04/06/2021 11:50 View: 1406

Hồi ký tâm linh: Anh Năm sư huynh (Tập 5)

Để các bạn tiện việc theo dõi, trước khi viết tiếp vào chuyện, tôi xin nói sơ sơ nghi thức nhập môn ”Huyền Học Việt Nam” đại khái như sau: Người theo học sẽ nhận được “Năng Lực” thần bí, có thể gọi là “Hộ Pháp”, “Phật Lực” hoặc “Đại Sư” nhập vào người để “dạy” đồng thời “bảo vệ” người học trò đó. Mà muốn được như vậy, vị thầy dạy phải đem “Phép” vào người cho đệ tử (Đầu, Mặt, Ngực và Tay Chân...v..v..):

anh nam su huynh 5, that son than quyen

Cách truyền Phép như vậy của mỗi môn phái đều khác nhau:

1/- Chu Thư ( dùng Chu-Sa 硃砂 vẽ bùa ) trên giấy đỏ hoặc giấy vàng rồi Thầy tay bắt ấn, miệng niệm chú, mỗi chỗ lời chú vẽ phù đều khác nhau, xong cho đệ tử uống. (Cách này có một số Thất Sơn Thần Quyền ở miền Trung & miền Nam dùng).

2/- Châm Thư (Dùng Kim 鍼 xâm) dùng sữa “con-so” là sữa của sản phụ mới có đứa con đầu lòng, Sữa thay Mực, xâm các chữ Bùa trên người đệ tử. Có Thầy còn dùng nguyên cây kim bằng vàng, đặt trên cánh tay đệ tử, Thầy niệm chú, cây kim từ từ chui vào cánh tay !!! Sau đó biến hẳn vào người của đệ tử luôn, và vĩnh viễn ở trong đó. Thầy cũng chỉ cho đệ tử cách “gọi” cây kim đó lên, bằng cách niệm một câu chú, xong vỗ trên cánh tay, bất kỳ tay nào, từ bả vai cho đến cổ tay, vỗ xong sẽ nhìn thấy cây kim nổi lên một đoạn dài dài nho nhỏ dưới da, mà khi ấy, bất cứ ai muốm kiểm tra, cũng có thể sờ nắn được, hoặc dùng 2 ngón tay của mình bóp nhẹ hai đầu kim dưới làm da, và cảm được cây kim đó !!!

3/- Hương Thư ( dùng Nhang香 để vẽ Bùa ) phối hợp với:

4/- Nhãn Thư (Thầy dùng Mắt 眼để vẽ Bùa)

5/- Ấn Thư (Dùng tay kiết Ấn印 để vẽ Bùa)...

   ...Ngày hôm sau, khi anh Năm đến nhà ông Thầy, anh thấy có một số người đông đảo trong nhà, nên anh thoáng âu lo và lúng túng... Nhưng rồi anh cũng an tâm khi biết ra tất cả đều là người của Môn Phái...… Lúc làm Lễ Thọ Giáo, Sư Phụ đứng trước bàn Thờ Phật Hội, anh Năm chắp tay đứng sau lưng Thầy, trong khi hai bên phải và trái của Thầy là các vị Sư Bá, Sư Thúc, Sư Huynh đứng sắp thành hai hàng, ai ai cũng chắp tay, lim dim mắt, thật trang nghiêm, làm anh Năm không khỏi hồi hộp trong lòng...

Nhưng đứng được một chút, trong sự im lặng, chỉ còn tiếng của Sư Phụ niệm Hồng Danh Chư Phật ... Mùi hương trầm và sự tĩnh lặng làm anh Năm bỗng thấy mình rất thanh thản, nỗi hồi hộp trong lòng tan biến mất... Theo hướng dẫn của hai vị “Sư Thúc”, sau khi lạy Phật và tuyên thệ giữ Ngũ Giới Cấm, anh được Sư Phụ giới thiệu các vị Sư Bá, Sư Thúc, Sư Huynh đứng quanh, anh phải lễ bái các vị đó, sau khi đã quỳ lạy “Sư Phụ” trước...

Xong, anh Năm quay lại hướng về bàn thờ, đứng chắp tay, nhắm mắt chuyên tâm niệm bài Kinh Pháp Danh Hội Thượng Phật liên tục, trong khi đó thì Sư Phụ dùng “Hương Thư” và “Ấn Thư” để vẽ các chữ Phép “cách không” trên người anh Năm... Bỗng anh Năm rùng mình khi thấy cả người mình như muốn bay bổng, hai chân bồng bềnh như trên mặt nước, trong khi hai gót chân của anh bên dưới như có hơi bơm lên, nâng cao khỏi mặt đất, làm cả người anh như bị một hấp lực nào đó trên không trung thu hút nhóm lên, người anh chao đảo đến nỗi anh Năm phải bấm các ngón chân xuống đất kìm lại cho khỏi ngã, và vì nhón gót, bấm ngón chân, nên đôi lúc anh thấy mình cứ chúi người về phía trước... Rồi anh nghe tiếng Sư Phụ dạy anh niệm Hồng Danh một vị “Phật Lực” nên anh vội niệm theo ngay, nhưng vừa niệm xong 3 lần, anh bỗng thấy cả thân người của mình không còn thuộc quyền điều khiển của mình nữa !. Có một bí lực từ đâu đó đã nhập vào anh, sử dụng cả thân thể anh, và anh biết được, lúc ấy, anh chỉ còn mỗi cái đầu là thuộc của mình mà thôi !!!!...

Anh nghe tiếng Sư Phụ nói:

- “...Xin Phật Lực chuyển sửa hết gân cốt cho đệ tử...”

Lập tức anh thấy hai bàn tay đang chắp lại của mình từ từ dang ra, cùng lúc hai khuỷu tay (cùi chỏ) cũng nâng lên... phản ứng tự nhiên, anh ra sức khép lại và kẹp hai khuỷu tay xuống... anh bỗng thấy cả thân trên của người mình cứng hẳn lên ! Anh muốn ra sức kẹp cùi chỏ xuống không được, một áp lực vô hình nhưng trầm trọng ngày càng nâng hai cánh tay anh lên cao hơn, anh càng ra sức thì càng đuối... Bất chợt hai bàn tay anh vung ra thật nhanh, thật mạnh, và vung xeo xéo ra hai phía... làm anh đau điếng ở nách, y như hai cổ tay của mình bị hai người khồng lồ nắm và kéo về hai phía... Anh chưa kịp hoàn hồn, đã nghe tiếng Sư Phụ vang lên:

-“Đệ tử ! Đừng dùng lực chống lại, hãy để thân thể tự nhiên cho Ngài Phật Lực sửa đổi gân cốt.”

Lập tức anh Năm vội buông cái gồng sức của mình ra, thư giãn các bắp thịt, và anh cảm được chân tay của mình bắt đầu có những động tác nhẹ nhàng như...tập thể dục ! Tay duỗi, chân co...và tất cả các khớp xương đều kêu lên răng rắc như mình bẻ các ngón tay…. Anh không ngăn được cái mỉm cười khoái chí khi thấy ngoài chỗ các khớp xương kêu, ngay cả đỉnh đầu anh, cũng có tiếng kêu lốp bốp... kể cả đoạn giữa từ chỗ khuỷu tay ra cổ tay cũng có tiếng kêu lách cách nữa...hầu như toàn thân anh chỗ nào cũng đều kêu lên như vậy...

Anh tập võ từ nhỏ, luyện, đánh rất nhiều bài quyền, nhưng chưa bao giờ có tiếng kêu của gân xương trên đỉnh đầu và kêu khắp toàn thân như lần này... Anh sung sướng vì anh biết cơ thể của mình đúng là đang được “Ngài Phật Lực sửa đổi gân cốt” cho... Nhưng trong nỗi sung sướng đó, anh vẫn không quên theo dõi những “thế” chuyển động của tay chân, anh thấy sự chuyển động nhịp nhàng như “Thái Cực”, một âm, một dương, hễ một tay đưa ra, thì một tay khác kéo vào, hoặc một tay đưa lên, thì tay kia hạ xuống...

Thoạt đầu anh có cảm tưởng giống như các thế võ của Thiếu Lâm, nhưng một lúc sau anh thấy rõ là không phải ! Mà các thế của tay chân anh đang chuyển động, có rất nhiều biến chuyển hoàn toàn mới lạ với anh, ngoài cả sức anh tưởng tượng...Anh vẫn nhắm mắt, nhưng lại cảm thấy là từ chuyển sửa gân cốt, bây giờ đã chuyển sang múa võ, anh nghe tiếng gió xoay vùn vụt, tay đánh chân đá đủ cả 4 hướng, anh đánh như là anh đang tập võ ngoài sân rộng, trong khi thực tế, trong nhà Ông Thầy, trước bàn thờ Phật chỉ có một khoảng đất không quá 3 m vuông!... Đánh tất cả chỉ khoảng có 10 phút, mà anh đã thấy mệt nhoài, thở ồ ồ..

Rồi anh nghe tiếng Sư Phụ vang lên:

-“Thỉnh chư Phật thượng, cho đệ tử định thân !”

Ngay lập tức cả người anh dừng lại, nghe Sư Phụ ra lệnh:

-“Mở mắt ra và hướng về bàn Thờ lạy 3 lạy”

Anh mở mắt ra, vẫn tưởng là sẽ nhìn thấy bàn thờ, nhưng không ngờ, anh phải quay người hai lần mới nhìn thấy ! Anh vội quỳ xuống lạy.

Sư Phụ nói tiếp:

-“Lẽ ra mi phải theo học một thời gian rồi mới được ta truyền Ấn, nhưng trường hợp của mi là một ngoại lệ, nên hôm nay ta sẽ truyền cho một Ấn. Đó là Ấn “Cửu Phẩm” Hãy dùng thau rượu kia tầy uế đầu, và hai bàn tay đi, rồi quỳ trở lại làm Lễ Thọ Ấn”

Sau khi nhận Ấn, là xong nghi thức thọ giáo, mọi người vui vẻ ra sau vườn quây quần trên cái bàn dài để dùng cơm trưa... Thấy Anh năm còn rụt rè, nên các Sư Bá, Sư Thúc, và Sư Huynh lần lượt nói chuyện với anh rất thân thiện, chẳng mấy chốc, anh Năm bỗng thấy mình y như là đã quen biết với tất cả từ lâu, anh thấy có một tình cảm gì đó mơ hồ, nhưng rất gần gũi, thân thiết và đầm ấm hơn cả cái tình của anh em ruột thịt... Sư Phụ dạy:

-“Kể từ nay trở đi, trong người chú đã có một vị Sư rồi, do đó chú em bất cứ lúc nào cũng có thể “Cúng” cầu xin vị Sư đó về dạy cho mình, miễn là chỗ cúng phải thanh tịnh, và phải “Trấn 4 Phương” trước. Lễ Nhập Môn tất cả là 3 lần, đều giống như hôm nay, như vậy còn hai lần nữa là sáng mai, và sáng mốt  -  tất cả chỉ có thế. Sự học tiến hay không là tuỳ theo ở chú em chuyên “Cúng luyện” và cũng tuỳ theo “Duyên” giữa chú em với “Sư” ở trong thân của chú mà ổng ta sẽ về dạy môn gì mà thôi. Tóm lại, mônn phái của mình, đệ tử chỉ gần Thầy có 3 lần, sau đó do đệ tử về nhà tự luyện.!”

Anh Năm ngạc nhiên:

-“Ủa, thưa Thầy, chỉ đơn giản có vậy thôi sao?”

Thầy đáp:

-“Đơn giản, nhưng không như chú em nghĩ đâu, trong 2 ngày nữa, Ta sẽ truyền cho chú em tất cả là 5 Ấn. Cái tập võ chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là luyện Ấn, chú em có nghe người đời thường nói: “Thầy cao tay Ấn” không ? Chú luyện giỏi hay dở là do chính mình có giữ được Giới Cấm hay không? Có thường làm việc phúc thiện cho mọi người không? Nên nhớ “Thân Tâm thanh tịnh”, thì vươn lên, “Thân Tâm ô uế” thì đi xuống. Do đó, từ nay về sau, chú không thể gần các “Cô buôn Hương, bán Phấn”, các Cô gái..đứng đường được... Ví như nếu ăn thịt chó, cũng vậy, vì chó ăn đồ dơ, mình ăn nó, tánh “dơ” ô uế đó sẽ vào làm mình bất tịnh, không luyện tập được... Đồng thời ví như mình đi ngang một cái vườn nhà người ta, có một nhánh ổi vươn ra ngoài hàng rào, mình không thể tuỳ tiện hái trái ổi đó mà ăn, cho dù trái ổi chỉ đáng giá có 1 xu, vì lấy của người mà không hỏi là phạm Giới trộm cắp...”

Anh Năm băn khoăn:

-“Em biết có Chư Vị nhập vô mình, nhưng chỉ có múa vài đường quyền, em lại chỉ còn tập 3 đêm là tới ngày lên đấu với thằng Cảnh... không biết có được không Sư Phụ?”

Ông Thầy cười nói:

-“Chú Năm đừng lo, đến ngày lễ chót, ta sẽ chỉ cho một câu chú, Võ Sư cỡ nào cũng thua chú Năm hết, thằng Cảnh mà ăn nhằm gì.!”

Anh Năm hỏi tiếp:

-“Nếu em lỡ phạm Giới Cấm thì sao ? Em nghe nói đệ tử Thần Quyền khi phạm Giới Cấm, bị hành xác ghê lắm... phải hông Sư Phụ ?”

Thầy nghiêm sắc mặt:

-“Chú em nên nhớ môn phái mình không phải Thần Quyền! và nếu đệ tử nào vô tình phạm giới cấm thì không sao cả. Còn cố phạm, sẽ được báo mộng cảnh cáo và phải sám hối. Nếu tiếp tục phạm 3 lần, sẽ bị khai trừ khỏi Môn Phái và không còn ai nhập về dạy nữa!”

-------------

Đọc trọn bộ: (Tập 1)            (Tập 2)               (Tập 3)                  (Tập 4)                         (Tập 5)

(Tập 6)                 (Tập 7)                    (Tập 8)

Tác giả Thày cư sĩ Atoanmt.

Ma