Các bạn biết không, thực ra hôm đó thầy tôi chỉ kể tóm lược sơ sơ về anh Năm cho tôi nghe, nhưng vì chuyện “học võ trả thù cho danh dự” của Thầy, nghe rất hay và giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Trong lúc thời buổi kinh tế khó khăn, chỉ vì đồng tiền mà đa số người ta hay dễ dàng quên hết những gì là… “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín” nên tôi rất lấy làm thú vị. Hai năm sau, trong lần tôi cùng anh Năm lặn lội suốt từ núi Bà Đen xuống tận Trà Vinh, dọc đường, tôi đã hỏi lại anh từng chi tiết về việc anh gia nhập Môn Phái. Tôi kể lại sau đây để các bạn theo dõi tiếp
....
Anh Năm nghe xong cười xòa nói:
-“Chú Út à, anh biết là Sư Phụ của chú kén đệ tử, nhưng chú dám bắt cá với anh hông? Chú cứ dẫn anh tới gặp Sư Phụ đi, nếu ổng hổng chịu dạy, anh bao chú một chầu nhậu, còn nếu ổng chịu dạy, anh cũng bao chú nhậu, mà còn cho chú mượn xe Honda của anh chạy chơi 3 ngày nữa, chịu hông?”
Dĩ nhiên là chú Út không thể từ chối cái đề nghị quá hấp dẫn của anh Năm, nên để anh Năm chở đến nhà “Ông Thầy”. Khi xe chạy ngang qua một cái quán thấy mùi Phở, mùi hủ tiếu hấp dẫn, Anh Năm “lịch sự” hỏi theo kiểu “mời lơi” vì anh nóng lòng đến gặp Thầy cho sớm, anh hỏi:
-“Chú Út đói hông? Đói thì ghé vô ăn ?”
Không ngờ Chú Út cười thật tươi và nói:
-“Sáng sớm, tui đang còn đang ngủ, ông tới réo tui thức, có kịp ăn cái gì đâu, bi giờ đang đói thấy mồ.”
Thế là cả hai ghé vào quán ăn hủ tíu, nhưng khi vừa xuống xe, đã có một thanh niên đi đến nói:
-“A, anh Út đi ăn sáng hả? lại ngồi chung bàn với tui nè”
Hắn nói xong quay nhìn anh Năm và nói:
- “Chào Anh…”
Chú Út bèn giới thiệu:
-“A Tý hả, đây là anh Năm, anh rể bà con của tui”
Chàng thanh niên tên Tý xun xoe hạ giọng nói:
-“Vậy sao, tui mời hai đại ca vô ăn sáng luôn, tướng anh Năm bự con quá, chắc võ giỏi lắm?”
Anh Năm chỉ cười mỉm và theo Tý vào bàn ngồi, tên Tý nói tiếp:
-“Anh Năm biết hông? Tui có học “Thần Quyền, từng “khai đao” 3 lần, vậy mà đụng tới anh Út đây tui bị thua, nên kết làm anh em luôn đó.”
Anh Năm ngạc nhiên hỏi:
-“Chú em nói “khai đao” là làm sao?
Tý hỏi lại:
-“Ủa anh Năm hổng biết à?” vừa hỏi hắn vừa nhìn Chú Út.
Chú Út bèn nói:
-“Anh Năm học “Võ ngoài” hổng có học giống bên mình nên hổng biết. Sẵn vậy, chú mày nói cho anh nghe luôn đi.”
Tý tiếp:
-“Anh Năm biết hông, tui học “Thần Quyền” khi luyện có Thần nhập vô mình, đánh võ dữ lắm, khi thấy khá rồi thì Sư Phụ mới cho “khai đao” nghĩa là dùng con “dao phay” lớn và bén ngót y như con dao chặt xương của thằng cha chủ tiệm đang chặt thịt bò nấu phở kia kìa... Tui cởi trần, niệm chú rồi đứng cho sư huynh chém ngang ngực một dao thiệt mạnh, vậy mà ngực hổng bị đứt chút nào hết, chỉ có một sọc trắng nổi ngang ngực tới mấy bữa mới tan mà thôi...”
Nói xong Tý cúi xuống ăn hủ tíu tiếp, Anh Năm ngạc nhiên hỏi thêm:
-“Bị chém hổng đứt, nhưng chú mày về có bị đau, bị tức ngực gì không?”
Tý cười hề hề:
-“Hổng có bị cái gì hết ráo, dzậy mới hay chớ, mà tui “khai đao” tới 3 lần vậy đó, vẫn phẻ re như... trâu luôn!”
Anh Năm vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, nên lại hỏi:
-“Vậy chớ chú có bao giờ dùng “Thần Quyền” đánh thắng mấy người biết võ hông?”
Su cười toe đáp:
-“Có chớ, tui cũng từng đụng ... lai rai mấy tay có võ, mà luôn luôn thắng, tui đã đánh té một đai đen Tae Won Do trong vòng 10 phút hè...”
Anh Năm cười hỏi tiếp:
-“Nếu vậy, chú em cũng giỏi quá, sao hồi nãy lại nói chú thua Chú Út?”
Tý nghiêm hẳn mặt lại trả lời:
-“Môn phái tui học khác với môn phái của anh Út, có lần tui với ảnh đụng độ, ra sân thách đấu, tui hổng biết anh Út làm phép gì mà tui niệm “cầu Tổ” hoài, hổng có ai nhập vô tui đánh đấm gì hết, trái lại tay tui nặng như đá, dở hổng lên. Anh Út hỏi tui chuẩn bị chưa, ảnh đếm 1, 2, 3 xong, đá tui một cái lăn cù đau quá mạng, tui bái ảnh làm “Đại Ca” luôn, đang chờ bữa nào anh dắt tui vô theo học môn phái của ảnh đó.”
Nói đến đây, Tý nhìn chú Út cười cười tiếp:
-“Vậy phải hông đại ca, bữa nào cho em tới gặp Sư Phụ của đại ca nghen?”
Chú Út cũng cười đáp:
-“Từ từ chứ mạy, tao phải coi giò coi cẳng của mày trước rồi mới dắt tới gặp Sư Phụ chớ, thôi bi giờ tao và anh Năm phải đi công chuyện gấp đây...”
Dĩ nhiên là Tý mau mắn dành trả tiền ăn sáng hết, đã vậy còn mua thêm gói thuốc Capstan nhét vô túi áo cho Chú Út nữa.
Phần anh Năm sau khi nghe như vậy, anh cảm thấy vừa mừng vừa xôn xao trong bụng... Cả hai ghé chợ mua chút hoa quả và một bó nhang rồi mới chạy xe đi tiếp. Khi vừa dắt xe vào sân nhà “Ông Thầy”, Chú Út khẽ nói:
-“Anh Năm, bà đang quét sân là “Bà Thầy” đó…”
Nói xong chú Út đổi giọng nói lớn hơn:
-“Chị Hai ơi, khỏe hông? Tui nè, anh Hai có nhà hông dzậy chị ?”
-“Ủa, chú Út hả, còn ai đi với chú vậy?
-“Dạ đây là anh Năm, ông xã của chị Năm tui, ảnh làm việc ở ngoài tiểu khu...”
Anh Năm cũng vội dỡ nón xuống và nói:
-“Dạ chào Chị Hai…”
Chị Hai nhìn Anh Năm một chút rồi nói:
-“Vậy mà tui tưởng ai đâu ở xa tới, vì hồi nãy, anh Hai ảnh bắc ghế ngồi ngoài hàng ba này, tui hỏi sao sáng nay ông không đi uống cà phê, mà ngồi đón ai vậy?”
-“Ổng nói có khách phương xa tới… nhưng được một lát rồi ổng lại nói: “Hai thằng này lo ăn hủ tíu rồi, thôi tui đi uống cà phê đây…” Ổng mới đi chừng 5 phút hà...”
Anh Năm ngạc nhiên hỏi:
-“Dạ thưa chị Hai, anh Hai có nói chừng nào dzìa hông vậy?”
-“Úi cái ông này ai mà biết được, ổng đi “không chừng không đỗi” lắm, nhiều khi ra uống cà phê mà gặp ai có bịnh lôi ổng đi luôn, tới tối mới về, có khi gặp đệ tử mời ổng đi đây đi đó miết luôn, riết rồi tui cũng hổng biết đường nào mà mò nữa. Mà tui coi bộ chú tính tới xin học phải hông?”
Anh Năm gãi tai nói:
-“Dạ, tui tính đến bái Sư…mà bây giờ hổng biết chừng nào mới gặp được Sư Phụ đây, thôi chị Hai cho tui gởi hoa quả này cúng trước nghen., khoảng trưa hoặc chiều tụi tui sẽ quay trở lại.”
Chị Hai nói:
-‘Ừ, như vậy cũng được, nhưng chú Út thử chạy ra cái quán cà phê ở ngã tư coi có gặp ổng không? Ổng thường uống cà phê ở quán đó.”
Thế là anh Năm và chú Út vội phóng xe ra quán “Ngã Tư” gần nhà “Ông Thầy”, anh Năm nói:
-“Chú Út à, mình vô đây uống cà phê một lát đi, nếu ông Thầy có về, đi ngang qua mình sẽ gặp, mà chú có nghe bà Thầy nói không? Bả nói ổng biết tụi mình đi ăn hủ tíu, nên mới không chờ mình. Hổng lẽ ông Thầy của chú Út ngồi nhà mà thấy được ở xa sao? Chuyện khó tin quá...”
Chú Út cười đáp:
-“Ừa, mà tại anh không biết chớ nếu sau này anh vô “môn phái” rồi, anh sẽ thấy còn nhiều chuyện lạ khó tin hơn nữa.”
Vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngẫm nghĩ một lúc, anh Năm lắc đầu nói tiếp:
-“Ngồi nhà mà thấy tụi mình ăn hủ tíu ở xa... khó tin thiệt, có khi con cháu gì của ổng hay đệ tử ổng đi ngang quán thấy chú Út ngồi, nên tình cờ về nhà nói cho Ổng nghe thì sao? Thời buổi này mà nói chuyện thần thông kiểu Tề Thiên, tao nghe không lọt lỗ tai chút nào đó Út.”
Nghe anh Năm nói vậy, Chú Út hốt hoảng nói ngay:
-“Trời trời, anh Năm đừng nói bậy bạ nghen, kẻo sư phụ ổng nghe được thì anh hết học luôn. Tại nào giờ anh không biết đến giới Thần Quyền, nên anh chưa gặp các chuyện giống chuyện “Tề Thiên” đó... tui còn biết một ông Sư ở tuốt dưới Hóc Môn cũng có nhiều “Phép” lạ lắm, để tui kể cho anh Năm nghe nghen ?”
-“Nếu chuyện có thiệt thì kể, còn chuyện “nghe kể lại” tao hổng tin đâu !”
Chú Út trợn tròn mắt nói:
-“Bộ anh nghĩ tui nói dóc sao? Ông Sư này tui có gặp rồi! tại lâu lâu có bạn bè rủ tui xuống Hóc Môn đá gà đòn, tui có nghe là tại một cái Chùa nhỏ, chỉ có một Ông Sư trụ trì và một chú tiểu, chú tiểu thường ra ngoài kể rằng Ông Sư đó lạ lắm, mỗi lần nói chú tiểu đem dưa hấu hoặc trái cây gì đó đã cúng trên bàn Phật xuống, khi thì biểu chú tiểu xẻ 5, xẻ 6, hoặc xẻ 8, là ngay sau khi xẻ bao nhiêu miếng dưa sẽ có đúng bấy nhiêu người đến ăn đó. Cho nên có một lần xuống Hóc Môn, tụi tui 3 thằng rủ nhau ra chợ mua một trái dưa hấu lớn, đem vô chùa cúng, rồi đi đá gà, hẹn là tới chiều về sẽ ghé lại Chùa. Vì chùa nhỏ, nên buổi chiều thường vắng y như “Chùa Bà Đanh” không có ai hết ngoài Ông Sư và chú tiểu. Nhưng trước khi tới Chùa, tụi tui đã tính trước: 3 thằng, cộng chú tiểu, cộng ông Sư là 5, tui rủ thêm một thằng bạn nữa, dặn nó là đậu xe Honda cách một ngã tư ngoài đường chờ tụi tui vô trước, 5 phút rồi mới chạy vô sau. Coi coi ông Sư xẻ mấy miếng dưa?...”
Nói đến đây, chú Út ngưng kể để uống miếng cà phê, anh Năm bèn nói:
-“Chuyện cũng hơi lạ, rồi ông Sư đó đã xẻ mấy miếng vậy?”
-“Xẻ 7 miếng !”
Anh Năm cười khà khà:
-“Vậy là trật lất rồi, 5 người thêm 1 thằng vô sau là có 6 hà.”
Chú Út cũng cười và kể tiếp:
-“Khi tụi tui vừa bước vô Chùa, thì Ông Sư cười hề hề nói: “Trái dưa mấy chú mua hồi sáng ngon ghê, đỏ lắm, Thầy mới biểu thằng nhỏ xắt bên cái trái ở đằng kia kìa, mấy chú qua ăn với Thầy cho vui nghen...”
Nghe vậy tui đi lè lẹ qua phía cái trái bên hông Chùa liền, thấy chú Tiểu đang xắt dưa, tui lại gần hỏi nhỏ:
-“Ổng biểu xắt làm mấy vậy chú?”
-“Mô Phật, dạ xắt 7 miếng, mà xắt lẻ làm tui khó chia cho đều quá...”
Nói tới đây thì Ông Sư cùng với 2 thằng bạn cũng vừa tới sau lưng tui. Mọi người cùng ngồi xuống cái bàn tròn, nhưng chưa có ai dám cầm dưa ăn trước Ông Sư, tui thì muốn ăn gấp để thấy là ổng tính sai, nhưng Ông Sư bỗng chỉ ra quanh Chùa rồi nói:
-“Mấy chú thấy chỗ này ngồi tốt hông, nhờ bóng của mấy cây vú sữa và hàng dừa cao, nên ở đây gió mát và yên tĩnh lắm.”
Vừa lúc đó có tiếng xe Honda trước sân chùa, và giọng thằng bạn tui lồng lộng:
-“Ê.. Út có trong chùa hông dzậy?” tui liền trả lời:
-“Tao ở bên trái phía sau Chùa nè, sẵn dưa mới xẻ, mày vô ăn luôn nghen.”
-“Ừ, để tui vô chánh điện lạy Phật rồi tới liền”. Nghe vậy tui lấy làm lạ vì tui biết cái thằng này ít khi nó lên chánh điện lạy Phật lắm, vô Chùa là nó nhào ra phía sau chỗ mấy bàn ăn coi có món gì “thỉnh” được vô bụng thì “thỉnh” liền không khách sáo... Vậy mà mấy phút sau, nó xuất hiện trước tụi tui cùng với một con nhỏ bận áo bà ba tím che nón phía sau có vẻ mắc cỡ, tui mới hiểu ra là tại nó đi với “bồ” nên mới làm bộ hiền lành lên lạy Phật. Nó nói:
-“Dạ chào Thầy, chào mấy huynh, đây là cô Hồng, bạn tui, sẵn dịp đi ngang đây nên vô Chùa lạy Phật.”
Nghe nó nói, tui chưng hửng, còn Ông Sư cười khà khà tiếp:
-“Hay quá, dưa xẻ vừa đúng 7 miếng vậy mời chú em và cô bạn ăn luôn cho vui, mỗi người một miếng nè.”
Sau đó, trên đường về, tui hỏi thằng bạn:
-“Tao biểu mày đậu Honda, chờ tụi tao vô 5 phút rồi chạy theo, mà sao mày chở thêm con bồ mày vô vậy?”
-“Tao đang đứng lóng ngóng, bỗng gặp con Hồng, nó hỏi tao đậu xe chờ ai vậy, mà trước tới giờ, con nhỏ này “chảnh” lắm, tao rủ nó đi uống nước hoài mà không bao giờ nó chịu cho tao chở đâu... vì thế tao mới kể nó nghe vụ ông Sư xẻ dưa, và tao rủ nó đi theo, ai dè ông Sư hay thiệt, tính đúng bon luôn.”
Anh Năm gật gù nói:
-“Kể ra cũng hay, nhưng cũng có thể ông Sư đó “hên”, nên tình cờ xuất hiện cái cô Hồng đó, cho nên thành một chuyện ngẫu nhiên thôi.”
Chú Út cười cười móc túi lấy cái hộp quẹt (Bật lửa) Zippo mồi điếu thuốc hút, rồi chỉ chỉ vào cái hộp quẹt Zippo, nói tiếp:
-“Chưa hết chuyện mà anh Năm, để tui kể tiếp nè: Sau lần ở dưới chùa Hóc Môn đó, tui về trên này, gặp bữa bạn bè rủ đi nhậu tại nhà của bạn nó, đêm đó có nhiều người lạ, tui nhậu sỉn, khi về nhà mới biết là mất cái hộp quẹt Zippo này, tui tiếc lắm...”
Anh Năm cười nói:
-“Tưởng cái gì, chớ ba cái đồ quỷ đó, ra chợ trời khu bán đồ lính mỹ, có thiếu gì.”
Chú Út tiếp:
-“Tui biết, chợ trời có bán, nhưng đâu có rẻ anh Năm, hơn nữa cái của tui có khắc nguyên hình con Ó, anh coi nè, đẹp hông?”
Anh Năm cầm lấy xem và hỏi:
-“Vậy là cái này, chú đã tìm lại được hả?”
Chú Út cười thật tươi đáp:
-“Anh Năm kéo cái ruột hộp quẹt ra coi đi, có chữ của Ông Sư Hóc Môn viết ở trong đó !”
Ngạc nhiên, anh Năm kéo cái vỏ ra, thấy một miếng giấy màu hồng nho nhỏ, nằm ngang qua phần miếng đệm chỗ đổ xăng, cạnh cái ống chứa đá lửa. Anh mở ra mới biết không phải giấy hồng, mà là do chữ viết trên giấy bằng mực viết Bic Đỏ, có lẽ hơi xăng đã làm mực lan ra làm hồng cả mảnh giấy, nhưng anh Năm vẫn còn đọc được những chữ viết nhỏ và rõ đẹp như sau:
“Chú Sơn lấy lộn của Chú Út, đến hôm nay ngày Rằm, lúc 8 giờ sáng, thay đá lửa, gặp giấy này, đem trả chú Út đi.”
Thấy anh Năm lẳng lặng nhìn tấm giấy, chú Út cười nói:
-“Anh Năm biết không, ngay bữa mà tui gặp Ông Sư xắt 7 miếng dưa đó, khi đang ăn, ổng hỏi mượn tui cái hộp quẹt này để thắp cây đèn dầu bị gió thổi tắt trên bàn thờ. Tui đưa cho ổng mượn, chắc đó là lúc ổng lén bỏ tấm giấy này vô cái hộp quẹt. Sau đó từ chùa Hóc Môn về trên này khoảng 100 cây số, tui đi nhậu lung tung các chỗ, bị thằng bạn của bạn tui là Sơn, trong lúc xỉn đã lấy cái hộp quẹt của tui bỏ vô túi. Nó không biết tui và tui cũng không biết nó, khi nó tỉnh rượu, cứ việc xài cái hộp quẹt một cách...vô tư, thoải mái. Cho đến khi thay đá lửa, đọc tấm giấy, nó mới sợ, chạy đi hỏi thăm bạn nó về tui, rồi kiếm tui để trả lại cái hộp quẹt. Anh Năm thấy Ông Sư đó giỏi không? Tui bèn giữ nguyên tấm giấy trong cái hộp quẹt để làm kỷ niệm đó....
-------------
Đọc trọn bộ: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5)
Tác giả Thày cư sĩ Atoanmt.