04/06/2021 11:38 View: 1447

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 31)

Bà Loan nghe vậy cũng ngây người ra mà suy nghĩ. Bà lẩm bẩm:

- Rốt cuộc chuyện hôm ấy là thế nào? Tại sao con bé lại có mặt ở nơi đó? Bình thường con bé không phải đứa ham chơi hay la cà. Tại sao lại thế? Tại sao?

hoa yeu phan 31, truyen ma ha duong, yeu tinh hoa

- Vậy chiếc xe đạp của Quỳnh thì sao? Mọi người có tìm được không ạ?

Bà Loan lắc đầu:

- Chiếc xe ấy chúng tôi không tìm thấy, con Tiên mất trí nhớ nên hỏi gì nó cũng ngây người ra không trả lời nên tôi cũng không muốn gặng hỏi.

- Vậy chỉ cần cô ấy phục hồi trí nhớ chúng ta có thể biết chuyện xảy ra như thế nào?

Bà Loan khóc lóc:

- Ông trời ơi! Sao ông còn muốn hành hạ gia đình tôi đến bao giờ nữa? Chúng tôi chưa đủ khổ sở hay sao?

- Như thế nào là đủ? Bà đừng dùng nước mắt cá sấu nữa. Cả hai mẹ con bà chưa trả đủ so với những gì mẹ con tôi đã từng chịu đựng.

Tiếng nói vang lại trong gió rất khẽ nhưng em lại nghe rất rõ ràng. Em gọi to:

- Chị Quỳnh. Em biết chị đang ở đây. Chị mau xuất hiện đi. Mọi người muốn nói chuyện với chị. Chị làm ơn đừng chạy trốn mọi người có được hay không?

- Chị không trốn họ và chưa khi nào trốn họ. Chị phải theo sát họ, chứng kiến họ khổ sở từng ngày. Bọn họ đáng phải chịu trừng phạt.

Bác Toàn lên tiếng:

- Quỳnh, cô mau nói chuyện một lượt với mọi người được hay không? Rốt cuộc chuyện năm ấy là như thế nào?

Không có tiếng nói đáp lại. Em cố gắng lắng tai nghe nhưng chỉ có tiếng gió xì xào qua kẽ lá. Em buồn bã lắc đầu:

- Chị ấy không muốn nói chuyện. Chị ấy vốn không hề muốn gặp chúng ta.

Dì Lệ bấy giờ thở dài:

- Cô gái ấy vốn là người tốt. Đáng tiếc cô ấy đang bị lòng thù hận làm cho mờ mắt. Ân oán này của mọi người không biết tới chừng nào mới có thể giải quyết nếu như Quỳnh trốn tránh chúng ta như vậy.

Tiếng nói lại khẽ vang lên:

- Chị thì biết cái gì? Bản thân chị còn chưa lo được cho chị thì làm ơn đừng lo chuyện bao đồng. Tôi không cần ai giúp. Từ trước tới nay không có mọi người tôi vẫn rất thoải mái.

Em bèn đáp lại:

- Thời gian qua chị chui lủi trốn tránh tất thảy mọi người mà nói rằng chị thoải mái sao? Rốt cuộc là chị và cô Tiên đã có khúc mắc gì? Tại sao chị lại không nói rõ ràng? Tại sao hai người không gặp mặt giải quyết cho dứt điểm mà cứ ôm hận trong lòng?

- Cô bé! Em tốt nhất đừng can dự vào chuyện này. Hai mẹ con họ là kẻ ác. Họ vốn không phải con người. Bản thân chúng ta sinh ra thân xác là con người nhưng chỉ vì kiếp trước là một loài hoa mà bị tất thảy khinh bỉ và họ đều muốn chúng ta chết đi. Họ có cái quyền gì mà đối xử với chúng ta như thế?

- Chị Quỳnh...

Em chưa khi nào thấy kiếp trước là yêu tinh hoa mà kiếp này lại chịu thiệt thòi hay đau khổ. 

Thầy nói em gặp bao nhiêu chuyện không may chẳng qua là kiếp nạn em phải trải qua để tu đạo làm người. Bản thân mỗi con người khi đầu thai làm người đều trải qua không ít thì nhiều những kiếp nạn khác nhau. Chúng ta là yêu tinh hoa muốn thành người thì bắt buộc phải hi sinh nhiều hơn con người, mất mát nhiều hơn và thậm chí là mất cả mạng sống. Chị cũng từng biết em đã bao nhiêu lần chết đi sống lại. Tuy nhiên đó cũng chỉ là kiếp nạn để tu kiếp con người. Yêu tinh cũng có tốt xấu, và con người cũng vậy, không ai xấu hoàn toàn, chẳng qua là ta chưa tìm thấy mặt tốt của họ mà thôi.

- Im đi! Chị không muốn nghe em giảng đạo con người. Chị chỉ cần biết mẹ con họ cướp gia đình của chị. Vì họ mà chị bị tất thảy mọi người khinh bỉ. Tuổi thơ của chị toàn nước mắt. Cũng vì họ mà bố mẹ chị phải chết trong đau đớn. Bản thân chị cũng vì họ mà chết. Chị không phục. Chị không cam tâm.

Em nhanh chóng nhắc lại câu nói của chị Quỳnh cho tất thảy mọi người cùng nghe. Bà Loan lập tức lên tiếng phản đối:

- Cô hiểu sai rồi, chưa khi nào chúng tôi cướp gia đình của mẹ con cô. Khi ông Thành qua lại với mẹ cô về đánh đập mẹ con tôi thì chúng tôi đã lập tức rời đi. Với tôi tình cẢm đã hết tôi chưa khi nào muốn níu kéo.

- Bà im miệng cho tôi. Bà dám làm mà không dám nhận hay sao? Kẻ nào đã dùng dùng bùa khiến bố mẹ tôi chết trong đau đớn? Chính bà! Chính là bà đã ra tay giết chết bố mẹ tôi.

Em đột ngột thốt lên:

- Dùng bùa sao? Chị nói bà Loan dùng bùa giết chết bố mẹ chị sao?

Câu hỏi của em vừa thốt lên khiến tất thảy mọi người đều ngạc nhiên. Bác Toàn vội vã hỏi:

- Thực ra chuyện này là thế nào? Tại sao cô khẳng định bố mẹ cô bị chết do bùa?

- Chắc chắn là như thế! Người bỏ bùa chính là bà ta. Bà ta là loại quỷ sứ đội lốt người. Tôi hận! Tôi hận họ.

Cũng bởi câu nói của chị Quỳnh chỉ mình em nghe được nên mất thời gian nhắc qua nhắc lại cho mọi người biết. Bà Loan sau khi nghe chuyện chị Quỳnh nói bà bỏ bùa thì nổi giận đùng đùng. Mặt bà căng thẳng, ánh mắt bà dường như rất đau khổ. Bà vội vã phản đối:

- Cô đừng ngậm máu phun người. Tôi thề có trời, bản thân tôi từ bé tới giờ chưa từng có ý nghĩ hại ai chứ đừng nói tới dùng bùa hại người.

Bác Toàn cũng lên tiếng phân bua:

- Có lẽ uẩn khúc nằm ở đây, cô hãy cùng bác Loan đây nói chuyện phân rõ ngọn ngành. Có lẽ mọi người đã bị hiểu nhầm rồi.

- Hiểu nhầm ư? Tôi không hề hiểu nhầm! Chính bà ta đã bỏ bùa tất cả mọi người trong gia đình tôi. Bố mẹ tôi đã bị bùa giết chết trong đau đớn. Nếu không do bà ta thì gia đình tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

Em hỏi:

- Chị có thể xuất hiện nói chuyện với mọi người được hay không? Hiện tại chỉ mình em nghe đươc chị nói chuyện mà thôi.

- Chị không mượn thân xác nhập hồn được vì ít người chịu được âm khí từ chị.

Em nghe chị nói mà nước mắt bỗng rưng rưng:

- Chị quả thật là người tốt, sống vì người khác. Chị vẫn là lo người khác bị âm khí của chị làm hại.

Dì Lệ lên tiếng:

- Cô hãy nhập vào tôi đi. Tôi cho cô mượn thân xác để nói chuyện cùng mọi người.

Một lúc sau mới có tiếng nói đáp lại:

- Cô ấy mới bị thương rất nặng, âm khí quá lớn chỉ e tổn hại sức khoẻ.

Em nói lại cho mọi người nghe, bác Toàn bèn lên tiếng:

- Vậy cô hãy nhập vào tôi đi. Tôi sẽ cho cô mượn thân xác.

Bác Toàn thuyết phục chị Quỳnh nhập hồn vào thân xác của bác để nói chuyện nhưng chị vẫn nhất mực từ chối. Sau cùng em lên tiếng:

- Vậy chị hãy nhập vào em, em vốn cũng là Hoa yêu nên sẽ không bị âm khí của chị làm cho ảnh hưởng. Chị hãy yên tâm nhập vào em.

Em nói rồi từ từ tháo chiếc vòng tay của thầy cho eo đeo bấy lâu nay trên tay ra. Quả nhiên chị Quỳnh nhập hồn vào em thật. Cảm giác của em lúc bây giờ chỉ thấy vai mình hơi nặng rồi đôi tay bỗng dưng buông thõng. Khuôn mặt của em lạnh toát và có cẢm giác đau rát. Em hơi nhăn mặt bỗng câu nói thốt ra ngay tại miệng em:

- Xin lỗi em, chị sẽ cố gắng không làm em bị tổn hại.

Lạ thay em vẫn nghe thấy lời chị Quỳnh nói. Em biết chắc linh hồn chị ấy đang ở trong thân xác của em. Vậy nhưng em hoàn toàn nghe thấy, nhìn thấy và hiểu được mọi sự việc xảy ra xung quanh.

Bác Toàn lên tiếng:

- Được rồi, chúng ta cùng nhau giải quyết dứt điểm chuyện này.

Chị Quỳnh đáp:

- Cám ơn anh đã không quản vất vả tìm lại công bằng cho tôi. Đáng tiếc trên đời này không có cái gì được gọi là công bằng hết. Người ác vẫn nhởn nhơ sống, người tốt thì luôn chịu thiệt thòi.

- Tại sao cô lại nói vậy? Tôi vốn trước nay chưa từng dùng bùa ngải gì hại gia đình cô hết. Tôi thề có mọi người làm chứng, tôi nói sai thì ông trời đánh chết.

Chị Quỳnh liếc nhìn về phía bà Loan với ánh mắt căm hận tột độ:

- Nếu cứ thề mà chết được thì đầy người chết rồi. Tôi không tin bà. Bà đeo mặt nạ giỏi lắm! Kể cả con gái bà cũng vậy.

Bác Toàn vội hỏi:

- Vậy chuyện của 10 năm trước là thế nào? Rốt cuộc hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?

Chị Quỳnh hít một hơi dài chậm rãi nói:

- Ngày hôm ấy là ngày tôi bị chết oan. Chắc mọi người thấy lạ vì tôi bị chôn trong ngôi vườn ấy đúng không?

Chị ấy đột ngột chỉ tay về phía bà Loan mà gắt gỏng:

- Đó là cái phúc do con gái bà ta tặng cho tôi.

Khuôn mặt bà Loan bỗng nhiên cứng đơ.

---------------

Đọc tiếp phần 32: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma