04/06/2021 11:51 View: 1880

Truyện ma: Cụ kỵ tổ tiên gánh cho một mạng (Tập 9)

Anh con nhà bác Thành Chương tên là Thành Văn, mà ở làng toàn gọi là Văn Chương vì nghe nó vần.

Đợt đầu ảnh đi làm ở cty thiết bị Nhật Bản, kiểu gia công với lắp ráp linh kiện, có mấy phân xưởng ngoài đồng hẳn hoi, hồi còn sống ảnh kể hay có mấy chị lao công ở đấy bị ma trêu, mà toàn trêu ban ngày thôi.

cu ky to tien ganh cho 1 mang tap 9

Có lần mấy bả đi dọn ở dãy nhà vệ sinh, xưởng chia ra làm khu sản xuất và dãy văn phòng, mấy bả dọn dưới khu sản xuất, lúc vào dọn thì rõ ràng thấy có buồng vẫn đóng cửa, chốt trong, mấy bả đứng ngoài cửa nói chuyện đợi người ta giải quyết xong thì vào, lúc đấy nghe tiếng nước xối ở trỏng rồi mà mãi chẳng thấy ai ra, vào xem thì cửa buồng vệ sinh đã mở, nhưng không có ma nào hết.

Xong có lần đang dọn ở buồng bên này thì buồng bên kia có tiếng xả nước, nghĩ quái lạ đang dọn mà đứa nào váo đái đấy, một bà nhòm sang thì cũng là buồng trống, không thì đang dọn ở trong buồng mà cửa nó tự đóng tự chốt như thật luôn.

Mà dọn mấy cái buồng vệ sinh cũng lắm chuyện để kể nữa, anh Văn hồi đấy làm nhân sự nên suốt ngày lê la buôn dưa với đủ mặt nhân viên, nghe mấy bả kể một lần dọn buồng nữ lúc muộn muộn, ca cuối ngày luôn đấy bác, không hiểu sao có một buồng nữ bẩn lắm. Chuyện của mấy bà thì em không tiện nghị luận, bẩn cũng có nhiều kiểu lắm, nói như lời mấy bà lao công thì như đít bị thủng ấy, ướt hết cả cái chỗ đặt mông luôn, nhưng bẩn ở đây là cái nước tiểu nó còn bắn cả lên lắp bệ xí, phải như mấy ông con trai mới cẩu lên cao như thế được. Trong trường hợp không phải mấy bả thì khả năng là có thằng nào đó lẻn vào đấy, cũng muộn nên công ty vắng người, nó vào làm gì ai biết, nhưng ví dụ có ai làm muộn mà đi một mình vào đấy sẽ nguy hiểm, thế nên mấy bả kể với anh Văn để ảnh để ý xem thế nào. (Tiện thể cũng cảnh báo mọi người, nhất là các chị em phụ nữ, nên cảnh giác khi đi tới những nơi vắng người, không nhất thiết là nhà vệ sinh, xã hội giờ biến thái nhiều, cẩn tắc vô áy náy).

Ngoài cái khu vệ sinh thì phòng ăn là hay có ma nhất, ảnh kể cái cơm văn phòng nấu ở căng tin mà nhiều khi nhân viên không ăn nổi luôn vì thiu. Cơm thì cơ bản là ngày nào cũng nấu nồi mới, công ty Nhật nên nói chung là mấy cái khâu vệ sinh người ta cũng chặt chẽ lắm, cơm nấu xong đơm ra khay, thức ăn nóng sốt các thứ bày biện đâu vào đấy, nhưng quay đi quay lại đã nguội ngắt.

Mấy bác nuôi dưới căng tin bảo là do người âm họ hưởng trước đấy, em nghe thấy hơi vô lý nhưng mà thôi cứ kể bác bác nghe chơi.

Đấy, quay lại với mấy bà lao công, chắc vì không chỗ nào ở xưởng là các bả không có mặt nên mới sinh ra nhiều chuyện để kể, em nghe nói công ty nào cũng có một phòng thờ chẳng biết có đúng không, nhưng công ty anh Văn làm thì có, ở trên tầng thượng, lối đi lên lúc nào cũng khóa mà chỉ có vài người đức cao vọng trọng trong công ty mới mở được thôi.

Trừ ngày Rằm với Mùng Một thì thường là không ai được lên trển, thế mà một ngày bình thường trong tháng nọ, mấy bả kêu là thấy người đứng ngoài ban công tầng thượng, ban đầu thì mấy bả không để ý, tại cũng cao mà trển trống trải không có gì thu hút hết, ma xui quỷ khiến thế nào một bà nhìn thấy cái đầu đen đen thòi ra ngoài ban công, kiểu như đứng tì hai tay vào bờ tường xong nhỏng cả người lên ấy, lúc bả kêu mấy người lại xem thì cái đầu đen đen ấy ngoái lại, vì tầm nhìn hơi thấp nên chỉ đoán được là mặt người, chứ không nhìn rõ là ai.

Mấy giây sau thì người đó biến mất, biến mất như tàng hình ấy bác, tự nhiên không thấy đâu nữa mà rõ ràng vửa ở đấy xong.

Anh Văn cũng bảo là đây chỉ là công ty lắp ráp nên không có nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, nếu nói đến tai nạn kinh người thì phải là cái công ty nhôm mà ảnh làm sau này. Mấy vụ tai nạn kiểu ấy toàn xảy ra vào ca đêm thôi, sản xuất nhôm thì thường có cả lò đúc, hồi ảnh mới vào làm đâu được nửa tháng thì nghe nói có vụ công nhân rơi vào lò từ đêm mà không ai phát hiện ra, đến sáng kiểm tra camera mới thấy, đem ra thì không kịp, người cháy thành tro luôn rồi, mà cũng chỉ là nghe kể chứ chẳng rõ thực hư thế nào.

Ảnh làm ở đấy hơn một năm, cái lò đúc cũng hay xảy ra tai nạn, nhưng chết người thì chưa thấy, có mấy vụ bị nước nhôm nóng chảy bắn vào mắt, tại đứng sát gàu nhôm lúc nó đổ ra quá nên nổ cả một bên mắt. Không biết nghe ai kể mà có một ông gần đây cũng suýt bị rơi vào lò nhưng may có người giữ lại kịp, ổng kêu đi ra xem lò có bị hở không, mà lúc nhòm thì có cảm giác như bị kéo xuống, may ca đấy có thêm hai người ở dưới, hai người ở dưới thì thấy ổng lững thững đi đến chỗ miệng lò cũng nghi nghi rồi, gọi mấy câu ổng không đáp thì chạy lên xem, xong may mà giữ được.

Chỗ bên khuôn cũng có một vụ khá hy hữu, vẫn trong ca đêm, lúc mà nhôm ra lò rồi cho vào khuôn tạo hình ấy bác, sẽ có một người đứng ở đầu ra của nhôm để kéo cho cái phôi nhôm tuồn ra, sau đó máy sẽ tự động dập xuống để cắt phôi. Thế thì chả hiểu hôm ấy lấy phải cái khuôn hỏng hay là máy nó ép hỏng mà không đẩy được phôi ra, nó kiểu dồn vào một đống ở đầu khuôn, ông kia cố tình cho tay vào kéo, cái khuôn thì nằm thụt vào trong độ một cánh tay, đáng nhẽ phải dừng máy rồi kéo thủ công thôi, đằng này cứ để máy chạy, ổng vừa thò đầu vào được lúc thì cái máy dập nó cắt xuống, nói chung mà đứt ngang đầu với hai cánh tay luôn. Vụ đấy xảy ra năm 2012, khá là ầm ĩ và cũng rùng rợn, nghe bảo ông bị tai nạn cũng có điềm báo trước rồi, tại đổi ca nên ban ngày ổng nghỉ, ở nhà cứ kêu đau đầu lắm đau đầu vừa, ngủ một giấc dậy bảo tê hết cả hai tay, nhấc lên không nhấc được, mọi người khuyên nghỉ một buổi thì không nghe, nhất định đi xong bị như thế đấy.

Nói đến điềm thì tự nhiên em nhớ ra, hình như trước hôm anh Văn bị tai nạn, ảnh sang nhà em chơi, chẳng nhớ nói chuyện gì mà tự nhiên ảnh bảo là biết trước khổ như thế thì lên bàn thờ ngồi luôn từ giờ cho quen đi, xong lúc ảnh về em hỏi ảnh vội gì mà về sớm thế, ảnh bảo đi mua quan tài ớ. Thế xong hôm sau ảnh bị tai nạn thật.

Mà hôm vừa rồi mẹ em dắt e sang xem bói chỗ cô Tươi đấy, em có nghe được chuyện một nhà cưới chạy tang ở bển, nhưng mà đợi em đi mua bao thuốc cho bố đã rồi về em kể các bác nghe.

----------------------

Xem tiếp tập 10:  Cụ kỵ tổ tiên gánh cho một mạng 

Tống Ngọc

Ma