04/06/2021 11:38 View: 1441

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 33)

Chị Quỳnh không đáp lại như ngầm khẳng định nhận định của bác Toàn là đúng. Dì Lệ thì ngạc nhiên:

- Nhưng tại sao lại như thế? Tại sao chị ấy muốn hại chết em và Thảo Nguyên?

hoa yeu phan 33 truyen ma kinh di, co that, ha duong, yeu tinh hoa

Bác Toàn đáp:

- Vì hai người ở cạnh anh, đó là lý giải duy nhất. Kể cả Tiên cũng sẽ bị tính kế như vậy.

Chị Quỳnh cười nhạt:

- Ngay cả một hồn ma như em cũng bị tính kế như vậy. Chị ta ghen điên cuồng và không muốn cho bất cứ một ai ở cạnh bố con của họ.

- Hiện tại cô ấy đang ở đâu, cô có biết hay không?

- Chị ấy không ở đây bởi lúc cố tình hại chị Lệ đã đâm trúng phật bà. Có lẽ phải một thời gian nữa chị ta mới quay lại được. Tuy nhiên chị ta là người ích kỉ và ham chiến. Chị ta sẽ không những không bỏ qua mà càng ngày càng hung dữ hơn mà thôi.

Bác Toàn đau đớn thốt lên:

- Trời ơi! Tại sao cô ấy lại bất chấp tới như vậy cơ chứ? Vậy ra cô ấy căm ghét cô như vậy cũng bởi cô nhiều lần ngăn cản cô ta làm hại người khác hay sao?

Chị Lệ gật đầu:

- Phải, hơn những thế chị ta còn mượn tay tôi giết người. Chị ta rất thông minh và khéo léo khi dẫn dắt mọi người tới mối thâm thù của tôi và mẹ con bà Loan đây. Chị ta biết đánh vào tâm lý muốn trả thù của tôi mà ra tay. Đó cũng là lý do tôi nhập vào Tiên và bị mất kiểm soát đợt trước.

Bà Loan bấy giờ đau đớn tới tột cùng. Bà quỳ xuống dưới chân em mà lạy:

- Tôi lấy thân già này lạy van cô. Cô làm ơn hãy buông tha cho con gái tôi đi. Nó vốn hiền lành không hề muốn làm tổn thương ai. Sự việc kia cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Dù gì cô với con Tiên cũng là chị em ruột thịt. Bao nhiêu năm qua cô lưu lạc bên ngoài không nhà cửa, không người chăm nom. Vậy tôi đón cô về thờ cúng. Tôi sẽ đặt bàn thờ bà nhang khói cho cô hàng ngày. Tôi mong cô bỏ qua có được hay không? Hãy buông bỏ oán hận trong lòng có được hay không?

- Bà nghĩ đơn giản quá rồi đấy.

Dì Lệ lên tiếng:

- Bỏ đi em, em cứ oán hận chỉ thêm đau lòng mà thôi. Hơn nữa giờ Tiên cũng đang điên dại, không tỉnh táo như mọi người. Em còn chấp niệm tới khi nào?

Chị Quỳnh đôi mắt trừng lên căm hận:

- Là tại bà ta, người ta nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Chính bởi bà làm điều ác cho nên con gái bà phải đền tội. Cứ cho nó vì tai nạn không gọi người tới cứu tôi, tôi lo chuyện bao đồng nên tôi chịu. Tuy nhiên nếu bà ta không tìm cách hãm hại mẹ con tôi thì mẹ tôi có chết, bản thân tôi có phải mồ côi lang thang đầu đường xó chợ rồi chết bi thảm như vậy hay không?

- Tôi không có! Tôi chưa bao giờ làm hại bất cứ ai.

Bác Toàn phân bua:

- Có lẽ cô và mẹ con Tiên đã xảy ra hiểu lầm rồi. Bản thân tôi đã đi tìm hiểu và xác nhận lời mẹ con bà Loan là hoàn toàn đúng. Lỗi sai ở đây lại thuộc về người đã khuất, cũng chính là bố của cô.

Chị Quỳnh ngắt lời bác Toàn:

- Không đúng, là do bà ta. Bà ta vì muốn chia rẽ gia đình tôi mới bỏ bùa khiến bố tôi bỏ mẹ. Sau khi bà ta lấy được bố tôi rồi liền lập tức chuyển nhà đi nơi khác. Anh có biết mẹ con tôi sống cơ cực thế nào hay không? Chúng tôi bị chính người nhà ruồng rẫy ghét bỏ. Mẹ tôi phải tha tôi đi ăn xin ăn mày. Chúng tôi phải sống trong khu nhà ổ chuột. Có những ngày đói quá tôi phải ăn cả cơm thiu của người ta bỏ đi.

Bao nhiêu nỗi cực đó có ai thấu cho chúng tôi không?

- Xin lỗi! Ta xin lỗi cô! Tuy nhiên ta không hề bỏ bùa ông Thành như cô nói. Ta cũng không phải xem ngang gia đình các người. Ta và ông ấy quen nhau rồi đám cưới mà bản thân ta lại không biết về quá khứ của ông ấy. Nếu ta biết trước ông ấy đã từng qua lại với mẹ cô và sinh được cô thì không đời nào ta đám cưới với ông ấy.

- Bà nói dối!

- Thật! Lời ta nói là thật! Ngày cưới ta mới biết mẹ của cô bồng cô đến phá đám cưới họ trai.

Chị Quỳnh nghe tin đó hết khóc rồi lại bật cười. Chị đáp:

- Bà tưởng ai cũng tin lời bà nói sao?

Bác Toàn cắt lời chị Quỳnh:

- Có nhân chứng còn sống có thể làm chứng chuyện ngày đó, nếu không tin tôi đưa cô tới gặp họ. Ngoài ta tôi còn một người nữa, người này chắc cô còn nhớ chứ?

Bác Toàn rút trong ví ra một tấm hình nhỏ có 2 người phụ nữ chụp chung với Quỳnh khi nhỏ đưa tới trước mặt chị. Chị nhìn tấm hình rồi thốt lên: cô Bé.

Bác Toàn gật đầu:

- Phải, là cô Bé. Người này từng sống ở khu ổ chuột mà cô từng ở ngày bé trước khi mẹ con cô chuyển qua nhà mới. Bà ấy còn nhớ rất nhiều chuyện của hai mẹ con cô ngày ấy. Sự việc mẹ cô bị điên rồi bà ấy nói chuyện cháy khu chợ làm chết mấy người liền bà ấy cũng kể. Ngoài ra kể cả chuyện từ nhỏ cô hay nhìn thấy ma bà ấy cũng nói cho tôi nghe hết rồi.

Chị Quỳnh ngây người:

- Chuyện đó thì đâu liên quan gì tới việc này?

- Có! Tôi muốn nhờ cô xác minh một chuyện: thầy bùa giúp đỡ gia đình cô khi ấy là ai? Ông ta có phải là thầy pháp đã từng muốn bắt cô hay không?

Chị Quỳnh nghe bác Toàn nhắc tới vị thầy pháp đó thì giận run cả người. Bác nhìn biểu hiện của chị rồi từ tốn đáp:

- Vậy thì tôi đoan không sai, hai người đó chính là một. Chuyện càng lúc càng phức tạp rồi.

Chị Quỳnh bật khóc như một đứa trẻ. Dì Lệ chỉ biết ôm lấy chị rồi vỗ nhẹ lên bờ vai như thể an ủi. Chị nói:

- Ông ấy chính là người giúp đỡ mẹ con tôi khi chúng tôi gặp khó khăn. Tuy nhiên ngày ấy ông ta cực kì tốt bụng. Đáng tiếc càng về sau ông ta lại càng trở lên hung ác. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao ông ấy lại trở lên như vậy.

Bác Toàn thở dài:

- Lòng người khó đoán lắm. Hơn nữa tôi còn đang có nhiều nghi vấn trong lòng rằng ông ta tốt với mẹ con cô là có mục đích cả thôi. Chắc chắn hai mẹ con cô bị ông ta lợi dụng.

Chị Quỳnh nghĩ ngẫm gì đó nhưng đáp lại lời bác Toàn. Bác sực nhớ tới sợi dây hình bông hoa mà bà Bé từng nhắc nên hỏi chị Quỳnh:

- Cô Bé nói ngày trước cô hay nhìn thấy ma. Tuy nhiên sau khi thầy bùa cho cô sợi dây đeo cổ hình bông hoa thì cô không còn thấy nữa đúng không?

- Phải! Tôi giống như Thảo Nguyên, cũng từng là yêu tinh hoa chuyển kiếp làm người. Chúng tôi đều có khả năng nhìn thấy và nói chuyện với người đã mất. Tôi hồi bé sợ nhất điều ấy. Tuy nhiên sau khi đeo sợi dây tôi dần dần không còn thấy những người đó nữa.

- Sợi dây ấy đâu rồi?

- Mất rồi! Sau khi bố mẹ tôi mất đột ngột, ngôi nhà bị cướp đi. Tôi lang thang bị người ta đánh. Trong một lần giằng co với mấy đứa trẻ lang thang khác và bị tụi nó lấy đi.

Chị Quỳnh Ngưng lại vài giây và hỏi bác:

- Anh hỏi chuyện đó làm gì?

Bác Toàn gật gù:

- Có khi nào cô nghĩ sợi dây đó có vấn đề gì không?

- Có vấn đề gì được chứ? Ít ra có nó tôi không thấy những thứ khác đáng sợ hơn.

- Tại sao cô khăng khăng khẳng định bà Loan đã bỏ bùa. Có khi nào ông thầy pháp kia đã nói cho cô biết điều đó không?

Chị Quỳnh thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng hoà hoãn trở lại. Chị không đáp lời bác Toàn tuy nhiên trực giác cho em biết bác Toàn đã đúng. Chị ấy chậm rãi đáp:

- Ngày mẹ tôi dẫn tôi tới gặp ông ta là một ngày mưa to. Ông ta ở trong một căn nhà nhỏ và tối. Căn nhà thoạt nhìn rất lạnh lẽo. Bản thân tôi bước qua đó thấy người lạnh toát. Tôi nhìn thấy rất nhiều vong khác lởn vởn quanh đó tuy nhiên không ai dám bước chân vào trong nhà. Ông ta có khuôn mặt rất lạ, một bên mặt đỏ hơn bình thường. Mẹ tôi nói chuyện với ông ta rất lâu rồi ông ta cho tôi sợi dây hình bông hoa ấy và dặn dò tôi phải luôn luôn mang theo bên người tránh cho tà khí và âm khí xâm nhập và đặc biệt tránh cho tôi nhìn thấy những thứ không muốn thấy.

Tôi đã đeo sợi dây ấy rất lâu tới tận ngày tôi làm mất. Sau khi mất nó rồi tôi cũng không còn nhìn thấy vong hồn bất cứ một người đã khuất nào nữa.

Bác Toàn nhìn sang dì Lệ gật đầu ra hiệu gì đó. Dì Lệ ôm lấy cơ thể của em thì thầm:

- Vậy giờ điều em muốn nhất là cái gì? Nguyện vọng của em muốn thực hiện nhất là gì? Em nói đi, chúng tôi giúp em thực hiện.

Chị Quỳnh đáp:

- Tôi muốn kẻ ác phải đền tội. Tôi muốn tất thảy những kẻ gây đau đớn cho tôi và gia đình tôi không được yên ổn.

Từng câu từng lời chị Quỳnh nói đều mang theo oán hận.

Dì Lệ chỉ biết ôm lấy chị nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Em là cô gái tốt bụng và đáng thương. Tuy nhiên mẹ con bà Loan cũng đáng thương như em vậy. Chị tin em là người hiểu chuyện. Em hãy suy nghĩ cho kĩ rồi quay đầu có được hay không?

Chị ấy đẩy nghẹ dì Lệ ra. Ánh mắt chị ấy bỗng dưng ai oán:

- Không đời nào! Trừ khi mẹ con họ chết đi.

Chị ấy nói xong liền thoát ra khỏi người em. Cảm giác cơ thể đang nặng trịch bỗng nhẹ bẫng khiến em hơi chếnh choáng. Em gọi lớn:

- Chị Quỳnh, chị đừng đi vội như thế.

- Nói với họ, đừng mơ nhận được sự tha thứ. Chị không bao giờ bị vẻ mặt đáng thương của họ làm cho lay động. Nỗi hận này chị sẽ theo họ tới lúc chết.

Lời nói theo gió bay tới vang vang nhỏ dần rồi tắt lịm. Em buồn bã nhìn tất thảy mọi người. Bà Loan vẫn gục dưới đất mà khóc. Dì Lệ đỡ bà ngồi lên chiếc ghế gần đó. Bác Toàn thở dài:

- Có lẽ chấp niệm hận thù là thứ cô ấy canh cánh trong lòng. Chúng ta khó lòng mà giúp cô ấy lúc này.

Bà Loan nấc lên nấc xuống:

- Phải làm sao cho con bé buông bỏ tạp niệm đây?

- Cô ấy đi vội quá! Tôi muốn xác minh chuyện ông Thành có đúng là bị bỏ bùa hay không?

- Quả thực tôi chưa hề có ý nghĩ sẽ hại mẹ con họ. Tôi cả đời chưa biết tới bùa ngải là cái gì. Tôi thề, tôi không bỏ bùa ông Thành.

Bác Toàn vội vã phân bua:

- Ý tôi muốn xác định ông Thành có phải bị bà Dạ bỏ bùa hay không? Bà không thấy lạ chuyện ông ấy trước đó rất không thích Quỳnh vì thầy phán rằng cô ấy là yêu tinh sao? Vậy tại sao sau này ông ấy lại quay lại với mẹ con bà Dạ? Hơn nữa ông ấy lại đánh đập và ghét bỏ mẹ con bà?

- Chuyện này....có thật không? Tôi...tôi không biết.

Điện thoại của bác Toàn đổ chuông. Bác nghe một hồi rồi vội vã chào bà Loan. Bác kéo em và dì Lệ đi ngay. Dì Lệ thắc mắc:

- Có chuyện gì vậy? Sao anh lại gấp gáp thế?

- Chúng ta tới một nơi ngay bây giờ. Có thể nơi ấy sẽ cho chúng ta một điều bất ngờ.

- Vậy chúng ta đi luôn.

- Không được, Thảo Nguyên phải về với bà. Nơi đó khá xa nên hai chúng ta đi thôi.

Em bị bác đưa về nhà với bà ngoại. Bác và dì Lệ lập tức đi ngay. Bác nhắc dì Lệ chuẩn bị hương hoa ra thăm mộ chị Quỳnh trước khi đi. Bà ngoại nghe vậy bèn thắc mắc:

- Có chuyện gì vậy? Sao đi thăm mộ lúc này?

Bác Toàn đáp:

- Có thể có câu trả lời cho cô ấy. Con muốn đưa cô ấy đi theo tới một nơi. Nếu đúng như con và thầy suy đoán thì nỗi oan của bà Loan sẽ được giải đáp, ân oán của họ có thể chấm dứt rồi.

---------------

Đọc tiếp phần 34: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma