04/06/2021 11:38 View: 2830

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 39)

Cô Thuý đã trở về cát bụi, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bác Toàn ôm lấy em, toàn thân bác cũng run lên. Có lẽ bác buồn nhiều lắm. Cô Thuý sau cùng cũng vô cùng đáng thương bởi vì lòng ích kỉ của bản thân mà tự đẩy mình vào con đường không lối thoát.

hoa yeu phan 39, truyen ma ha duong, yeu tinh hoa

Hơn thế nữa chính bản thân cô lại gây thêm tội ác, làm tổn thương biết bao nhiêu người vô tội, thậm chí làm bản thân mình và những người thân yêu bên cạnh vì cô mà đau khổ.

Thầy Ba lặng lẽ đến cạnh bác Toàn vỗ tay lên vai bác động viên:

- Cô ấy đi rồi, tuy rằng cô ấy làm nhiều việc ác nhưng chung quy cũng là tình cảm giành cho con gái của mình. Ít nhất phút cuối cô ấy đã tỉnh khỏi cơn mê, chúng ta cũng đã biết thêm những điều cần biết.

Thầy chùa đáp:

- Đáng tiếc cô ấy chưa kịp nói thầy bùa kia đã mang Tiên và nhốt linh hồn Quỳnh ở đâu?

- Cô ấy cuối cùng đã tỉnh ngộ, nhưng chúng ta làm sao tìm ra hang ổ của lão ta? Quỷ cầu mà Thuý nhắc đến là cái gì? Các thầy kiến thức tâm linh uyên sâu, các thầy có cách nào hay không? Bác Toàn thắc mắc

- Quỷ cầu theo ta nghĩ có lẽ là linh hồn của quỷ dữ kết tụ mà thành. Ta chỉ e rằng nó đã chiếm mất linh hồn của thầy pháp kia và ép thầy pháp theo ý nó mà làm việc. Chỉ cần hấp thu đủ sức mạnh thì quỷ thần sẽ sống dậy, lúc ấy thầy pháp kia cũng chết mà thôi.

Bác Toàn tức giận:

- Kẻ ác thì dù có chết cũng không hối tiếc. Tuy nhiên nếu quỷ dữ sống dậy thì sẽ thế nào?

- Có thể nó sẽ chiếm xác của thầy pháp kia và tiếp tục làm việc ác. E rằng sẽ rất nhiều người sẽ gặp hoạ.

Em thắc mắc:

- Nhưng có cách nào tiêu diệt quỷ thần hay không? Tại sao một quả cầu lại đáng sợ như thế?

Thầy Ba thở dài:

- Chuyện xưa các cụ nói rằng những linh hồn quỷ dữ sau khi bị đày dưới địa ngục vì không phục mà tìm cách thoát ra trốn về trần gian. Khi vượt quỷ môn quan hắn sẽ bị suy yếu và có thể sẽ vĩnh viễn tiêu tan. Kẻ nào thoát được về sẽ tụ linh khí lại một vật như viên đá, cây cỏ, hay bất cứ thứ gì có thể giúp nó trú thân. Sau một thời gian rất dài nó nằm im chờ đợi thời cơ. Nếu nó gặp được kẻ nào có tâm ma sẽ lập tức bám lấy, dùng linh khí của mình sai khiến, dụ dỗ người đó từng bước dấn vào con đường tội ác. Quỷ thường sẽ lập lời thề với kẻ được nó chọn lựa buộc phải bán linh hồn cho nó. Nó lợi dụng ác tâm của con người biến họ thành tay sai của địa vị, quyền lực, sức mạnh, tiền tài...đến một thời điểm nhất định nó sẽ vùng lên chiếm trọn linh hồn của kẻ đó và sống lại trong thân xác của người trần.

- Giống như trường hợp quỷ nhập tràng đúng không thầy?

- Cậu hiểu là quỷ nhập tràng như vậy cũng được. Tuy nhiên linh hồn quỷ dữ sẽ nhập vào xác sống. Đây mới là điều nguy hiểm mà chúng ta đáng quan tâm nhất. Nếu đơn giản là nhập hồn vào người chết sẽ có cách hoá giải, sư thầy nhà chùa dùng mật chú tụng kinh cầu nguyện sẽ đủ sức để trục vong khỏi xác chết. Có lẽ vong quỷ này hiểu rõ việc đó nên muốn luyện xác sống.

- Quả thực là quá độc ác. Vậy giờ chúng ta phải tìm được Tiên trước đã. Lỡ như họ luyện được thì phải làm sao? Có cách nào cứu được Tiên hay không?

Thầy Ba lắc đầu:

- Thầy pháp dùng cách luyện xác sống coi như đã chấp nhận bước một chân vào quỷ môn quan rồi. Thông thường quỷ nhập tràng sẽ không sợ bùa chú, ngũ lôi và binh gia. Ngạ quỷ thông hiểu chuyện này nên cố ý hướng thầy pháp luyện xác sống. Khi sử dụng xác sống như vậy trái tim của người được chọn vẫn đập, lỡ như hắn luyện thành công thì kể cả có bùa chú, hay mật chú nhà phật đều không thể trục hồn khỏi xác. Trừ khi....

- Thầy cứ nói đi, trừ khi làm sao?

- Trừ khi phải phá bỏ được trái tim của người bị luyện.

Em sợ hãi:

- Trời ơi, như vậy chẳng phải sẽ giết chết cô Tiên hay sao?

Thầy Chùa chắp hai tay niệm a di đà phật:

- Ác đức, quả thật là ác đức.

- Không còn cách nào khác nữa sao? Chúng ta không thể làm như thế. Như vậy là giết người.

Thầy Ba đáp:

- Đúng vậy! Chỉ khi phá bỏ được trái tim của người bị luyện thì lập tức thầy pháp kia sẽ bị trả giá bởi hồn ma kia sẽ nhập ngược lại thầy pháp để hành sự theo lệnh của ngạ quỷ.

- Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm được họ để ngăn chặn việc luyện xác sống.

Thầy Ba gật đầu:

- Nhất định phải ngăn chặn được việc này trước khi quá muộn. Tuy nhiên lỡ như chúng ta tới muộn thì cách duy nhất là phải hi sinh.

- Đó là giết người. Làm sao chúng ta có thể giết người?

- Vậy hãy cố gắng tìm ra chỗ thầy pháp và ngăn chặn đàn luyện xác sống càng sớm càng tốt.

Bác Toàn lập tức điện thoại báo cho phía bên công an tiếp tục tìm kiếm thông tin của thầy pháp. Bác tới gặp bà Loan tìm hiểu sự việc Tiên mất tích. Bà Loan do quá sốc khi con gái đột ngột không có tin tức ngay cả khi ở trong bệnh viện tâm thần khiến bà lên cơn đau tim phải nhập viện điều trị. Bác Toàn không hỏi han được nhiều, chỉ biết bệnh viện báo tin Tiên bị kích động rồi nhân lúc mọi người không để ý đã chạy trốn và mất tích ngay sau đó.

Sau cùng thầy Ba đưa ra giải pháp:

- Nếu bên công an không thể tìm ra họ thì tôi nghĩ chúng ta dựa vào cách khác để tìm. Cách này hơi liều nhưng là cách nhanh nhất để tìm kiếm người sống mất tích.

Sư thầy gật gù: thầy muốn hồi hồn người sống sao?

Thầy Ba đáp:

- Cách duy nhất lúc này là làm như vậy.

Thầy Ba lập tức lập đàn tại miếu với hi vọng hồi hồn sống của cô Tiên về hỏi chuyện. Bà Loan cũng được đưa lên miếu để tiện bề làm lễ gọi hồn.

Bác Toàn lúc đầu không đồng ý vì bà Loan không được khoẻ, lỡ như ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ nhưng thầy Ba nhất quyết nói phải đưa bà Loan lên mới nhanh chóng tìm được nơi cô Tiên bị giam giữ.

Sau một buổi sáng lập đàn làm lễ, cuối cùng thầy cũng triệu được hồn cô Tiên trở về. Cô Tiên được triệu hồn về một cô đồng nữ do bà Loan mời tới. Cô đồng nữ này sinh cùng năm, cùng mạng số với cô Tiên. Đáng tiếc cô ấy lại ngây ngô không nói, không rằng.

Thầy Ba thắc mắc:

- Tôi đã làm lễ khai khẩu rồi, tại sao cô ấy không thể nói chuyện?

Bác Toàn:

- Có khi nào thần trí của Tiên bị khống chế rồi hay không? Vốn dĩ cô ấy đang phải điều trị thần kinh tại bệnh viện tâm thần.

- Nhiều người bị tâm thần còn dùng phương pháp thôi miên tìm lại kí ức. Cách này không những giúp cô gái này có thể xác định cho chúng ta nơi đang bị giam giữ mà còn rất hữu hiệu trong việc trị bệnh, giúp cô ấy tỉnh táo trở lại. Nếu thành công thì chúng ta chẳng phải dùng 1 mũi tên bắn trúng hai đích hay sao?

Thầy chùa cũng gật đầu:

- Ông ấy nói không sai. Tuy cách này mạo hiểm nhưng quả thật có thể giúp cô ấy.

Bà Loan khóc lóc:

- Vậy lỡ không thành công thì có phải sẽ hại chết con gái tôi không?

Thầy Ba đáp:

- Nếu không thành công người chết là tôi chứ không phải con gái bà. Bà cứ yên tâm đi.

Mọi người hướng ánh mắt nhìn về phía thầy Ba. Sau này em nghe thầy chùa nói thầy Ba đã dùng hết tâm sức vào việc triệu hồn cô Tiên. Sự việc ấy thành công thì tốt, lỡ như xảy ra bất trắc thì nguy hiểm tới tính mạng của thầy Ba do thầy làm sai nguyên tắc và vi phạm luật âm dương.

Thời gian trôi đi, thầy Ba đã gần như suy kiệt. Thầy gục xuống sàn nhà, hơi thở gấp gáp:

- Có lẽ tôi không giữ được lâu hơn nữa. Tôi đã cố hết sức rồi.

Thầy chùa chợt nhớ ra chuyện gì đó lập tức lấy chuỗi tràng hạt đeo lên cổ cho thầy Ba. Thầy ngồi xuống đối diện thầy Ba lẩm nhẩm đọc chú. Sau một hồi thầy chùa cũng vã mồ hôi và tay run rẩy. Bác Toàn tính đỡ thầy dậy nhưng thầy xua tay chỉ sang phía em:

- Con ngồi vào đi, con tuy không học pháp nhưng con có sức mạnh khác người thường, có thể con sẽ giúp cô gái này khai khẩu.

Em nghe lời thầy lập tức ngồi xuống cạnh thầy. Chiếc vòng tay của em sáng bóng lên. Em lắp bắp:

- Thầy ơi, chiếc vòng tay này đổi màu rồi.

Thầy nhắm chặt mắt:

- Số trời đã định rồi, chúng ta có cố cũng không thay đổi được số trời.

Mọi người bắt đầu lo lắng. Thầy Ba trấn an:

- Yên tâm đi, con bé sẽ làm được. Tôi tin mắt nhìn của thầy.

Thầy chùa nói với em:

- Con hãy cầm lấy tay cô gái kia đi, con nhắm mắt lại sẽ thấy những điều cần thấy.

Em làm theo lời thầy nhắm mắt lại và tập trung hướng tới hình ảnh cô Tiên. Đột nhiên cô gái kia phá lên cười rồi hò hét điên loạn. Cô ấy lao tới muốn phá luôn cả bàn lễ. Bác Toàn lao tới đỡ tránh cô ấy phá hỏng canh đàn. Bác hét lên:

- Cô làm sao vậy? Mau bình tĩnh lại.

- Tránh ra, đừng lại gần tôi. Mau cút hết đi.

Thầy Ba mở trừng đôi mắt:

- Cô ấy nói được rồi, mọi người tranh thủ hỏi chuyện đi.

Bà Loan vội lao tới ôm lấy cô gái:

- Con gái, đúng là con không?

Cô gái nhìn sang bà Loan rồi oà lên khóc:

- Mẹ, cứu con, người ta...muốn hại con!

- Được! Có mẹ đây. Con an tâm! Con nói mẹ nghe, họ là ai? Họ đưa con đi đâu?

- Con...con không biết. Họ toàn quỷ thôi. Con không thấy mặt.

Bác Toàn nhíu mày:

- Họ đeo mặt nạ quỷ sao? Em nhận ra giọng nói hay không?

- Không! Em chưa từng nghe.

- Vậy em biết họ đưa em đi đâu không?

- Em tỉnh lại đã thấy bị nhốt trong một căn nhà. Nơi ấy tối lắm. Em không nhìn rõ.

- Vậy em có nghe thấy tiếng động xung quanh không? Cố nhớ xem, em nghe được gì hãy nói cho anh biết.

Cô ấy ôm đầu gào lên thảm thiết. Bà Loan phải ôm chặt lấy cô vỗ về rồi động viên:

- Con không thấy gì thì không cần cố.

Cô Tiên lắc đầu:

- Không, con nghe thấy tiếng nói chuyện, nơi ấy rất ồn ào. Có...có tiếng gọi nhau đi học...có...có tiếng mọi người, rất nhiều người.

Bác Toàn suy đoán:

- Vậy là nơi ấy không vắng vẻ, là khu có đông người ở. Lão thầy này quả nhiên không biết sợ trời cao đất dày nữa rồi.

Thầy Ba thở dài:

- Chúng ta vẫn không xác định được nơi nào thì làm sao mà tìm. Cô gái à, cô cố nhớ lại xem có nghe thấy nhắc đến cái tên hay cái địa danh nào không?

Cô Tiên lắc đầu:

- Không có, chỉ là rất ồn ào thôi. Tôi không nghe được gì cả.

- Lão ta nhốt cô ở đó một mình hay có người khác?

- Tôi ở một mình, nhưng lạ thay tôi nghe thấy tiếng nói của cô gái. Đúng rồi...tôi nghe thấy tiếng nói. Cô ấy nói cái chợ gì đó. Tôi nghe không rõ vì giọng nói ấy rất nhỏ và khó nghe. Người bắt tôi đã cười lớn rồi nói: sao? Một giọt máu đào hơn ao nước lã hả? Cả đời trả thù tới phút cuối lại thấy thương kẻ thù hay sao?

Em bất chợt reo lên:

- Chị Quỳnh, có thể giọng nói ấy của chị Quỳnh. Chị ấy nhắc tới cái chợ. Có khi nào là nơi chị ấy từng ở hồi bé hay không? Nơi ấy có cái chợ.

Bác Toàn mừng như bắt được vàng:

- Đúng rồi, gần chợ nên chả trách cô nghe ồn ào. Vậy cô gái đó còn nói gì nữa không?

Cô Tiên lắc đầu:

- Em không nghe thấy gì ngoài tiếng hét và tiếng kêu gào rất đau đớn. Em có nghe kẻ đó nói: ta sẽ cho cô sống lại, giờ thì câm miệng và ngoan ngoãn ở yên trong này. Lúc ấy em từng nghĩ cô gái bị bắt cùng em nhưng khi người đó bỏ đi căn phòng chỉ có mình em ở lại.

Bác Toàn đáp:

- Xác định được khu chợ ấy là tốt rồi, tuy nhiên chưa thể khẳng định chắc chắn.

Cô Tiên bỗng nhiên buông bà Loan ra rồi ôm lấy người. Cô ngã lăn ra đất vật vã đau đớn:

- Đau quá! Đau quá!

Em nhào lại ôm lấy cô Tiên. Hai mắt của em bỗng bừng sáng. Em nhìn thấy một người đàn ông có đôi mắt đỏ rực đang dùng roi quất mạnh lên người cô Tiên rồi quát tháo ầm ĩ:

- Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy... mày muốn chết cũng không thể chết lúc này. Mau tỉnh lại cho tao.

Em thốt lên:

- Con thấy rồi! Lão thầy pháp ấy, chính là lão. Lão đang đánh cô Tiên bắt cô ấy tỉnh lại.

Thầy Ba hốt hoảng:

- Không xong rồi, phải để cô gái này trở về. Chúng ta tránh rút dây động rừng.

Thầy nói rồi lấy lá bùa trên bàn nhúng vào chậu nước. Cô gái kia nằm bất động trên đất. Em cố căng mắt nhìn hình ảnh thoáng qua trong đầu.

Bà Loan gào lên ôm lấy cô gái:

- Con ơi, con đâu rồi? Con có sao không?

Thầy Ba đáp:

- Lão thầy pháp về rồi, tôi buộc phải để cô ấy quay về với thân xác. Nếu không thì không thể cứu cô ấy.

Bác Toàn gấp gáp:

- Con thấy gì rồi?

Em lắc đầu:

- Con không thấy nữa nhưng trước khi cô Tiên đi con thấy căn phòng ấy. Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn thờ rất lớn. Trên ấy có dán một lá bùa màu đỏ. Chiếc ban thờ treo nhiều lá bùa nhỏ đủ màu sắc khác nhau. Trên đỉnh bàn có một chiếc hũ sành. Chiếc hũ ấy chùm một chiếc khăn nhung cũng màu đỏ. Dường như căn phòng ấy toàn một màu đỏ.

Thầy Ba gật gù: con thấy gì khác nữa không?

- Cánh cửa mở ra con thấy một cái ngõ dài. Nơi ấy ồn ào và đúng là có cái chợ. Tuy nhiên con không kịp nhìn chợ gì thì đã biến mất khỏi đó.

Bác Toàn nhíu mày:

- Con cố nhớ lại chính xác xem còn điều gì nữa không? Con nhìn thấy con số, chữ hay cảnh vật gì khác nữa hay không?

Em nhắm mắt lại cố nhớ lại những cảnh vật đã thoáng qua trong đầu trong vài giây ngắn ngủi trước khi cô Tiên nhập về thân xác. Em reo lên:

- Con thấy cái sân, có cả chum nước. Cái này quen lắm, bác từng kể một lần rồi.

---------------

Đọc tiếp phần 40: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma