04/06/2021 11:38 View: 1407

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 38)

Thầy Ba lắc đầu đáp:

- Kẻ này dùng cốt tán hoa khống chế con giống như trước đây chứ không phải là con mất khả năng nhìn thấy vong hồn.

Hoa yeu, yeu tinh hoa, truyen ma co that, ha duong, phan 38

- Vậy còn dì Lệ thì sao? Chẳng phải dì ấy đã có linh phù của thầy bảo vệ ư? Sao dì ấy vẫn bị vong ma làm hại?

Bác Toàn đưa ra một miếng cẩm thạch:

- Tìm thấy cái này trên người dì Lệ.

Em nhìn trân trân không chớp mắt. Bà ngoại thắc mắc:

- Đây....đây là cái gì?

- Bọn chúng đã cố ý diễn một vở kịch cho chúng ta xem. Hai người đàn ông kia cũng đang lẩn trốn, tuy nhiên bọn chúng sẽ không trốn được bao lâu nữa.

Bà ngoại thở dài:

- Thật là hiểm ác, lòng người sâu thăm thẳm, tại sao không sống hoà thuận mà cứ nhất định phải làm hại lẫn nhau?

- Mẹ yên tâm, tà không thể thắng chính. Bọn họ nhất định sẽ phải trả giá cho tội ác mà chúng đã gây ra.

Ngày hôm sau em ra viện theo lời dặn của bác Toàn, dì Lệ vẫn ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi. Bác Toàn lo thầy pháp kia tiếp tục giở trò làm hại em sắp xếp cho em ở lại miếu bà cùng sư thầy và thầy Ba. Lúc ấy em từng muốn ở lại bệnh viện bảo vệ dì Lệ nhưng bác không cho. Bác nói:

- Người họ muốn nhằm vào là con, dì Lệ chỉ là mục tiêu của một mình cô Thuý mà thôi. Con hãy nghe lời bác về miếu chờ đợi.

Phải, người họ muốn nhắm tới là em, căn bản họ muốn giữ lấy cái linh hồn yêu tinh hoa chuyển kiếp để củng cố thêm sức mạnh.

Em lên tới miếu bà trời đã chiều muộn. Lúc ấy em muốn lao vào chất vấn cô Thuý tại sao lại ác độc ra tay muốn hại chết em và dì Lệ. Bác Toàn ngăn em lại:

- Con bình tĩnh đi, cô ta không bình thường, con không cần tốn thời gian tranh luận.

- Kẻ ác họ sẽ không bao giờ nhận mình ác, tuy nhiên nếu có thể giải quyết tận gốc rễ vấn đề thì quay đầu vẫn có thể siêu sinh.- thầy Ba lên tiếng.

Bác Toàn lắc đầu:

- Ngay từ khi còn sống người phụ nữ này vốn tâm không thiện, khi chết đi cô ấy luôn mang theo oán hận và trách móc người khác. Nếu như cô ấy ngưng trách móc mà nhìn lại chính bản thân mình sống cho tốt thì chắc chắn không gây ra bao nhiêu tội ác như bây giờ.

Sư thầy hơi nhíu mày: cậu Toàn này, cậu đã thay đổi rồi.

Bác Toàn ngẩng đầu nhìn sư thầy vẻ khó hiểu. Sư thầy giải thích:

- Ngày trước tôi gặp cậu, ấn tượng trong tôi cậu là một người đàn ông điềm đạm và thấu tình đạt lý. Tuy nhiên hôm nay cách cậu nói chuyện lại bắt đầu mang theo oán trách.

- Tôi thực sự không thể hiểu nào hiểu nổi tại sao bọn họ không sống thiện mà cứ nhất nhất hãm hại người khác như thế. Trước đây tôi chỉ nghĩ chết là hết, mọi vui buồn, oán hận sẽ chẳng còn, vậy nhưng nó quả thực không phải như thế. Linh hồn nổi giận, tranh đấu còn quyết liệt hơn cả con người. Ác tâm mãi mãi vẫn là ác tâm, không tài nào xoay chuyển, thậm chí theo thời gian oán hận càng nhiều. Thầy nói xem, có cách nào thay đổi tâm can của họ?

Thầy mỉm cười:

- Bởi vậy ta từng nói, lòng người thâm sâu khó lường, cuộc sống sẽ dịu dàng hơn biết mấy khi mỗi người biết đặt mình vào vị trí của nhau.

- Giá như ai cũng hiểu, ai cũng biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì tốt biết mấy.

- Buông bỏ oán hận sống bằng lòng với chính mình mới an nhiên, hạnh phúc.

- Giá như vợ tôi, cô ấy có thể hiểu và buông bỏ thù hận ắt sẽ không bị tâm ma khống chế mà làm tay sai mặc cho thầy bùa sai khiến, đã sai càng thêm sai. Biết đâu con gái Tú Anh đã không phải chết, có đúng không thầy?

- Chuyện này khác nhau, mỗi người một số mạng, không ai giống ai. Tuy nhiên nếu sống tốt, tu tâm dưỡng tính, tạo phúc cho đời thì có thể xoay chuyển được số mệnh.

Thầy Ba lên tiếng:

- Anh Toàn này, vợ anh đã gây ra bao nhiêu tội ác, vậy bây giờ anh còn muốn cho vong ma vợ mình có cơ hội tu đạo siêu sinh hay không?

Bác Toàn trầm ngâm một lát:

- Nếu được mong thầy hãy giúp cô ấy thoát khỏi oán và hận.

- Lỡ như không xoay chuyển được tâm ma của cô ấy vậy anh có bằng lòng dùng biện pháp cuối cùng đánh cho hồn phách cô ấy tiêu tan, mãi mãi không thể siêu sinh?

- Tôi có thể có cách nào nói chuyện với cô ấy để khuyên can cô ấy quay đầu hay không? Từ khi cô ấy còn sống tới giờ chưa khi nào chúng tôi có cơ hội nói chuyện bộc bạch tâm can cho nhau nghe. Tôi muốn cô ấy hiểu tôi và cũng muốn có cơ hội thấu hiểu những suy nghĩ và mong mỏi của cô ấy.

- Cách thì có, tuy nhiên tâm ma quá lớn, có thể cô ta sẽ làm hại tới anh.

- Chẳng phải cô ấy bị thầy khống chế rồi hay sao?

- Bị khống chế vì cô ta bị ta nhốt lại nhưng một khi muốn nói chuyện ta buộc phải thả cô ấy ra ngoài. Anh có dám chắc cô ấy sẽ không nhân cơ hội ấy bỏ trốn rồi làm hại anh và những người khác chứ? Anh không sợ hận thù quá sâu khiến cô ấy không muốn quay đầu và tiếp tục làm hại thêm những người khác chứ?

Bác Toàn thở dài:

- Có cách nhốt tôi và cô ấy lại được không? Lỡ như cô ấy có ra tay một mình tôi chịu trách nhiệm.

- Anh không lo lắng cô ấy làm hại tới anh sao?

Bác lắc đầu:

- Chung quy lại cũng vì tình mà hận, dù cô ấy không yêu tôi thật lòng nhưng bao năm qua cô ấy vẫn đeo bám lấy tôi, chưa khi nào cô ấy làm hại tôi và Tú Anh. Bấy nhiêu đó đủ để tôi tin cô ấy còn có chút tình sót lại.

Thầy Ba phá lên cười:

- Được lắm! Thế nào, cô nghe rõ chưa?

Bác Toàn ngạc nhiên:

- Thầy nói gì vậy?

- Tôi đánh cược một ván bài lớn. Tôi là người thắng cuộc. Tôi vui nên tôi cười.

- Thầy đánh cược với ai? Thầy rốt cuộc nói chuyện với ai? Có phải Thuý không? Cô ấy đang ở đâu?

Thầy Ba cầm chiếc hũ nhỏ mở lắp ra, tiếng khóc xen lẫn tiếng cười vang lên khe khẽ. Bác Toàn bất giác rùng mình:

- Là Thuý thật sao?

Thầy Ba gật đầu đáp:

- Phải, tôi đã đánh cược với cô ấy. Nếu cậu chọn đánh cho cô ấy hồn tiêu phách tán thì cô ấy thắng, tôi sẽ thả cô ấy ra và từ nay không can thiệp tới chuyện của mấy người nữa. Nếu cậu chọn cho cô ấy một con đường khác thì tôi thắng, cô ấy phải toàn tâm toàn ý theo tôi làm việc.

Em nhìn thấy một cái bóng vụt thoát khỏi chiếc hũ của thầy Ba. Toàn thân em run lên rồi tê cứng. Em muốn mở miệng nói nhưng không tài nào khống chế được cơ thể của mình. Hai dòng nước mắt tuôn rơi lã chã.

Bác Toàn nhíu mày:

- Thảo Nguyên, con làm sao vậy?

Em khẽ ngẩng mặt nhìn bác, ánh mắt ai oán mang theo vẻ giận hờn. Thầy Ba lập tức lấy một bông hoa trên ban thờ vẩy mạnh về phía em:

- Nói đi, ta cho cô thời gian để nói chuyện lần cuối với cậu ấy.

- Em không muốn chết. Em không muốn cả nhà mình âm dương cách biệt. Em không muốn mất anh và con. Cái gì em cũng không muốn.

Bác Toàn đứng ngây người:

- Là em sao Thuý? Có đúng là em hay không?

Cô ấy gật đầu:

- Phải, em chỉ muốn hỏi một câu,

- Em làm bao nhiêu chuyện như vậy, anh có hận em không?

Bác ấy gật đầu:

- Anh giận, rất giận nhưng chưa bao giờ hận em. Chưa khi nào anh ghét bỏ em, kể cả từ khi biết em lợi dụng tình cảm của anh.

Cô ấy khóc nấc:

- Kể cả khi biết Tú Anh không phải là con ruột của anh sao?

- Phải! Nếu anh hận em thì anh có yêu thương con đến như thế hay không?

- Đó là lí do anh đưa con tới đám ma bố đẻ của Tú Anh phải không?

- Em đã biết hết mọi chuyện sao? Vậy sao em còn không chịu hiểu cho anh? Tại sao em lại làm ra bao nhiêu chuyện không đáng như thế?

- Em bị khống chế. Em không thể không theo. Nếu em có làm sai thì lập tức ông ta sẽ giết Tú Anh. Em sợ con bé gặp chuyện. Em sợ lắm, anh có biết hay không?

- Vậy tại sao khi Tú Anh mất em vẫn không chịu buông tay. Tại sao em vẫn tiếp tục làm hại người khác? Lệ và Thảo Nguyên và cả Tiên đều không làm hại tới ai, tại sao em lại muốn giết hại họ?

- Vì...ông ta nói. Bọn họ làm hại con gái chúng ta. Nếu như không có họ thì Tú Anh không chết. Nếu như....phải...phải rồi. Thảo Nguyên là yêu tinh. Tất cả ai gần gũi với con bé sẽ đều bị nó hại chết.

Thầy Ba gật gù:

- Vậy chung quy lại cũng chỉ là vì Thảo Nguyên sao? Tất cả chỉ vì con bé là yêu tinh chuyển kiếp hay sao?

Cô Thuý gật đầu:

- Phải, ông ta cho tôi xem đường sinh tử của Tú Anh. Ông ta nói nó yểu mệnh nhưng có cách hoá giải. Muốn làm vậy phải dùng linh hồn hoa yêu hoán đổi số mạng cho Tú Anh.

- Vậy còn Tiên và Lệ thì sao? Cô ấy không phải Hoa Yêu. Tại sao lại muốn hại cô ấy.

- Vì họ dám cướp anh đi. Có bọn họ thì anh sẽ không còn yêu thương Tú Anh như trước nữa. Em không muốn anh chia sẻ tình cảm với bất cứ ai. Ai dám cướp anh đi em giết người đó.

- Em gọi cái đó là gì? Rốt cuộc thứ tình cảm em giành cho anh và con là gì? Là chiếm hữu, là ích kỉ, là đố kị, là thù hận hay là yêu?

Cô Thuý sững người ngước đôi mắt đỏ quặt lên nhìn bác Toàn:

- Em...em ...vì...vì em yêu anh và con. Tất cả là vì anh và con.

- Sai rồi, em sai rồi. Em là vì bản thân em, vì lòng ích kỉ và nhỏ nhen. Trong lòng em chỉ có oán hận và lòng ích kỉ mà thôi. Ngay từ khi em đồng ý làm đám cưới, vốn dĩ là em chỉ cưới anh để hợp pháp hoá cái thai. Em vốn dĩ không hề yêu anh, tình cảm của em vẫn giành trọn cho người đàn ông khác. Em chỉ lấy anh ra làm lá chắn, làm vật thay thế mà thôi.

- Không! Không đúng! Em...em chỉ là...

- Em cho anh hỏi thêm câu nữa: tại sao em còn tìm cách trả thù lên vong hồn của Quỳnh? Em hận cô ấy lắm đúng không? Có phải do em phát hiện ra anh ta từng cưỡng bức Quỳnh hay không?

- Chuyện này...em...em chỉ là làm theo lời thầy bùa thôi. Ông ta muốn em lợi dụng Tiên dụ Quỳnh ra. Ông ta nói vong hồn Quỳnh và Thảo Nguyên sẽ giúp cho Tú Anh thay đổi số mạng.

- Em sai rồi! Tú Anh đoản mệnh là số con đã định. Con chỉ có duyên trần bấy nhiêu thôi. Em lại nghe lời lão ta làm tay sai cho quỷ dữ.

- Không! Không đâu. Sự thật không phải đâu. Người ta có cách hoán mệnh. Chỉ cần hoán mệnh thành công là con sẽ không chết.

- Giết chết người khác để con mình được sống. Con mình cần sống vậy con người khác đáng chết hay sao? Đạo lý nào cho phép chúng ta làm như vậy? Em còn chưa tỉnh ngộ hay sao? Vậy hôm nay chúng ta nói chuyện cho rõ ràng mọi chuyện. Anh sẽ giải thích cho em hiểu, em vốn đã sai ở đâu.

Bác Toàn nói chuyện quá khứ, kể lại từng hồi ức của cả hai từ khi quen nhau tới tận bấy giờ. Cô Thuý chỉ lặng im rồi khóc. Bác thở dài:

- Em đã biết mình sai ở đâu hay chưa?

- Lão ta nói Tú Anh đang bị giam giữ, linh hồn con bé đang bị quỷ dữ giày vò. Em phải cứu con. Chỉ có dùng linh hồn bọn họ đổi lấy linh hồn cho con gái.

Thầy chùa đáp:

- Sai! Cô bị lừa rồi. Tú Anh là chính ta làm lễ cầu siêu. Bản thân con bé tới số mà mất nhưng tâm con bé thiện nên qua 49 ngày đã đầu thai kiếp khác.

- Chuyện này... tôi...tôi không biết. Tôi thực sự không biết.

- Giờ thì cô biết rồi đó. Cô đã bị hắn ta lợi dụng làm hết việc này tới việc khác. Tất thảy đều là lừa gạt cô mà thôi.

Cô ấy oà lên khóc nức nở. Thầy Ba đáp:

- Những gì cần nghe cô đã được nghe cả rồi. Đã đến lúc cô cần thực hiện lời giao kèo giữa chúng ta.

Cô Thuý ngước mắt nhìn thầy Ba rồi nhìn bác Toàn khẽ hỏi:

- Cho em ôm anh lần cuối được không anh?

Bác Toàn tiến lại gần ôm lấy cô Thuý:

- Buông bỏ oán hận, tu tâm dưỡng tính, kiếp sau có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Cô ấy khẽ ngước mắt nhìn bác Toàn rồi mỉm cười, hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngớt:

- Tiên gặp nạn rồi. Mọi người hãy cứu lấy cô ấy và linh hồn của Quỳnh nữa. Chậm nữa sẽ không kịp. Em chỉ giúp được như thế!

Bác Toàn gấp gáp:

- Tại sao? Ai làm hại Tiên? Quỳnh đang ở đâu? Em biết những gì mau nói cho anh biết đi.

- Quỳnh bị lão ta bắt nhốt lại khá lâu rồi. Có lẽ linh hồn đã suy yếu đi rất nhiều. Tiên cùng cha khác mẹ với Quỳnh nên hắn sẽ dùng xác của của Tiên ép hồn Quỳnh vào đó để luyện hồn trên xác người. Nếu thành công chỉ e là mọi người sẽ không ai là đối thủ của lão phù thuỷ ấy nữa.

- Lão ta đang ở đâu?

- Nghe em nói, lão ta không hề bình thường chút nào. Lão ta là kẻ điên. Lão ta lợi dụng mẹ của Quỳnh luyện âm binh và phát hiện ra Quỳnh đặc biệt nên muốn bắt giữ. Tuy nhiên lúc ấy năng lực lão không đủ để bắt hồn yêu tinh hoa buộc lão phải chờ thời cơ. Lão muốn mượn dao giết người nên bày cho mẹ Quỳnh làm bùa hại mẹ con Tiên. Tuy nhiên mục đích của hắn là nhắm ngược lại vào Quỳnh. Lão biết bà Loan sẽ không phá bỏ lá bùa nên cố ý làm vậy hại chết mẹ con Quỳnh. Đáng tiếc Quỳnh thoát nạn kiếp đó do cái bùa chú bông hoa kia bị hỏng nên lão ta cũng mất tung tích. Ông bà Dạ bị hắn giam giữ hòng tìm kiếm Quỳnh. Hắn đã cố ý dụ Quỳnh xuất hiện và cuốn gia đình Tiên vào việc này do lá bùa chôn dưới lòng đất kia. Chỉ cần có người giải lá bùa thì hắn ta có thể tìm và bắt được Quỳnh một cách dễ dàng.

Bác Toàn sững sờ:

- Vậy ra bấy lâu nay những việc tất cả chúng làm đều từng bước giúp lão ta hoàn thành kế hoạch?

- Phải! Vốn là thế! Và lão còn phát hiện thêm được Thảo Nguyên. Nếu bắt được cả linh hồn Thảo Nguyên thì sức mạnh lão ta sẽ tăng gấp bội. Lão ta là quỷ dữ.

- Khoan đã, tại sao em biết chuyện này?

- Em nghe hắn nói chuyện với quỷ cầu. Bên cạnh hắn có một vật hình cầu nhỏ xíu được gọi là quỷ cầu. Hắn đeo nó như một quả chuông trên cổ. Quỷ cầu này sai khiến hắn và giúp hắn phát huy sức mạnh.

Thầy chùa lắc đầu:

- Hắn đã bán linh hồn cho quỷ thật rồi, chả trách lại luôn tìm cách củng cố thêm sức mạnh.

- Vậy giờ Quỳnh và Tiên đang ở đâu? Lão ta đang ở đâu?

Toàn thân em bấy giờ toát mồ hôi, Cơ thể run rẩy. Bác Toàn ghì chặt hai vai em:

- Có chuyện gì vậy? Mau nói đi, lão ta đang ở đâu? Lão đưa Quỳnh và Tiên đi đâu?

Hai mắt em nóng rực như lửa đốt. Toàn thân bắt đầu lạnh toát. Miệng em lẩm bẩm mấy từ đứt quãng:

- Chết... phạm lời thề...sẽ hồn tiêu phách tán. Em...em...không xong rồi. Sẽ không...không... gặp anh...ở kiếp sau được nữa. Tạm ...biệt!

---------------

Đọc tiếp phần 39: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma