04/06/2021 11:37 View: 4122

Truyện ma: Bùa lỗ ban Phần 4

Tú bất ngờ quay lại lè nhè:

- Con chó kia, thế mà, có đứa nhận mình là cho thuê bố mày đấy. Trả tiền bố mày ngay.

truyen ma bua lo ban phan 4, truyen ma ha duong, bi an tho ho, tho xay

Chú Luận kéo Tú ra: 

- Đã bảo về rồi mà, chú về đi, tiền nong rồi mai tính.

Tú không chịu nghe tiếp lục nói lớn:

- Trả bố mày tiền, không trả bố cho cả nhà mày biết tay.

Khó khăn lắm chú Luận mới kéo được Tú rời khỏi nhà cậu Mừng. Mợ Xoan khó chịu nên cứ luôn miệng cằn nhằn về Tú. Cậu Mừng đáp:

- Mình bớt bớt cái miệng đi được rồi đấy. Đừng chấp nhất với người say.

Mợ Xoan lùng bùng bỏ đi.

Hôm sau, Tú bỏ làm. Mọi người đoán chắc hắn ta tức giận chuyện hôm qua nên không tới. Chú Luận điện thoại cho Tú hỏi han thì hắn nói uống say nên hơi đau đầu, không đi làm, hôm sau hắn sẽ làm bù.

Ngày hôm sau quả nhiên Tú đi làm. Hắn tới sớm hơn mọi người và cả buổi chẳng nói chuyện với ai. Lúc đội thợ xây đã xuống rửa tay chân chuẩn bị về hắn vẫn ngồi đỉnh trên giàn giáo không chịu xuống. Chú Luận gọi hắn về hắn lại đáp làm cố vài viên gạch rồi về. Mấy người thợ xây nghe vậy chọc ghẹo hắn vài câu rằng chắc cãi nhau với vợ nên chẳng muốn về nhà phải không? Hắn chẳng buồn đáp lại lời bọn họ mà lặng công việc của mình.

Trời giữa trưa nắng gắt. Hắn một mình loay hoay bên trên khiến cậu Mừng phải ngạc nhiên:

- Anh Tú, trưa. nắng mọi người về cả rồi, anh về đi rồi chiều làm tiếp

Hắn đáp: Xong rồi, tôi cố một tý. Nói rồi nhoài người bật xuống đất lững thững đi về.

Mấy hôm sau Tú vẫn đi làm đều đặn và không đả động gì tới việc ứng tiền công như trước. Hắn cũng không say sỉn và nói năng bậy bạ một lần nào. Mợ Xoan thấy vậy cũng không ghét hắn như trước nữa.

Ngôi nhà nhanh chóng đi vào hoàn thiện. Gia đình cô Xoan chỉ chờ ngày đẹp đổ mái chồng nóc. Ông  Âu, bố đẻ mợ Xoạn chọn ngày tốt cho hai vợ chồng cách khá xa nên thợ thuyền tạm nghỉ vài ngày chờ ngày đẹp.

Một lần ông Âu sang nhà con gái chơi, ngắm nghía ngôi nhà.

Ông cứ thẫn thờ nhìn ngắm hồi lâu khiến mợ Xoan ngạc nhiên:

- Bố nhìn cái gì mà lâu thế?

- Tự nhiên hôm nay bố thấy hơi lạ.

- Thì nhà chưa đổ nóc nên nhìn nó vậy thôi bố ạ. Bố ít sang nên thấy thế chứ con ở nhà suốt nên chẳng thấy gì lạ cả.

Ông  Âu gật gù đáp:

-"Con có cha như nhà có nóc Con không cha như nòng nọc không đuôi" Nóc đối với nhà rất quan trọng, không có nóc không thành nhà.

- Vâng! Bởi vậy chúng con nghe bố dời ngày để nóc nhà lại rồi mà

- Nóc nhà quan trọng lắm nên khi xây nhà cần làm lễ thượng lương. Giờ hiện đại hoá nên nhiều khi người ta cứ làm ào ào đi chứ các cụ đúc kết thì không sai đâu.

Ông Âu nói rồi bước vào nhà nhưng vẫn băn khoăn không yên mà nhìn đi nhìn lại ngôi nhà đang xây dở của vợ chồng con gái. Sau cùng ông hỏi nhỏ:

- Trong lúc xây nhà này hai đứa có hiềm khích, xích mích với thợ thuyền gì không vậy?

Cậu Mừng cười:

- Có chuyện gì mà xích mích đâu bố. Bố sợ người ta bỏ không đổ mái cho nhà con nữa sao?

- Ối dào! Lo gì chuyện thợ bỏ lửng. Thời buổi này thì đông như quân nguyên, không người này làm thì người khác làm, thiếu gì đâu mà lo không có thợ đổ mái. Tôi là đang lo cái chuyện lỡ có xích mích gì bọn họ lại ác tâm bỏ bùa vào cái nhà thôi.

Hai vợ chồng mợ Xoan hoang mang nhìn nhau không hiểu ý, ông chậm rãi nói tiếp:

- Đây là bố nói phòng xa chuyện xấu. Bình thường thì chẳng ai người ta đi bỏ bùa làm cái gì nhưng có khi lắm người theo cái nghiệp người ta nuôi nghề nên yểm giữ nghề. Tốt nhất nên phòng.

- Nhưng yểm cái gì hả bố?

- Bùa lỗ ban! Cái này có nhiều cách yểm từ nặng đến nhẹ. Có khi yểm gia chủ lục đục, cãi vã nhau. Có khi yếm cho ma quỷ vào nhà nhiễu nhương, có khi lại yểm gia chủ làm ăn thất bát...nặng nhất là có thể xoay chuyển phong thuỷ, vận thế của gia chủ khiến cho tiền bạc tiêu tan, bệnh tật liên miên, thậm chí mất mạng như chơi.

Cậu Mừng bật cười:

- Bố lại quan trọng hoá vấn đề rồi. Con nghĩ vận hạn nó phụ thuộc vào số mệnh mỗi người chứ bùa gì đó làm sao mà can thiệp được ạ.

Gia đình cậu Mừng vốn xưa nay không tin tâm cho lắm nhưng do bên thông gia làm thầy cúng và mợ Xoan thường xuyên nhắc tới mấy vấn đề kiêng kị nên bị ảnh hưởng nhưng họ nhất quyết chẳng tin vào cái loại bùa ếm như lời ông Âu giải thích.

Cậu Mừng lên tiếng:

- Trước ở công ty con có nhà anh kia xây nhà, lúc đổ nóc thợ xây cũng bỏ một lá bùa kèm cái định đóng sắt vào góc trái xà nhà. Anh ấy vô tình phát hiện ra rồi mang tới hỏi hết cả cơ quan con xem ai biết cái bùa đó yểm cái gì không? Con từng bóc ra mà trong ấy toàn về mấy cái nét loằng ngoằng như giun. Ai cũng bảo anh ấy tìm thầy về giải nhưng nhưng anh ấy tự nhiên vo viên ném luôn vào thùng rác. Giờ cũng phải 6 năm rồi mà gia đình họ vẫn yên ổn, thậm chí làm ăn lên như diều gặp gió.

Ông Âu gật gù:

- Bố tuy không nghiên cứu về bùa chú nhưng những lời các cụ truyền lại không sai đâu. Mình thà tin là có chứ không nên báng bổ.

Mợ Xoan liền hỏi:

- Vậy có cách nào giải trừ việc thợ xây cố ý yểm bùa không bố?

- Bố nghe người ta nói rằng chủ nhà lén ăn trộm một món đồ của thợ xây ném xuống ao để tránh họ bỏ bùa hại mình.

Cậu Mừng đáp:

- Vậy chứ nhà con cả chục ông thợ thì con phải lấy trộm của họ chục món đồ ném xuống ao sao? Làm vậy có vẻ không đoàng hoàng cho lắm.

Cậu Mừng nói vậy là vì không muốn từ chối thẳng thừng cách làm của bố vợ. Thâm tâm cậu vốn chả tin vào cái bùa ếm lỗ ban gì đó.

Vài ngày sau tới ngày đẹp, gia đình cô Xoan sắm chút lễ thành tâm xin cất nóc đổ mái. Đúng giờ Thìn thợ bắt đầu bắt tay vào đổ mái. Cậu Mừng không quan tâm tới chuyện bùa yểm nên bỏ ngoài tại từ sớm nhưng mợ Xoan lại luôn để trong bụng. Mơ đợi mấy bác thơ nghỉ, đồ nghề của họ để lại buổi trưa lén ra lấy trộm vài món lẳng lặng ném xuống ao. Mợ vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống làm thầy cúng nên cũng rất tín. Ngay từ khi mợ còn nhỏ, ông nội mợ cũng là thầy cúng có tiếng của khu vực.

Mợ thường xuyên thấy nhiều người đến nhà nhờ ông mợ xem và giải nhiều việc liên quan tới ma quỷ nhiễu nhượng. Ông nội mợ hay bố mẹ tuy không làm bùa nhưng không ít lần mợ nghe người ta đến nhà kể cho nghe những câu chuyện bùa ếm mà chắc mợ chằng bao giờ dám tin là trên đời lại có. Bởi vậy từ hôm mợ nghe bố nói chuyện về bùa ếm lại cứ canh cánh không yên nên quyết làm theo lời của bố ăn trộm vài món đồ của thợ xây ném xuống ao.

Thời gian sau, ngôi nhà cũng hoàn thiện. Gia đình mơ Xoan làm lễ hoàn công cho thợ và nhân tiện khánh thành nhà mới. Đêm hôm ấy gia đình cũng chuyển vào nhà ở luôn, hai đứa con là sung sướng nhất. Chúng cứ chạy nhảy khắp nơi khiến cho cậu mợ la hét khản cả tiếng vì sợ tụi nhỏ ngã.

Đêm đầu tiên về nhà mới, hai đứa trẻ được bố mẹ cho ra một phòng riêng theo đúng ý nguyện. Nửa đêm, thằng Thế Anh khóc ré lên khiến hai vợ chồng cậu Mừng phải bật dậy, Mợ Xoan chạy vội sang phòng con thấy hai đứa trẻ đang ôm nhau ngồi sát mép giường run rẩy:

- Ma...mẹ ơi, nhà có ma.

Mợ Xoan bật đèn lên khiến cả căn phòng bừng sáng rồi quay lại hỏi hai đứa:

- Chuyện gì vậy? Hai đứa chắc tối hò hét lắm quá nên ngủ mê đúng không?

Thằng Tuấn Anh đáp: con không phải ngủ mơ.

- Vậy có chuyện gì? Mau kể cho mẹ nghe.

Thằng Tuấn Anh đáp:

- Con đang ngủ thì thằng Thế Anh nó gào cái mồm lên bảo có ma nên con tỉnh dậy thì thấy có người đứng ngay đầu giường.

Mợ Xoan chau mày:

- Làm gì có cái gì đâu? Hai đứa lại mắt to hơn người nhìn gà hoá cuốc phải không? Thôi, đi ngủ đi, mai còn đi học.

Thằng Thế Anh nhất định lắc đầu:

- Không, con sợ lắm. Mẹ cho con ngủ với mẹ.

Thằng Tuấn Anh cũng lập tức lên tiếng:

- Con cũng muốn ngủ với mẹ. Mẹ cho con sang phòng ngủ với mẹ, ở đây con sợ lắm.

Mợ Xoan giận lắm nhưng vì đêm đã khuya nên không muốn nhà ầm ĩ bèn bảo:

- Mẹ nằm đây với hai đứa chứ giờ sang phòng bên kia thì làm gì có chỗ mà ngủ.

Hai anh em Thế Anh nằm sát vào trong nhường chỗ bên ngoài cho mợ Xoan. Một lúc sau cả ba mẹ con chìm vào giấc ngủ. Bên tường có tiếng động khe khẽ tựa như tiếng cào vào vách nhà. Thằng Thế Anh nghe được đầu tiên. Nó sợ hãi quá nằm sát vào người mẹ rồi quay mặt ôm lấy cánh tay mẹ.

Nó cứ nằm im nhắm mắt lại như thế và giả vờ ngủ nhưng những âm thanh ấy lại vang lên đều đều khiến nó không tài nào mà ngủ được. Người nó bắt đầu run lên. Nó nghe đầu giường có tiếng nói léo nhéo.

Hai tai nó liên tục nghe thấy thứ âm thanh ghê rợn lúc rõ ràng, lúc mơ hồ. Nó thở gấp, tim đập mạnh.

Mãi sau bàn chân nó như có cái gì đó chọc vào đau nhói.

Nó khẽ rút chân lên co quắp quắp lấy người mẹ. Một cảm giác lạnh lẽo xông tới khiến toàn thân nó run rẩy. Bên tại nó nghe hơi lạnh phả tới:

- Dậy đi, dậy chơi đi, ở đây vui lắm.

Nó cố gắng nhắm chặt mắt, hai tay nó ôm lấy người mẹ. Do quá sợ hãi nó bấu mạnh vào người mẹ nó khiến mợ Xoan bật người tỉnh dậy:

- Thế Anh, con làm cái gì mà đái cả ra quần thế này?

Mợ Xoan bị nó bấu mạnh khiến cho tỉnh giấc. Bấy giờ mợ mới phát hiện ra thằng con trai mình người thì run lên mà quần đang ướt sũng. Mợ bật dậy khiến thắng Thế Anh bật lên khóc nức nở:

- Mẹ...ma...nó...có ...ma.

- Ma với quỷ cái gì? Định lấy ma ra làm cớ phải không? Con bao nhiêu tuổi rồi còn đái ra giường thế này? Đúng là hư đốn quá mà.

Mợ Xoan nhanh chóng bước tới bật đèn căn phòng lên lớn tiếng quát:

- Xuống, mau đi vào vệ sinh thay quần áo ra cho mẹ.

Mợ lay Tuấn Anh:

- Dậy đi, dậy cho mẹ thay chiếu. Thằng Thế Anh đái trôi cả nhà đi rồi.

Tuấn Anh mắt nhắm nghiền lồm cồm bò dậy. Nó vốn buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt ra mà cứ nhắm tịt mắt như thế mà bò khỏi giường. Bàn chân nó vừa chạm xuống đất khiến nó rùng mình bởi cái thứ dưới kia đang bùng nhùng nhớp nháp tới rợn người. Nó mở trừng mắt ra nhìn xuống đất thì lạ thay dưới sàn gạch lại không có gì. Tim nó bắt đầu đập loạn xạ.

Nó co chân chạy thì bất ngờ bị ngã sấp mặt xuống đất. Mợ Xoan tức giận mắng:

- Mắt con để sau gáy à? Sao lại bị thịt thế chứ?

Phần vì đau, phần vì sợ nên thằng bé không trả lời mẹ mà nhăn nhó. Mắt nó hướng về phía cửa phòng vệ sinh, nơi có thằng Thế Anh đang loay hoay xả nước mà giật mình. Hai mắt nó mở trừng trừng vì trong góc nhà tắm có một cái đống gì đó đen thui. Nó gọi lớn:

- Thế Anh, cái gì ở góc nhà thế kia?

Thằng Thế Anh quay lại nhìn anh trai: Cái gì đâu anh?

Thằng Tuấn Anh chớp mắt một cái thì đống đen thui kia nhanh chóng biến mất. Bấy giờ nó sợ tới mức không thốt lên lời. Mợ Xoan thấy con trai nằm yên dưới đất không chịu đứng dậy thì bực mình:

- Con còn chờ mẹ tới bế con dậy đúng không? Dậy đi, kéo lại cái chiều rồi đi ngủ không mai lại không mở mắt ra được.

Thằng Tuấn Anh bấy giờ mới lồm cồm bò dậy. Nó tiến sát lại gần mẹ nói chắc chắn:

- Mẹ...con thấy...ma!

Lần nữa mợ Xoan tức giận khi nghe con trai nói bậy:

- Ma quỷ ở đâu ra? Nhà thì vừa mới xây xong, chính tay ông ngoại con cúng đấy. Con ăn nói vớ vẩn nữa mẹ cho ăn đòn nghe không?

- Mẹ...con nói thật! Con thấy nó.

- Im ngay cho mẹ! Đi ngủ đi!

Thằng Thế Anh bấy giờ cũng trần như nhộng bước ra từ nhà tắm. Mợ Xoan chỉ tay vào chiếc tủ trong góc nhà:

- Con mau lấy quần áo mới mặc vào đi.

Thế Anh chần chừ không dám bước tới cái tủ vì nó sợ. Trong đầu nó hình dung lúc vừa mở cánh tủ ra lại có con ma đen thui với hai mắt đỏ rực và cái lưỡi thè ra dài thòng ngồi trong tủ. Nó nuốt nước bọt đánh ực rồi đáp:

- Mẹ lấy giúp cho con.

Mợ Xoan sai Tuấn Anh:

- Con đi lấy quần áo cho em.

Thằng Tuấn Anh không muốn đi nhưng không dám cãi lời mẹ. Nó từ từ tiến lại tủ quần áo. Tuy nhiên tay nó chưa chạm vào thì cánh tủ như đã bị đẩy ra. Nó run lên quay đầu lại, lúc lướt qua cửa sổ nó thấy hình một người lạ in trên ô cửa kính.

Nó hét lên: ma.....aaaaaaaa!

--------------------------

Đọc tiếp phần 5: Bùa lỗ ban

Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma