04/06/2021 11:38 View: 1369

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 36)

Bà ngoại em mừng lắm. Bao nhiêu năm qua bà giục dì lấy chồng mà dì cứ lờ đi không quan tâm. Bao nhiêu người mai mối cho dì nhưng dì không chịu ưng ai. Nhiều lúc bà buồn lại thắp hương nói chuyện với ông ngoại.

hoa yeu phan 36, truyen ma co that, yeu tinh hoa ha duong

Bà nói cuộc đời bà chỉ mong ước hai điều:

- Một là dì Lệ lấy chồng, yên bề gia thất

- Hai là em được bình an trưởng thành.

Ngày hôm sau dì Lệ dẫn chú Chính về ra mắt. Bà ngoại không ngạc nhiên lắm vì bà biết chú Chính rất quý mến dì Lệ. Tuy nhiên em thấy hơi sốc bởi lẽ mới gần đây thôi dì còn từ chối chú ấy thẳng thừng như vậy. Thậm chí lúc em hỏi dì sao không yêu chú Chính dì còn nói:

- Chú ấy tốt nhưng không phải cứ ai tốt với mình thì liền yêu người đó.

Em đứng ngây ngốc giữa nhà, không có cảm giác vui vẻ cho lắm mà hơi buồn một chút. Có lẽ tự dưng cảm giác dì đi lấy chồng lòng em lại thấy mất mát.

Chiều đó bác Toàn tới nhà chơi, bà ngoại nói chuyện dì Lệ sẽ lấy chú Chính. Bà hỏi bác:

- Chắc chắn em Lệ sẽ vui, hạnh phúc phải không con? Sau khi lo cho em xong mẹ muốn con cũng có một gia đình mới. Dù gì con cũng độc thân lâu quá rồi mà cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa.

Bác Toàn chỉ cười đáp lại:

- Con cũng muốn nhưng mình con muốn không được mẹ ạ. Thôi thì cứ tuỳ Duyên.

Nhìn bác cười em thấy hơi man mác buồn. Em tự hỏi:

- Giá như bác Toàn rước dì Lệ về làm vợ có phải tốt hơn không?

Em đến bên bác Toàn thì thầm:

- Dì Lệ sắp lấy chú Chính rồi bác ạ.

Bác xoa đầu em:

- Phải, dì Lệ cũng phải tìm một bến đỗ cho mình chứ con gái. Chủ nhật bác nghỉ sẽ đưa Thảo Nguyên đi sắm váy áo thật đẹp mặc ngày cưới của dì nhé.

Ôi! Bác Toàn không buồn như em đã nghĩ. Bác thậm chí còn chở em đi mua váy áo mặc trong ngày cưới của dì. Em lặng lẽ đứng nhìn cái bóng vai to lớn ấy bước tới bước lui trong nhà giúp bà ngoại dọn dẹp chuẩn bị có đại lễ mà bất chợt muốn khóc.

Cái xóm của em ai mà không biết bác Toàn tốt đến nhường nào. Thậm chí nhiều người còn hay trêu đùa vun vén cho bác Toàn với dì Lệ vào một cặp.

Em chợt nhớ tới cái ngày mà Tú Anh vẫn còn sống. Đã có lần hai đứa em bàn bạc việc dì Lệ có người yêu, bác Toàn nghe xong buồn lắm, bác chả nói chả rằng còn nói chuyện giận dỗi với dì.

Hay tới cái ngày dì Lệ biết cô Tiên có tình cảm với bác Toàn. Dì Lệ vốn từng nhận lời cô Tiên mai mối cho hai người sau cái ngày cô Tiên truyền máu cứu em một mạng khi xưa. Lúc ấy em còn nhỏ nên không hiểu chuyện của ba người bọn họ cho tới ngày em đọc trộm thấy dì Lệ từng ghi trong dòng nhật ký rằng:

- Hôm nay Tiên tựa như đã ra dáng người vợ hiền của anh. Em chỉ biết đứng nhìn hai người hạnh phúc. Có thể chúng ta quen nhau trước nhưng trái tim của cả hai lại lạc nhịp. Em sẽ gói ghém chút tình cảm mộc mạc, nguyện chúc anh hạnh phúc trọn đời.

Vậy đấy, người lớn thật là khó hiểu.

Em còn bao đêm nằm mơ thấy dì Lệ và bác Toàn sánh bước cùng nhau trên con đường trải đầy cỏ hoa. Nhiều lúc em cứ ngỡ chuyện trong mơ sẽ có ngày thành hiện thực. Chỉ đáng tiếc cái hiện thực bây giờ là dì Lệ đang chuẩn bị lấy một người đàn ông khác.

Em nói với bác Toàn:

- Bác ơi, dì Lệ mấy hôm trước còn cãi nhau với chú Chính. Cháu nghe thấy rõ ràng dì bảo là đã có người ở trong lòng. Tại sao dì lại lấy chú ấy? Mà sao người lớn thích ai lại cứ giấu trong lòng?

- Con còn nhỏ nên không hiểu chuyện của người lớn đâu.

Bác đổ lỗi do em còn nhỏ. Em bực lắm mới nói:

- Bậy chứ sao bác thích dì Lệ mà không nói để dì ấy sắp đi lấy chồng mất rồi.

Dì Lệ đứng ngay sau lưng em quát:

- Thảo Nguyên, con đừng nói bậy bạ. Trẻ con không được xen vào chuyện của người lớn.

Dì ấy đang quát quát em sao? Đây là lần đầu dì quát con. Em tự nhủ thầm trong lòng rồi vùng vằng đáp:

- Con không chơi với dì nữa. Dì cũng chỉ như bác Toàn thôi. Thích thì nói thích đi, cứ giả vờ làm gì?

Em nói xong liền chạy biến xuống bếp bỏ lại cả hai người trên nhà đứng nhìn nhau cười gượng gạo. Dì Lệ còn bảo với bác Toàn:

- Con nhỏ này được chiều lại sinh hư, toàn ăn nói linh tinh. Anh đừng để ý làm gì.

Đám cưới của dì quyết định vội vã. Ngày dì và chú Chính đi đăng ký kết hôn thì nhà em lại bị mất trộm. Kẻ trộm đột nhập vào nhà từ khi nào không ai hay biết. Nó lục tung cả nhà lấy hết tiền bạc và toàn bộ giấy tờ quan trọng cầm đi. Bà ngoại và em về nhà thấy cửa nhà mở, nhà cửa bề bộn hoảng hồn gọi điện báo cho dì.

Dì và chú Chính về nhà ngay sau đó. Bà ngoại em vừa đi vừa khóc vô cùng tức tưởi bởi bao nhiêu vốn liếng tiền bạc bà cất giữ để chuẩn bị lo đám cưới cho dì. Dì lao vào tủ tìm giấy tờ nhưng không thấy. Cảm giác như ông trời cũng sập tới nơi khi dì nhìn chú Chính rưng rưng nước mắt: mất cả rồi anh ạ. Tiền bạc, giấy tờ, hộ khẩu, thậm chí giấy giấy thiệu đăng kí kết hôn. Mất hết rồi.

Chú Chính bấy giờ đỡ dì dậy an ủi:

- Em bình tĩnh đi, chúng ta báo công an. Chuyện giấy tờ mất sẽ làm lại được.

- Vậy hôm nay mình không đi đăng ký kết hôn được rồi.

- Không sao. Chuyện này sẽ làm sau cũng được.

Em nghe thấy vậy chẳng hiểu sao lại thấy hơi vui vui. Em hỏi dì:

- Không đăng ký kết hôn được thì không đám cứoi được hả dì?

Dì đáp:

- Vẫn cưới bình thường, dì và chú sẽ đăng ký kết hôn sau khi làm lại giấy tờ.

Vậy là đám cưới của chú dì vẫn được tổ chức đúng theo thời gian đã được định trước. Mọi chuyện tưởng chừng như không thể thay đổi được thì sát ngày ăn hỏi dì Lệ đột ngột từ hôn. Dì chuẩn bị một khay trầu cau chè thuốc một mình tới nhà chú Chính trả lễ.

Tối hôm ấy, chú Chính nghe dì Lệ thông báo sẽ không làm đám cưới nhất thời không giữ được bình tĩnh lao tới nhà bà ngoại túm lấy dì toan tặng dì một cái bạt tai. Dì trừng mắt lên thách thức:

- Trước đây anh thắc mắc lý do tại sao tôi không chấp nhận anh. Đây là câu trả lời. Quân tử dùng miệng không dùng tay chân. Anh mau bỏ tôi ra đi.

Bà ngoại nhào vào kéo dì khỏi chú Chính. Bà nói lớn:

- Cậu mau dừng tay lại đi. Cậu dám đánh người tôi báo công an.

Hai mắt chú đỏ ngầu. Chú nhìn chằm chằm vào dì nói như hét:

- Tại sao cô lại từ hôn? Tại sao cô dám làm như thế? Cô vì thằng nào mà phản bội tôi?

- Tôi chẳng vì ai cả. Tôi vì bản thân tôi không thể chấp nhận một kẻ vũ phu như anh.

Chú ấy gào lên, khuôn mặt đỏ căng bừng bừng. Đôi mắt hằn lên chằng chịt những tia máu như thể muốn ăn tươi nuốt sống dì Lệ ngay tức khắc. Hàng xóm thấy ầm ĩ vội vã chạy sang. Chú Chính gật cái đầu chỉ tay về phía dì mà đáp:

- Được! Cô dám phản bội tôi. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là phản bội. Cái giá của phản bội cô sẽ không khi nào ngờ tới.

Chú Chính đi khuất khỏi ngõ dì Lệ giục bà ngoại:

- Mẹ mau đưa Thảo Nguyên lên miếu lánh nạn. Bão lớn sắp ập tới rồi.

Bà ngoại ngạc nhiên:

- Chuyện gì vậy con? Sao lại phải đi lánh nạn.

Dì Lệ đáp:

- Con không có thời gian giải thích nhiều. Mẹ và cháu mau lên miếu ngay lập tức. Mẹ cứ lên ấy sư thầy sẽ giải thích cho mẹ rõ mọi chuyện. Hiện tại mẹ ở lại đây không an toàn.

Bà ngoại đưa em lên miếu ngay sau đó. Dì Lệ không đi cùng. Em hỏi dì nhưng dì không đáp. Dì dặn em:

- Con hãy ở trên miếu. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phép xuống núi. Khi nào dì và bác Toàn lên đón thì chúng ta sẽ về nhà.

Hai bà cháu lên đến miếu mới vỡ lẽ chú Chính dùng bùa yêu với dì Lệ. Bác Toàn phát hiện ra điều ấy nên nhờ thầy Ba giải bùa ngay sau đó. Tuy nhiên dì và bác Toàn phán đoán được kẻ làm bùa yêu đó giúp chú Chính nên tương kế tựu kế diễn cùng họ tới tận ngày hôm nay.

Bà ngoại nghe xong bất ngờ lắm. Bà nói:

- Sao con bé làm gì mà không bàn bạc với tôi một lời nào. Nó có biết như vậy là nguy hiểm lắm hay sao?

Lúc bấy giờ thầy Ba mới đi ra. Thầy đáp:

- Không vào hang cọp thì không bắt được cọp con. Đây chỉ là kế sách dụ cho thầy pháp kia lộ diện mà thôi. Hiện tại chúng ta vẫn không thấy vong cô Quỳnh quay lại nên chỉ có cách mạo hiểm như vậy. Phía bên công an đang thu thập bằng chứng của những gia đình bị hại do thứ bùa quái ác của lão thầy pháp kia.

Lão ta đã lợi dụng lòng tin của người khác mua thần bán quỷ, chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người. Bên cạnh đó, hắn gián tiếp làm cho bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà, thậm chí đã có nhiều người chết. Đáng tiếc hành tung của kẻ này vô cùng bí hiểm, không ai biết chính xác hắn ở đâu, tên tuổi thực sự của hắn là gì bởi trong mấy chục năm qua hắn đã sử dụng rất nhiều tên tuổi và thân phận khác nhau.

Cả em và bà ngoại nghe thầy ba nói xong liền thất kinh.

Bà ngoại lo lắng:

- Chẳng phải con Lệ nhà tôi sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Đối phó với người thường đã khó, đằng này với một kẻ ác lại nguy hiểm như hắn.

Sư thầy đáp:

- Bà yên tâm, phía bên công an đã có phương án phù hợp. Tôi lại lo ngại việc khác.

Em bấy giờ mới lên tiếng:

- Thầy đang lo những vong hồn do ông ta điều khiển đúng không ạ? Trong đó phải kể đến chính là cô Thuý.

Thầy gật đầu:

- Phải, hắn ta có thể nuôi âm binh và sai khiến âm binh làm việc cho mình thì không hề đơn giản. Một kẻ vừa tham lam lại độc ác như thế sẽ không từ một thủ đoạn nào.

Bà ngoại nói:

- Thầy ơi, tôi lo lắm. Con Lệ mà có mệnh hệ gì thì tôi sống làm sao? Thầy mau nghĩ cách gì đi. Tôi sợ cái cô Thuý kia lắm. Cô ta vốn không phải là vong ma bình thường nữa. Cô ta rất độc ác. Lần trước cô ta đã không giết chết được con bé mà ngược lại còn bị thương. Tôi e lần này cô ta sẽ sử dụng thủ đoạn còn đáng sợ hơn.

Thầy Ba mỉm cười:

- Chuyện này thì mọi người yên tâm. Lão ta có thể nuôi âm binh và sai khiến họ thì tôi cũng làm được.

Mọi người hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía thầy Ba.

Thầy Ba đáp:

- Mọi người đừng quá ngạc nhiên. Nuôi âm binh không hẳn là xấu. Nó cũng như làm bùa chú thôi. Tôi và lão xấu xa kia cùng là thầy bùa. Tuy nhiên xuất phát điểm của tôi khác với lão ta. Nếu lão ta giết người thì tôi đây sẽ cứu người. Vậy thì âm binh tôi sai khiến cũng vậy thôi, mục đích chính là giúp người.

Bà ngoại mừng rỡ:

- Vậy con Lệ sẽ không gặp nguy hiểm đúng không thầy?

- Ít nhất là đám ma quỷ kia sẽ không thể lộng hành tác quái, gây bất lợi cho bọn họ được.

Em bấy giờ mới đáp:

- Sao thầy không thả họ ra để cho họ đi đầu thai? Vong linh của âm binh ấy sẽ rất đau khổ.

Thầy Ba đáp:

-  Không phải ai cứ chết đi sẽ lập tức được đi đầu thai. Có những vong chết bất đắc kì tử không có chốn nương thân; lại có những vong chết oan ức không thể siêu thoát...có rất nhiều các vong không thể muốn là có thể đi đầu thai. Ta cưu mang họ, đưa họ về con đường chính đạo, làm việc thiện giúp người khác thì con đường siêu sinh của họ mới sớm mở ra. Như vậy là ta một công đôi việc, vừa giúp được vong, vừa giúp được người khác.

- Thầy giỏi quá! Ước gì con cũng có thể giúp cho thầy.

Thầy Ba đáp:

- Con vẫn đang làm rất tốt đó thôi. Câu chuyện của con ta đã nghe sư thầy kể lại rồi. Con đúng là một cô gái có lòng thiện lương. Chắc chắn trong tương lai con sẽ giúp được nhiều vong linh hơn nữa. Tuy nhiên trước mắt con đang không được an toàn.

Bà ngoại vội vã hỏi:

- Thầy ơi! Sao bây giờ con bé lại không an toàn? Có phải có chuyện gì hay không?

- Theo thông tin tôi vừa nhận được thì có lẽ lần này bọn họ dùng bùa yêu với cô Lệ chỉ là cái cớ. Họ muốn tiếp cận thực sự chính là Thảo Nguyên.

- Tại sao? Con bé còn nhỏ, tại sao bọn họ lại tính kế với một đứa trẻ con chứ?

- Bởi vì con bé có thứ mà người khác không hề có.

- Là cái gì? Con bé có cái gì mà người khác không có chứ?

- Đó là linh hồn của một yêu tinh hoa.

---------------

Đọc tiếp phần 37: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma