xác định luôn.

Mới nghe thì thấy điêu vl, em chả hiểu suy nghĩ của mấy nhà giàu như nào, xong chỉ bệnh hoạn khổ sở lay lắt thêm hai năm mới mất, bác giúp việc bảo những người bị như vậy bắt họ sống thêm ngày nào là khổ ngày ấy chứ không sung sướng gì đâu, vì họ không có nhận thức nên đau đớn cũng chẳng biết nói, đói khát cũng chẳng biết kêu, sống vậy là đày đọa người ta thôi, vân vân.

Đấy chị chết đi cái, khoảng hơn tháng thì nhà ấy bị bên thuế sờ gáy, xong dính vào kiện tụng đất đai, cái đất mà em vừa bảo là cho công ty thuê làm nhà xưởng ấy, hóa ra là đất hùn vốn với mấy nhà khác, ngày xưa thì đất đồng không có giá trị mấy nên nói chung là chia chác không là bao, chứ giờ tấc đất tấc vàng, chia sai tí tẹo thôi là xiên nhau chết được

ỜI, thế là mấy nhà ấy đùng đùng lôi nhau ra tòa đấy.

Và thật là bất ngờ khi nhà ấy đã thua kiện, tiền đội nón ra đi hết, phải bán đất đi để bồi thường với đút lót vụ thuế và vụ đi tù, mà chỉ trót lọt vụ thuế còn vẫn phải đi tù những hơn tám tháng.

Bác giúp việc nhà ấy còn vui mồm kể là trong lúc ông chồng đi tù thì bà vợ ở nhà ngủ với thằng nhân công nào đấy trong công ty chồng, đến nỗi chửa mà không biết, bả cũng ngoài bốn mươi nên không nghĩ nhạy thế, hơn ba tháng mới đi nạo ra, thằng con trai nhớn nhà ấy biết nên từ mặt mẹ nó luôn, giờ nó sống bên nhà nội, gia đình tan đàn xẻ nghé hết.

Còn một nhà bán vàng nữa cũng kiểu vậy, sinh con bị tự kỷ

Hàng tháng phải cho đi học lớp phục hồi chức năng thì phải, nghe bảo 200k/buổi nhưng vẫn không ăn thua mấy. Đại loại là do mê tín thôi nhưng cũng không phải chỉ là trùng hợp, thì cái nhà cô khó lấy chồng kia cũng thế đó các bác, cô Tươi bảo nhà cổ còn một bà cố năm nay bảy ba tuổi, gia đình tương đối khá giả nếu không muốn nói là giàu, tính đời con cái của bà cố kia thì ai cũng phương trưởng ăn lên làm ra, nhưng mà từ hồi con bả kiếm ra bạc tỷ thì bả đã phải ngồi xe lăn vì bệnh thấp khớp.

Nghĩa là nhà bả giàu thì có giàu, bả cũng không khổ, con cái có hiếu, nhưng sống chỉ ở trong bốn cái bức tường, chẳng đi được đến đâu cả. Ủa mà chuyện bả gánh cho cả nhà thì liên quan gì đến chuyện cổ đi lấy chồng, chẳng lẽ cổ lấy được chồng cũng là do bà gánh cho à?

Đây để em kể từ từ cho nghe, trước khi cổ cưới bả chỉ là bị bệnh thấp khớp không đi lại được thôi nhé, chứ vẫn khỏe mạnh minh mẫn, không có bệnh tật gì đe dọa đến tính mạng cả, cực kỳ là ok. Nhưng mà ông cố, tức là chồng bả thì bị tai biến nặng, nặng đến nỗi mà tưởng không qua khỏi luôn ấy, phải mổ mấy chặp, rồi nằm viện ròng rã ba tháng mới tạm ổn, nhưng mà sức khỏe vẫn trong tình trạng báo động lắm.

Trước hôm cưới khoảng hai tháng thì ổng được cho ra viện, lúc đấy ổng đã bắt đầu bước vào phục hồi chức năng rồi, mọi người cũng hoan hỉ vì may quá là ổng tai qua nạn khỏi, đám cưới ra suôn sẻ.

Một tháng trước ngày cưới, ổng lại yếu đi, dù ngồi xe lăn nhưng bà cố vẫn chăm sóc ông và như nhà cổ kể lại thì, sức khỏe của bả không có một tí lo ngại nào.

Hai mươi ngày trước đám cưới, ông nhập viện do biến chứng tiểu đường, cả nhà đứng ngồi không yên vì sợ ông không qua khỏi. Lúc đó nhà cổ liền tìm đến chỗ cô Tươi để soi âm, xong nghe cô phán hai mẹ con rung rời cả tay chân, chỉ ở lại được mười ba ngày nữa thôi, về bàn nhanh cưới luôn trong mười ba ngày này thì kịp.

Hơn nữa người đi không phải là ông cố, mà là bà cố kia.

Kiểu nhà kia không tin, bà cố vẫn khỏe mạnh thì đi làm sao được, xong còn bảo cô Tươi là nói luyên thuyên, không biết xem các thứ. Không ngờ ông nhập viện đâu hai ngày thì bà cũng nhập viện luôn, nhiễm trùng hay sao đó thì em không rõ, nhưng bệnh viện xác định không nguy hiểm đến tính mạng.

Xong tới hôm em gặp tuần trước là bà cố đã ở viện được một tuần, theo như cô Tươi tính 13 hôm thì chỉ còn chưa đến một tuần nữa thôi, hai mẹ con nhà ấy dù bị gia đình phản đối kịch liệt vụ đi soi âm nhà cô Tươi vì bà cố vẫn trong vòng an toàn, nhưng ngày cưới thì đã sát đít rồi nên vẫn cố đi thêm một phát để hỏi lại cặn kẽ xem có gì sai sót không.

Như cũ, cô Tươi bảo nội trong tuần này quan sẽ đưa bà cố đi, nên giờ mà có làm gì thì làm luôn, vô lý thế nhờ, bả ổn, sức khỏe đã hồi phục, hơn nữa còn nằm ở bệnh viện đầu ngành, có bác sĩ chuyên khoa theo dõi vân vân. Cô Tươi vẫn quả quyết lắc đầu, bảo thiên cơ bất khả lộ, nói đến thế rồi mà không nghe thì cũng chịu.

Và bác biết tại sao một tuần giời em lặn mất tăm, đến giờ mới ngoi lên rep ib các bác không, là em đợi để nghe cái tin chót của vụ này, nói ra sợ bác không tin, nhưng thề có ông trẻ trên vai, bà cố nhà kia vừa mất hôm thứ bảy tuần trước, cũng là ngày thứ 13 như lời cô Tươi nói.

Chuyện tiếp theo như một khúc cua sấp mặt cả họ nhà cô gái

Phải nói là kịch tính như phim ấy bác, tối cái hôm đi sang nhà cô Tươi thì trên viện xảy ra một chuyện hi hữu thế này. Người nhà cô gái trông ông bà cố ở viện đòi kiện một tay bác sĩ, như đã nói thì đó là cái bệnh viện đầu ngành, cực kỳ có tiếng về dịch vụ và giá tiền thì không hề rẻ, mà lại tòi ra một tay bác sĩ vòi vĩnh, cũng không phải lần đầu, vì nhà sắp có công có việc nên gia đình hết sức nhũn nhặn, chiều chuộng tay bác sĩ đó từng miếng ăn đến giấc ngủ.

Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, chiều thì cũng phải biết điều, ai đời người ta trông bố mẹ từ đêm đến sáng còn chưa ăn uống gì, mà tay bác sĩ kia vào khám tí tí xong quay ra đòi mua cho cốc cà phê với bát phở này nọ. Thế là nhà đấy chửi ầm lên, lại cộng với việc phát hiện tay bác sĩ này chỉ định gia đình mua thuốc ở một hiệu thuốc ngoài bệnh viện có giá bán đắt gấp đôi thuốc trong viện, thế là nhà này đòi kiện.

Đỉnh điểm là một người trong nhà ấy đã gọi điện cho giám đốc bệnh viện, là một tướng trong ngành, ổng nghe kể xong thì lập tức lệnh cho cấp dưới tìm tay bác sĩ ấy lên để hỏi chuyện. Tay bác sĩ sau đó đã đến cầu xin nhà cô gái, gần như quỳ xuống xin người nhà rút đơn khiếu nại, nếu giữ nguyên nội dung trong đơn thì rất có thể người này sẽ mất việc, cái gì mà nhà còn hai đứa con với bố mẹ già không ai nuôi dưỡng vân vân.

Nhà cô gái sau khi nghe tay bác sĩ xin lỗi rối rít thì cũng hơi lo lắng, chỉ một cuộc điện thoại ngay trong đêm mà lại khiến cho chuyện xé ra to như thế, ông tướng trong ngành kia hẹn sáng mai sẽ gọi điện lại để xác minh với người nhà cô gái để chốt hình phạt cho tay bác sĩ. Sau một đêm hội ý, trong nhà có người nói rằng, hiện tại hai ông bà cố vẫn đang điều trị tại viện, không nên làm khó dễ nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hai ông bà. Sáng hôm sau y hẹn, ông tướng trong ngành kia gọi điện lại xác minh, người nhà cô gái đã rút lại đơn và xin lỗi vì tất cả chỉ là hiểu nhầm, thái độ của ông tướng sau khi nghe những lời đó tất nhiên là có đôi chút tức giận, theo như lời ổng thì bác sĩ trong viện đều là người có y đức và chuyên môn, chuyện này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tay bác sĩ đó nói riêng và của bệnh viện nói chung, nhưng vì gia đình đã kịp thời giải quyết nên ổng cũng không truy cứu nữa.

Hôm đó là thứ ba và là ngày thứ mười bà cố của cô gái nằm viện, sau đó bệnh tiến triển tốt, ông cố được ra viện, bà cố nằm lại theo dõi nốt mấy chỉ số sức khỏe, bác sĩ hẹn tuần sau bả được xuất viện, về dự đám cưới cháu gái.

Tối thứ 6 vẫn không có dấu hiệu đáng ngờ nào, sáng thứ 7, người nhà cho bà cố ăn sáng, đang đút cháo thì bà gạt tay người con trai đi, rồi tự nhiên nằm duỗi thẳng cẳng ra...

9h bà cố bắt đầu khó thở, đưa vào phòng hồi sức cấp cứu

10h15 thì bệnh viện trả về, bà cố mất tại nhà cô gái.

Cả nhà bên đấy bàng hoàng, ngay tới y bác sĩ trong viện cũng nói rằng nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đột ngột của bà cố chưa được làm rõ, còn theo như cô Tươi thì bà cố gánh được hạn cho toàn gia quyến đẳng, nhưng rốt tuộc lại không gánh được hạn của mình, do người hại hay do tận số thì cũng là hạn, không qua được tức là chết thôi.

Em nghe mẹ kể mà cũng rùng mình, Hôm qua chắc là xong việc của bà cố nên nhà ấy có qua chỗ cô Tươi, tại ngày cưới đã định, cuối tuần này sẽ tổ chức, nhưng nhà đang tang tóc như vậy, rời ngày cưới tới sau tuần đầu của bà cố được không?

Cô Tươi bảo được, nhưng trong nhà vẫn còn một người có hạn áo xám nữa, mẹ em bảo hạn áo xám là có tang ấy bác, trước cô không nói vì thấy nhà ấy không tin, giờ cô nói để nhà ấy biết mà tránh. Bác hỏi là nếu đã biết ngày giờ người này người kia mất thì sao không giúp cho người ta qua hạn á?

Đã có ngày giờ rồi thì tức là tận số, không phải là cô không muốn giúp, mà là không thể giúp được, trừ khi tránh được thì cô sẽ báo cho mà tránh thôi, các bác phải hiểu là chuyện sống chết không phải cứ thấy trước là thay đổi được đâu, em không biết ai chứ cô Tươi chỉ nói ngày giờ thôi, còn cô không bảo chết thế nào hay bị làm sao mà chết, mà cũng không phải ai cô cũng nói, hình như soi âm tổn thọ hay gì đó nên kiêng kị nhiều thứ lắm.

Mà bác nói đến lời nguyền làm em nhớ ra một chuyện của nhà hàng xóm, không biết có phải bị nguyền không nhưng cái nhà chuyển mấy đời chủ rồi mà vẫn không ai ở được quá hai năm, bác có quen ai ở làng Thượng, chỗ gần trường mẫu giáo ấy, có cái nhà mà đợt năm 2005 2006 là tiệm may xong bị cháy ấy, sau vụ cháy thì nhiều chuyện li kì lắm, không chết ai nhưng cứ như ma làm ấy. Mà thôi gần 4h sáng rồi, em ngủ đã, các bác cũng ngủ đi, đừng nghĩ nhiều làm gì, rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt thôi.

--------

Hết. Xem lại TẬP 1

Ma