04/06/2021 11:38 View: 2486

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 34)

Dì Lệ và bác Toàn nhanh chóng rời khỏi nhà sau khi dặn dò bà ngoại em vài chuyện. Hai người họ tới phần mộ của chị Quỳnh. Bác và dì Lệ thắp lên nấm mộ mấy nén hương, bác thì thầm nói chuyện với chị ấy mấy câu mong chị đi cùng bác và dì Lệ về quê.

hoa yeu phan 34, truyen ma kinh di, yeu tinh hoa

Hai người vội vã rời khỏi đó quay lại ngôi nhà của bà Loan từng sống trước kia. Vừa tới nơi chủ nhà đã vội vã bắt tay bác Toàn:

- Quý hoá quá anh ak. Chúng tôi đợi anh từ sáng tới giờ.

Chủ nhà mời bác Toàn và dì Lệ vào nhà. Bác Toàn hỏi ngay:

- Anh nói đã tìm thấy chiếc hộp sắt đúng không?

Chủ nhà gật đầu:

- Vâng, sáng nay lúc động thổ tôi đã đào trúng nó. Tôi nhớ anh dặn có thấy thì báo vì nó là vật quan trọng nên tôi báo cho anh biết

Người đàn ông cầm một chiếc hộp sắt đã bị rỉ sét cầm ra đặt trên bàn:

- Đây ak, sáng nay bố tôi có mở ra xem. Ông nói đây là bùa của ai đó đã yểm.

Dì Lệ và bác Toàn ngạc nhiên nhìn nhau:

- Bùa ư?

Chủ nhà gật đầu:

- Bố vợ tôi là thầy bói. Ông cũng có chút kinh nghiệm nên nhìn qua là thấy ngay. Tiếc là giờ ông không có ở đây nên không gặp hai người được.

Dì Lệ lên tiếng:

- Vậy là bà Loan đã nói dối chúng ta hay sao? Sao bà ấy lại làm như thế?

Bác Toàn cẩn trọng mở lắp chiếc hộp sắt ra. Bên trong ấy có 1 bọc nilon đã ngả màu do thời gian bị chôn vùi quá lâu. Trong bọc nilon có tấm hình giống hệt lời bà Loan đã miêu tả. Ngoài ra trong ấy còn một vật nhỏ màu trắng và một chút tóc cột sợi dây đã bạc màu. Bác Toàn nhíu mày:

- Bà Loan không hề nhắc tới thứ gì khác trong hộp mà chỉ nói có tấm hình thôi. Không lẽ bà ấy giấu diếm chúng ta?

Dì Lệ đáp:

- Vậy phải hỏi bà Loan mới rõ sự tình được.

Bác Toàn hỏi:

- Vậy anh cho tôi hỏi, bố anh có nói đây là bùa gì hay không?

Chủ nhà lắc đầu:

- Ông không tìm hiểu về các loại bùa ngải nên không rõ tuy nhiên bố tôi khẳng định đây là bùa người ta dùng để yểm ai đó.

Bác Toàn và dì Lệ cám ơn người đàn ông rồi lập tức quay về. Dì Lệ gọi ý lên miếu bà hỏi sư thầy bởi thầy hiểu nhiều, biết nhiều.

Cả hai lên tới miếu bà thì trời đã khuya. Sư thầy xem qua rồi gật gù:

- Xem ra đúng là bùa yểm rồi.

Dì Lệ đáp: vậy là bà Loan đã cố ý yểm bùa gia đình Quỳnh. Sau khi bà Loan chuyển đi thì bố mẹ Quỳnh cũng không may qua đời. Quỳnh bị biến thành mồ côi phải lang bạt khắp nơi rồi cuối cùng chết oan ức trong vườn nhà anh. Đây là lí do khiến Quỳnh căm hận mẹ con bà Loan tới vậy. Nếu bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh của cô ấy chắc chắn cũng làm như vậy. Chắc chắn Quỳnh khổ tâm nhiều lắm.

Thầy bấy giờ mới lắc đầu:

- Chưa hẳn câu chuyện đã là như thế. Con có nghĩ tới người bỏ bùa là bà Dạ hay không?

- Sao có thể là bà Dạ chứ? Bà ấy không thể nào lại bỏ bùa hại chết chính gia đình mình.

- Sai rồi! Ta từng quen một thầy bùa rất giỏi. Người ta chuyên đi làm bùa hại người còn ông ấy lại đi giải bùa cứu người. Ông ấy từng nhắc tới chuyện cứu giúp một người vì thù hận mà bỏ bùa người khác nhưng lá bùa ấy đặc biệt là kẻ bị bỏ bùa kia khi nhận được lá bùa ấy phải phá bỏ lá bùa hoặc làm hỏng nó thì bùa mới tác dụng. Đáng tiếc người bị hại kia lại không sân si nên không vứt đi thậm chí còn cất vào trong tủ. Trải qua 21 ngày người bị bỏ bùa kia không tự tay huỷ lá bùa ấy thì người bỏ bùa sẽ bị bùa quật lại.

- Ý thầy nói bà Dạ làm bùa này gửi cho bà Loan kèm theo bức hình cả gia đình tình cảm nhằm kích tướng bà Loan khiến bà ấy tức giận ném đi hoặc xé rách tấm hình. Chỉ cần bà Loan xé tấm hình đi thì bùa sẽ lập tức phát huy tác dụng đúng không?

- Rất có thể là như vậy. Mà muốn biết chính xác sự việc thế nào thì cần tìm thầy bùa phân tích lá bùa này là thế nào?

- Thầy, thầy quen biết nhiều người nên có thể giới thiệu giúp chúng con một thầy bùa có thể giải lá bùa này hay không?

Thầy suy ngẫm một lát rồi viết lên giấy một cái tên kèm một địa chỉ đưa cho bác Toàn:

- Anh hãy tới gặp người này, ông ấy có thể giúp mọi người.

Ngay ngày hôm sau bác Toàn và dì Lệ lập tức tới gặp người đàn ông trên địa chỉ. Thật khó để tìm người ấy bởi ông không quá nổi tiếng, ít người biết đến. Cả hai đi lòng vòng rất lâu mới tới được nhà thầy. Thầy nhìn cả hai hồi lâu rồi đáp:

- Hai người đi gặp tôi mà còn dẫn theo cả người khác đến nữa, rốt cuộc là mọi người muốn gì?

Bác Toàn hiểu ý thầy bèn nhanh chóng kể sơ lược câu chuyện cho thầy nghe. Thầy ngồi nghe chăm chú rồi gật gù:

- Đúng là dân gian có một loại bùa giống như hai người nhắc tới. Tuy nhiên việc giải bùa không phải nói là làm được. Bản thân ta từng giải rất nhiều bùa giúp ngườ ta nhưng có những loại chỉ người bỏ bùa mới có thể giải được mà thôi.

Bác Toàn đáp:

- Tôi cũng đươc nghe sư thầy nhắc tới chuyện đó. Tuy nhiên sư thầy từng nói thầy có từng giải bùa giúp một người bị bùa tương tự.

Thầy gật đầu:

- Phải, tôi đã từng giải loại bùa như thế. Tuy nhiên đó là lúc ta còn trai trẻ. Hiện tại ta đây già sắp đi gặp ông bà rồi nên việc này sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Bác Toàn hơi ái ngại nhìn về phía dì Lệ. Dì nói:

- Vậy thầy có thể nói cách giải bùa hay không? Chúng con sẽ làm theo cách ấy tự giải bùa này có được hay không?

Thầy cười hiền từ:

- Cô là người thường thì làm sao mà giải nổi chứ? Tuy nhiên hai người là do ông bạn già giới thiệu đến nên ta sẽ giúp hết mình. Giờ hai người đưa ta xem cái mà hai người gọi là bùa ấy xem nào.

Bác Toàn nhanh chóng lấy bọc nilon đưa cho thầy xem. Thầy cầm lên nhìn chăm chú rồi gật đầu:

- Hiểu rồi, bùa này để hại chết người ta đây mà. Có hai người chết tất cả.

- Tại sao thầy biết là hai người?

Thầy tháo tấm hình ra lật lên phía sau cho bác Toàn xem:

- Anh nhìn phía sau đi, nó ghi rõ đây mà.

Bác Toàn nhìn hồi lâu vẫn không tài nào hình dung ra trên ấy có cái gì. Bác đáp:

- Tôi là người thường nên quả thực không hiểu mấy chuyện này được. Vậy trăm sự nhờ thầy giúp đỡ.

Thầy gật gù:

- Người dùng bùa này tự tin rằng kẻ thù của mình sẽ xé nát tấm hình này. Khi cái hình vẽ phía sau tấm ảnh này bị xé rách thì có nghĩa là hai người bị bùa kia sẽ chết. Ngược lại nếu người bị bỏ bùa kia không xé tấm hình này đi thì kẻ làm bùa sẽ bị bùa quật lại. Khi bùa quật thì chắc chắn sẽ có hai người cùng chết thế vào chỗ đó.

Thầy lật tấm hình lại nhìn chằm chằm vào ba người trong hình rồi đáp:

- Cả ba người trong tấm hình này đều đã chết.

Bác Toàn và dì Lệ đồng thanh đáp: vâng ạ!

Thầy gật gù:

- Hơn nữa ta nhìn thấy một người trong tấm hình này đi theo hai người tới đây.

Bác Toàn bỗng thấy người hơi hai lạnh. Bác đáp:

- Vâng, quả nhiên thầy nói đúng. Trước khi tới tôi có khấn mời cô ấy theo tới nơi này. Tôi muốn cô ấy tự mình nghe câu chuyện ngày xưa.

Thầy gật gù:

- Là hai người muốn hồi hướng tâm linh cho cô gái đó đúng không?

Dì Lệ đáp:

- Cô ấy là người tốt. Tôi chỉ muốn cô ấy đừng si hận mà làm tổn thương bản thân mình và làm hại tới người khác.

Thầy thở dài:

- Chỉ e là thù hận sâu trong suốt thời gian quá dài. Muốn người ta chuyển hướng không phải là điều dễ dàng. Ngoài chuyện ấy ra ta muốn nói hai người nghe một chuyện khác nữa.

- Vâng, xin thầy cứ nói.

- Hiện tại hai người trong tấm hình này đã chết nhưng linh hồn bị giam giữ bởi một kẻ nào đó. Kẻ này có thể sai khiến ma quỷ. Chắc chắn hắn là một thầy pháp rất cao tay. Chỉ e chúng ta không phải đối thủ của hắn mà thôi.

Thầy nhìn ra cửa rồi nói:

- Cô vào đây đi, cô nghe rõ mọi chuyện rồi chứ?

Bác Toàn nhanh miệng hỏi:

- Là Quỳnh đúng không?

Thầy đáp:

- Là cô gái có mặt trong tấm hình đó.

Vừa hay nhà thầy cũng có khách tới chơi. Ngay tức thì Quỳnh nhập vào vị khách đó lao vào giật lấy tấm hình khỏi tay của thầy rồi oà lên khóc nức nở.

- Cô đừng quá đau lòng.

- Không! Tôi không tin mẹ tôi lại làm điều đó. Không phải đâu. Tôi không tin. Là các người nói dối. Các người nói dối tôi. Tôi không bao giờ tin.

Dì Lệ bước lại gần Chị Quỳnh. Dì đặt tay lên vai chị mà an ủi:

- Cô hãy bình tĩnh đi. Tôi biết cô là người thông minh, chắc chắn cô hiểu mọi chuyện đúng không?

- Không thể nào. Mẹ tôi không làm như thế. Chắc chắn là người đàn bà kia đã làm. Bà ta...là bà ta.

Thầy đáp:

- Cô gái trẻ, tôi không biết mâu thuẫn của mọi người là gì. Tuy nhiên tôi dùng mấy mươi năm của tôi khẳng định chắc chắn với cô rằng người đàn bà trong tấm hình này chính là người bỏ bùa. Còn ai là người bị hại thì tôi không rõ. Người chơi bùa như con dao hai lưỡi, sơ sẩy một chút lại làm hại đến chính mình. Nếu cô không tin có thể tìm gặp mẹ cô hỏi cho rõ ngọn ngành.

- Ông đừng nói nữa. Tôi không tin đâu. Mẹ tôi và cả bố của tôi đều chết đau đớn. Tôi tận mắt chứng kiến cái chết của họ.

Tất cả mọi chuyện rất đáng sợ. Tôi không thể nào quên được.

Thầy đáp:

- Đúng là khi bị bùa quật lại thì cái chết đau đớn gấp mấy lần. Cô bị ám ảnh là lẽ đương nhiên. Thế giới bùa ngải là vô cùng đáng sợ. Bởi vậy tôi thường nói mọi người tuyệt đối không được dùng tới bùa ngải bởi nó rất nguy hiểm.

- Ông nói bố mẹ tôi bị người ta giam giữ đúng không? Ai đã làm điều đó?

Thầy nhìn chằm chằm vào chị Quỳnh đáp:

- Có lẽ là người giúp mẹ cô làm bùa. Người đó là ai chắc cô cũng biết phải không?

Tay chị Quỳnh nắm thành quyền. Chị ngước đôi mắt nhìn thầy:

- Thầy có thể giải thoát cho bố mẹ tôi chứ? Tôi muốn gặp họ hỏi cho rõ mọi chuyện.

Thầy đáp:

- Tôi sẽ giải bùa. Khi lá bùa này được giải thì linh hồn của hai người bọn họ sẽ không còn bị khống chế nữa. Tuy nhiên có gặp được họ hay không phải xem bản lĩnh của cô tới đâu bởi kẻ khống chế linh hồn của họ chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Tôi đoán người đó cực kì nguy hiểm và độc ác.

- Được! Thầy hãy giúp chúng tôi giải bùa đi. Chỉ cần tôi gặp được bố mẹ thì nhất định tôi sẽ toàn lực giúp mọi người khống chế kẻ đó. Ông ta dù tài giỏi đến đâu cũng vẫn có nhược điểm. Tôi không tin loài quỷ dữ ấy có thể lộng hành không sợ trời, không sợ đất như thế.

Thầy gật đầu:

- Được. Tôi sẽ giúp mọi người giải bùa. Tôi cũng muốn góp một tay chặn đứng hành động nguy hiểm làm hại người khác của kẻ độc ác đó. Hắn không còn tính người nữa khi lợi dụng người khác nhằm kiếm lợi cho bản thân mình. Thầy bùa chúng tôi luôn có một nguyên tắc bất di bất dịch: làm thiện tích đức. Tuy nhiên không ít kẻ được ưu ái có năng lực khác người lại lấy đó làm cớ mưu lợi hại người.

- Cám ơn thầy. Tôi có việc phải đi xa vài ngày. Ba ngày sau tôi sẽ quay lại đây gặp mọi người. Tới lúc ấy hi vọng thầy có thể giải được lá bùa giải thoát linh hồn bố mẹ tôi.

Dì Lệ vội vã hỏi:

- Cô tính đi đâu? Cô sẽ không tìm mẹ con bà Loan chứ?

Chị Quỳnh đáp:

- Tôi không phải kẻ không hiểu chuyện để thù hận che mắt. Tạm thời mọi chuyện chưa rõ ràng nên tôi sẽ không làm gì cả. Chị cứ yên tâm. Tuy nhiên tôi nghĩ trước tiên chị hãy lo cho bản thân mình trước đi. Chị ta sắp quay lại rồi. Lần này chị ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Chị Quỳnh nói xong liền xuất khỏi cơ thể vị khách nọ. Bác Toàn hỏi gấp gáp:

- Cô ấy lại muốn làm gì nữa? Cô hãy nói cho chúng tôi nghe đi. Rốt cuộc Lệ gây thù chuốc oán gì với cô ấy?

Thầy đáp:

- Cô ấy đi rồi, nhanh như một cơn gió. Tôi nghĩ cô ấy có việc gấp lắm mới vội vàng như thế. Việc của chúng ta bây giờ là nhanh chóng giải cái bùa này. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?

Cả hai gật đầu:

- Vâng, chúng tôi luôn sẵn sàng.

- Được! Vậy chúng ta đi thôi.

---------------

Đọc tiếp phần 35: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma