Để em kể các bác nghe, cụ thân sinh ra ông ngoại em xuất phát điểm đã là địa chủ rồi, trước cải cách ruộng đất năm 53 nhà cụ em thầu gần hết ruộng đất của làng, giàu từ đời tổ tông rồi ấy ạ. Cụ giàu nên cụ hách dịch lắm, ông ngoại em bảo cụ khinh nhà nghèo, khinh toét cả mắt luôn.
Mà ông ngoại em hận là hận ở cái đấy đấy
Thì bởi cụ ông lấy cụ bà cả lúc đầu là môn đăng hộ đối, nhà cụ bà cả, tức mẹ sinh ra ông ngoại em lúc bấy giờ cũng giàu, nhưng không hiểu sao lấy được vài năm thì nhà cụ bà lụi bại, nghe bảo còn bị bắt đi tù với đi đày gì đó, xong tan tác hết cả dòng họ.
Thế là cụ ông miệt thi cụ bà, mà lúc đấy là hai cụ có với nhau những 3 mặt con rồi, cụ ông khinh miệt cụ bà kinh khủng luôn ấy các bác, hay chửi cụ bà nhưng cụ bà nhịn nhục, mà cái kiểu thượng đẳng của cụ ông thì càng thấy người ta nhịn sẽ càng lấn tới.
Ông ngoại em lúc đấy ra đời rồi, mà ông em bị cái bệnh gì lạ lắm, đẻ ra cả người đỏ như cục máu, da trơn như da cá trê, cứ nhẵn thín, ai nhìn cũng ghê. Hai người con trước đều là nữ nên cụ ông muốn đẻ được con trai, mà ông em thì bị như thế, nên cụ ông càng ghét cay ghét đắng cụ bà.
Nhà thì giàu nhưng cụ ông không cho cụ bà một đồng nào để chữa chạy cho ông ngoại em.
Một tay cụ bà lo lót cho ông em, chạy chữa các kiểu, da ông ngoại em hồi đấy như cái túi bóng, cứ bong từng mảng xong có dịch nhầy nhầy, dù về sau chữa khỏi nhưng các đầu ngón chân tay đều mất hết vân. Cụ bà kiên trì chữa cho ông ngoại em tới khi khỏi mới đẻ tiếp, mặc cho cụ ông mắng nhiếc...
Có lần cụ ông còn định bán ông ngoại đi mà cụ bà giữ lại kịp.
Bệnh của ông ngoại em chữa cũng không kì công lắm, người ta mách là lấy lá chuối khô hơ lửa xong áp lên da, làm liên tục như thế da nó lột hết xong lên da mới là khỏi. Chẳng biết có đúng không mà ông ngoại em khỏi thật, nhưng cũng phải bảy tám tuổi mới khỏi, lúc đấy cụ ông lại có ý định rước thêm bà hai về. Ngày xưa chuyện năm thê bảy thiếp nhiều lắm, nghĩ cụ bà em nhẫn nhịn như thế thì chắc cũng chẳng dám nói gì đâu.
Nhưng không các bác ạ, cụ bà em nhất định không cho lấy vợ hai
Ông em kể là hôm ấy cụ bà đang ở trong bếp sắc thuốc cho ông em thì cụ ông nhắc tới chuyện lấy vợ hai, xong hai cụ cãi nhau to, cụ ông nhảy từ nhà trên xuống bếp túm đầu cụ bà lẳng vào đống củi lửa, bỏng hết cả tay. Xong cụ bà còn sảy thai nữa, ngày xưa làm gì có que thử thai như giờ đâu bác, cụ bà chửa khi nào không hay, đến lúc bị đánh dữ quá thì sảy thai mới biết.
Sau vụ hôm đấy là cụ ông cưới bà hai về, sức khỏe cụ bà cả cũng yếu đi nhiều, cơ mà vẫn đẻ cố thêm hai bà một ông nữa trước khi mất, được thêm một ông nhưng cũng bị giống ông ngoại em, đẻ ra như con trạch. Cụ em thực ra cũng chẳng yêu thương vợ nào hết, cụ giàu mà, tiền cụ mua vàng chôn đầy các góc nhà, nhưng mà cụ cần con trai để chống gậy lúc nằm xuống. Cụ bà cả đẻ hai ông thì hỏng cả hai, cụ bà hai ban đầu cũng đẻ được hai bà, xong đi chạy chữa thuốc thang chửa lần ba thì nghe nói chắc chắn là con trai.
Cụ bà hai lúc đấy tinh tướng lắm
Em nói không phải mất dạy nhưng mà cụ bà hai sống thất đức vãi lone, cụ bà cả sảy thai 1 lần xong đẻ người con thứ 6 thì bệnh nặng, bị lao hay gì đấy em không rõ, ông ngoại em bảo cụ bà cả có tháng người quắt lại chỉ còn da bọc xương. Mà ngày xưa làm gì có thuốc thang bác sĩ hiện đại như bây giờ, cụ bà toàn gặp bệnh hiểm nghèo nên bị hắt hủi, thế xong cụ bà hai đang bầu nên xúi cụ ông đuổi cụ bà cả ra khỏi nhà, cho ra chợ nằm chờ chết.
Vì cụ bà hai cứ bảo là nhỡ cụ bà cả lây cho đứa trong bụng thì phải tội chết, cụ ông không cạn tàu ráo máng thế, nhưng mà bỏ mặc cụ bà cả đến lúc chết, không cho tiền thuốc men hay chăm sóc. Cụ bà cả bệnh đâu có tuần là đi, lúc đi cụ vẫn tỉnh táo, ngoài con cái thì không còn ai bên cạnh.
Cụ bà hai đang bầu sợ lạnh lẽo nên cụ ông còn rào trước là đám ma không cho làm trong nhà, bắt ra đồng làm xong chôn tại ngoài đồng luôn.
Trần đời em chưa thấy ai nghiệt mà ác như cụ ông
Sống với nhau ngót nửa đời người mà coi nhau không bằng con ở, chết cũng không được yên.
Cụ bà cả chết không nhắm mắt bác ạ, không tài nào vuốt mắt cho cụ được, mà để mở thì nhìn không cam lòng. Mọi người cứ bảo hay là cụ bà cả chưa thấy cụ ông nên chưa chịu đi, mãi cũng có người vời được cụ ông ra đồng để xem mặt cụ bà cả lần cuối. Nhưng rốt cuộc thì vẫn không vuốt mắt cụ bà xuôi được, kiểu chết uất ấy các bác, uất không thể nhắm mắt được, cứ muốn mở trừng trừng mà nhìn xem bọn ác giả sẽ bị ác báo thế nào.
Cụ bà cả mất được nửa năm, không có chuyện gì xảy ra trong nhà, cụ bà hai lúc này sắp đẻ rồi, đùng cái đứa con đầu của cụ bà hai bị cảm chết. Ông ngoại em bảo lúc mất là bà ấy mười ba tuổi, chẳng bệnh tật gì, nhưng mà tối hôm trước tự nhiên bả ăn hết nguyên một bát cơm đầy như cơm cúng, mà bình thường chỉ xới vơi vơi lưng bát thôi.
Ăn xong đi ngủ, sáng gọi không thấy dậy, vào sờ người đã lạnh ngắt, chân tay cứng đờ ra rồi. Cụ bà hai xót con khóc lóc các thứ xong đẻ non đấy, mà đẻ ra cũng là con gái chứ không được con trai. Đẻ non nhưng mà vẫn nuôi được bác ạ, hơn nữa trong năm người con của cụ bà hai thì cũng chỉ có mỗi bà ấy là sống đến lúc trưởng thành.
Khoảng hơn hai năm sau, tầm sát ngày giỗ lần ba của cụ bà cả, nghĩa là cũng sắp đoạn tang cụ bà rồi, thì người con thứ hai của cụ bà hai rơi xuống giếng làng chết.
Cái giếng làng to như cái ao ấy bác biết không, đấy rơi xuống đấy
Giếng cũng chẳng sâu lắm, bà kia rơi xuống chắc cũng chỉ ngập tới cổ thôi, bả cũng mười hay mười một tuổi gì đó. Thế mà lại chết đuối xong đợi đến khi nổi lên mới tìm thấy. Đi xem thì người ta bảo là bị giấu xác, vong nó che xác bả đi, không cho ai tìm thấy, đến lúc nào nó cho nổi lên thì mới thấy thôi.
Ba năm chết bất đắc kỳ tử hai người, ai cũng bảo là trùng tang rồi, mà chắc là chỉ có cụ bà cả thôi chứ không ai vào đây, cụ bà cả sống khôn thác thiêng, bắt cũng không bắt con mình, nhưng mà đoạn tang rồi là hết, không ai bị bắt nữa. Ngày xưa nhà nào ít cũng chết một hai đứa, chết thì lại đẻ, còn người là còn đẻ mà, trùng tang cũng chẳng quan trọng lắm, nên cụ bà hai năm sau đẻ tiếp một người con nữa, xong ba năm sau là đẻ nốt ông trẻ.
Tưởng nhà cụ em thế là ổn thì nổ ra vụ cải cách ruộng đất suốt từ năm 53 đến năm 56 ấy các bác, chỗ quê ngoại em còn có phong trào phá đình chùa, cụ ông cũng tham gia, xong là nhà cụ có người bị thánh vật chết đấy.
Chính là cái bà mà em kể dữ ơi là dữ, bả thiêng còn hơn cả ông trẻ nữa, lần nào đi gọi dí cũng thấy bà lên xong cứ đi đòi đập mộ với bàn thờ cụ ông nhà em.
Mà chuyện thánh vật thì để em kể sau, giờ em đi học bài đã, không mai cô giáo vật em chết.
----------------------
Xem tiếp tập 4: Cụ kỵ tổ tiên gánh cho một mạng
Tống Ngọc