04/06/2021 11:36 View: 2540

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 20)

8h sáng ngày hôm sau, ông Điền đang ngồi uống cà phê tại phòng khách thì bà Nhung vừa đi chợ về, hớt hải chạy vào trong nhà, trên tay bà Nhung cầm một tờ báo, là báo mới của ngày hôm nay.

ham mo phan 20, truong le, truyen ma

Đặt cái giỏ xách xuống ghế, bà Nhung nói vội vàng:

- Này ông ơi, báo….báo sáng...nay….này. Ông….đọc...đi.

Ông Điền nhìn vợ rồi đáp:

- Làm gì mà thở hồng hộc như ma đuổi thế. Được ngày nghỉ phép mà nhìn bà tôi cũng thấy mệt. Báo thì ngày nào họ chẳng để ở hòm thư trước nhà….Có gì mà lạ.

Bà Nhung vừa thở vừa nói:

-  Ông mở đến….phần An Ninh Thủ Đô ấy….Người ta….người ta...viết về cái chết của bác Công kìa….Đọc...đi, công an...họ...điều tra….ra rồi.

Ông Điền giật mình, mới chỉ qua chưa được 2 ngày, không lẽ phía công an lại điều tra nhanh đến thế. Nhưng nghĩ kỹ lại ông Điền thấy chuyện này cũng không phải là lạ. Bởi khi công an đến tận nhà đưa vợ bác Công là bà Ngà đi thì chắc chắn họ đã phải nắm trong tay chứng cứ gì đó rồi.

Bên cạnh đó, nghiệp vụ trong điều tra của công an Việt Nam trước những vụ trọng án có liên quan đến giết người rất giỏi. Với lấy tờ báo, ông Điền mở ngay đến mục An Ninh Thủ Đô. Ngay đầu chuyên mục là dòng tits được in đậm:

Ác Phụ Giết Chồng - Khi Phụ Nữ Ngoại Tình.

Ông Điền đeo vội cái kính vào rồi bắt đầu đọc:

“ Ngày….tháng...năm….Trên địa bàn thành phố, quận X đã xảy ra một vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Nạn nhân trong vụ tai nạn là giám đốc công ty Z đã tử vong ngay sau khi được đưa đến bệnh viện. Sau khi thu thập chứng cứ tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, phía công an kết hợp với cảnh sát sát giao thông khu vực phát hiện thấy nhiều dấu hiệu khả nghi, biển số xe thu được qua camera gần hiện trường là biển số giả. Tuy nhiên tài xế gây ra tai nạn đã bỏ trốn ngay sau đó.

Cùng với thông tin cung cấp của người dân, cũng như qua xác minh những điểm nghi vấn, đội trưởng đội hình sự quận X đã phát hiện được nhiều bằng chứng có liên quan đến cái chết của giám đốc C. Nỗ lực hết mình để phá án, vào 16h ngày...tháng...năm….Công an điều tra đã đưa ra kết luận. Cái chết của ông C không phải là do tai nạn. Ông C đã bị sát hại bởi một kế hoạch tinh vi, tỉ mỉ được lên từ trước.

Với những bằng chứng trong tay và nghiệp vụ của mình, phía cảnh sát đã bắt tạm giam bà N.T.N, là vợ của ông C. Tại cơ quan công an, bà N đã khai nhận tất cả, bà N đã ngoại tình từ năm…..cho đến gần đây thì bị chồng phát hiện. Ông C và bà N đã nói chuyện với nhau để tìm cách hòa giải, và ông C cũng yêu cầu bà N không được gặp lại người tình. Tuy nhiên, với tâm lý lo sợ chồng sẽ phát giác chuyện này cho gia đình và người thân, lại thêm việc quá nghe lời người tình trẻ.

Ngày….tháng...năm….bà N đã cùng người tình lên kế hoạch để giết chồng. Nhưng phải làm sao cho thật giống một vụ tai nạn, tránh sự nghi ngờ từ phía công an, và nếu ông C chết như một vụ tại nạn thì số tiền bảo hiểm mà bà N nhận được sẽ là vô cùng lớn.

……………….Công an đang ráo riết truy lùng kẻ đã được bà N thuê để giết chồng mình……”

Ông Điền dừng lại, ông khẽ gấp tờ báo rồi tháo kính ra, ông lắc đầu:

- Thật đáng sợ, sự thật không biết có đúng như những gì mà tờ báo viết hay không, nhưng nghĩ đến việc bà ta lên kế hoạch giết chồng một cách tỉ mỉ, tinh vi như vậy tôi thấy rùng mình.

Bà Nhung ngồi xuống đáp:

- Tôi cũng thế, đọc đến đoạn chị ấy khai rằng đã lên kế hoạch giết chồng từ hai tháng trước. Nhất là chi tiết, chị ta cho người theo dõi chồng trong từng đường đi nước bước, xác định thói quen hàng ngày của chồng, thậm chí là giờ giấc mỗi ngày bác Công đi đâu làm gì, và rồi kẻ đã lái xe đâm chết bác ấy đã ra tay trên đoạn đường ngã tư oan nghiệt. Cùng là phụ nữ, nhưng sao mà chị ta lại có thể độc ác đến như vậy. Tiền bạc cũng đâu phải thiếu thốn, con cái cũng đã lớn và thành công….Chị ấy còn một cậu con trai nhỏ, lẽ ra chị ấy phải làm gương cho các con mới đúng chứ...

Đằng này, vì một gã đàn ông mà đang tâm đánh đổi tất cả, còn dám giết cả chồng.

Ông Điền suy luận:

- Báo đưa tin thế này có thể không đúng hẳn 100%, nhưng tôi nghĩ những thông tin trong nội bộ gia đình như vậy chắc chắn là người trong gia đình đưa ra. Đã đến mức này thì mọi chuyện không phải đơn giản nữa. Không biết là ai đã làm chuyện này nhưng thật khổ cho bác Công. Chắc có lẽ ngay cả khi chết, bác ấy cũng không dám nghĩ mình lại bị giết bởi người vợ gắn bó mấy chục năm qua.

Đột nhiên bà Nhung nổi da gà, bà nhớ lại câu chuyện hôm bên đám ma mà người nhà bác Công có kể, trước lúc chết, bác Công lên cơn co giật, chảy máu mồm, chết rồi mà mắt không nhắm được. Bà Nhung ấp úng:

- Đúng rồi….bị chết oan uổng như thế bảo sao không nhắm mắt, xuôi tay mà ra đi được.

Bầu không khí nặng nề bao trùm cả phòng khách, ai cũng thấy thương tiếc cho người đàn ông bạc mệnh. Cái chết của bác Công nghĩ kỹ thì quá đau đớn, quá tàn nhẫn….Sau khi mất rồi, gia đình bác Công bây giờ còn phải đối mặt với hiện thực kinh khủng hơn, kẻ chủ mưu giết bác Công lại chính là bà Ngà, người vợ của bác và là người mẹ của ba người con.

Đúng là bi kịch tang thương của một gia đình.

Vợ chồng ông Điền mải chăm chú vào tờ báo mà không nhận ra, từ sớm đến giờ, Lý đã đứng ở chân cầu thang nghe hết tất cả mọi chuyện. Tuy không quá bất ngờ bởi chính Lý cũng nghĩ bác Công chết là do bác Ngà, nhưng bỗng nhiên Lý chảy nước mắt. Lý đã hiểu tại sao linh hồn người đàn ông khốn khổ đó lại lang thang nơi con ngõ trước cổng nhà, tại sao đôi mắt của bác Công lại u uất và buồn bã đến như vậy.

Thấy con đi xuống bà Nhung nói:

- Con dậy rồi à, hôm qua mẹ thấy con học muộn quá nên không lỡ gọi. Mẹ có mua đồ ăn sáng rồi đây, con ăn chút nhé.

Lý khẽ đáp:

- Dạ thôi, con có hẹn ăn sáng với bạn, tiện thể bọn con còn trao đổi đề cương nữa….Giờ con đi đây.

Ông Điền không muốn con suy nghĩ nhưng chuyện bên nhà hàng xóm, ông khẽ cầm tờ báo rồi để xuống phía dưới hộc bàn. Ông cười nói:

- Ừ đúng rồi, con cũng nên ra ngoài cho thoải mái. Đây, bố cho tiền đi ăn với bạn đây.

Lý nói mình vẫn còn tiền tiêu vặt, nhưng ông Điền cứ dúi vào tay con. Chào bố mẹ, Lý cầm quyển tập rồi bước ra ngoài, bà Nhung nói với chồng:

- Con bé sắp thi, ông đừng nói gì về chuyện nhà bác Công cho nó nhé.

Ông Điền đáp:

- Tôi biết rồi, chỉ sợ sát nhà….không giấu được. Mà mấy hôm nay con bé có biểu hiện gì lạ không..?

Bà Nhung trả lời:

- Không, tôi chỉ thấy nó học nhiều hơn bình thường…..Từ hôm đeo chiếc vòng không thấy con bé nói thấy gì lạ nữa.

Nói đến chiếc vòng, ông Điền mới hỏi:

- Nãy có thấy con nó đeo vòng không nhỉ..?

Bà Nhung đáp:

- Chắc có chứ, hôm nọ tôi có nói với nó mà….Mà ông ăn sáng đi này.

Vừa bước ra khỏi cổng thì Lý thấy đang đi về phía mình ai như anh Thành, quả đúng như vậy….Đó chính là anh Thành, con trai lớn của bác Công, anh Thành đội cái mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, có lẽ anh không muốn ai đó nhòm ngó, bàn tán về gia đình anh. Đi đến gần Lý, anh Thành nhìn Lý rồi mỉm cười:

- Chào cô bé, lâu lắm rồi không gặp….Em là con của vợ chồng chú Điền phải không..?

Lý ngượng ngùng đáp:

- Dạ...dạ vâng...Em chào anh...Em...rất lấy làm tiếc….vì...bác..Công….mất.

Thành nói :

- Ừm, cảm ơn em….Anh cũng mới ra mộ bố về. Thôi, anh vào nhà đây.

Nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh Thành, Lý biết anh đang rất đau khổ

Nụ cười của anh không có chút gì là vui vẻ. Khi anh Thành đang loay hoay mở khóa cổng thì Lý nhìn thấy ngay phía sau anh là hình bóng mờ mờ của bác Công. Vẫn là chiếc áo màu cảm, quần vải đen đó, chỉ có điều hình ảnh bác Công lúc này không còn được rõ ràng. Bác đang đứng ngoài ngoài cổng. Trong khoảnh khắc, Lý nghe được giọng bác Công nói với mình:

“ Cảm...ơn...cháu…”

Bất giác, Lý có một cảm nhận rất lạ, Lý suy nghĩ trong đầu:

“ Bác có muốn nói gì với anh ấy không..? “

“ Cạch “

Tiếng khóa cửa vừa được mở ra, anh Thành ngay lập tức quay lại đằng sau bởi một giọng nói quen thuộc:

“ Thay bố chăm sóc cho em con nhé, nó còn nhỏ dại lắm. “

Anh Thành như người mất hồn, sau lưng anh là Lý, nhưng rõ ràng anh vừa nghe thấy giọng nói của bố mình, Thành ú ớ:

- Bố….là bố phải không..?

Lúc ấy Lý cũng rùng mình, toàn thân Lý như vừa có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Lý thấy choáng váng, suýt chút nữa cô ngã xuống đất, may có anh Thành đỡ lại. Quyển tập Lý đang cầm rơi xuống rồi mở bung ra. Cúi xuống nhặt quyển tập lên cho Lý, Anh Thành hỏi:

- Vừa rồi em có nghe thấy tiếng của bố anh không..?

Lý toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt hơi tái, nhưng cô vẫn cố gượng cười rồi đáp:

- Em không, chỉ có anh với em ở đây thôi mà….Xin lỗi anh, tự nhiên em thấy chóng mặt quá.

Thành thoáng buồn, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều thành ra hoang tưởng, nhưng Lý hỏi lại:

- Bố anh nói với anh điều gì à..?

Thành gật đầu, chẳng hiểu sao, nhìn cô gái nhỏ nhắn này Thành lại thấy ấm áp, quen thuộc đến lạ thường, ở Lý có điều gì đó khiến cho Thành thấy nhẹ lòng hơn. Lý nở một nụ cười hiền dịu, cô nói:

- Nếu vậy, anh hãy cố gắng làm như lời bác ấy nói nhé. Em tin bác ấy luôn bên cạnh anh và mọi người. Nhìn thấy mọi người vui vẻ, hạnh phúc bác ấy cũng sẽ yên lòng hơn.

Nghe xong mấy câu nói của Lý, Thành khẽ rơi nước mắt, anh cũng không hiểu tại sao mình lại khóc một cách vô thức như vậy.

“ Bác Công gửi cho anh “

Đột nhiên Thành nhớ đến mảnh giấy viết kẹp phía ngoài chiếc cặp mấy ngày trước. Nét chữ đó sao mà giống với nét chữ mà vô tình Thành nhìn thấy khi quyển tập của Lý rơi xuống đất như vậy. Thành mấp máy môi định hỏi:

- Có...phải...em

Nhưng rồi anh dừng lại, anh nhìn Lý khẽ cúi đầu:

- Cảm ơn em, anh biết ơn em về tất cả.

Lý ngại đỏ mặt, lần đầu tiên cô được một người hơn tuổi cúi đầu cảm ơn, Lý cười ngượng rồi vội lên xe đạp đạp đi khỏi con ngõ, đến lúc này Lý cũng không nhớ là hôm nay mình quên không đeo chiếc vòng trầm.

Tuy nhiên, cô lại cảm thấy tinh thần vô cùng nhẹ nhõm, có vẻ như Lý đã làm được một điều gì đó vô cùng tốt đẹp. Dù thế nào đi nữa, Lý năm nay cũng chỉ mới 16 tuổi, suy nghĩ có chín chắn, nhưng cuối cùng Lý vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ trong sáng. Vô tình cô phát hiện ra được khả năng của bản thân, và nhờ có khả năng đó cô đã giúp cho linh hồn bác Công hàng xóm hóa giải được oan khuất.

Cô gái nhân hậu vẫn đang vui vì việc tốt mình đã làm được, tuy nhiên cô không biết được rằng…..khả năng của cô cũng chính là sự nguy hiểm đe dọa đến cuộc sống. thậm chí là tính mạng của cô sau này.

[.......]

Tại Mai Châu ( Hòa Bình )

Tay quản lý đang dọn dẹp lại bàn làm việc của ông Vương trong lúc ông Vương đang dùng bữa sáng. Bất chợt anh ta thấy một bức ảnh rất cũ, bức ảnh không có màu, chỉ có hai màu đen trắng để ngay ngắn trong một chiếc hộp nhỏ. Tuy nước ảnh đã phai nhưng vẫn khá rõ. Trong ảnh là hình một người đàn ông và một người phụ nữ, họ mặc trang phục dân tộc. Người phụ nữ khá xinh đẹp, còn người đàn ông mang những nét giống như người Trung Quốc.

Tay quản lý giật mình bởi giọng nói của ông Vương:

- Đừng động vào bức ảnh đó, nếu hư hại gì cậu có chết cũng không kiếm lại được đâu.

Tay quản lý rụt tay lại ngay lập tức, hắn ta run run nói:

- Bức ảnh này quý...đến vậy ạ..thưa sếp..?

Ông Vương lừ mắt:

- Đó là bức hình duy nhất mà tôi có về bố mẹ mình.

-----------------------------------

Đọc tiếp phần 21: Khổ ...thân...cháu...tôi

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma