04/06/2021 11:38 View: 1978

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 41) - Kết

Bác Toàn và bà ngoại một mực ngăn cản kế hoạch nguy hiểm ấy nhưng em nhất quyết tham gia. Thầy bảo em tháo chiếc vòng nhà phật ra rồi đưa cho em một chiếc vòng chỉ đỏ hạt vàng. Em ngạc nhiên:

- Đây là vòng tay đổi mạng lần trước bà nội cho con, sao thầy lại đeo nó cho con?

Hoa yeu, truyen ma co that, yeu tinh hoa, truyen ma ha duong

Thầy Ba nhìn thấy chiếc vòng tay thoáng chút giật mình. Thầy liếc ánh mắt nhìn về phía sư thầy tỏ vẻ ngạc nhiên. Thầy vỗ hai cái vào bàn tay em an ủi:

Đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng tìm thật nhanh rồi trở về.

Sau khi bị cốt tán hoa lấy đi khả năng đặc biệt em được thầy Ba thôi miên giúp hồn em rời khỏi xác tìm kiếm nơi có cốt tán hoa đang giam giữ linh hồn chị Quỳnh. Thầy Ba nói khi hai linh hồn cùng bị một loại cốt tán hoa khống chế thì dễ dàng tìm thấy nhau. Chị Quỳnh bị nhốt không chạy tới tìm em nhưng em ngược lại có thể tới tìm chị.

Quả nhiên rất nhanh em tới được một ngôi nhà. Nơi ấy nhìn có vẻ khá quen thuộc. Em hơi nhíu mày rồi thốt lên:

- Nhà cũ của bà nội.

Bác Toàn và mọi người nhận được câu trả lời của em vui mừng khôn xiết. Thầy Ba lập tức gọi em mau mau trở về. Tuy nhiên không hiểu sao bước chân em lại vô thức tiến về phía trước. Ngôi nhà này xưa kia em từng tới rất nhiều lần. Cảnh vật vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Sau khi gia đình nội chuyển đi nơi khác căn nhà cũng đổi chủ mấy lần. Em nhìn thấy người đàn ông từng muốn cưới dì Lệ. Em lẩm bẩm:

- Thì ra là chú Chính, chú ấy bắt cóc dì Lệ tới đây.

Tiếng cãi nhau vang lên giữa chú Chính và thầy pháp. Em nghe rõ lời chú Chính nói:

- Tôi muốn cô ấy chứ không muốn mang cô ấy ra luyện hồn với luyện xác gì cả, Là ông lừa tôi.

Tiếng cười của lão thầy pháp vang lên không ngớt. Lão trả lời:

- Phải, ta lừa cậu, tiếc là cậu biết quá muộn rồi. Giờ có trời mới cứu được cô ta.

- Ông mau thả cô ấy ra.

- Thả ư? Được! Thả hồn cô ta đi còn thân xác phải ở lại nơi này.

- Ông..

- Ta thực hiện đúng giao kèo, cậu muốn cô ta thì ta sẽ làm cho cô ta ở bên cậu mãi mãi sống chung một nhà.

- Người chết rồi sống chung cái gì?

- Vậy cậu chết cùng cô ấy chẳng phải cả hai sẽ được sống chung hay sao? Cậu nên nhớ đã lập lời thề với quỷ cầu, cậu dám phản bội thì phải trả giá bằng cái chết

Ông thầy pháp bỗng quắc mắt nhìn về hướng em rồi cất tiếng hỏi:

- Đến rồi sao? Đến thì vào đoàn tụ với dì của mày đi.

Em bị giọng nói làm cho giật mình. Hoá ra lão ta biết em sẽ đến đây. Em muốn chạy nhưng không hiểu sao không tài nào nhúc nhích.

Lão thầy pháp cười vang:

- Ngu xuẩn, cả lũ ngu xuẩn. Ngươi tự tìm đường chết thì ta thành toàn cho ngươi.

Lão lấy chiếc hũ chùm miếng vải đỏ giật tung chiếc khăn hướng miệng hũ về phía em rồi hô to:

- Mau vào đây cho ta.

Một dùng khói nhàn nhạt cuốn lấy em lôi về phía thầy pháp. Đột ngột chiếc vòng trên tay em sáng lấp lánh. Chú Chính lập tức xô mạnh khiến chiếc hũ trên tay thầy pháp rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng động do chiếc hũ rơi xuống đất làm em lập tức biến mất khỏi chỗ ấy.

Lúc tỉnh dậy em thấy thầy Ba khóc lóc:

- Ông bạn già, cuối cùng ông làm được rồi. Con bé đã quay trở lại.

Em nhìn sang phía thầy chùa thấy thầy nằm trên đất, gương mặt mướt mồ hôi, vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Em nhào đến bên thầy:

- Thầy ơi, có chuyện gì thế ạ?

Thầy khẽ mỉm cười:

- Thảo Nguyên, con làm tốt lắm. Hãy sống thật khoẻ mạnh và vui vẻ con nhé.

Thầy nói dứt lời đôi môi mấp máy nhẹ vài cái rồi khép chặt đôi mi. Bà ngoại ôm lấy em khóc nấc lên:

- Thầy vì cứu con mà nguyện đổi tính mạng. Mạng này của con đánh đổi bằng sự sống của thầy rồi. Con ơi!

Em gục xuống bên thầy khóc nức nở:

- Thầy...thầy đừng doạ con. Thầy sẽ không sao. Thầy nhất định không sao. Mọi người mau đưa thầy đi cấp cứu đi. Làm ơn, đưa thầy đi viện.

Thầy Ba kéo lấy cánh tay em:

- Con nhỏ này, bình tĩnh lại đi. Bác sỹ không cứu được đâu. Hãy để ông bạn già được vui vẻ những giây phút cuối ở chính nơi ông ấy gắn bó cả cuộc đời.

- Không đâu! Thầy sẽ không sao cả. Thầy nhất định sẽ không sao.

Em cứ lẩm bẩm câu nói ấy mãi không thôi. Thầy Ba giục em:

- Con hãy đọc cho thầy nghe một đoạn sách đi, tâm nguyện của ông ấy là muốn nghe con đọc sách cho nghe trên đường đến suối vàng.

- Tại sao chứ? Tại sao lại như thế? Mọi người gạt con. Thầy sẽ không sao cả. Thầy hứa sẽ dạy con học pháp. Con còn chưa kịp học sao thầy lại bỏ con mà đi.

Em đến cạnh thầy lay mạnh:

- Thầy ơi, thầy làm ơn tỉnh lại đi, thầy đừng làm con sợ. Thầy mau tỉnh lại đi thầy ơi. Con không chịu đâu. Thầy đừng có chết mà. Thầy....ơi!!!!

Dù em có gọi bao nhiêu câu nhưng thầy vẫn nằm im không đáp lại. Em cố sức lay nhưng thầy không trả lời. Thầy vậy mà vì em nguyện ra đi mãi mãi. Em khóc, em giận dỗi, em làm mọi cách nhưng thầy vẫn lặng thinh không đáp lại. Phút giây ấy nước mắt không ngừng rơi. Trái tim em như có người bóp nghẹt.

Dường như em đang bị một thứ gì đó từ từ đâm thấu con tim. Tay em vân vê chiếc vòng tay chỉ đỏ hạt vàng thầy đeo cho khi trước. Em thảng thốt nhận ra nó khác với chiếc vòng bà nội đưa em đeo khi xưa. Em thốt lên:

- Chiếc vòng tay này không đúng.

Thầy Ba nhìn chiếc vòng khẽ gật đầu:

- Đây là chiếc vòng ông ấy tự làm cho chính mình, ông ấy vốn dĩ bị bệnh rất nặng không thể qua khỏi. Nếu như sự việc hôm nay không xảy ra ông ấy cũng chỉ sống thêm vài ngày ngắn ngủi nữa thôi. Ta cũng chỉ mới biết chuyện này và hiểu được tâm ý ông bạn già dành cho con. Hãy gắng sống cho thật tốt. con thành người là ông ấy sẽ mỉm cười mãn nguyện nơi chín suối.

Em nghe thầy Ba nói chỉ biết khóc nấc từng hồi. Bà ngoại ôm chặt lấy em rồi khóc. Cả căn phòng tràn ngập những bi ai. Đột nhiên khuôn mặt thầy xuất hiện vầng hào quang sáng chói. Em sững sờ nhìn theo chỉ thấy vầng sáng di chuyển nhẹ nhàng rồi tan biến ngay tức khắc.
Thầy Ba chậm rãi lên tiếng:

- Ông bạn già, ông hãy yên nghỉ, việc còn lại sẽ có người thay ông hoàn thành.

Em cũng ngã quỵ xuống đất, thầy Ba buồn bã:

- Đừng khóc, hãy để sư thầy thanh thản về miền cực lạc.

Em nhắm chặt đôi mắt tự hứa:

- Thầy ơi, con nhất định sẽ ghi nhớ lời thầy đã dạy. Mạng sống này của con là thầy đánh đổi về, con nhất định sẽ sống thật tốt, tu trọn đạo làm người.
—————

Thầy chùa đã đi, miếu bà vắng lặng.

Thầy từng nói không muốn nghe tiếng khóc thương nên mọi người phải nén lại bi thương. Em không chịu nổi nên đã lảo đảo chạy ra vườn sau miếu. Em muốn ở một mình để thoả sức khóc. Đột nhiên bên tai em có tiếng thì thầm:

- Thảo Nguyên, quỷ cầu đã ra tay rồi, mau cứu lấy dì Lệ. Chị sắp không trụ được nữa rồi.

Em chạy về hướng có tiếng nói phát ra gọi lớn:

- Chị Quỳnh, chị đang ở đâu?

- Lão quỷ đã luyện hồn chị nhập vào thân xác dì Lệ. Chị đã thoát được khỏi thân xác cô ấy. Nhưng chị không xong rồi. Em hãy cứu lấy dì ấy đi, đừng để quá muộn. Hãy nhớ phải phá vỡ quả cầu mới ngăn cản được quỷ cầu tiếp tục hại người.

- Bác Toàn đang đến cứu dì ấy rồi. Chị yên tâm đi.

Chị Quỳnh lập tức nhập vào em. Em chỉ lờ mờ nhìn thấy người đàn ông đang kéo dì Lệ trên đường tiến về một ngôi nhà nhỏ. Tiếng chị Quỳnh vang lên bên tai:

- Em nhìn cho rõ vào, chị dùng hết chút sức lực cuối cùng này giúp em.

Tiếng thầy Ba vang lên:

- Làm vậy cô cũng hồn tiêu phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh.

- Không quan trọng nữa rồi. Tôi không muốn đầu thai để tiếp tục chịu đau khổ ở kiếp sau. Đây là cách duy nhất đưa tôi về cát bụi và giúp đỡ những người tôi trân quý. Thời gian qua dù chỉ là hồn ma không chốn dung thân nhưng nhờ có họ tôi mới thấy được tình người. Tôi đã mãn nguyện rồi. Cám ơn thầy đã cứu bố mẹ tôi khỏi bàn tay lão quỷ.

Giọng nói chị yếu dần, cơ thể em dần trở lên nặng trĩu. Thầy Ba đỡ lấy em khép chặt đôi mắt giọng tiếc nuối:

- Cô ấy ...đã đi rồi.

Thời điểm ấy tại nhà cũ của bà nội.

Bác Toàn đã nhanh chóng cho người bao vây toàn bộ căn nhà. Đáng tiếc khi tới nơi dì Lệ đã biến mất cùng chú Chính. Lão thầy pháp đang nằm gục trên một vũng máu, hai tay vẫn nắm lấy chuôi dao. Vết đâm chí mạng khiến lão ta tắt thở. Hai mắt lão trợn ngược, máu rỉ ra theo tai, mũi, miệng. Môi lão vẫn nhếch lên cười tựa như cực kì mãn nguyện.

Một chú công an vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên mà thốt lên:

- Lão ta đã chết nhưng vẫn cười sao?

Chiếc dây đeo cổ của lão cũng bị đứt văng ra tự khi nào, quả cầu nhỏ trên sợi dây không hiểu sao cũng bị vỡ nát bắn tứ tung hoà cùng mảnh vỡ của chiếc hũ sành.

Bác Toàn lo sợ chuyện không hay xảy đến với dì Lệ nên điện thoại nhờ bên công an nhanh chóng tìm kiếm tung tích chú Chính. Bác dự đoán chú Chính đã giết chết lão thầy pháp và đưa dì Lệ bỏ trốn. Đáng tiếc chú Chính kia cũng bí ẩn biến mất không hề rõ tung tích. Mọi ngả đường bị chặn vì theo dự đoán chú Chính không thể chạy xa được bởi chú không có nhiều thời gian.

Thầy Ba điện thoại cho bác kể lại sự việc vừa xảy ra với em. Bác Toàn đáp:

- Lão thầy pháp đã chết, quả cầu nhỏ cũng bị vỡ trước khi chúng tôi tới nơi.

Thầy Ba ngạc nhiên:

- Thật kì lạ! Quả cầu ấy tại sao lại vỡ?

Bác Toàn lắc đầu:

- Tôi không rõ, có lẽ do Chính làm, đợi chúng tôi bắt được hắn sẽ rõ. Tuy nhiên nó vỡ rồi thì càng may mắn. Chúng ta sẽ không lo quỷ cầu có thể làm hại người khác được nữa. Hiện tại Chính sẽ không thể đưa Lệ đi xa được, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra nơi hắn đang trốn.

Bác Toàn vừa tắt cuộc gọi với thầy Ba thì điện thoại lần nữa đổ chuông. Bác nhìn số máy hiện lên trên máy rồi lập tức mở máy. Đầu dây bên kia giọng trầm ổn vang lên:

- Muốn cứu cô gái của anh không?

- Anh muốn gì?

- Muốn tiền, thật nhiều tiền để rời khỏi nơi này.

- Anh chạy không thoát đâu. Nếu anh ra đầu thú sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

- Tao không cần. Mày hãy chuẩn bị cho tao 1 tỷ tiền mặt, một mình mày tới gặp tao giao dịch. Nếu mày dám làm trái thì cô gái này sẽ chết.

Bên đầu kia có tiếng hét của dì Lệ:

- Anh Toàn, đừng nghe hắn nói bậy. Hắn ta điên rồi. Anh tới hắn sẽ giết chết anh.

Điện thoại liền bị ngắt. Bác Toàn gọi lại nhưng chỉ nhận được giọng trả lời của tổng đài. Bác tức giận siết chặt chiếc điện thoại trong tay báo lại với đồng nghiệp toàn bộ nội dung cuộc gọi.

Tổ chuyên án lập tức khoanh vùng tìm kiếm. Những hình ảnh chị Quỳnh kịp để lại cho em trước lúc tan biến được các chú công an nhanh chóng tìm ra. Bác Toàn quá nôn nóng đã lập tức chạy tới căn nhà làm trạm bơm nước gần đường quốc lộ. Mọi người phán đoán khả năng hắn đang giữ dì Lệ trong căn nhà ấy rồi ép bác Toàn giao dịch hòng chạy trốn.

Chẳng bao lâu sau công an đã vây kín quanh căn nhà. Đáng tiếc mọi lời vận động đầu thú đều không có tác dụng. Hắn ta cứ cổ thủ bên trong không chịu bước ra. Phía công an còn đưa cả người thân của hắn tới để động viên nhưng tất thảy đầu vô dụng.

Điện thoại của bác Toàn bấy giờ nhận được tin nhắn tới:

- Mày muốn cô ta sống thì bỏ vũ khí bên ngoài, yêu cầu bọn kia rút hết đi, một mình mày vào trong này, chúng ta sẽ bàn bạc điều kiện trao đổi người.

Sau một hồi bàn bạc bác Toàn quyết định một mình tiến lại căn nhà ấy. Cánh cửa mở ra bác thấy dì Lệ đang nằm gục dưới đất cạnh chú Chính. Hắn ta gần như bị biến thành một kẻ điên, hai mắt long lên sòng sọc, miệng rít từng tiếng:

- Hay lắm! Cuối cùng mày cũng tới. Giờ chúng ta giải quyết ân oán.

Dì Lệ thấy bác Toàn ánh mắt mệt mỏi, miệng mấp máy đuổi bác Toàn đi khỏi đó.

Hắn ta nhìn dì Lệ liền cười ngửa cổ cười khằng khặc:

- Sao nào? Sợ sao? Chết cô không sợ lại sợ anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Xem ra đúng là tình cảm rất sâu đậm.

Bác Toàn lên tiếng: mày muốn gì thì nói đi.

- Tao muốn mày chết.

Hắn chĩa thẳng súng về phía bác Toàn rồi nở nụ cười quái dị:

- Ngạc nhiên không? Đáng lẽ mày không nên lừa tao. Đáng lẽ chúng mày không nên đùa giỡn với tình cảm của tao. Tại sao tao yêu cô ta tới vậy mà lại bị hai người mang ra bỡn cợt.

Dì Lệ lên tiếng:

- Anh sai rồi. Anh không hề yêu tôi. Anh chỉ muốn thắng anh ấy mà thôi. Nếu yêu tôi anh đã không sử dụng bùa yêu khống chế tôi. Thứ tâm địa xấu xa như anh cũng xứng đáng với từ yêu hay sao?

Hắn ta đá mạnh vào dì Lệ:

- Câm mồm. Tao vốn vì mày mà phản bội lão thầy pháp kia. Tao không ngần ngại vì mày mà ra tay giết lão. Thế nhưng mày đối với tao thế nào? trong lòng mày chỉ có thằng đàn ông này mà không chịu theo tao cùng bỏ trốn. Đã vậy tao thành toàn cho chúng mày ở bên nhau.

Hắn nói rồi giơ súng chĩa thẳng về phía bác Toàn. Dì Lệ vội vã lên tiếng:

- Vậy rốt cục anh muốn thế nào?

- Tôi muốn hắn chết để cô phải đau khổ và dằn vặt.

Dì Lệ bật cười:

- Hèn hạ! Đó là lí do anh chẳng bao giờ nhận được tình yêu của ai. Thù hận đã ăn mất linh hồn của anh mất rồi.

Hắn ta bị dì Lệ mắng gần như nổi điên lên. Khuôn mặt hắn bỗng dưng đen kịt đáng sợ. Đôi mắt hắn hằn lên từng tia máu đỏ . Bác Toàn nhanh chóng tung cước đá văng khẩu súng trên tay hắn rồi nhào tới nhặt khẩu súng chĩa ngược lại.

Dì Lệ mừng rỡ khi bác Toàn chiếm được thượng phong. Đáng tiếc, hắn ta cười man rợ rồi rút tiếp một khẩu súng khác chĩa về bác Toàn mà đáp:

- Mày làm công an mà không phát hiện ra súng ấy không có đạn sao?

Dứt câu hắn nổ súng. Một viên đạn bắn thẳng vào cánh tay bác Toàn. Máu thấm ra chiếc áo đỏ thẫm. Dì lệ gào lên:

- Không!!!! Anh dừng tay lại đi.

Hắn càng như điên loạn tiếp tục nổ phát súng thứ hai. Bác Toàn từ từ gục xuống đất. Hắn ta vẫn không thoả mãn cơn điên cuồng tiếp tục nổ phát súng thứ 3. Dì Lệ cố hết sức nhào tới và trọn vẹn nhận viên đạn tử thần. Dì ôm lấy bác cố gắng nói to cho bác nghe thấy:

- Anh Toàn, sống... không... thể ...ở bên nhau, em nguyện. ...cùng anh...xuống suối vàng!

Cánh tay bác Toàn khẽ động đậy. Môi bác mấp máy đứt quãng:

- Đồ ngốc...phải gắng lên...nhất định...phải sống!

Đúng lúc ấy cảnh sát cũng nhanh chóng ập vào trong. Tay cầm súng của hắn cũng nhận một viên đạn. Hắn ngửa cổ lên trời cười lớn:

- Hết rồi, chấm hết rồi! Tôi không có được cô thì đừng hòng ai cướp được. Ba người chúng ta sẽ cùng nhau xuống âm phủ tranh cao thấp. Dù có thành quỷ tôi cũng theo hai người tới cùng.

Toàn thân hắn cũng đổ gục xuống đất, hắn giãy giụa liên hồi, mắt trợn ngược, miệng trào máu đen. Một chú cảnh sát kiểm tra tên sát nhân rồi hô lên:

- Người này chết rồi.

Môi hắn bỗng dưng hơi nhếch lên nở một nụ cười mãn nguyện. Nhìn khuôn mặt hắn đầy ảm ảnh và quỷ dị khác thường.

Ngay lập tức, tiếng còi xe cảnh sát hoà lẫn tiếng còi xe cấp cứu xen nhau huyên náo một vùng.

Mọi chuyện chấm dứt, ân oán tình thù cuối cùng cũng về với cát bụi. Có những người chỉ vì một chữ yêu mà sinh hận khiến cho bao nhiêu người khác cùng bị tổn thương. Cũng có những người vì yêu mà không ngại hi sinh tính mạng để bảo vệ cho người mình yêu được bình bình an an. Thiện hay ác rồi cũng có ngày phải đối mặt với cái chết. Tuy nhiên chọn cái chết sao cho đẹp, cho ý nghĩa mới là điều quan trọng.

Hết!

---------------

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma