04/06/2021 11:36 View: 2452

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 54)

Cùng thời điểm đó tại Mai Châu ( Hòa Bình )....Trời đang đổ mưa lớn, tiếng sấm nổ rung chuyển cả đất trời. Đó cũng là lúc Mẫn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả người, Mẫn vừa trải qua một giấc mơ vô cùng khủng khiếp.

ham mo phan 54, truong le, truyen ma kinh di

Trong mơ Mẫn thấy xung quanh mình có rất nhiều xác chết, máu chảy lênh láng. Chưa kịp hoàn hồn thì Mẫn nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa:

“ Cộc...Cộc...Cộc..”

Bước xuống giường, đôi bàn chân vẫn còn run, Mẫn đưa tay khẽ mở hé cảnh cửa, trong đầu suy nghĩ không biết ai lại gõ cửa phòng Mẫn vào giờ này. Khi cánh cửa vừa được mở ra, Mẫn giật mình bởi người đang đứng bên ngoài chính là ông Vương. Ông ta lạnh lùng, khuôn mặt vô hồn dưới ánh đèn hành lang mờ ảo. Mẫn ấp úng:

- Sếp….Sếp tìm tôi ạ…? Có...có việc gì không...sếp..?

Ông Vương mỉm cười, chỉ có điều nụ cười của ông ta không giống như bình thường, nó khiến cho Mẫn nổi da gà. Ông Vương nói:

- Tiếng sấm vừa rồi lớn quá ha…...Đi theo tôi, tôi cần cậu làm giúp tôi vài việc.

Không thể trái lệnh mặc dù đang rất hoang mang, Mẫn đi theo ông Vương đến căn phòng của ông ta. Căn phòng mà hơn 10 ngày nay ông Vương ra lệnh cấm không ai được ra vào. Vừa bước vào trong, đèn phòng không bật nên không gian tối om, thi thoảng cả căn phòng lại lóe sáng bởi ánh chớp giật bên ngoài trời. Nhưng ngay lập tức Mẫn phải bịt mũi lại, từ trong phòng của ông Vương bốc lên một mùi xú uế nồng nặc, mùi này như mùi thịt thối đã rữa lâu ngày.

“ Cạch “

Ông Vương đóng cửa lại trong sự kinh hãi của Mẫn, nhưng ngay sau đó đèn phòng được bật sáng. Khung cảnh trong căn phòng hiện ra trước mặt Mẫn khiến Mẫn chỉ còn biết há hốc mồm ngạc nhiên.

Bên dưới sàn nhà của ông Vương có rất nhiều xác mèo chết nằm la liệt, máu của chúng bắn tung tóe mọi nơi. Mẫn bất giác lùi lại bởi ngay dưới chân anh là một cái đầu mèo bị đứt lìa đang nhe nanh, lè lưỡi, hướng đôi mắt trắng ởn bất động nhìn về phía anh. Định thần lại nhìn kỹ hơn thì Mẫn nhận ra, ngoài xác mèo chết, những bộ phận của chúng cũng vương vãi mỗi nơi một thứ. Mẫn nhìn ông Vương như muốn hỏi:

Chuyện này là sao..?

Nhưng Mẫn chưa kịp cất lời thì ông Vương đã nói:

- Có hơi bề bộn, nhưng phiền cậu dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này cho tôi. Một mình cậu làm việc này, không được để người khác tham gia vào.

Mẫn cúi đầu rồi vâng dạ làm theo, Mẫn không biết tại sao trong căn phòng này lại có nhiều xác mèo chết đến như vậy. Nhưng rõ ràng cái chết của bọn mèo rất kỳ lạ, nhìn những bộ phận cơ thể như chân, đầu, đuôi văng khắp nơi, khi gắp xác từng con 1 cho vào túi nilon, Mẫn thấy phần bị đứt rời giống như bị cắn xé nham nhở, nó không phải một vết cắt sắc lẹm.

Ngay cả những con mèo không bị cắn mất đầu thì bụng chúng cũng bị cào xé đến lòi nội tạng. Nhìn vết máu trên sàn nhà có chỗ vẫn chưa khô, chứng tỏ đám mèo này chỉ mới chết cách đây không lâu. Vậy tại sao cơ thể của chúng lại như đang thối rữa, bốc mùi kinh tởm đến như vậy… Đang gắp cái đầu mèo cho vào túi, vì run sợ nên Mẫn đánh rơi cái đầu xuống vũng máu dưới sàn khiến cho máu bắn vào quần của Mẫn.

Ông Vương lừ mắt rồi nói:

- Cẩn thận một chút, nếu bị máu đó dính vào người, cậu sẽ bị trúng độc đấy…..Hôm trước cậu đã thấy tay phụ bếp đau đớn như thế nào rồi phải không..?

Nói như vậy có nghĩa ông Vương biết nguyên nhân khiến cho phụ bếp trải qua cơn thập tử nhất sinh. Ông Vương vừa nói trúng độc, nghĩa là vết thương ở mu bàn tay của phụ bếp là do độc. Nhưng như thế thì có liên quan gì đến những con mèo này…?

Mẫn giật mình khi ông Vương nói tiếp:

- Đêm hôm đó chẳng phải chính cậu đã thả 1 trong số chúng ra sao..? Ta nói đúng chứ..?

Mẫn toát mồ hôi hột, thực ra thì Mẫn cũng biết sẽ không thể giấu nổi ông Vương chuyện này. Không dám chối cãi, Mẫn cúi đầu van xin:

- Sếp, tha...cho tôi….Lúc đó bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa…..Tôi….tôi đã phạm phải sai lầm…...Sếp thương tình tôi đi theo sếp hầu hạ lâu nay...mà….

Ông Vương cười phá lên:

- Ha ha ha….Ha ha ha...Nào, nào…..ta đâu có muốn trách tội cậu….

Ngay đến cả bí mật về Hầm Mộ ta còn kể cho cậu nghe, chuyện cỏn con thế này đâu đáng phải van nài như thế. Nhưng cậu nên cảm thấy may mắn bởi kẻ trúng độc không phải là cậu. Đó cũng chính là lý do vì sao ta cấm cậu không được vào phòng, bởi nó rất nguy hiểm. Chắc hẳn những ngày qua cậu luôn thắc mắc ta đã đi đâu, làm gì và tại sao trong phòng của ta lại có nhiều xác mèo chết như vậy phải không..?

Mẫn lúc này mới dám ngước mặt lên nhìn, Mẫn gật đầu lia lịa, khuôn mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Ông Vương trợn mắt lên rồi gằn giọng, quả thực chỉ trong 1 thời gian ngắn mà ông Vương đã thay đổi đến một cách kinh hồn, ông Vương nói:

- Những con mèo này đều là mèo rừng, ta đã phải tốn không ít công sức để bắt được chúng. Chúng chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống, chúng rất nhanh, hoang dã và vô cùng hung dữ. Cậu đã nghe câu “ mèo già hóa cáo “ bao giờ chưa..? Câu nói ám chỉ những con mèo càng già thì càng ranh mãnh, quỷ quyệt….Tất nhiên chúng rất nguy hiểm.

Mẫn chăm chú lắng nghe, mỗi lần ông Vương nói về một chuyện gì đó thì nó vô cùng kỳ bí và có sức hút lạ thường với người đối diện. Mẫn khẽ hỏi:

- Nhưng như vậy thì sao thưa sếp…? Tại sao sếp phải khổ công bắt chúng rồi để chúng chết hết như thế này..?

Ông Vương nhoẻn miệng cười:

- He..he he….Cậu đã từng nghe đến “ Miêu Quỷ “ chưa….?

Mẫn lắc đầu, đây là lần đầu tiên Mẫn nghe thấy hai từ này. Ông Vương mắt sáng long lanh, ông ta hào hứng nói:

- “ Miêu Quỷ" hay còn được gọi là “ Ma Mèo “ một trong những Cổ Thuật đã bị thất truyền hàng trăm năm nay. Thuật luyện Miêu Quỷ đã bị cấm, thậm chí các bậc đế vương còn hạ lệnh tru di cửu tộc đối với kẻ nào dám luyện thứ bùa phép đáng sợ này. Các thầy phù thủy sẽ sử dụng một con mèo già làm vật hiến tế, sau khi giết chết con mèo đó, họ sẽ đưa những linh hồn tà ác gá vào. Con mèo đó sẽ sống lại và trở thành “ Miêu Quỷ “.......Ha ha ha…..Ha ha ha…….Sức mạnh của Miêu Quỷ vô cùng đáng sợ, nó đem đến cho người bị hại một nỗi ám ảnh đến tận khi cái chết ập đến, không chỉ vậy, kẻ bị yểm Miêu Quỷ khi chết sẽ bị trúng độc, lục phủ ngũ tạng thối rữa từ bên trong…..Những kẻ sau khi bị giết bởi Miêu Quỷ, linh hồn của chúng sẽ bị chính Miêu Qủy nuốt trọn, không thể siêu sinh. Đó giải thích vì sao, Miêu Quỷ lại nằm trong danh sách những Cổ Thuật bị cấm và lãng quên.

Mẫn rùng mình, nghe ông Vương nói mà Mẫn không dám cả thở, mồ hôi lạnh khẽ lăn trên khuôn mặt của Mẫn. Với những gì đang hiện ra trong căn phòng này thì có lẽ những lời ông Vương nói là sự thật. Nhưng nếu vậy thì con “ Miêu Quỷ “ đó đâu…? Trong căn phòng này chỉ có xác mèo chết la liệt thôi mà..?

Nhìn bộ mặt hoảng sợ của Mẫn, ông Vương lại càng cười lớn. Ông ta nói tiếp:

- Cậu thắc mắc thứ mà ta đang nói ở đâu phải không…? Đó là cách được ghi chép, truyền miệng….Còn thực chất Cổ Thuật còn kinh khủng hơn thế nhiều lần…. Giống như Trùng Độc, cũng là một dạng tà thuật cấm kỵ, kẻ luyện Trùng sẽ cho tất cả những con vật mang trong mình nọc độc chết người vào chung một cái hũ. Trong đó chúng sẽ giết chết lẫn nhau, chỉ khi con vật nào sống đến cuối cùng sẽ được luyện trở thành Trùng Độc….

Cách mà ta luyện Miêu Quỷ cũng như vậy, ta lựa chọn những con mèo rừng hoang dại, sau khi yểm linh hồn tà ác vào chúng…..Ta đã để chúng trong căn phòng này, đến thời điểm, chúng sẽ trở nên điên loạn, chúng xé xác nhau như cậu đang thấy. Khi một con chết, con giết nó sẽ được tăng cường sức mạnh tà ác….Cứ như thế, con cuối cùng sống sót sẽ biến thành Miêu Quỷ. Tất nhiên ta sẽ phải tốn khá nhiều tâm trí, sức lực vào nó nữa thì mới hoàn thiện…...Miêu Quỷ mang trong mình kịch độc chết người, chỉ một vết xước nhỏ do nó gây ra cũng khiến kẻ đó chết trong đau đớn. Con mèo mà cậu vô tình làm thoát ra ngoài không phải Miêu Quỷ mà nó đã có thể giết người. Tà thuật cổ đại thật khiến cho con người ta hưng phấn…..Ha ha ha…..Ha ha ha.

Mẫn nuốt nước bọt, ông Vương giờ đây cứ như một kẻ điên dại. Nhưng ông ta vẫn không nói, con Mèo Ma đó đang ở đâu…..Mẫn cúi xuống nhặt tiếp những phần xác của đám mèo chết, bất ngờ ở phía sau hình như có thứ gì đó vừa khẽ cựa mình vào chân của anh:

“ Miao….Miao…..Miao..”

Mẫn giật mình quay lại, phía sau bên dưới chân của anh là một con mèo đen tuyền, bộ lông của nó bóng mượt vô cùng. Nó đang cà cà cái đầu của nó vào chân Mẫn….Nhưng khi Mẫn đang nhìn thì con mèo mở trợn mắt, đôi mắt của nó đỏ au như màu máu, khác hẳn với vẻ dễ thương, hiền lành vừa đây….Nó ngoác miệng nhe hàm răng sắc lẹm, nhọn hoắt ra rồi rít lên:

“ Ngào…...Ngào…..Grrr……..Ngào…”

Mẫn sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau, con mèo đen đang định lao vào Mẫn thì bất chợt nó dừng lại bởi tiếng huýt sáo:

“ Huýt..”

Sau tiếng huýt sao của ông Vương, con mèo trở lại trạng thái bình thường như một con mèo nhà ngoan ngoãn….Nó nhảy về phía ông Vương rồi nằm gọn trong lòng ông Vương, nó cuộn tròn, thu cái đuôi lại như một con vật vô hại…..Nhưng chỉ với cái nhe răng đó cũng đã đủ khiến Mẫn bủn rủn toàn thân và chưa thể đứng dậy ngay được.

Ông Vương nhếch mép cười:

- He he he…..Đây chỉ là một trong số những Cổ Thuật mà ta đang tìm hiểu….Miêu Quỷ chỉ là một thử nghiệm để ta hiểu được tà thuật cổ đại đáng sợ đến mức nào…..Sau đây mới chính là thứ mà ta…...Không, phải nói là cả cha ta và gia tộc họ Vương nhắm đến…...Giờ thì ta đã biết, tại sao gia tộc họ Vương lại phải chạy trốn suốt hàng trăm năm qua. Đó là bởi vì chúng ta nắm trong tay những bí thuật có thể khiến con người sống trong khủng hoảng…...He he he..

------------------------------------

Đọc tiếp phần 55: Bài toán của người Chết

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma