04/06/2021 11:35 View: 4209

Truyện ma: Bùa lỗ ban Phần 3

Con Huệ bị ngộ độc, miệng nôn trôn tháo. Nó lả người ra thì bà y sỹ cũng chạy xuống nhà. Bà ấy nghe qua một lượt rồi giục:

- Mau đưa con đi bé viện ngay. Chần chừ ở nhà mất mạng như chơi. Nó ngộ độc nặng rồi.

bua lo ban ha dung, truyen ma dai tap, chuyen ma

Hai ông bà Tuấn sợ hãi vội vã đưa con Huệ đi cấp cứu. Mấy người thợ cũng chạy lại phụ giúp ông Tuấn đưa Huệ ra xe.

Hai ông bà cũng theo luôn xe đưa con gái vào viện tiện kiểm tra một thể.

Ngày hôm sau ông Tuấn về nhà, khuôn mặt mệt mỏi. Thấy vậy một chú thợ xây hỏi thăm:

- Tình hình cô Huệ sao rồi ông chủ?

- Chả hiểu nhà tôi ăn trúng cái gì mà ngộ độc. Tôi với bà Miên bị nhẹ chứ riêng con Huệ bị nặng lắm. Giờ con bé tỉnh lại và chưa ngưng nôn ói nữa.

- Khổ thân! Giờ thực phẩm bẩn ti vi nói suốt ngày. Sao cái bọn thất đức chuyên hại người ấy nó không ăn trước cho chết đi khỏi hại người khác chứ?

Ông Tuấn bơ phờ đáp lại: mọi người làm đi, tôi hơi mệt nên chợp mắt một chút.

Ông Tuấn bỏ đi mấy người thợ bắt đầu bàn tán về việc Huệ bị ngộ độc nặng. Có người ác ý còn nói: quả báo đến sớm quá. Hôm qua cô ấy còn hằm hằm chửi bới nguyền rủa người ta, đêm bị cấp cứu ngay, đúng là tạo nghiệp nhận nghiệp

- Thôi đi, chú đừng nói bậy kẻo vạ miệng. Người ta ăn trúng đồ ăn không an toàn mới bị như thế. Người ta đau đã tội nghiệp còn bị nói nghiệp nọ nghiệp kia.

Thằng Quý nhanh tay đánh đống vữa to đùng chẳng nói chẳng rằng. Thằng Thiện huých cánh tay vào hông thằng Quý nói khẽ:

- Con Huệ đúng là đen đủi, miệng chửi cho lắm vào giờ nôn không kịp thở. Tự nhiên thấy nó như thế tao chẳng thấy xót.

- Kệ họ đi. Em không quan tâm. Giờ anh bớt nhắc tới chị ta trước mặt em đi. Em chỉ muốn làm ăn yên ổn thôi.

Con Huệ ra viện, người nó gầy rộc cả đi vì mất nước. Nó phải nghỉ ở nhà thêm mấy ngày cho ổn định mới đi làm trở lại. Tuy nhiên do quá mệt nên nó chẳng còn hơi sức mà cãi nhau với mấy người thợ xây mà chỉ nằm bẹp trên giường ăn và ngủ.
———-/

Bà Miên thấy ông Tuấn ngồi ngây người hồi lâu bèn lên tiếng hỏi:

- Ông suy nghĩ chuyện gì thế? Liệu có phải như lời tôi nói không?

Em Tuấn chẹp miệng:

- Bà cứ nghĩ vớ vẩn. Cái chuyện ấy đã qua rồi. Hơn nữa sau khi con Huệ chửi bới xong bữa đó cũng có ai nhắc lại chuyện này đâu? Con Huệ xót của nên nói vài câu tuy quá đáng nhưng làm gì đến mức người ta ác đức ếm bùa nhà mình thế chứ?

Bà Miên thở dài:

- Vậy tôi cũng đến chịu không nghĩ đang xảy ra chuyện gì nữa. Giờ thầy khẳng định nhà mình bị ếm bùa rồi đấy. Ông xem mau chóng mà nghĩ cách đi chứ không tôi mất ăn mất ngủ.

- Biết rồi! Tôi vì chuyện này mà như người mất hồn đây này.

- Hay tôi hỏi thím Vui nhé. Thím ấy hay biết mấy cái chuyện lạ đời như thế lắm.

Ông Tuấn gắt:

- Ôi dào ôi, cái thím ấy biết gì mà hỏi?

- Thím ấy hay buôn chuyện thì thế nào chả nghe ngóng được chuyện gì đó liên quan tới cái bùa ếm lỗ ban thì sao? Chẳng phải giờ chúng ta cũng không biết thông tin gì về nó đấy thôi.

Bà Miên nghĩ sao là làm vậy. Bà tất tả chạy sang nhà thím Vui hỏi chuyện. Không may thím ấy lại về quê không có ở nhà. Bà Miên ngồi nói chuyện với chú Thế chồng của thím về chuyện nhà mình. Chú Thế nghe xong bật cười:

- Nhà bác tín thì cũng tín vừa vừa thôi chứ? Làm gì có cái bùa nào như thế? Thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá ai còn chơi bùa ngải như thế? Nó mà ghét nhà bác thì lúc đáng vữa thay vì đổ xi măng nó ném tặng bác vài nắm mạt sắt là nhà bác ăn đủ rồi cần gì bùa với chả ngải.

Bà Miên nghe chú Thế nói mà ngạc nhiên:

- Mạt sắt á? Ý chú nói là trộn mạt sắt vào cát sao? Nhưng để làm gì?

Chú Thế cười cười:

- Bác làm nhà mà chả tìm hiểu kĩ lưỡng gì thế? Mạt sắt này mà được trộn với vữa mang đi bó nhà thì chỉ 1 năm sau lập tức nhà bác sẽ nổ tung như hoa cà ngay.

Bà Miên lúng túng:

- Nổ...là nổ cái gì? Chú cứ làm tôi lo lắng.

Chú Thế gật gù:

- Là khi mạt sắt ở trong tường sẽ nổ từng đám. Bác nhớ cái nhà của ông em khi xưa bị nổ lỗ chỗ khắp nhà chưa? Nó là có mạt sắt lẫn trong cát mà ra

Bà Miên ngồi nhớ lại cái ngôi nhà của ông bố chú Thế. Quả đúng như lời chú ấy nói, ngôi nhà mới xây nhưng vài năm tường cứ tự nhiên bị nổ từng nốt bằng cái móng tay. Có lần gia đình bà cũng sang bên ông chú ăn đám giỗ, cả nhà đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên một cục vữa bằng ngón tay rơi tõm vào bát canh.

Bà Miên lắc đầu: thất đức! Đúng là thất đức quá!

- Vâng bác ạ, giờ nghề nào cũng có món riêng hết. Bọn họ mà thù thì thiếu gì cách trả thù, đâu nhất thiết phải bùa với ngải. Mà đánh chết em cũng chả tin thời nay còn bùa ngải đâu.

Hai chị em ngồi nói chuyện một lúc thì thím Vui cũng về tới nhà. Thím thấy xe của bà Miên liền nói lớn từ đầu ngõ:

- Ối chao ôi, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Thế bác không phải chăm con Huệ sao mà có thời gian chạy sang nhà em?

Bà Miên đáp:

- Tôi tính hỏi thím mấy chuyện vặt ấy mà. Thím vừa sang ông về hả?

- Vâng! Em sang xem nhà thằng cậu xây nhà vì bị thằng thợ xây chơi đểu chị ơi.

Chú Thế thắc mắc:

- Nhà cậu Mừng bị sao thế em? Thợ xây mà chơi đểu cái gì?

Thím Vui dựng cái chân chống xe rồi đưa cái tay hất vài cái tựa như lấy đà chuẩn bị làm việc hệ trọng lắm:

- Anh có biết cái thằng Tú thợ xây hồi trước làm cái chuồng lợn cho nhà mình không?

- Biết! Thì sao?

- Ối trời ôi, thằng khốn kiếp ấy nó dám yểm bùa vào nhà cậu Mừng nhá. May mà bố vợ cậu ấy lại soi ra được. Anh thấy nó có to gan lớn mật không?

Bà Miên nghe thím Vui nói mà hoang mang:

- Yểm bùa hả? Có phải là yểm bùa lỗ ban không thím?

Thím Vui đang tính kể tiếp lại nghe được câu hỏi của bà Miên đột ngột dừng lại. Thím quay sang nhìn thẳng vào bà Miên dò hỏi:

- Chị biết bùa lỗ ban? Phải không? Chị cũng biết bùa lỗ ban sao?

Thím nói xong vỗ tay đôm đốp:

- Đấy, em biết ngay mà, loại bùa này đâu phải lạ tới không có người biết đâu. Lúc mà em dâu em nói ra chồng nó với cả nhà ngoại nhà em còn chẳng ai tin nữa cơ. Em thì trước nghe người ta nói rồi nên không lạ. Vậy hoá ra bác cũng biết.

- Tôi đang khổ sở vì nó đây thím ak! Thím xem thầy nào giỏi giải giúp tôi với. Nhà tôi đang bị người ta yểm bùa lỗ ban rồi.

Thím Vui trợn tròn cả mắt lên vì quá ngạc nhiên:

- Chuyện...chuyện là sao thế bác? Sao nhà bác lại bị người ta yểm bùa được? Nhà bác gây thù với đám thợ à?

- Nào tôi có biết đâu. Lúc xây nhà bao nhiêu tốp thợ liền. Hơn nữa cũng chẳng xích mích gì ngoài chuyện con Huệ mất cái điện thoại xong đổ thừa cho một thằng thợ phụ.

Thím Vui đưa tay lên đầu giật giật vài sợi tóc:

- Chẳng có nhẽ một thằng thợ phụ cũng biết dùng bùa lỗ ban sao?

Chú Thế bấy giờ lên tiếng:

- Gớm, mấy bà cứ mê tín linh tinh. Tôi là chả tin có cái bùa ấy đâu. Giờ tụi nó thiếu gì cách làm cho chủ nhà khốn đốn? Bùa ai mà tin được!

Thím Vui giận chồng vì lúc nào cũng tỏ ra mình tinh thông, gi gỉ gì gi cái gì cũng biết nhưng cái quan trọng lại chẳng biết gì. Thím hừ lạnh:

- Anh thì biết cái gì? Cái tính ngang y như cua. Người ta nói không biết thì dựa cột mà nghe, chuyện lạ trong thiên hạ còn nhiều. Bùa ngải giờ cũng chả thiếu. Anh không thấy cái thằng Hoằng xóm mình bị bỏ bùa yêu tới mức lú quá bỏ cả nhà cửa theo gái đấy hử?

Chú Thế bật cười:

- Vớ vẩn, bùa yêu đâu ra mà bùa yêu. Như tôi đây này, thách cụ đứa nào bỏ bùa yêu được nếu tôi không có tính lăng nhăng ấy. Thằng Hoằng ấy chẳng qua có máu trai gái từ bé. Nó nứt mắt ra đã biết chơi gái rồi đè ngổng con nhà người ta đòi cưỡng bức khi đang học cấp hai. Nhà nó khi ấy chả phải chạy chọt bao nhiêu tiền lo lót cho nó khỏi phải đi cải tạo còn gì?

- Nói bố mày cứ ngang. Thế cái con cave dân tộc kia có cái gì mà thằng Hoằng phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ bỏ con theo không nó lên rừng ở? Nó bị bỏ bùa bằng máu kinh đấy. Tôi nghe con vợ nó nói phải lên tận Cao Bằng bắt nó về nhưng nó như bị điên loạn nhất định không về. Sau vợ nó phải tìm thầy giải cho mới kéo được nó về. Từ ngày về tới giờ nó cứ ru rú ở nhà chẳng dám đi đâu nữa vì sợ bị bùa tiếp.

Chú Thế đáp:

- Thôi, mấy bà tín nó vừa phải thôi nhá. Chẳng qua nó chơi gái chán thì mò về. Lúc về lại lừa nhà người ta cả đống của nên sợ bị đánh mới trốn chui trốn lủi chứ bùa cái gì? Mẹ mày nói thế thì bố chạy xe ăn nước dân tộc, ngủ trên núi chắc bị mấy cô dân tộc dùng bùa bắt từ lâu rồi, lấy đâu ra cái mạng này về với mấy mẹ con em?

Thím Vui thở dài:

- Thôi...không thèm nói với mấy người ngang như cua. Nói xong chỉ tổ tức anh ách.

Thím quay lại nói chuyện với bà Miên:

- Em kể cho bác nghe chuyện nhà cậu Mừng nhà em này. Bác nghe xem có giống nhà bác không nhé. Biết đâu lại có cách tìm cách giải cái bùa ếm lỗ ban nhà bác cũng nên.

Bà Miên mừng rỡ:

- Tốt phúc quá! Tôi biết ngay là chỉ có hỏi thím là tốt nhất mà. Thím chuyện trên giời dưới bể đâu đâu cũng hay.

Thím Vui sung sướng cười không khép được miệng khi nghe bà Miên khen ngợi. Thím ấy rót một cốc nước to tu ừng ừng một hơi lấy sức rồi kể câu chuyện dài về chuyện của nhà em trai.

Gia đình ngoại thím Vui sinh được hai chị em thím Vui và cậu Mừng. Cậu Mừng vốn trước ở cùng ông bà nhưng năm vừa rồi hai vợ chồng buôn bán trúng mánh lớn nên dành dụm được một khoản quyết tâm xây nhà ra riêng.

Mảnh đất của chú được ông bà mua cho từ sớm nên hai vợ chồng chỉ phải lo tiền xây nhà. Cũng bởi người làng làm thợ xây nhiều nên chú Mừng nhờ ngay anh Luận hàng xóm mướn thêm thợ về xây cho nhanh.

Chú Luận này cũng thân thiết với gia đình thím Vui nên nhiệt tình giới thiệu mấy thợ giỏi vì chú ấy nói cả đời xây ngôi nhà nên phải cẩn thận một chút.

Nhà cậu Mừng xây 2 tầng hết 90m sàn nên cũng khá to so với những ngôi nhà trong cái xóm ấy. Ai cũng mừng cho cậu Mừng, mợ Xoan khi còn trẻ mà xây được nhà to. Bố mợ Xoan cũng là một thầy cúng nên ông trực tiếp sang nhà cắm hướng, cúng đất động thổ cho con gái.

Chuyện chẳng có gì đáng nói cho tới khi mợ Xoan kia và vợ của anh Tú thợ xây xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc trẻ con làm mất lòng người lớn. Con nhà mợ Xoan và con anh Tú kia học chung lớp mà đánh nhau toạc cả đầu. Hai người mẹ đến không hoà giải mà ai cũng bênh con mình, xa xả mắng đối phương. Vợ anh Tú kia liếc ánh mắt căm thù về phía hai mẹ con mợ Xoan rồi kéo con đi về.
Mấy hôm sau anh Tú đến nhà cậu Mừng đòi thanh toán tiền làm công thời gian qua.

Thông thường thợ ở quê làm cả tháng mới lấy lương nhưng chủ nhà thương nên hay cho thợ ứng trước. Anh Tú này đã ứng hai lần liền nên mợ Xoan có nói đợi hai hôm nữa sẽ trả luôn 1 thể vì hôm ấy mợ mắc trả tiền sắt thép cho cửa hàng vật liệu xây dựng.

Tú đòi tiền không được tỏ ra khó chịu, mặt mũi hầm hầm đi còn đá thúng đụng nia rồi bắt đầu chửi bậy và lôi cả chuyện hai đứa trẻ con ở trường ra chửi bới.

Mợ Xoan tức lắm bèn đáp: trẻ con chơi với nhau đánh nhau là bình thường. Con anh rách trán thì con tôi cũng tím cả mắt vào. Chuyện qua rồi anh nhắc lại rồi lấy cớ chửi là cớ làm sao? Con tôi nó đánh con anh nhưng con anh cũng đâu có vừa. Anh đừng cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, mất cả tình cảm.

Tú dường như bị chọc vào máu điên chỉ tay vào mặt mợ Xoan:

- Bố mày cứ thích thế đấy, mày muốn gì, bố chiều!

Lúc bấy giờ cậu Mừng biết chuyện vội chạy vào can ngăn hai người. Cậu Mừng mắng vợ mình không nên đôi coi với người đang say.

Quả thực lúc bấy giờ người anh Tú đang phưng phừng hơi rượu, mặt mũi đỏ căng đỏ cái; hai mắt trắng dã trợn lên vô cùng dữ tợn. Mấy người thợ xây cũng chạy tới kéo Tú ra ngoài:

- Về đi, say bét tè lè nhè thế này còn không về nghỉ mà ở đây đôi co cái gì?

Tú quay lại trừng đôi mắt nhìn vợ chồng mợ Xoan cảnh cáo:

- Con mặt lợn, mày nhớ mặt bố mày đấy. Bố cho mày biết thế nào là lễ độ, đồ con lợn.

Chú Luận vội vã kéo Tú ra ngoài rồi quay lại nói vài câu với vợ chồng cậu Mừng:

- Cái thằng này nó làm được việc nhưng là lúc tỉnh táo. Hôm nay chắc nó uống quá chén nên ăn nói linh tinh, cô chú đừng để bụng.

Mợ Xoan ức lắm bèn nói:

- Say thì nghỉ đi, nhà tôi không mướn mấy người ăn không ngồi rồi. Thợ xây mà tối ngày say xỉn, chửi bới thì chó nó thuê.

--------------------------

Đọc tiếp phần 4: Bùa lỗ ban

Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma